Vào một buổi tối tại căn hộ, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng ngủ, Linh ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, trên bàn tròn là chiếc laptop đang được mở, màn hình hiển thị bảng tiến độ của dự án “Nghệ thuật Đương đại & Thị giác: City in Motion”, dự án trọng điểm mà cả hai công ty đang gấp rút hoàn thiện để tham gia đấu thầu cuối tháng. Từ chiều đến giờ, Linh đã rà soát lại toàn bộ timeline, từng cột mốc một. Nhưng càng nhìn, cô càng cau mày.
Có điều gì đó không đúng.
Phần phân bổ ngân sách do phòng kỹ thuật gửi lên bị thiếu thông tin chi tiết, mục chi phí thi công hệ thống ánh sáng tăng thêm 5% nhưng trong bản tổng hợp ngân sách lại thiếu dòng chú thích gốc. Những lỗi này tuy nhỏ nhưng để đến khi trình lên hội đồng thẩm định, nhất định sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, việc này chắc chắn làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cô và cả hai công ty.
Khánh Linh chau mày, rơi vào trầm tư. Phòng kỹ thuật vốn làm việc rất cẩn thận, sao lại mắc lỗi cơ bản như vậy? Cô đánh dấu lại bị thiếu sót, định lát nữa sẽ nhắn nhóm kỹ thuật để hỏi lại một lần. Ngay sau đó, Linh mở thêm file trình bày tổng hợp, bản PowerPoint do phòng truyền thông chịu trách nhiệm để kiểm tra tính nhất quán giữa các phần.
Cô vừa lướt qua vài trang đầu thì chợt khựng lại ở phần minh hoạ ý tưởng. Bản phối cảnh ở trang thứ bảy đã bị thay, đây không phải bản Linh duyệt mà là phiên bản thử nghiệm cũ với tông màu nhạt hơn, ánh sáng rối, khiến toàn bộ cảm giác chủ đạo của dự án trở nên mờ nhạt, thiếu điểm nhấn.
Linh tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo màn hình. Một lỗi nhỏ có thể là vô ý, nhưng hai lỗi ở hai bộ phận khác nhau lại cùng khiến bản kế hoạch trông kém chuyên nghiệp đi thì khó mà tin chỉ là trùng hợp. Cô thở ra, lấy sổ ghi chú, vừa viết vừa suy nghĩ:
“Nếu là lỗi kỹ thuật, sao lại sửa ngay phần trình chiếu. Thứ dễ nhìn thấy nhất khi nộp thầu?”
Lối suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu Linh, cảm giác này khiến cô thấy bất an, như là có người muốn thử giới hạn và năng lực của cô, xem cô có phát hiện ra hay không.
Linh nhấp trên thanh tiêu đề, mở mục “Version history”, chỉ mất vài giây để xem được người chỉnh sửa lần cuối là ai. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng điều hoà kêu u u, Linh ngồi đó, tay vô thức xoay nhẹ cây bút máy, ánh mắt dừng lại ở bảng phải, hiện tên “Nguyễn Quỳnh Mai (Truyền thông)”, lần chỉnh sửa cuối là bốn tiếng trước, thời điểm gửi file để cô kiểm tra lần cuối.
Cửa phòng được mở ra, phá vỡ sự im lặng trong phòng, Khả Hân thấy Linh vẫn đang làm việc, chị nói: “Em chưa nghỉ nữa sao?”
Nghe thấy tiếng chị Hân, Linh ngẩng lên, mỉm cười: “Em kiểm tra lại timeline dự án, thấy vài điểm chưa ổn nên sửa nốt cho xong.”
Chị Hân đặt tách trà xuống bàn, hơi khom lưng cúi nhìn màn hình: “Chị thấy em làm từ hồi chiều đến giờ. Có gì không ổn sao em?”
Linh gật đầu: “Có vài thay đổi lạ trong file PowerPoint.”
Tay cô chỉ vào màn hình: “Bản phối cảnh trên PowerPoint bị đổi, không phải bản em duyệt. Em xem lại trên hệ thống, người chỉnh sửa cuối cùng là Mai.”
Nghe đến đây, chị Hân hơi nhíu mày, chị không biểu hiện quá nhiều, chỉ lặng đi vài giây. Sau đó, Linh nghe chị Hân hỏi:
“Mai có quyền truy cập file đó không?”
“Có, Mai được phân hỗ trợ phần hình ảnh truyền thông. Nhưng phần của Mai chỉ nằm trong mục layout chính, không liên quan đến nội dung quảng bá.”
“Ừ.” Chị Hân đáp khẽ, tay vỗ nhẹ lưng Linh, giọng đều đều. “Cái gì nên làm thì em cứ xem xét mà xử lý.”
“Vâng, em biết rồi.” Linh đáp.
Một lát sau, chị Hân ôn tồn: “Dù sao cũng sắp đến hạn nộp rồi. Mình cứ kiểm tra lại toàn bộ. Những chỗ quan trọng, em gửi riêng chị một bản, để chị đối chiếu.”
“Dạ được.”
Đợi khi chị Hân đi ra ngoài. Linh mới ngả người ra ghế, thở dài một tiếng, môi khẽ mím lại, ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Bất chợt, một cuộc gọi đến, Linh đưa mắt nhìn, gương mặt lập tức trở nên hớn hở, cô nhanh chóng bắt máy.
“Ba, mẹ!”
“Ơi, còn đang làm việc à con?” Gương mặt của ông Bình xuất hiện, chiếm hơn phân nửa màn hình.
“Ông nghiêng điện thoại qua đây xem nào, che hết mặt tôi rồi.” Bà Nguyệt đánh vào vai ông Bình, khẽ mắng.
Khánh Linh nghe thấy tiếng ba mình nhỏ giọng xin lỗi rồi cười khì.
“Ba mẹ đã ăn tối chưa?” Đôi mắt Linh cong cong, bật cười thành tiếng, giọng tràn ngập vui vẻ.
“Ăn hết cả rồi, khỏi lo cho ba mẹ. Con đấy, đã ăn chưa?” Bà Nguyệt hỏi.
Linh ái ngại nhìn mẹ, lắc đầu: “Chưa ạ.”
Bà Nguyệt nghe thế liền nghiêm mặt: “Mau đi ăn đi, ba mẹ mà không gọi có phải con quên ăn luôn phải không?”
“Con làm sắp xong rồi, xong việc con sẽ đi ăn ngay nhé mẹ. Mẹ đừng lo lắng nhé!” Linh hạ giọng, dỗ dành bà.
Thấy gương mặt vợ mình xót cho con gái muốn mắng cũng không nỡ nặng lời. Ông Bình choàng tay ôm vai bà, ông Bình nói: “Công việc nhiều lắm à con?”
Không muốn để ba mẹ lo nghĩ, Linh đáp lời ngay: “Dự án trọng điểm đúng là có hơi nhiều việc nhưng không phải ngày nào con cũng làm muộn thế này đâu.”
“Thôi, vậy ba mẹ cúp máy, con có thời gian rảnh thì gọi cho ba mẹ. Con nhanh chóng làm xong rồi đi ăn đi, kẻo đau dạ dày. Kiếm đồ ăn nóng mà ăn cho ấm bụng.” Bà Nguyệt sốt ruột dặn dò.
“Nói chuyện thêm chút nữa đi mà, con đang rảnh đây ạ.” Linh nài nỉ.
“Con đừng có lộn xộn, chuyên tâm làm cho xong rồi ăn uống đi. Ba mẹ gọi lại cho con sau. Tạm biệt, ba mẹ đến giờ đi dạo bộ rồi.”
Vừa dứt lời, bà Nguyệt đã cúp máy, kết thúc cuộc gọi một cách chóng vánh. Trên tay vẫn giữ chiếc điện thoại, trong ánh mắt phủ màn sương mỏng phản chiếu màn hình tối đen. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác trống trải, cô nhớ ba mẹ đến lạ, nghĩ đến hình ảnh ba mẹ vội vã kết thúc cuộc gọi chỉ để cô tập trung công việc sớm rồi ăn tối. Nghĩ đến đó, khoé môi Linh cong lên một nụ cười mơ hồ, dịu dàng mà buồn bã.
Rồi Linh hít hơi sâu, vai run lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt dần thay đổi, vẻ buồn bã tan đi thay bằng sự điềm tĩnh quen thuộc. Linh ngồi thẳng lưng, nhịp tim bình ổn lại, mở lại laptop. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gõ phím đều đặn vang lên.
oOo
Sáng hôm sau, văn phòng vẫn sáng rực dưới ánh đèn trắng. Mọi người hối hả đi lại, tiếng bàn phím xen lẫn tiếng máy in chạy đều. Nhưng giữa cái nhộn nhịp ấy, Linh dường như nhận ra có điều gì đó đang thay đổi.
Những ánh nhìn thoáng qua, những câu chào buổi sáng gượng gạo. Có người đang nói chuyện thì ngắt ngang khi cô đi ngang qua, vài người khác thì chỉ cười nhạt, hạ giọng xuống. Mọi thứ không quá rõ ràng, thế mà sự lạnh nhạt này lại vừa đủ để cô cảm nhận được.
Khánh Linh dừng chân bên bàn làm việc của mình, ánh mắt lướt qua vài tờ tài liệu vừa được chuyển đến. Cô không tỏ rõ thái độ, càng không bận tâm đến. Bên trong lòng chỉ là một khoảng trầm lắng, bình tĩnh đến khác thường. Cô đặt laptop xuống, mở ra danh sách công việc, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
Mười giờ sáng, Linh rời khỏi bàn làm việc, đi đến phòng họp trước rồi gửi tin nhắn nội bộ.
[Mai, em qua phòng họp A3 gặp chị chút nhé!]
Khoảng năm phút sau, cánh cửa phòng họp được kéo ra. Mai bước vào, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch. Đứng trước mặt Linh, cô ta hạ mắt, miệng mỉm cười, giọng nhẹ như không: “Chị gọi em có việc gì thế ạ?”
“Em ngồi đi.”
Linh đưa mắt về ghế trống đối diện. Đợi Mai yên vị, lúc này Linh mới đẩy chiếc laptop về phía đối diện, trên màn hình là ảnh chụp bản chỉnh sửa.
“Chị muốn hỏi về bản PowerPoint em gửi tối qua.”
Mai liếc nhìn màn hình, rồi ngẩng lên: “Dạ. Có vấn đề gì sao chị?”
“Phần render ở trang bảy bị thay bằng bản cũ. Chị kiểm tra lịch sử chỉnh sửa thì thấy người thao tác cuối là em. Em có thể nói rõ lý do không?” Giọng Linh điềm đạm, ngữ điệu không gay gắt nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Mai, không cho cô ta né tránh.
Ánh mắt Mai thoáng qua một tia ngạc nhiên: “Trời, em không để ý luôn. Trưa qua em có mở file đó để kiểm tra hình ảnh, chắc vô tình ấn nhầm lưu lại. Em không cố ý đâu ạ.”
Linh lặng lẽ nhìn Mai, ánh mắt bình thản đến mức khiến Mai hơi mất tự nhiên:
“Đây là dự án trọng điểm, em là người được công ty trọng dụng, đại diện công ty đến làm việc. Em có thực sự nghiêm túc trong công việc của em chưa Mai?”
“Em chỉ lỡ một lần mắc lỗi, chị đã cho rằng em không nghiêm túc trong công việc? Em làm việc với chị bao lâu, chị biết em làm việc thế nào mà?” Sắc mặt Mai khẽ đổi, giọng điệu gay gắt.
Khánh Linh nghiêm mặt, cô gõ nhẹ vào màn hình laptop: “Một lần lỡ của em có thể khiến cả công ty bị mất dự án đó Mai, chưa có gì chắc chắn hết. Em cũng biết em làm việc với chị bao lâu rồi mà còn để mắc lỗi thế này sao? Có thể em không cố ý nhưng em không thể cẩn thận hơn sao Mai?”
Mai cụp mắt, lồng ngực phập phồng như nén giận, một lúc sau cô ta mới ngẩng đầu: “Lần này là do em không cẩn thận, lỗi của em làm ảnh hưởng tiến độ công việc. Em sẽ cẩn thận hơn, thật xin lỗi chị.”
Nhìn vẻ mặt của Mai, Linh liền biết cô ta không thật lòng muốn xin lỗi. Chỉ là cô không tiện đè chuyện này ra nói mãi, vì vậy cô chấp nhận lời xin lỗi của Mai, cô giao nhiệm vụ: “Em kiểm tra rồi gửi mail lại phần em phụ trách, chị muốn đối chiếu lại bản gốc trong hôm nay.”
Không khí trong phòng tĩnh lặng, Mai mím môi trả lời: “Dạ, em xử lý ngay!”
Linh gật đầu rồi khép laptop lại, xem như cuộc nói chuyện đã kết thúc. Mai đứng dậy, hơi cúi đầu chào rồi xoay người bước ra ngoài.
Mai vừa rời khỏi, Linh mở lại laptop xem lại mục phân bổ ngân sách, đối chiếu với bảng phân công việc thì thấy phần này trách nhiệm thuộc về một nhân viên của Lumière. Linh trầm tư, cô không tiện làm việc trực tiếp với nhân viên của Lumière vì đây là nhân sự của phía đối tác.
Ngẫm nghĩ một lúc, Linh mở giao diện Zalo, gõ nhanh vài dòng.
[Anh Khang, em rà lại file tổng hợp và thấy phần ghi chú ở hạng mục thi công bị bỏ sót, người chỉnh sửa cuối là nhân viên của anh.
Em gửi bản đối chiếu đính kèm, nhờ anh xem lại giúp và cho team anh cập nhật bổ sung sớm nhất có thể.]
Cẩn thận kiểm tra lại một lượt trước khi nhấn gửi, cảm thấy đã ổn, Linh trực tiếp nhấn nút gửi. Không lâu sau, Khang đã trả lời.
[Anh nhận được rồi. Anh sẽ xem và phản hồi trong hôm nay.]
[Được. Cám ơn anh.]
Linh nhanh chóng phản hồi rồi gập máy, trở về bàn làm việc.
Sau buổi trưa, trong văn phòng, Mai lại cười nói như chưa từng có chuyện gì. Còn Linh, cô tiếp tục rà soát lại các phần còn thiếu, bỏ qua những ánh mắt dò xét. Đợi khi Linh chỉnh sửa xong, cô mới bình tĩnh gửi thông báo nội bộ cho nhóm, nhắc lại quy trình trước khi nộp bản tổng hợp.
Mọi việc được xử lý gọn gàng, không một lời phàn nàn nhưng ai tinh ý đều nhận ra, Khánh Linh đang nhắc nhở mọi người làm việc cho đàng hoàng, cẩn thận. Từ hôm đó trở đi, mặc dù vẫn còn một số người dành cho cô ánh nhìn e ngại và có phần khó chịu nhưng những bản báo cáo gửi cho cô nhìn chung đã chỉn chu và ít mắc lỗi hơn. Đối với cô như vậy là đủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận