Mộng Anh Đào

Đấu thầu


Bên trong, quán cà phê vẫn còn khá đông. Tiếng nhạc acoustic khe khẽ, hai người đi đến quầy để gọi nước. Đến khi xuất bill, An nhớ ra vội nói với nhân viên:

“Em có thể tách ra hai thẻ được không? Hai người ngồi riêng.”

“Dạ, không được rồi ạ. Một bill em chỉ có thể xuất một thẻ thôi. Anh chị thông cảm giúp em nhé!” Nhân viên cúi đầu nhẹ, ánh mắt áy náy.

Hoàng An gật đầu với nhân viên: “Không sao, cám ơn em.” Rồi anh quay sang Linh, đưa thẻ cho cô. “Em cầm đi, anh ngồi một mình dễ hơn.” 

Thấy thời gian nhận nước có thể sẽ lâu, Linh nhận lấy, mỉm cười: “Vâng, anh chịu khó xíu nhé, bạn trai!”

An thoáng ngẩn người, rồi bật cười, anh “ừ” một tiếng. 

“Lát gặp nhé!” Linh nói, rồi quay người đi.

 Khánh Linh bước đến bàn của Khang, đặt túi xuống, cô hỏi: “Anh cần chỉnh phần nào thế?” 

“Đợi anh chút.” Khang cúi xuống laptop, các đầu ngón tay gõ nhanh. Ánh đèn vàng của quán hắt lên mặt bàn, khiến tập tài liệu dày trước mặt anh trông càng nặng nề hơn. “Anh vừa chỉnh vài chỗ lúc chiều, sợ cũ rồi.”

Khánh Linh mở laptop, trong lúc chờ máy khởi động, mắt lướt qua layout tổng quan trên màn hình Khang, cô nói: “Anh gửi lại file bản đồ phân khu đi.” 

“Đây.” Khang gõ nhẹ lên touchpad, phóng to khu vực chính. “Trục này là Nguyễn Huệ, từ phía bờ sông lên tới đoạn giao với Lê Lợi, ngay trước nhà hát, đoạn này sẽ là ‘xương sống’ của concept ánh sáng. Em xem lại giúp anh mật độ đèn và điểm nhấn, để mai anh hoàn thiện hồ sơ đấu thầu.”

Cô kéo ghế, giữ khoảng cách vừa phải. Minh Khang hơi nghiêng màn hình về phía cô, có vẻ như muốn tiện cho Linh nhìn hơn, nhưng độ nghiêng hơi quá khiến khoảng cách giữa hai người vô thức bị thu hẹp.

Linh chỉ vào một khu vực trên bản đồ: “Em thấy đoạn giáp nhà hát hiện giờ hơi dày. Nhiều điểm đèn quá, nhìn trong bản vẽ thì đẹp nhưng ngoài thực tế dễ rối mắt.”

“Ừ.” Khang liếc nhìn theo đầu ngón tay cô, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết. “Ý anh là, nếu mình xem nó như ‘trục chính’ của dòng chảy, thì ánh sáng và installation phải tập trung ở đây nhiều nhất. Chỗ ngay trước Uỷ Ban Nhân Dân, với đoạn giáp nhà hát Thành phố.”

Đúng lúc ấy, thẻ lấy nước rung lên. Linh liếc xuống, nhấc thẻ lên: “Xin lỗi, anh chờ em chút nhé. Em đi lấy nước.” 

“Ừ, anh đợi.” Khang cười, giọng điệu thoải mái.

Không quá lâu sau đó, Linh trở lại, trên tay là ly trà sữa Lài. Cô uống một ngụm rồi đặt gọn ly nước qua một bên, sau đó lấy bút đỏ gạch trên bản print đặt cạnh laptop, giọng dứt khoát:

“Mình có thể dùng light strip theo trục chính Nguyễn Huệ. Nhưng đoạn gần nhà hát em nghĩ nên thay bằng ánh sáng điểm, chiếu lên mấy mảng kiến trúc, hàng cây, bậc thềm. Vừa tôn cảnh quan, vừa hạn chế bị lóa.”

Khang chống khủyu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cô, trông như đang rất chăm chú.

Linh nghiêng đầu, lông mày chau lại: “Anh xem chỗ này. Em nhớ hôm khảo sát, mặt đá ở đây hay bị trơn, nếu trời mưa thì ánh sáng chiếu sát sàn dễ gây lóa mắt. Với lại khu này khách du lịch với người chụp hình đứng đông lắm.”

Khang nhếch môi cười, trong mắt hiện lên chút tia khen ngợi: “Đúng là phó phòng kế hoạch. Làm gì cũng cẩn thận mọi mặt. Em làm việc anh khá yên tâm.”

Linh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dời qua màn hình laptop: “Đều vì dự án thôi anh. Mình chuẩn bị kỹ từ đầu thì về sau đỡ rối.”

Câu trả lời tuy đơn giản, nhưng dường như Linh cố ý tạo ra đường ranh giới. Khang nhìn cô thêm vài giây, rồi thở ra: “Rồi, chúng ta rà lại timeline thêm một lần nữa, cho tới đoạn rehearsal  ánh sáng ở Nguyễn Huệ đến khu nhà hát, rồi kết thúc công việc.”

Hai người trao đổi liên tục, xen giữa là tiếng gõ bàn phím và tiếng nhạc khe khẽ từ quán phát ra. Khi mọi thứ xong xuôi, đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ. Linh ngẩng đầu, xoay cổ nhẹ cho đỡ mỏi. Cô chợt nhớ ra điều gì, quay người lại thấy An vẫn ngồi ở góc cửa sổ. 

Ánh đèn ngoài đường hắt qua ô kính phủ lên vai anh lớp sáng nhàn nhạt. Tay anh chống vào thái dương, mắt khép lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cảnh ấy khiến Linh thoáng chùng lòng, một cảm giác áy náy dâng lên. Cô biết, đáng lẽ anh có thể ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn ngồi đây chờ mình suốt mấy tiếng.

Khánh Linh thu dọn tài liệu, xếp gọn laptop vào túi: “Em về trước. Gặp lại anh sau.”

Anh ta cũng thu đồ, mắt vô tình liếc về phía góc cửa sổ: “Người đó là bạn em à?” 

Đôi mắt cô ánh lên tia dịu dàng, khẽ “ừ” một tiếng.

“Vậy anh qua chào một chút.” Linh định từ chối, nhưng Khang đã nói tiếp. “Để cậu ấy chờ lâu mà anh về trước thì không tốt lắm.”

Linh im lặng giây lát, rồi gật đầu.

Khi họ tiến lại gần, An chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Linh liền mỉm cười. Anh đứng dậy, chủ động cầm lấy túi đựng laptop của Linh. 

Minh Khang bước tới, gật đầu chào. An điềm nhiên đưa tay ra trước: “Chào anh, tôi là Hoàng An.”

Khang đáp lại cái bắt tay của anh: “Rất vui được gặp anh. Tôi là Minh Khang.”

Khoảnh khắc hai bàn tay siết nhẹ, không ai nói thêm lời nào, nhưng giữa họ thoáng qua một lớp căng thẳng mỏng, khó nói thành lời.

Từ quầy pha chế vang lên tiếng máy pha cà phê kêu rì rì, thi thoảng có tiếng sữa sôi lục bục. Nhạc ballad trong quán trôi chậm, hòa với tiếng thì thầm chuyện trò của vài bàn xung quanh. Bàn tay An buông nhẹ sau cái bắt tay, anh lùi về phía sau nửa bước, như cho đối phương khoảng trống.

Hoàng An phá vỡ sự im lặng, ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, rồi nở một nụ cười xã giao: “Làm phiền anh đã đi cùng Linh qua đây. Vì không biết Linh xong việc lúc nào nên tôi không qua bên đó.”

Khang không quá nhiệt tình, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: “Dù sao tôi cũng là bạn của Linh, gặp anh một chút cũng là việc nên làm.”

An đứng trước Khang, ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên: “Anh là bạn của Linh à? Thật xin lỗi, tôi không biết.”

Khang nhếch môi, nét mặt thản nhiên: “Đúng vậy. Chúng tôi học chung trường đại học. Nhưng mà gần đây chúng tôi mới liên lạc lại, Linh vẫn giống như lúc trước.”

Khánh Linh nhíu mày, khẽ siết chặt quai túi, cô biết Khang muốn nói gì.  

An khẽ cười, ánh mắt liếc sang Linh, rồi lại nhìn Khang: “Hai người quen nhau từ sớm vậy. Anh có thể kể ít chuyện về Linh không? Nhất là mấy năm đại học, chắc anh có nhiều kỉ niệm chung với Linh lắm.”

Khang khựng lại, anh ta đáp: “Chắc để dịp khác. Giờ cũng khuya rồi. Khi nào có thời gian hơn, tôi kể sau.”

An nhoẻn miệng cười, tỏ ra tiếc nuối: “Vậy thôi, nếu anh bận thì để bữa khác.”

Khang liếc nhìn đồng hồ, rồi thu tay lại, giọng bình thản: “Tôi phải về trước. Dù sao cũng rất vui được gặp anh.”

Nói xong, anh ta quay sang Khánh Linh, ánh mắt dịu đi đôi chút: “Hôm nay nhờ em mà phần việc chạy cũng khá trơn tru. Về nghỉ sớm đi, mai lên công ty còn nhiều thứ phải làm.”

Linh gật đầu, giọng đều đều: “Dạ. Mai em gửi anh bản cập nhật timeline. Anh về cẩn thận.”

Khang gật đầu, ánh nhìn dừng thêm một nhịp trên gương mặt An rồi mới rời đi: “Ừ. Tạm biệt hai người.”

Ánh đèn hắt lên gương mặt Linh, làm rõ quầng thâm mờ mờ dưới bọng mắt. An dịu giọng: “Anh đưa em về. Mệt rồi phải không?”

Linh gật đầu, chủ động nhích lại gần anh hơn một chút: “Về thôi anh.”

An với tay lấy áo khoác trên lưng ghế, rồi tự nhiên nắm lấy tay Linh. Cả hai cùng bước ra ngoài, phía sau là mùi cà phê còn phảng phất và bản ballad trong quán đang trôi dần về những nốt cuối.

oOo

Thời gian trôi vùn vụt, chẳng mấy chốc, ngày mở đấu thầu đã tới.

Buổi sáng hôm đó, hội trường tầng sáu tòa nhà Lumière được set up thành phòng đấu thầu cho dự án “City in Motion: Dòng chảy thành phố”. Phía trước là dãy bàn dài dành cho ban đánh giá và đối tác, phía sau là khu vực ngồi dành cho các đơn vị dự thầu.

Khánh Linh đi cùng mọi người trong công ty Aurora, tay kẹp tập hồ sơ và chiếc laptop. Cô đặt túi xuống vị trí của mình, đảo mắt quan sát xung quanh, nơi khách mời và đại diện các công ty đang dần ổn định chỗ ngồi.

Danh sách nhà thầu chỉ vừa được Lumière in ra, đặt úp trước mặt ban đánh giá. Không ai ngoài bộ phận liên quan được phép mở trước, để tránh chuyện gian lận hay dàn xếp.

MC nội bộ của Lumière lên sân khấu, giới thiệu sơ lược về dự án, quy trình đấu thầu, thời lượng thuyết trình và phần hỏi đáp. Khi tới lượt công bố tên các công ty tham gia, Khánh Linh chỉ ngồi yên, tay đan vào nhau trên đùi.

“Công ty số một…"

“Công ty số hai…”

Các logo lần lượt hiện lên màn hình LED phía sau. Đến cái tên thứ tư, Linh ngồi thẳng dậy.

Bright Vision.

“Là công ty của An.” Linh nghĩ thầm.

Cô biết công ty của An mới mở văn phòng ở Việt Nam chưa đến một năm, không ngờ anh qua vòng xét duyệt để tham gia đấu thầu lần này. Cảm giác bất ngờ chỉ lướt qua trong một giây, sau đó được nén xuống. Cô giữ lại điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục theo dõi.

Phần thuyết trình diễn ra theo thứ tự đăng ký.

Công ty đầu tiên trình bày concept “làn sóng ánh sáng du lịch”, tập trung vào các điểm check-in. Ý tưởng bắt mắt, nhiều hiệu ứng màu, nhưng ít nhắc tới chuyện mật độ người, giao thông hay bảo trì.

Công ty thứ hai chọn hướng tương tác giữa con người và công nghệ. Ánh sáng đổi màu theo chuyển động tay và điện thoại của người đi bộ. Ý tưởng và bản vẽ đặc sắc, nhưng khi ban đánh giá hỏi thêm về chi phí vận hành và rủi ro hư hỏng, câu trả lời của họ còn chưa đúng trọng tâm.

Công ty thứ ba thiên về nghệ thuật sắp đặt, dùng nhiều installation cố định, tạo điểm nhấn tại vài góc phố. Đẹp nhưng lại rời rạc, thiếu cảm giác “dòng chảy” xuyên suốt từ trục chính tới các nhánh.

Trong suốt ba phần đó, Linh ghi chú lại ưu - nhược điểm từng bên, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ với một quản lý Lumière ngồi cạnh. Linh ngẩng đầu, thấy Khang ngồi ở đầu bàn, gương mặt bình thản, chiếc bút trong tay anh chạm nhẹ xuống mép tài liệu mỗi lần có chi tiết quan trọng.

“Đơn vị tiếp theo, xin mời công ty Bright Vision, anh Lê Hoàng An thuyết trình về dự án.” Giọng MC cắt ngang, kéo cô tập trung lại sự chú ý về phía sân khấu.

Hoàng An tự tin bước giữa sân khấu. Bộ suit đen mặc lên người anh trông rất hợp, nếp vải phẳng phiu tôn lên bờ vai rộng, khiến cả người đều toát lên vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp. 

Khánh Linh đứng phía dưới nhìn lên, mắt vô thức lia qua từng chi tiết. Sơ mi trắng cài kín cổ, cà vạt được thắt ngay ngắn. Ngón tay anh kẹp lấy tập hồ sơ, giấy tờ đã được kẹp sẵn trong bìa, trông đã biết chuẩn bị kỹ từ trước. Ánh đèn hội trường hắt xuống, làm sống mũi cao và quai hàm anh hiện rõ hơn, nét mặt nghiêm túc, tập trung, không có vẻ gì là căng thẳng.

An đặt hồ sơ trên bục phát biểu, cầm micro. Giọng anh trầm, đều: “Chào mọi người. Bright Vision đề xuất tiếp cận dự án ‘City in Motion’ như một hệ thống ánh sáng có nhịp điệu, bám sát cách mỗi người di chuyển và sử dụng không gian công cộng mỗi ngày.”

Trên màn hình, sơ đồ Nguyễn Huệ hiện lên. Những dải ánh sáng mô phỏng chạy dọc trục phố, chuyển động từ bờ sông về phía nhà hát, rồi phân nhánh ra các khu vực lân cận. Không chói mắt, không quá màu sắc, nhưng mỗi lớp ánh sáng sẽ thay đổi vừa đủ để tạo cảm giác liền mạch.

Hoàng An giải thích về trục chính, các điểm nhấn kiến trúc, cách hạn chế lóa ở khu vực mặt đá dễ trơn, và phân tách rõ khu chụp hình, khu lưu thông. Càng nghe, Linh càng thấy ngạc nhiên. Mỗi ý tưởng anh đưa ra đều bám sát những ghi chú chi tiết mà Aurora đã làm trong buổi khảo sát. Không kiềm được, ánh mắt cô dần ánh lên vẻ tự hào khi dõi theo người đàn ông đang thuyết trình trên sân khấu.

Đến phần hỏi đáp, Khang hơi nghiêng người lên phía trước, giọng không đổi nhưng câu từ sắc bén hơn: 

“Tôi có câu hỏi. Anh An, với hệ thống ánh sáng theo nhịp di chuyển này, Bright Vision sẽ xử lý thế nào nếu một khu vực bất ngờ quá tải? Ví dụ tối cuối tuần, khu gần nhà hát và Uỷ Ban bị đông nghẹt?”

Cả phòng im ắng chờ câu trả lời. Linh chăm chú nhìn anh, thấy An không có vẻ lo lắng, cô mới dần thả lỏng.

“Chúng tôi chia khu vực thành các vùng đáp ứng nhỏ.” An nói. “Khi có một khu vực vượt ngưỡng, ánh sáng ở vùng đó tự động giảm cường độ và tốc độ chuyển động, đồng thời tạo hiệu ứng ‘dịch chuyển’ nhẹ hướng về các vùng còn trống. Mọi người không bị chói mắt, nhưng sẽ có cảm giác tự nhiên muốn tản ra.”

Khang gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục: “Về vận hành, giải pháp này cần bao nhiêu nhân sự thường trực? Và thời gian tối đa để khắc phục khi xảy ra lỗi hệ thống?”

“Chúng tôi thiết kế để đội vận hành giữ ở mức tối giản.” An trả lời, mở slide so sánh. “Phần lớn sẽ là tự động giám sát, nhân sự chủ yếu để xử lý vấn đề bên ngoài. Khi có lỗi, hệ thống có chế độ phương án dự phòng, trở về kịch bản ánh sáng an toàn, thời gian khôi phục theo kế hoạch là trong vòng vài chục phút, không để xảy ra tình trạng toàn bộ tuyến đèn tối đen.”

Một vài người trong ban đánh giá ghi chú nhanh hơn. Linh nhìn lướt qua bảng đánh giá nội bộ, biết rõ những trọng điểm Khang đặt ra. Một giải pháp phải bám sát trục Nguyễn Huệ và nhà hát, tôn trọng kiến trúc, chi phí vận hành, khả năng mở rộng. Bright Vision chạm vào gần như đầy đủ.

Khang vẫn giữ sắc mặt bình thường, không để lộ biểu cảm gì, nhưng Linh nhận ra những câu hỏi anh ta đặt cho Bright Vision sau đó đi sâu và nhiều hơn hẳn so với ba công ty trước. Dù vậy, cô xem đó là một tín hiệu tốt. An không tỏ ra khó chịu, anh luôn trong trạng thái sẵn sàng, và mỗi câu trả lời đều kéo về phía nhu cầu của thành phố và người sử dụng.

Khi phần thuyết trình kết thúc, Lumière cho nghỉ giải lao ngắn trước khi công bố kết thúc buổi mở thầu. Không khí trong hội trường như thả lỏng ra, tiếng nói chuyện rì rầm nổi lên ở nhiều góc. Linh quay đầu, thấy An đang trò chuyện cùng một vài người, có lẽ là công ty khác. Nét mặt anh thoải mái, thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười. 

Bất ngờ, An ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua dãy ghế khách mời rồi dừng đúng chỗ cô. Anh khẽ nở nụ cười, không quá rõ nhưng đủ để cô biết là anh đã thấy cô. Linh giật mình, cảm giác như vừa bị bắt quả tang đang lén quan sát người ta. Cô cúi xuống, giả vờ xem lại tài liệu trên bàn, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

Cô mở điện thoại, ngón tay gõ nhanh.

[Đừng nhìn nữa.]

Ngập ngừng một thoáng, cô gõ thêm:

[Một lát xong, chờ em ở bên ngoài.]

Gửi xong, Linh đặt điện thoại úp xuống bàn, cố giữ vẻ bình thản. Không cần ngẩng lên cũng tưởng tượng được cảnh anh đọc tin nhắn, chắc là lại mỉm cười. Ý nghĩ đó bỗng nhiên khiến cô thấy yên tâm hơn, giữa cả hội trường đông người và không khí cạnh tranh căng thẳng này.

Cuối cùng, MC quay lại sân khấu, nói vào micro: "Mời mọi người ổn định chỗ ngồi."

Ngưng một lúc rồi anh ta nói tiếp: "Sau hôm nay, hội đồng sẽ chấm chi tiết hồ sơ kỹ thuật và tài chính. Kết quả sơ tuyển dự kiến thông báo trong vòng bảy ngày làm việc, qua email và văn bản tới từng đơn vị. Chúng tôi cam kết làm việc khách quan, minh bạch và đúng quy trình. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn bốn đơn vị tham dự. Phiên mở thầu về dự án 'City in Motion: Dòng chảy thành phố' đến đây kết thúc."

Tiếng vỗ tay vang lên, không khí đã bớt căng thẳng nhưng chưa ai thật sự thả lỏng. Vì thời gian chờ kết quả luôn là phần khó chịu nhất.

Điện thoại trong tay rung nhẹ. Linh liếc xuống, trên màn hình có tin nhắn đến.

[Anh chờ em ở bên ngoài.]

Linh mỉm cười, nhét điện thoại vào túi, rồi đứng dậy gom tài liệu. Cô chỉnh lại thẻ đeo cho ngay ngắn, theo dòng người bước ra lối đi giữa các hàng ghế. Ở phía bên kia, An quay người, cả hai gần như cùng lúc hướng về cửa.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này