Đề cử



Cuối tháng Ba, Đà Lạt vẫn mang trong mình cái se lạnh quen thuộc của buổi sớm. Trời đã bớt màn sương, bầu không khí trở nên khô ráo, thoáng đãng. Trên triền dốc, từng vạt nắng mỏng hắt xuống mặt đường. Tiếng chim sẻ ríu ran trên mái nhà, tiếng chổi quét xào xạc của bà Nguyệt dọn sân càng khiến buổi sáng thêm yên bình.

Ông Bình hôm nay không có tiết dạy ở trường, bèn khoác chiếc áo khoác gió màu xanh thẫm, tay cầm bình nước đi bộ dọc con đường quen thuộc trước nhà. Ông Bình mấy hôm nay bị bà Nguyệt quở trách để bản thân tăng cân quá nhiều, chê ông không còn sức hút. Vì để lấy lại danh dự trước mặt vợ mình nên ông đành phải tập thể dục. Đến gần cổng nhà Hoàng An, ông bỗng sững lại khi nhận ra dáng người đàn ông đang đứng đó.

Đã mấy tháng rồi, ông Bình mới thấy lại người hàng xóm quen cũ. Ở tuổi ngoài năm mươi, ông Tuấn vẫn giữ được vẻ phong độ. Thân hình cao lớn, vai rộng, nước da sạm nắng nhưng săn chắc, gương mặt khắc khổ hằn vài nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, toát lên khí chất từng trải của người từng quen lăn lộn công trường.

“Anh Tuấn?” Ông Bình hô lên, giọng pha chút ngạc nhiên.

Ông Tuấn quay lại, khẽ cười: “Anh Bình, lâu rồi nhỉ. Sáng sớm đã ra tập thể dục rồi à?”

“Hôm nay tôi không có tiết, đi bộ cho giãn gân cốt. Anh về hồi nào thế? Tết vừa rồi không thấy anh, hàng xóm còn hỏi thăm tôi mãi.” Ông Bình bước lại gần, hai người đứng ngay trước cổng trò chuyện.

Nghe đến đây, gương mặt ông Tuấn thoáng chùng xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Một lát sau ông mới đáp: “Tết vừa rồi tôi vướng công trình ở tỉnh khác, không kịp về. Bà ấy cũng bận, đành thôi.”

Ông Bình lắc đầu, thở dài: “Gia đình một năm mới có mấy ngày Tết để quây quần. Thiếu vắng đi cũng thấy chạnh lòng. Nhất là thằng An, nhìn nó ăn Tết một mình, tôi cũng thấy tội. Hàng xóm còn hỏi sao không thấy anh chị về.”

Ông Tuấn im lặng vài giây, bàn tay đặt trong túi áo siết lại, rồi mới gượng cười: “Tôi cũng thấy có lỗi với nó, định làm việc làm xong trước Tết sẽ về, không nghĩ lại có việc níu chân không thể về được.”

Sau đó, như muốn đổi chủ đề, ông nhìn sang ông Bình, khẽ hỏi: “À, còn Linh nhà anh dạo này thế nào? Tôi thấy nó cũng chơi thân với An. Chắc bọn trẻ giúp nhau được nhiều trong công việc nhỉ?”

Ông Bình nghe vậy thì gật gù: “Ừ, cũng hay qua lại. Đợt trước hai đứa còn là đối tác làm chung một dự án nữa. Tôi thấy hai đứa hợp tính, hiểu ý nhau lắm, ít nhất là ở chỗ cùng chăm chỉ, nghiêm túc.”

Ông Tuấn nghe xong, gật đầu trầm ngâm. Một lúc sau, ông chậm rãi nói: “Thật lòng, tôi rất quý con bé Linh. Nó lễ phép, hiểu chuyện lại giỏi giang.”

Ánh mắt ông thoáng qua chút gì đó xa xăm, rồi ông mỉm cười: “Cũng may nhờ có Linh thỉnh thoảng hỏi thăm thằng bé.”

Nghe vậy, ông Bình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng tình: “Đúng, hai đứa nương tựa cũng tốt. Dù sao, tôi cũng mừng khi Linh có người bạn như An.”

Ông Tuấn khẽ cười, gương mặt không biểu lộ nhiều nhưng ánh mắt dường như suy tư: “Xem tôi này, mải nói chuyện mà quên mất, anh Bình vào nhà uống ly trà nhé!”

“Thôi, bây giờ tôi về đã, bà nhà tôi chắc cũng đang chờ. Hôm khác lại nói sau, anh có rảnh thì sang tôi đánh cờ.” Ông Bình cười lớn, bộ dáng sảng khoái.

“Được, để tôi sắp xếp rồi ghé nhà anh, tôi cũng muốn đến hỏi thăm chị Nguyệt.” Ông Tuấn đáp lại.

Ông Bình tạm biệt rồi rời đi. Về đến nhà, trời đã sáng rõ, vừa bước vào phòng khách, ông đã thấy bà Nguyệt ngồi gấp quần áo, mắt thỉnh thoảng dõi ra vườn hoa trước sân.

Ông treo chiếc áo khoác lên ghế, vừa ngồi xuống đã cất giọng kể lại buổi sáng: “Hôm nay ra ngoài gặp lại ông Tuấn. Lâu lắm rồi mới thấy ông ấy về.”

Bàn tay bà Nguyệt khựng lại một chút, rồi bà ngẩng đầu, hỏi nhẹ: “Ông ấy về lúc nào thế?”

“Chắc mới về gần đây thôi. Nói là bận công trình, rồi vợ cũng vướng việc nên Tết vừa rồi không có mặt. Tôi thấy tội nghiệp thằng An, ăn Tết một mình.” Ông Bình lắc đầu, giọng pha chút ái ngại.

Bà Nguyệt im lặng vài giây, khóe môi mím nhẹ. Từ lâu, bà đã cảm nhận nhà bên có chuyện. Vốn là hàng xóm thân quen, bà không muốn tọc mạch, song sự lặng lẽ bất thường giữa vợ chồng ông Tuấn và bà Quyên khiến bà không ít lần thoáng nghĩ ngợi.

“Ông Tuấn nay thế nào?” Bà hỏi vu vơ, giọng có phần chậm lại.

“Vẫn phong độ lắm. Hơn năm mươi rồi mà dáng dấp, ăn nói còn trẻ trung. Ông ấy còn khen con Linh nhà mình ngoan, lễ phép, giỏi giang. Nói rằng có Linh làm bạn với An thì ông ấy cũng yên tâm hơn.”

Nói đến đây, ông Bình bật cười: “Anh nghe mà cũng thấy mừng, hai đứa liên lạc với nhau thì cũng đỡ lạc lõng. Ông ấy cứ cảm ơn Linh mãi.”

Bà Nguyệt không cười theo, chỉ gấp nốt chiếc áo trong tay, đặt gọn gàng lên chồng đồ. Đôi mắt bà thoáng ánh lên sự suy tư, rồi chậm rãi nói:

“Thế à. Có lẽ ông ấy quý mến con bé thật. Nhưng em nghe anh kể, sao cứ thấy kì là kiểu gì ấy.”

Ông Bình chau mày: “Em cũng thấy thế à? Anh cũng cảm giác ông ấy úp mở, anh cứ nghĩ là do anh nghĩ nhiều thôi.”

Bà Nguyệt khẽ lắc đầu, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Bà ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi giàn hoa giấy đang nở rộ, khẽ thở dài: “Thôi, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình lo cho con gái mình đã là đủ rồi.”

Giọng bà dịu dàng, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng một nỗi bận lòng khó cất thành lời.

oOo

Hôm nay vẫn là một ngày công việc bận rộn, chị Khả Hân và Khánh Linh có cuộc họp giữa các ban, hôm nay là ngày cô phải báo cáo tổng kết số liệu và kết quả đạt được trong dự án “Ngàn Ánh Xuân”. Theo thường lệ, Linh sẽ kiểm tra lại file lần cuối  trước khi nộp báo cáo. Tất cả chỉ số đều tốt, nhưng ánh mắt chị Hân thoáng khựng lại, nhíu mày nhìn con số bất thường hiện trên màn hình.

“Linh, em xem lại chỗ này. Số liệu sao lại chênh lệch khá nhiều so với báo cáo sơ bộ tuần trước?” Chị Hân chỉ tay vào phần thống kê tỉ lệ du khách quay lại Đà Lạt sau dự án.

Linh sững lại, cô nhớ rõ số liệu này, chính tay mình kiểm tra và đối chiếu. Không thể nào có sai sót lớn như vậy. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt quét qua các số liệu, phân tích trong đầu.

“Để em kiểm tra xem.” Linh nói, giọng điềm đạm.

Cô kiểm tra file gốc. Chỉ vài giây sau, Linh phát hiện ở cột phần trăm khách quay lại, số “27.6%” đã bị đổi thành “72.6%”. Một lỗi gõ số nhưng lại khiến cả phần xu hướng dũ liệu bị đảo ngược.

Linh nhận ra có điều không đúng nhưng tạm thời không tiện xử lý vào lúc này, cô ngẩng đầu nói với chị Hân: “Xin lỗi chị. Đây là lỗi định dạng khi xuất dữ liệu từ bảng gốc sang file thuyết trình. Con số chính xác là 27.6%. Dữ liệu đầy đủ đã được gửi kèm trong báo cáo gốc, chị tham chiếu lại nhé.”

Chị Hân im lặng vài giây rồi gật đầu: “Được rồi, may mà em kiểm tra lại trước khi báo cáo. Nếu không em mới thăng chức đã mắc phải lỗi này, có lẽ sẽ khiến mọi người nghi ngờ năng lực của em và đánh giá của công ty.”

Cuộc họp sau đó được diễn ra suôn sẻ. Linh thở ra nhưng vẫn chưa thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu không nhờ thói quen hay cẩn thận kiểm tra mọi thứ trước khi làm, có khi hôm nay cô đã mắc sai lầm. Cô biết, sai sót này tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín. Linh trở nên trầm ngâm, cô chắc chắn bản thuyết trình này không hề qua tay cô sau khi hoàn tất.

Vào giờ nghỉ trưa, Linh quay về chỗ ngồi, mở lại file. Đúng như cô nghĩ, metadata hiển thị lần chỉnh sửa cuối cùng, không phải do cô sửa. Thời gian này trùng khớp với người đã tiếp nhận file cô gửi, Khánh – bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và in ấn, thường đảm nhận việc chuẩn hoá định dạng trước khi báo cáo được chiếu trong cuộc họp. 

Linh gập laptop lại, mắt hơi nheo, nén lại cơn tức giận dâng lên trong lòng. Cô đi đến bàn làm việc của Khánh, cô gọi: “Khánh, đến phòng họp gặp chị.”

Khánh giật mình, đứng bật dậy: “Có chuyện gì vậy chị Linh?”

Linh không vội trả lời, vẫn giữ nhịp chân tiến về phía phòng họp, Khánh thấp thỏm đi theo phía sau cô. Linh đặt laptop lên bàn, cô chỉ vào màn hình: “Em là người chỉnh sửa file của chị?”

Khánh thoáng biến sắc, nghĩ một lát rồi trả lời: “Có lẽ do hôm qua em xem lại định dạng. Không ngờ lại để sai sót. Em xin lỗi chị.”

Giọng anh ta lúng túng, bàn tay siết lại. Linh quan sát rất kỹ, từng ánh mắt và cử chỉ của Khánh. Trực giác mách bảo rằng câu chuyện này không dừng lại ở việc “vô tình sai sót.”

Linh không vội chất vấn mà hạ giọng: “Em làm việc ở công ty bao nhiêu năm rồi Khánh?”

“Hơn ba năm.” Anh ta đáp lí nhí.

“Tố chất cần có trong công việc là gì? Em nhớ không?” Linh kiên nhẫn hỏi Khánh.

Khánh cúi gằm mặt, sự xấu hổ khiến anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Linh, giọng trầm xuống: “Em nhớ. Em sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.”

Linh im lặng giây lát, rồi gấp laptop lại, ngả lưng ra ghế, ánh mắt thẳng thắn nhìn Khánh, giọng đều đều.

“Em đủ hiểu sửa số liệu nó không chỉ dừng ở việc sai sót nhỏ mà Khánh. Nếu hôm nay chị không kiểm tra lại dữ liệu, em biết hậu quả là gì không? Có thể chị sẽ bị khiển trách không cẩn thận trong công việc, nhưng em có thể sẽ bị đuổi việc nếu như công ty tra ra việc em chỉnh sửa dữ liệu, gây thiệt hại cho công ty.” 

Cô ngừng một lát, nhìn Khánh cúi đầu không dám mở lời, cô mới nói:

“Vì lần này hậu quả không xảy ra nên chị sẽ không báo cáo với công ty. Em có thể suy nghĩ lại việc mình đã làm, chị nhắc nhở em rút kinh nghiệm, lần sau em hãy chú ý hơn.” 

Nói rồi cô đứng dậy, vừa bước được hai bước, cô nghe thấy tiếng Khánh thở dài: “Thật ra, em chỉ muốn giúp Mai.”

Linh quay lại, hơi nhướn mày nhưng không ngắt lời.

“Mai nói với em, chị có hơi được ưu ái quá. Em thích Mai, lúc đó em bị cảm xúc chi phối nên đã đảo ngược lại hai con số. Em chỉ nghĩ, nếu để một lỗi nhỏ, chị chỉ bị nhắc nhở mà thôi. Em không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy.” Khánh nói liền một mạch, giọng đầy áy náy.

Linh lặng người, lại là Mai, cô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Thực ra, cô vẫn không hiểu lý do tại sao Mai lại có ác cảm với mình. Khánh Linh quay lại nhìn Khánh thật lâu, trong mắt cô đã không còn sự giận dữ, mà là sự tỉnh táo lạ thường.

“Chị không bàn về chuyện tình cảm của em. Nhưng trên cương vị là cấp trên của em, chị khuyên em không nên đặt sự nghiệp của mình trên cảm xúc của một người con gái. Em muốn giúp Mai, nhưng em đã đặt cả một phòng ban vào rủi ro. Nếu em còn muốn tiến xa trong công việc, thì chị nghĩ em nên đánh giá và tự kiểm điểm lại hành động của mình lần này.”

Khánh ngẩng lên, anh ta gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Linh quay đi, trở về phòng kế hoạch, cô bắt gặp ánh mặt chị Hân nhìn mình, cô mỉm cười trấn an. Khả Hân lúc này mới quay về chủ đề chính, chị dùng điều khiển bật màn hình chiếu.

Trên màn hình lớn, logo của Lumière Creative Space hiện lên, kèm dòng chữ.

Lumière x Aurora – Chuỗi sự kiện Nghệ thuật Đương đại & Thị giác: City in Motion.

Không khí lặng đi một nhịp, đây là lần hợp tác chính thức đầu tiên giữa công ty và một trong những trung tâm nghệ thuật tư nhân có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Khả Hân khẽ gõ tay xuống mặt bàn, ánh mắt quét qua tập thể hơn mười người trong phòng kế hoạch, chị tiếp lời:

“Đầu tháng tư tới, chúng ta sẽ chính thức tham gia chuổi sự kiện City in Motion, hợp tác cùng Lumière. Đây là chuỗi triển lãm, trình diễn nghệ thuật thị giác, kéo dài trong sáu tháng. Không chỉ dừng lại ở trưng bày tĩnh, còn có chuỗi workshop, toạ đàm, trình diễn và các hoạt động tương tác. Nói cách khác đây là dự án trọng điểm trong năm.”

Khánh Linh khẽ nghiêng người, lật nhanh vài trang tài liệu in màu được đặt sẵn trên bàn. Cô nhìn qua, chủ đề xoay quanh “dòng chảy đô thị”, sử dụng nhiều chất liệu mới: ánh sáng, trình chiếu kỹ thuật số, sắp đặt quy mô lớn. Môi cô mím lại, nét tập trung hiện rõ.

Chị Hân ngừng một chút, giọng điệu đều đều: 

“ Lumière đã đồng ý dành tổng cộng mười suất làm việc thường trực cho công ty chúng ta, phòng ban kế hoạch được chọn ba suất. Đây là cơ hội để vừa học hỏi, vừa thể hiện năng lực chuyên môn. Tôi và ban lãnh đạo đã cân nhắc kỹ, danh sách ba người được chọn dựa trên CV làm việc ban đầu có đồng ý đi công tác ở nơi khác hay không, năng lực và thành tích đạt được trong thời gian làm việc.”

Một thoáng im lặng, rồi ánh mắt trong phòng hướng cả về phía chị Hân. Chị cầm tờ giấy, giọng rõ ràng.

“Thứ nhất, phó phòng kế hoạch Trần Khánh Linh. Cô sẽ chịu trách nhiệm chính trong khâu lên kế hoạch và phối hợp chương trình.”

Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên nhưng nhanh chóng lắng xuống. Linh bình thản, khẽ gật đầu: “Vâng, tôi đã sẵn sàng.” 

Chị Hân gật nhẹ: “Thứ hai, chuyên viên kế hoạch anh Lê Trọng Vũ. Anh phụ trách triển khai các bước trong dự án để đảm bảo hiệu quả về thời gian và nguồn lực.”

Người đàn ông tầm ba mươi, vui mừng gật đầu: “Đã rõ.”

“Cuối cùng, chuyên viên kế hoạch Nguyễn Quỳnh Mai. Em sẽ làm việc trực tiếp với phòng truyền thông của Lumière, triển khai kế hoạch tiếp cận tệp khách hàng mục tiêu.”

Mai sững người, không nghĩ suất này lại rơi trên người mình, mắt tròn mở to, vội đáp: “Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn công ty đã cho em cơ hội.”

“Và thay mặt ban quản lý, tôi trưởng phòng Kế hoạch – Dương Khả Hân, sẽ là người giám sát chung, báo cáo trực tiếp cho cấp trên và Lumière.”

Khả Hân đặt giấy xuống, nhìn cả phòng.:

“Đây là ba gương mặt đại diện cho phòng kế hoạch. Mọi người sẽ lưu lại Sài Gòn ít nhất là ba tháng đầu, sau đó tuỳ tiến độ có thể luân phiên. Nhưng giai đoạn khởi động này, mọi khâu cần ổn định, nên chưa thể thay đổi nhân sự. Hợp đồng cụ thể sẽ được gửi mail riêng cho từng người, sau khi xem xong nếu có thắc mắc thì đến gặp tôi trao đổi.”

Nghe vậy, cô hỏi: “Về phần lịch trình, chúng tôi sẽ di chuyển vào Sài Gòn từ ngày nào?”           

“Ngày 2 tháng 4, đoàn sẽ có mặt tại Lumière để tham dự buổi briefing đầu tiên cùng ban tổ chức. Tôi đề nghị cả ba người bắt đầu sắp xếp công việc ở đây trong tuần này, bàn giao những hạng mục còn dang dở.”

Cuối cùng, chị Hân kết thúc: “Đây là cơ hội lớn, Lumière là đối tác tầm cỡ, sự kiện City in Motion được giới nghệ thuật quốc tế theo dõi. Tôi hy vọng mọi người mang hình ảnh của Aurora Creative đến một tầm cao mới. Buổi họp kết thúc. Chúc mọi người chuẩn bị tốt.”

Tiếng ghế kéo vang khắp phòng, Khánh Linh thu gọn tập hồ sơ, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trời đã dần tối, Linh cười nhẹ, chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ phải tạm xa nơi này và bước vào một nhịp sống khác.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout