Một giấc mơ mở đầu cho những cuộc gặp gỡ sau này. Giữa hai người còn có mối quan hệ gì?
Trong giấc mơ của một đêm đầu đông, Khánh Linh lại thấy mình ngồi trên ghế đá trong sân trường. Khi ấy là thời điểm mai anh đào bắt đầu nở, thời tiết se lạnh khiến cô phải vùi mặt thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ. Cô lặng lẽ nhìn bóng dáng chàng trai đang chạy về phía mình ngày càng gần. Những kí ức chôn sâu trong tâm trí dần tái hiện ngay trước mắt.
"Linh ơi!"
Dường như bên tai lại nghe thấy giọng nói mình từng rất quen thuộc. Linh ngẩn ngơ, vội vàng ngẩng đầu tựa muốn xuyên qua màn sương để nhìn thấy gương mặt chàng trai ấy.
Chàng trai như không thấy vẻ mặt bối rối của Linh. Anh vội vàng nắm lấy tay cô rồi xoa liên tục để làm ấm, khẽ mắng: "Sáng nay trời trở lạnh, em không đeo bao tay vào, tay cóng hết rồi."
Khánh Linh trong giấc mơ như được lập trình sẵn, rút tay ra khỏi tay chàng trai, ấp úng: "An, em có chuyện muốn nói với anh."
"Em nói đi." Chàng trai không để ý đến hành động của cô, chỉ tiếp tục nắm lại bàn tay cô mà sưởi ấm.
"Chúng ta chia tay đi!"
Hoàng An im lặng rất lâu, đôi vai căng cứng: "Anh không muốn."
Cổ họng Linh như nghẹn lại, nỗi khó chịu lấp đầy lồng ngực khiến cô thấy ngột ngạt, khoé mắt ửng đỏ, âm thanh cũng trở nên kìm nén:
"Em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại."
"Cho anh biết lý do được không? Chúng ta vẫn đang rất tốt mà em." Giọng An khàn đi, cố chấp níu kéo lấy cô.
"Đó là do cả em và anh đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta mà thôi. Anh An, em với anh có lẽ không hợp nhau đâu." Linh cắn chặt môi, nói trong tiếng thở run.
Ánh mắt anh nhìn cô, đôi mắt tối đi như bầu trời trước cơn giông, anh siết lấy bàn tay cô không buông, rồi anh khẽ khàng:
"Có thể không chia tay được không? Anh không muốn."
Linh chợt im lặng để thay cho câu trả lời, lồng ngực nhói lên như bị ai nhéo. Không đợi An phản ứng cô đã nhanh chóng quay lưng rời đi trước khi nước mắt kịp rơi xuống.
Có lẽ Khánh Linh là một người ích kỷ lại có phần trẻ con, đòi hỏi tình yêu ở nơi anh quá nhiều. Cô lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình, quen với việc yêu thương là phải nói ra, được thể hiện. Còn anh lại là người kiệm lời, không biết thể hiện tình cảm. Ở bên anh, Linh thấy mình như người bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ ấy.
Tâm tình bị xáo động, Linh ngước mắt nhìn từng cánh mai anh đào khẽ rung lên vì gió rồi tách khỏi cành, bay phất phơ rồi rơi xuống khoảng sân trường. Màu hồng nhạt phủ đầy trên nền xi măng lạnh lẽo tựa như muốn tô điểm chút dịu dàng cho khung cảnh vắng lặng. Hoàng An vẫn đứng đó, bóng anh hòa lẫn trong làn sương mỏng, còn Khánh Linh thì cứ bước đi, không ngoảnh lại.
Và rồi, giữa mùa mai anh đào nở đẹp nhất, họ buông tay nhau.
Linh choàng tỉnh, nhìn trần nhà mờ tối, cảm giác hụt hẫng len lỏi, cô thẫn thờ nhìn về hướng đồng hồ treo tường.
6 giờ sáng.
"Phải đi làm rồi." Linh khẽ thở dài.
oOo
Cảm giác hụt hẫng này theo Khánh Linh cho tới tận công ty, không còn tinh thần làm bất cứ chuyện gì, cô đưa tay xoa lồng ngực để vơi bớt cơn khó chịu.
"Sao thế? Bệnh rồi à?" chị Khả Hân vỗ vai cô.
"Không sao ạ, có lẽ trời hanh khô nên hơi khó chịu."
Chị Hân gật đầu: "Có khó chịu quá thì nói chị, đừng gắng quá. Sắp tới còn có dự án có lẽ sẽ cần đến em."
Khánh Linh ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên: "Dự án mới? Chị Hân, đề xuất em gửi lên đã được duyệt rồi sao?"
Chị Hân cười một cách bí ẩn: "Vào họp đi, chị không biết gì đâu."
Linh nghe vậy lập tức bước nhanh, bỏ qua sự khó chịu trong lòng, lấy lại tinh thần bước vào phòng họp.
Phòng họp sáng rực ánh sáng từ chiếc máy chiếu. Trên màn hình, từng biểu đồ và số liệu hiện rõ ràng, lúc này phòng họp đã gần đầy đủ người. Linh đi tới chỗ ngồi, sắp xếp lại tài liệu sẽ dùng tới, bỗng một giọng nói vang bên tai.
"Dạo này cô có vẻ được lòng sếp lớn nhỉ? Đúng là trong sự nghiệp phải có nhan sắc mới có khả năng tranh dự án lớn."
Lại nữa, người này luôn làm cô cảm thấy phiền chán, chỉ cần có cơ hội là sẽ vo ve bên tai nói những lời khó nghe, bình thường Linh sẽ làm lơ không trả lời nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, cô đáp:
"Vậy thì phải cám ơn ba mẹ tôi đã sinh ra tôi có nhan sắc rồi. Sao nào? Tôi tranh được dự án cô không phục sao? Không phục thì khiếu nại lên với giám đốc đi."
"Thảo nào, dùng nhan sắc lấy dự án thì có cái năng lực gì chứ!" Tú Uyên mỉa mai.
Khánh Linh bực bội đến bật cười: "Tôi nhớ tôi và cô vào công ty cùng thời điểm, đến nay đã sáu năm. Thay vì mỗi ngày cô sáng tạo một câu xỉa xói tôi thì cô dành tâm trí để sáng tạo nghệ thuật, có khi cũng sẽ không ở yên một vị trí trợ lý nghệ thuật sáu năm vậy đâu."
Tú Uyên gằn giọng: "Cơ hội không phải bị những người như cô giành lấy sao? Cô có tư cách gì mà nói tôi không cố gắng."
Linh châm biếm: "Cô đi làm chứ không phải đi chùa mà phải nhường. Có cơ hội cô không tự nắm bắt thì trách được ai. Còn nữa, có câu 'đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài'. Vì vậy mong cô đừng mang ánh mắt phiến diện đó mà đánh giá tôi."
Tú Uyên tức giận đến không nói nên lời, vừa muốn mở miệng đáp trả thì cuộc họp đã bắt đầu. Chị Khả Hân điểm danh tên cô ta:
"Uyên, hôm nay trưởng nhóm của em phải đi khảo sát. Em là người hỗ trợ giám sát kế hoạch, bây giờ hãy báo cáo tiến trình dự án đi, xem còn cần bổ sung gì không?"
Tú Uyên vội vàng lật tài liệu, ánh mắt hoảng loạn nhìn số liệu trên giấy tờ. Bình thường trưởng nhóm của cô ta lúc nào cũng theo dõi cô ta giám sát dự án. Nhân lúc trưởng nhóm đi khảo sát cô ta mới thư thả vài ngày chậm trễ xem tiến trình, cũng không đốc thúc nhóm kế hoạch. Không nghĩ tới hôm nay họp gấp, cô ta còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ.
Tú Uyên hít một hơi, cố gắng che giấu vẻ bối rối, đứng dậy trình bày:
"Dự án... 'Giao Hoà' của nhóm tôi hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện phần... khảo sát khách hàng. Về mặt ý tưởng thì... vẫn giữ định hướng ban đầu, tức là... kết hợp trưng bày tranh hiện đại với một số yếu tố tương tác. Hiện tại, số liệu khách tham quan tiềm năng... tôi đã cho bộ phận phụ trách... tổng hợp nhưng vẫn còn cần... rà soát thêm."
Giọng cô ta mỗi lúc một nhỏ dần, vừa nói vừa cúi xuống nhìn chằm chằm vào xấp giấy như mong tìm được lối thoát. Những con số lộn xộn, chưa được hệ thống hóa khiến bài báo cáo của cô ta trở nên rời rạc, không đầu không cuối.
Cả phòng bắt đầu xôn xao, vài ánh mắt trao đổi lộ rõ sự khó chịu. Giám đốc phụ trách gõ nhẹ bút xuống bàn, giọng nghiêm nghị:
"Tú Uyên, báo cáo mà không có số liệu cụ thể, tiến độ không rõ ràng thì ai hiểu được? Chúng ta đang họp để nắm tình hình, chứ không phải nghe một bản tóm tắt mơ hồ."
Ông dừng lại một chút, giọng càng thêm gay gắt: "Tôi nhắc cô nhiều lần rồi, dù chỉ là trợ lý dự án thì cũng phải nắm rõ từng chi tiết, không thể để trưởng nhóm đi vắng thì công việc lập tức đình trệ. Cô nên xem lại thái độ làm việc của mình đi."
Sắc mặt Tú Uyên cứng lại, bàn tay siết chặt tập tài liệu đến nhăn nhúm. Cô ta cố gượng cười, lí nhí đáp: "Vâng... tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Không khí trong phòng họp vì thế trở nên nặng nề, ai nấy đều im lặng chỉ còn tiếng lật giấy vang vọng trong không gian. Chị Hân đúng lúc lên tiếng:
"Uyên, em nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, sắp xếp lại báo cáo rồi đem đến bàn làm việc cho chị. Tiếp theo đến dự án 'Hồi ức', Khánh Linh, em báo cáo đi."
Khánh Linh nhìn về phía chị Hân gật đầu, cô đứng trước bàn dài, điều chỉnh lại slide, giọng bình tĩnh:
"Dự án 'Hồi ức' đã bước sang giai đoạn ba. Trong hai tháng vừa qua, chúng ta đạt hơn 40.000 lượt khách tham quan, lượng tương tác trên các kênh truyền thông tăng 35%. Phần trải nghiệm Ký ức thị giác sẽ chính thức ra mắt vào tháng tới, hứa hẹn giữ chân thêm nhiều khách quay lại."
Giám đốc gật gù, nhưng vẫn hỏi: "Ngân sách đã cân đối lại chưa?"
Linh gật đầu, đáp dứt khoát: "Đã tiết kiệm được khoảng 15% nhờ tái sử dụng vật liệu cũ và hợp tác với nhà cung cấp trong nước. Chi phí giảm nhưng chất lượng vẫn đảm bảo."
Sự rõ ràng khiến giám đốc dần hài lòng nhưng ông lại truy vấn thêm: "Vậy định hướng nội dung là gì? Tôi muốn nghe quan điểm cá nhân."
Linh thoáng dừng lại một giây, rồi nói: "Chúng tôi muốn khán giả khi bước vào triển lãm sẽ có cảm giác như trở lại tuổi thơ của chính mình. Dù là thế hệ nào, khi nhìn những vật phẩm quen thuộc, nghe âm thanh gợi ký ức, đều có thể tìm thấy 'mảnh ghép quá khứ' trong đó. Định hướng là chạm đến cảm xúc cá nhân để ký ức trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và con người.
Ánh mắt giám đốc dịu lại: "Tốt. Tôi sẽ chờ kết quả cuối cùng. Đúng rồi, công ty cũng quyết định khởi động dự án 'Ngàn Ánh Xuân', ý tưởng do cô Linh đề xuất. Tuần sau trình lại bản đề án chi tiết."
Cả phòng đồng loạt nhìn về phía Linh, cô bình thản bấm máy chiếu, bản phác thảo hiện ra, mở màn cho một dự án lớn hơn.
Sau đó, cuộc họp kéo dài thêm một tiếng, Linh mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, nâng tay nhìn đồng hồ: "Đã trưa rồi, hèn gì đói bụng đến vậy."
"Trưa nay em định ăn gì thế?" Chị Hân lại gần cô hỏi.
"Chắc là như mọi ngày thôi chị, quán cơm đối diện." Linh chỉ tay qua bên đường.
"Chị đi với em. Mà này, tối nay đi ăn mừng em trúng dự án mới nhé!" Chị Hân hào hứng ngỏ lời.
"Chị cũng biết em đâu uống được bia." Khánh Linh dở khóc dở cười, cố gắng từ chối.
"Từ chối vô hiệu. Tối nay là thứ bảy mà, không phải lúc nào cũng có dịp như hôm nay đâu nhé!"
"Vậy được rồi." Linh gật đầu, lại nói: "Để em hỏi mọi người trong nhóm em xem có đi chung không?"
"Ừ! Quán U Mê trên đường Bùi Thị Xuân, chị đặt bàn rồi." Chị Hân nháy mắt.
Đoạn tin nhắn đến, Linh nhìn vào những cái tên góp mặt trong buổi tối nay, nhìn thấy tên Tú Uyên, cô thấy hơi khó hiểu nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô ta ham vui nên đi cùng.
oOo
Khi Khánh Linh đến nơi, mọi người đã gần như có mặt đông đủ. Ngay cả trong buổi tụ tập náo nhiệt, sự xuất hiện của Linh vẫn khác biệt. Linh là người yêu cái đẹp, vậy nên tuy thời tiết Đà Lạt vào buổi tối rất lạnh nhưng cô vẫn quyết định sửa soạn chỉn chu rồi lại chọn cho mình phong cách thanh lịch.
Cô khoác chiếc blazer dáng suông màu be nhạt bên ngoài, bên trong là áo lụa cổ chữ V tinh tế, kết hợp với quần ống suông dài, ôm gọn thắt lưng rồi buông rơi mềm mại, khiến dáng người của cô càng thêm thanh thoát.
Tóc thẳng xõa nhẹ, hơi ánh lên dưới ánh đèn, vài lọn tóc buông hờ qua bờ vai mảnh mai. Đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ, thoạt nhìn như không đáng kể, nhưng mỗi lần cô nghiêng đầu, ánh sáng hắt lên lại mang vẻ cuốn hút lạ thường. Trên người Linh phát ra loại khí chất như rượu ủ lâu năm. Càng chậm rãi, càng thấm sâu.
Giữa tiếng nhạc và tiếng cười ồn ã, ánh mắt của vài người vô thức tìm đến Linh, chẳng bởi sự khoa trương nào mà vì ở Linh có thứ khiến người ta muốn nhìn lâu thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.
Khánh Linh mỉm cười, vẫy tay chào: "Mọi người đến sớm thật đó. Lúc nãy, tôi còn tưởng tôi đến trễ."
Một nam đồng nghiệp lên tiếng: "Là do tụi em ham vui nên đến sớm thôi. Hiếm lắm mới thấy chị Linh tụ họp cùng mọi người."
Linh bật cười, nói đùa: "Tôi mà thường xuyên tụ họp với mọi người, có khi mọi người lại chê tôi phiền."
"Được rồi, hôm nay chúng ta thoải mái đi, say thì bắt Grab về." Chị Hân cắt ngang, khui ngay một lon bia đưa đến trước mặt cô.
"Thật à?" Linh hỏi lại, cô ngập ngừng nhận lấy lon bia từ tay chị Hân.
Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên bàn tiệc một sắc ấm nhộn nhịp. Ly bia va chạm nhau lách cách, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian của quán rượu. Cả nhóm đồng nghiệp sau buổi họp căng thẳng ban ngày, giờ đây xõa hết mình trong men bia và tiếng nhạc.
Khánh Linh ngồi ở góc bàn, tay lúng túng cầm lon bia. Cô vốn không biết uống, chỉ quen nhấp vài ngụm rượu vang trong những buổi tiếp khách lịch sự. Thấy ánh mắt hối thúc và sự cổ vũ từ đồng nghiệp, cô mỉm cười, ngượng ngùng nâng lon rồi uống một hơi. Hương vị vừa đắng vừa cay xộc xuống cổ họng khiến cô khẽ cau mày.
"Hay lắm, chị Linh chịu chơi ghê!" Một đồng nghiệp reo lên.
"Nào nào, uống hết lon này đi, chúng ta mới công nhận cô hoà nhập!" Tú Uyên cũng chen giọng, nửa trêu chọc nửa thách thức.
Không khí càng lúc càng náo nhiệt, Linh nhìn Tú Uyên mỉm cười không đáp. Thế nhưng khi bia ngấm dần vào cơ thể, men nóng hừng hực khiến đôi má cô đỏ dần, mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng.
Một đồng nghiệp nam vỗ tay: "Nào, chơi bài rút đi! Ai chọn trúng bài nhỏ là thua, mà thua thì phải chọn: Thật hay Thách!"
Tiếng hò reo hưởng ứng, cả bàn nhanh chóng xáo bài. Lượt đầu trôi qua trong tiếng cười nghiêng ngả, có người thì bị phạt đứng lên hát một bài trên nền nhạc của DJ, người phải gọi điện tỏ tình với crush, có kẻ đỏ mặt tía tai vì bị hỏi bí mật tình trường.
Đến lượt Khánh Linh, cô rút phải bài nhỏ, ánh mắt đồng nghiệp sáng rỡ chờ đợi: "Chị chọn gì nào? Thật hay Thách?"
Trong hơi men, cô cười khẽ, giọng lơ đãng:
"Thật."
Một nữ đồng nghiệp liền chớp lấy cơ hội: "Thế... mối tình đầu của chị là ai?
Cả bàn ồ lên. Tú Uyên ngả người vào ghế, đôi mắt ánh lên tia chờ xem trò hay. Khánh Linh khựng lại, bàn tay siết chặt ly bia. Ánh đèn mờ ảo như đang chơi trò trêu chọc, kéo cô về những tháng ngày xưa cũ. Trong khoảnh khắc, hình ảnh một buổi sáng mùa xuân năm nào ùa về. Chàng trai nắm chặt tay cô, khàn giọng nói "Anh không muốn chia tay."
Trái tim Linh chao đảo, men bia dường như xoá nhoà ranh giới giữa hiện tại và ký ức. Nỗi nghẹn nơi cổ họng hòa cùng men bia, cô buột miệng:
"... Hoàng An."
Một vài người trong bàn nhíu mày, hình như chưa từng nghe cái tên này. Việc này càng làm cho không khí lập tức rộn rã trở lại với những câu trêu chọc: "Ồ, nghe lạ nha!"
"Chắc là mối tình đầu rồi, nhìn mặt chị kìa, đỏ hết cả lên!"
Nghe vậy, cô cáu lên: "Nói bậy, mặt tôi đỏ là do men bia."
Khánh Linh cúi đầu, không biết mình đang bực bội vì say bia hay vì cái tên vừa thoát ra khỏi môi. Trái tim đập loạn, như thể sau bao năm, chỉ cần một hơi men cũng đủ kéo cô về điểm khởi đầu của thanh xuân.
Trò chơi tiếp tục, tiếng nhạc sôi động hoà vào tiếng cười đùa. Bia thêm vài lượt, Khánh Linh bắt đầu thấy mọi thứ trước mắt chao đảo. Cô chống tay lên bàn, ánh mắt lơ đãng quét qua không gian quán.
Ở góc không xa, khu VIP ngăn cách bởi tấm kính mờ, có một nhóm đàn ông đang tụ tập. Ánh sáng từ đèn trang trí chiếu xuống, phản chiếu gương mặt một người ngồi dựa lưng. Trong thoáng chốc, tim cô khựng lại.
"Mình say quá rồi. Anh ấy sao lại ở đây được." Khánh Linh chớp mắt liên hồi như muốn xua đi ảo giác, khẽ lắc đầu, tự giễu chính mình.
Một đồng nghiệp gọi tên, kéo cô về thực tại. Linh gượng cười, nâng ly uống tiếp nhưng trong đáy mắt, gợn sóng vừa khơi dậy chẳng thể nào yên lặng.
Phía sau tấm kính, Hoàng An đặt ly rượu xuống, vô tình đảo mắt về phía bàn tiệc náo nhiệt. Tầm nhìn của anh dừng lại vài giây. Đôi mày anh khẽ chau, dường như anh vừa nhận ra một dáng hình quen thuộc nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh thu ánh mắt lại, giấu đi ý nghĩ lướt qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận