Khoảng cách



Thịt nướng được dọn lên thêm, tiếng xèo xèo át cả khoảng lặng trong lòng. An đưa mắt nhìn xuống khu nhà lồng đang bật sáng đèn, chỉ thấy bản thân không thể hoà nhập được với mọi người.

Cảm giác khó chịu len lỏi khi anh bắt gặp cảnh Linh cười nói với đồng nghiệp, hành động liên tục rót bia của An chỉ để bày tỏ sự không vui của mình. Thấy cô vẫn còn đang nói chuyện, anh không kìm được mà xen ngang.

“Dip nghỉ Tết, mọi người có dự định đi chơi ở đâu chưa?”

Nghe thấy An hỏi, Linh quay lại, suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc là không đi đâu, năm nay lịch nghỉ hơi ít.”

Chị Hân trầm ngâm: “Đà Lạt mình vốn dĩ là địa điểm du lịch mà. Không đi xa được thì đi khu du lịch cũng ổn mà.” 

Mọi người nhao nhao lên: “Để gắn kết tình đồng nghiệp, chúng ta cùng nhau đi du lịch một ngày đi.”

An liếc mắt nhìn nhân viên bên mình la to nhất: “Cậu không về nhà ăn Tết à?”

“Nói là nghỉ ít, nhưng cũng nghỉ được 10 ngày mà sếp. Tết mà phải vui chơi cho đã.”

An cụp mắt, giấu vẻ không vui. Anh nghĩ không biết cô có tham gia chuyến du lịch này hay không?

Chị Hân quan sát An và Linh như có điều suy nghĩ, nói: “Bên phía chúng tôi thì dễ xử lý hơn, đa số nhân viên đều là người bản địa. Bên phía anh thì tôi không rõ, tính thêm việc mọi người ở nhà ăn Tết với gia đình nữa. Mọi người suy nghĩ kĩ nhé!”

Chị Hân hỏi nhân viên của mình: “Tết này, mọi người có muốn đi chơi chung không?” 

Cuối cùng hầu hết mọi người đều đồng ý, Linh cũng đồng ý vì cảm thấy đi du lịch gần nhà là một sự lựa chọn không tồi, một năm làm việc chăm chỉ thì cũng nên cho bản thân được nghỉ ngơi.

Nhắc đến việc đi du lịch, mọi người càng bàn càng hăng hái, bia được khui liên tục, không khí sôi nổi thảo luận xem sẽ đi đâu, chuẩn bị những thứ gì dường như không có hồi kết.

“Anh An, nãy giờ em thấy anh ít nói ghê. Anh thấy chúng ta đi ngày nào thì hợp lý?” Mai bẽn lẽn, không dám nhìn vào mắt An. 

“Mọi người chủ động sắp xếp đi, tôi đi ngày nào cũng được.”

“Nghỉ Tết thế này mà anh An không tranh thủ đi chơi với bạn gái sao?” 

An dừng lại một chút, tay siết chặt ly bia: “Tôi chưa có bạn gái.” 

Cậu trai ngồi kế bên An, giọng trêu chọc: “Ây da, hình như có em gái đổ sếp của chúng ta rồi.”

Thì ra, anh An chưa có bạn gái. Cô ta nghĩ, gương mặt đỏ lên, ngượng như người sa vào tình yêu. Dù bị vạch trần tâm ý của mình, cô ta cũng không phản bác.

Thực ra, Mai đã để mắt đến An từ lúc anh mới đến công ty, cô ta từng thử dò hỏi nhân viên của anh, nhưng chỉ toàn là thông tin không mấy quan trọng. Nhưng cô ta cho rằng đàn ông đang trong giai đoạn thăng hoa sự nghiệp không phải sẽ rất muốn có một người bạn gái dịu ngoan và nghe lời sao? Biết anh chưa có bạn gái, cô ta là người vui mừng nhất. 

Còn chưa kịp bày tỏ ý định của mình, Mai đã thấy An nhìn cậu trai vừa rồi cảnh cáo, trong lòng manh nha ý niệm đành phải kìm lại. 

An rũ mắt nhìn về phía Linh, thấy cô định rót thêm bia, anh bất ngờ đưa tay chặn miệng ly, giọng trầm ấm vừa đủ để cô nghe được:

“Đừng uống nữa.”

Linh ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh. An chậm rãi mở nắp chai nước suối, đặt vào tay cô:

“Em uống cái này đi, uống bia nữa sẽ say.” 

Linh khựng lại: “À không sao. Hôm nay em có ngậm viên giải rượu bia.” Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nhận chai nước mà An đưa tới. 

An hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Nếu em say, ba mẹ em sẽ không dám giao em cho anh nữa.”

“Nói cái gì mà lộn xộn thế hả?” Cô trốn tránh ánh mắt của anh. 

“Ừm, ba mẹ biết em hôm nay đi ăn tiệc với bạn bè, anh nói với cô chú là anh cũng có tham gia, nên cô chú nhờ anh trông em. ”

“Cũng có phải là con nít đâu.” Cô tỏ vẻ bất mãn. 

Những người có mặt còn bất ngờ hơn, một trong số đã hỏi:

“Anh An với chị Linh quen biết nhau à?” 

“Ừ, tôi và Linh là hàng xóm.”

“Thảo nào. Em đã nói mà, lúc hai người làm việc chung, em thấy ăn ý lắm.” 

Mai chăm chú nhìn tương tác của hai người, quay sang Linh, nói đùa: “Chị Linh giấu kĩ ghê, quen anh An mà không nói cho ai biết.”

Linh mỉm cười, thản nhiên nói: “Chị quen với An là việc riêng của chị, không nhất thiết phải nói ra mà. Đúng không?”

“Dạ, cũng đúng.” Mai xấu hổ, vội cúi xuống nghịch điện thoại. 

Sau đoạn hội thoại ngượng ngùng giữa Linh và Mai, mọi người đều giữ ý không nhắc đến nữa. Hướng câu chuyện cũng dần trở về chủ đề đi du lịch.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn mười một giờ khuya mới tàn, mặc dù Linh đã ngậm viên giải rượu nhưng vẫn cảm thấy hơi lâng lâng. Cô cố giữ cho cơ thể thăng bằng, đi theo mọi người ra ngoài cổng.

Trời về đêm càng thêm lạnh buốt, Linh rùng mình, tìm kiếm hơi ấm từ chiếc áo khoác, cô vẫy tay chào từng người rời đi. Khung cảnh vốn vắng vẻ giờ càng thêm phần trầm lắng.

An lặng nhìn bóng dáng cô thẫn thờ nhìn về phía mọi người.

“Anh biết em không vui.” Anh bước đến bên cô, rũ mắt nhìn gương mặt không còn nụ cười dịu dàng như mọi lần.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Em thể hiện rõ lắm sao?”

“Anh cảm nhận được.”

Vẻ mặt cô lộ rõ sự mất mát, ánh mắt thoáng buồn.

“Bọn họ là những đồng nghiệp của em, em rất trân trọng và biết ơn những người đã đồng hành cùng em. Chỉ là có hơi thất vọng khi thấy họ lại cư xử với mình như thế.” 

An trầm mặc một lúc, anh thở ra, giọng chậm rãi: “Mối quan hệ giữ em và đồng nghiệp, anh không tiện bình luận. Nhưng với tư cách là bạn của em, anh nghĩ em nên tự hỏi xem mối quan hệ này có đủ sự tôn trọng dành cho em hay không?”

Một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, suy nghĩ về lời của An, lúc này cô mới hé môi cười: “Em sẽ không để bản thân bị thiệt thòi đâu."

“Ừ, đừng buồn nữa nhé!” 

An cởi áo khoác ngoài, đưa sang cho cô, nói tiếp: “Em khoác vào đi, xe đang tới chắc cũng sắp đến rồi.” 

Linh chau mày, vội lắc đầu: “ Không cần đâu, anh mặc đi, gần Tết rồi đừng để bị bệnh, không tốt.” 

Anh thoáng khựng lại, khẽ cười, giọng trầm ấm: “Là anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Một lát về thì pha trà gừng uống cho ấm người, em dễ bị ho lắm.”

Cô gật đầu, thì thầm: “Em biết rồi.”

Khoảnh khắc đó, giữa khoảng không trống trải, cả hai lần nữa im lặng. Chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá, mang theo những suy nghĩ ngổn ngang không ai biết đến.

Một chiếc xe dừng lại trước cổng, đèn pha hắt sáng làm Linh khẽ nheo mắt. An nghiêng người che đi ánh sáng trước mắt cô.

“Về thôi.”

Ánh mắt cô lưỡng lự rồi gật đầu.

Anh mở cửa xe, đợi cô ngồi vào hàng ghế sau rồi anh mới ngồi ở trên ghế phụ. Tiếng cửa xe đóng lại, chặn hẳn cái lạnh bên ngoài. Không gian trong xe chật hẹp, ấm áp hơn, nhưng cũng khẽ lay động trái tim cô.

oOo

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà ở triền dốc. Ánh đèn vàng hắt xuống, rải ánh sáng nhàn nhạt soi chiếu con đường. Hai người bước xuống xe, hơi lạnh ùa vào khiến cô kéo kín cổ áo. 

“Về đến nơi rồi, em nghỉ ngơi sớm.” An nói, giọng trầm khàn trong đêm.

“Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

Linh mỉm cười, nụ cười không còn vương chút buồn bã nào, rồi xoay người bước vào nhà. 

Đối lập với sự tĩnh lặng ở đây, bên trong ngôi nhà dường như tràn ngập sự ấm áp của gia đình. Đợi khi bóng dáng cô dần biến mất sau cánh cửa, đôi chân anh mới quyến luyến rời đi. 

Sáng hôm sau, tiếng chổi quét lá xào xạc khiến Linh tỉnh giấc. Ngoài sân, ông Bình đã dậy từ sớm. Ông vừa thu dọn lá khô, vừa ngẩng đầu ngắm trời. Không khí ngày cuối năm rõ rệt, mát lạnh nhưng trong trẻo, bầu trời xanh vời vợi, vài cụm mây trắng thong dong trôi.

Linh ngửi thấy mùi nước lau nhà sả chanh thoang thoảng hòa cùng hương nhang từ bàn thờ ông bà, khiến không khí trong nhà càng thêm ấm cúng.

Linh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó thay vội chiếc áo len, tóc buộc gọn sau gáy rồi bước ra ngoài. Bà Nguyệt vừa lau lại bộ khung ảnh thờ, thấy Linh đi ra thì nói:

“Linh, con phụ ba đem cái thang ra, lau luôn mấy thanh song cửa sổ đi, bụi bặm cả năm rồi.”

Ông Bình từ trong nhà bưng ra chậu nước, vừa đi vừa nói:

“Để ba làm cũng được, con gái làm không quen đâu, té thì khổ.”

Linh bật cười, giọng trong trẻo: “Con làm được mà ba.”

Cả căn nhà nhỏ vang lên tiếng trò chuyện rộn ràng. Tiếng cây chổi lông gà chạm vào khung cửa, mùi thịt kho tàu thơm nức mũi và cả tiếng bà Nguyệt nhắc đi nhắc lại: “Hai ba con dọn dẹp cẩn thận, coi chừng đụng bể mấy bình hoa của mẹ.”

Không khí ngày Tết ngập tràn trong từng ngóc ngách.

Đến gần trưa, bà Nguyệt goin Linh đi chợ Tết mua trái cây bày bàn thờ. Hai mẹ con khoác áo ấm, chạy xe đến chợ Đà Lạt. 

Chợ Tết khác hẳn ngày thường. Những quầy trái cây, hoa tươi, bánh kẹo xếp la liệt. Tiếng mời chào rộn rã:

“Chị ơi, hồng ngọt lịm đây, mua cúng Tết đi chị!”

“Bưởi da xanh trái to căng mọng, bổ ra ngọt nước liền!”

Linh cười tủm tỉm, đi bên mẹ, mắt đảo quanh các sạp hàng đầy màu sắc. Bà Nguyệt ngó nghiêng rồi hỏi:

“ Bưởi nay bao nhiêu một ký vậy chị?”

Người bán hàng nhanh nhảu: “Bưởi loại một, 75 nghìn một ký, bảo đảm ngọt thơm.”

Bà Nguyệt nửa đùa nửa thật: “Tết cái gì cũng lên giá, hay chị bớt ít đi, em mua thêm trái cây khác.”

Người bán hàng nghe vậy cũng nương theo:

“Chị lấy hai trái đi, e lấy 65 nghìn một ký, coi như chị mở hàng cho em. Chị có muốn lấy dưa hấu không? Dưa nay 25 nghìn một ký”

Nói xong người bán đưa tay gõ vào trái dưa vang tiếng “bịch bịch”.

“Hai trái này ngon này chị, vỏ căng, trưng bàn thờ càng đẹp.”

Bà Nguyệt gật đầu hài lòng. Thế là bà chọn hai trái bưởi, hai trái dưa hấu, mua thêm hồng và nho xanh.

Giỏ đồ nặng trĩu Linh vội đỡ phu bà, bà Nguyệt thủ thỉ: “Con thích ăn bánh mứt gì? Mình ghé vào lựa.” 

Ánh mắt cô dáo dác nhìn quanh chợ:

“Mứt quất đi mẹ, thêm ít trái cây sấy nữa.”

Bà Nguyệt đồng ý, hai mẹ con dạo quanh chợ mãi đến một giờ trưa mới về đến nhà nghỉ ngơi. 

Vào buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Trên bàn có cá kho tộ, canh khổ qua nhồi thịt, dĩa thịt kho trứng màu nâu sóng sánh, dưa muối củ kiệu thơm ngon.

Ông Bình vừa gắp miếng cá vừa kể chuyện ở trường:

“Năm nay trường lại có thêm mấy thầy cô trẻ mới ra trường về dạy. Nhìn các thầy cô hăng hái, ba nhớ lại thời mình mới vào nghề, cái gì cũng muốn làm cho tốt.”

Linh không tiếc lời khen ngợi: “Ba bây giờ vẫn rất tốt mà. Năm nào cũng có học sinh cũ của ba đến thăm.”

Ông Bình cảm thán: “Cũng đúng. Học sinh mình ra trường có thành tựu trong sự nghiệp là ba thấy mình thành công được một nửa rồi.”

Bà Nguyệt vừa chan canh cho Linh vừa cười:

“Năm nay khách của mẹ cũng đặt hoa nhiều lắm, nhiều lúc hoa chưa kịp nở đã bị đặt hết, khách cứ giục liên tục.”

Cảm nhận được sự vui vẻ của ba mẹ trong công việc, cô cũng phần nào yên tâm.

“Mẹ cắm hoa rất đẹp mà, khách hàng feedback trên page cũng phản hồi rất tốt. Khách quay lại đặt hàng cũng là điều dễ hiểu mà mẹ.”

Ông Bình gật gù:

“Ừ, có cực thì cũng đáng. Mai là giao thừa rồi, buổi tối sẽ ăn tất niên bên nhà bác cả. Con nhớ đến sớm, ba mẹ phải qua buổi sáng trước phụ dọn mâm cúng.”

“Dạ, con nhớ rồi.” Linh đáp, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên hiếm có.

oOo

Trái ngược với không khí ấm áp ở nhà Linh, căn nhà của An vẫn sáng đèn nhưng lạnh lẽo lạ thường. Anh ngồi trước bàn làm việc, laptop mở ra, bản vẽ vẫn còn dở dang. Bên ngoài là tiếng nhạc Tết vang vọng từ nhà kế bên. 

Anh rời mắt khỏi màn hình, khẽ day đôi mắt đau nhức, nhìn quanh căn nhà rộng nhưng trống trải. Không một tiếng cười, không một mùi thức ăn, chỉ có tiếng gió rít ngoài ban công. 

Chuông điện thoại kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, thấy người gọi đến là mẹ. Anh thản nhiên nhấc máy:

“Con nghe đây.”

“Con không về Sài Gòn ăn Tết với mẹ à?” Bà Quyên có chút trách móc lẫn hụt hẫng.

An tựa lưng vào ghế, chau mày, giọng mệt mỏi: “Mẹ cũng không định về đây à?”

Bà đổi giọng, lộ vẻ không hài lòng: “Mẹ về đó làm gì?”

Suy nghĩ một chốc, bà nói tiếp: “Mẹ nghe nói con về Đà Lạt làm đối tác với công ty của Linh à? Sao vậy An? Ở đây mẹ giới thiệu cho con bao nhiêu đối tác lớn thì con không quan tâm. Toàn chọn chỗ nhỏ, lợi ích đâu có bao nhiêu.”

“Những công ty mẹ giới thiệu không phù hợp với định hướng công ty con. Ngoài ra, con mong mẹ đừng nhúng tay vào chuyện công ty nữa.”

“An!” Bà Quyên cao giọng. “Mẹ là vì muốn tốt cho con. Con cứ khăng khăng tự làm, rồi lỡ thất bại thì sao?”

Giọng anh khàn đi, như chạm đến tận đáy kiên nhẫn của bản thân: “Mẹ có còn chút niềm tin nào cho con không vậy?”

Bên kia đầu dây im lặng, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề:

“Mẹ không nói nữa. Tùy con.”

Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng lại rơi vào khoảng tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt phủ xuống gương mặt An. Anh ngả người ra sau ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, đôi mắt thoáng chút trống rỗng.

An quay đầu nhìn khung ảnh treo trên tường. Trong khung gỗ đã ngả màu, ba mẹ anh tươi cười hạnh phúc, người đàn ông trẻ trung năm ấy bế trên tay đứa bé bụ bẫm là anh. Anh từng cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi khung cảnh ấy không biết dần tan vỡ từ lúc nào.

Có lẽ, là năm anh lên lớp mười. Lần đầu tiên anh nghe loáng thoáng chuyện ba có tình cảm ngoài luồng với một phụ nữ của công ty đối tác. Khi ấy, thế giới trong mắt cậu thiếu niên mười sáu tuổi như sụp đổ. Hình tượng người ba mẫu mực rạn nứt.

Còn mẹ anh, từ sau cú sốc ấy, cũng không còn là người phụ nữ dịu dàng như trước. Và để khỏa lấp sự bất an, bà tìm cách kiểm soát tất cả. Bắt đầu từ cuộc sống của anh.

Hoàng An năm mười sáu tuổi có thể đã oán giận bà kiểm soát mình vô cớ, ép anh đi theo con đường mà bà vẽ sẵn. Nhưng càng trưởng thành, anh càng hiểu, tất cả chỉ bắt nguồn từ nỗi sợ mất mát và sự bất lực bà từng trải qua.

Song, hiểu không đồng nghĩa với cam chịu. An biết rõ, anh không thể mãi sống dưới cái bóng của mẹ. Mỗi bước đi ở hiện tại đều là nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp ấy. Anh chỉ mong mẹ có thể thôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, tin tưởng anh, để thấy rằng lựa chọn của anh không phải là sai lầm.

An đứng dậy, tự rót cho mình cốc nước, nhấp ngụm, anh cười nhạt. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Linh. Chắc giờ này cô đang ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, có tiếng nói cười, có hương cơm nóng bốc khói nghi ngút.

Nỗi cô đơn trở nên rõ rệt. Anh tự nhủ rằng mình đã quen với việc một mình, vậy mà khoảnh khắc này, anh lại thấy nhớ Linh. 

Anh muốn gặp cô. 




1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout