Bên cạnh em
| Khi Hoàng An đưa Linh ra bãi giữ xe, lúc này đã là giữa trưa, để Linh ngồi vào ghế phụ rồi mới đóng cửa lại. Linh thở ra một hơi thật dài, đầu dựa hẳn vào lưng ghế. Cổ tay vừa được An buông ra lại thoáng nhói. An khởi động xe, nhưng không vội cho xe lăn bánh. Anh quay sang, kéo nhẹ tay cô về phía mình, tay áo sơ mi bị trượt lên để lộ vệt đỏ bầm rõ hơn dưới ánh đèn trong xe. “Chúng ta về nhà anh trước.” Anh nói, giọng chắc nịch. “Em nhắn xin nghỉ nửa ngày đi. Anh cũng sẽ xin nghỉ nửa ngày.” Linh ngập ngừng: “Vừa xong buổi đấu thầu, có lẽ sẽ có nhiều việc cần xử lý lắm.” “Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm. Có thể xin chị Hân xử lý tiếp công việc ở nhà chứ?” An nâng tay nhẹ vuốt má cô. Linh nhìn anh vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu. Cô mở điện thoại, nhắn tin trên group nội bộ xin duyệt nghỉ nửa ngày vì có việc cá nhân, rồi gửi kèm mail cho chị Hân báo rằng sẽ xử lý tiếp công việc ở nhà. An trong lúc đó cũng mở màn hình điện thoại trên giá, nhắn nhanh cho Minh. [Công việc buổi chiều cậu tổng hợp lại, gửi qua mail cho tôi. Hôm nay tôi có việc cá nhân, sẽ không trở về công ty.] Nhận được câu trả lời của Minh, An tắt màn hình điện thoại, vào số cho xe rời khỏi hầm. Cả đoạn đường về căn hộ, Linh im lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Con đường ngập màu nắng, ánh sáng len qua từng tán lá, vỡ thành những mảng sáng tối đan xen, nhấp nháy trên mặt đường. Linh yên lặng nhìn theo mọi thứ trôi ngược lại phía sau, có cảm giác mọi chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mơ thoáng qua. Nhưng mỗi lần vệt đỏ trên cổ tay nhói lên, cô lại nhớ ra đó không hề là mơ. Đến căn hộ, An mở cửa cho Linh trước. Cô bước vào, mùi gỗ nhẹ nhẹ lẫn với hương bạc hà quen thuộc lập tức bao lấy. Không gian này đối với cô bây giờ đã không còn xa lạ như những lần đầu. Cô tháo giày, định như thường lệ sẽ đi rót nước thì An đã ngăn lại. “Ngồi xuống đi.” Anh chỉ tay về phía ghế sofa. “Để anh lấy cho em, tay em cần chườm lạnh để giảm sưng.” Linh ngoan ngoãn ngồi xuống. Đệm sofa lún nhẹ dưới thân người, khiến cô vô thức thả lỏng hơn. Chỉ chốc lát, An đã quay lại với ly nước ấm và túi chườm đá trong tay. “Đưa tay anh xem.” Linh hơi do dự, rồi cũng duỗi cổ tay ra. Vết bầm lúc này đã đậm hơn, đường dấu ngón tay mờ mờ như một vệt bóng đè lên làn da. An nhìn một lúc lâu, ánh mắt tối lại. Ngón tay anh khẽ chạm vào đó, lực rất nhẹ, nhưng Linh vẫn giật mình vì nhói. “Xin lỗi em.” Anh nhíu mày, giọng nhỏ xuống. Linh lắc đầu: “Không sao, em chỉ giật mình thôi.” Câu trả lời của cô nhẹ tênh, nhưng không giấu được sự mệt mỏi. An nhẹ nhàng đặt túi chườm ở cổ tay cô. Động tác của anh chậm rãi, như người đang chăm chút cho một món đồ quý giá, không dám mạnh tay. “Đau thì nói.” Anh không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng dặn. “Vâng.” Linh cúi mắt nhìn xuống đỉnh đầu anh, mái tóc đen cắt gọn, gáy hơi cúi, vạt áo sơ mi theo nhịp hô hấp mà căng lên rồi hạ xuống. Cảm giác lạnh từ túi chườm lan ra, dần khiến da tê rần, gần như mất cảm giác, nhưng bàn tay đỡ phía dưới lại ấm áp một cách lạ thường. “An.” Cô gọi tên anh, giọng khe khẽ. “Hửm?” Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, trong đôi mắt còn đâu đó chút hoảng loạn. “Lúc nãy…” Linh mím môi, như vẫn còn phân vân liệu có nên kể hết những gì Khang vừa nói. “Anh có giận em không?” An nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi ngược lại: “Vì sao anh phải giận em?” Linh cụp mắt xuống, hàng mi run nhẹ: “Vì em kéo anh ta ra thang bộ để nói rõ mọi chuyện. Em cứ nghĩ như vậy sẽ ít phiền phức hơn, không làm ồn trước mặt mọi người. Em không nghĩ anh ta sẽ làm như thế.” An thở dài, đặt túi chườm vào chiếc thau nhỏ, ôm cô vào lòng: “Em không làm gì sai.” “Em đã cố gắng xử lý mọi thứ theo cách tốt nhất rồi. Anh ta mới là người phải xin lỗi em.” An nói chậm, khẽ khàng hôn lên mái tóc như muốn trấn an cô. Linh vùi mặt vào trong nếp áo anh, môi run run: “May mắn là anh đã đến kịp.” An đưa tay cầm lấy túi chườm, quay lại tiếp tục áp lên vết bầm. Linh ngẩng đầu lặng lẽ ngắm đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt anh, hàng lông mày hơi chau lại vì tập trung, môi mím thành một đường mỏng. Trong từng động tác, từng nhịp thở, cô đều cảm nhận được sự lo lắng anh cố giấu. Không khí trong phòng khách dần lắng lại. Nắng gắt bên ngoài cũng trở nên dịu dần khi mắc phải rèm thưa, đổ xuống sàn thành những ô sáng mềm trên tấm thảm. An đỡ Linh đứng dậy, anh quay người bước về phía phòng ngủ: “Em vào trong ngủ một chút đi. Anh chờ mail công việc của Minh.” Linh níu lấy tay anh, ánh mắt lại lảng sang chỗ khác: “Anh vào nghỉ ngơi một chút luôn đi.” Hoàng An trông thấy vành tai cô dần đỏ lên vì thẹn, anh bật cười, khoé môi không nén được mà cong lên, khẽ đáp một tiếng: “Ừ.” Căn phòng được bài trí theo phong cách tối giản. Một chiếc sofa đơn đặt sát khung cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra cảnh bên ngoài. Khánh Linh bước tới, ánh mắt vô thức đảo qua một vòng rồi dừng lại ở tủ đầu giường, An có đặt một khung ảnh. Là tấm hình hai người chụp chung ở thác Datanla. Linh cầm khung ảnh lên, ngón tay cái khẽ lướt trên lớp kính, như chạm vào chính nụ cười của mình trong đó. Hôm ở thác Datanla, cô cười rạng rỡ, tóc rối vì gió, còn Hoàng An đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô. Hoá ra, ngay từ lúc đó, bọn họ đã bắt đầu để ý đến nhau rồi. Đặt lại khung ảnh về chỗ cũ, Linh mới cảm nhận rõ cơ thể mình bắt đầu mỏi. Cả ngày mặc nguyên bộ vest công sở, váy ôm sát, sơ mi sơ vin, giờ nghĩ đến việc phải nằm ngủ trong bộ đồ này thôi là đã thấy khó chịu. Lúc trở về, cô không nghĩ sẽ nghỉ trưa ở đây. Linh vô thức kéo nhẹ cổ áo, đưa tay xoa xoa vai. Đúng lúc đó, Hoàng An từ phòng khách đi vào, trong tay là một chiếc áo thun rộng màu nhạt, cùng chiếc quần short vải mềm. “Em thay đồ rồi ngủ cho thoải mái.” Anh đặt quần áo lên ghế, nói như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước. “Quần áo của em để tạm trong giỏ đồ, lát nữa anh sẽ đem đi giặt rồi sấy luôn.” Linh nhìn sang bộ đồ ở trên ghế, rồi lại nhìn anh, có hơi ngập ngừng: “Em mặc đồ của anh á?” “Ừ.” An dựa vai vào khung cửa, giọng điềm nhiên. “Áo và quần đều là đồ mới cả. Phòng tắm có khăn, em tắm sơ rồi thay đồ cho dễ ngủ.” Cô bật cười, chống hai tay ra sau nệm. Vừa đúng lúc, chiếc khoá kéo ở bên hông váy cấn vào da, Linh khẽ nhíu mày, càng cảm nhận rõ hơn cái khó chịu vì bị bó chặt suốt từ sáng đến giờ. Nghĩ một lúc, cô gật đầu: “Vậy cũng được.” An cười, đưa tay mở đèn trong phòng tắm, lại lấy dầu gội và sữa tắm còn chưa bóc tem từ trong tủ ra: “Dép đi trong nhà tắm anh để trước cửa, kệ gương có để thun cột tóc cho em.” Linh nhướn mày: “Anh chuẩn bị kĩ thế?” Bàn tay đang cầm chai dầu gội của An chợt khựng lại. Sợ Linh thấy khó chịu vì chuyện này, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ lúng túng, khẽ ho nhẹ một tiếng: “Anh ra ngoài phòng khách đợi.” Linh ôm bộ đồ vào ngực, nghe tiếng cửa khép lại phía sau mà tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cô không kiềm được, bật cười khúc khích, âm thanh nhỏ xíu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Trong tay là áo quần của anh, mùi nước giặt dịu nhẹ quen thuộc, xen lẫn chút hương bạc hà thoang thoảng, khiến cảm giác ngại ngùng ban đầu cũng dần tan đi. Linh thay đồ xong, thu dọn sơ lại nhà tắm rồi trở ra, đặt gọn bộ vest công sở lên ghế. Cô ngồi xuống mép giường, hơi khom lưng nhìn mấy ô sáng nhạt trên sàn, bất chợt cơn buồn ngủ kéo ập đến, khiến cô phải ngả người nằm xuống giường. Không lâu sau, An tắt laptop, đứng dậy đi vào. Anh đã thay sang một chiếc áo thun trắng cổ V, trông thoải mái hơn. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ khiến không gian càng thêm ấm áp. An bước lại gần, định cất tiếng gọi thì nhận ra Linh đã ngủ rồi. Gương mặt cô khi ngủ yên bình đến lạ, hoàn toàn trái ngược với trạng thái lúc trưa. Khi anh thấy Linh, cô vừa hoảng sợ, lại vừa tức giận, như thể bị dồn đến đường cùng. An cúi người, khẽ kéo lại góc chăn che ngang vai cho cô. Anh đứng nhìn một lúc lâu, để ý thấy phía cổ tay vẫn còn vệt đỏ mờ, hàng lông mày cô đôi khi hơi nhíu lại, như trong mơ cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm. Anh thở ra thật khẽ rồi vòng sang phía mép kia của giường, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cô tỉnh giấc. Linh nằm yên, mái tóc đen xõa mềm trên gối, vài lọn vương lên cổ và vai. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ phủ lên làn da trắng mịn của cô, khiến những đường nét thanh thoát càng thêm dịu dàng. Hoàng An đưa tay tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhất trong góc phòng. Trong bóng tối vừa đủ nhìn thấy nhau, tiếng điều hoà chạy đều và nhịp thở của Linh hòa vào không gian yên tĩnh. Một lúc sau, Linh khẽ trở người. Có lẽ vì lạnh, cô vô thức dịch lại gần phía có hơi ấm, trán chạm nhẹ vào vai An. Bàn tay đang đặt trên chăn cũng lần mò như tìm điểm tựa, rồi dừng lại ở trước ngực An, nắm khẽ một mảnh vải áo, cả người hơi vùi vào anh hơn một chút. An khựng lại, cả người căng cứng vài giây. Anh cúi xuống nhìn, thấy cô vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, rõ ràng chẳng hay biết mình vừa làm gì. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt dịu hẳn đi. Anh khẽ dịch tay ra sau, tạo thành một vòng ôm lưng chừng, vừa đủ che cho cô mà không dám siết chặt. Nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường, An thì thầm như chỉ nói với chính mình: “Ngủ đi. Anh ở đây!” An nằm im, để mặc cô vô thức dựa vào mình, yên lặng quan sát gương mặt đang ngủ của Linh, ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của cô. |
0 |
