Chuyến đi du lịch khép lại bằng sự bối rối, thực ra Khánh Linh vẫn rất vui khi được trải nghiệm những điều mới, nhưng trông thấy vẻ mặt Hoàng An nặng nề, cô biết anh vẫn còn để tâm chuyện cô bị ngã ban nãy.
"Anh không vui à?" Cô mở lời.
"Em thực sự không sao chứ?" An không trả lời mà hỏi lại cô, giọng điệu lo lắng.
Linh gật đầu: "Thật, em biết quan tâm đến sức khoẻ của mình mà, anh đừng lo."
Anh vẫn im lặng. Thấy vậy, cô không đoán được anh đang nghĩ gì, bèn nói tiếp:
"Anh đang nghĩ em không thể tự chăm sóc bản thân sao?"
Nghe vậy, cơ thể anh khẽ cứng lại. Anh cúi xuống nhìn cô, khẽ hỏi: "Em giận sao?"
Khánh Linh thực sự giận. Cảm giác không được tôn trọng khiến cô thấy nghèn nghẹn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi:
"An, em gần ba mươi tuổi rồi. Em có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Em rất vui vì anh quan tâm em nhưng việc anh không tin tưởng em là anh đang không có sự công bằng với em."
An không đáp lại ngay. Ánh mắt anh chùng xuống, như đang suy nghĩ điều cô nói. Một khoảng lặng ngập ngừng trôi qua giữa hai người. Gương mặt anh trầm tĩnh, giọng chậm rãi:
"Anh xin lỗi, nếu có lúc nào đó anh khiến em cảm thấy không được tôn trọng, không được lắng nghe. Làm ơn, hãy nói với anh."
Linh ngước lên nhìn anh. Trong giây phút ấy, cô thấy rõ sự chân thành trong mắt An, cô nâng tay chạm vào má anh, âm thanh nhẹ nhàng:
"Được, em sẽ nói cho anh biết. Đổi lại, về những gì anh đang suy nghĩ anh cũng phải nói cho em nghe. Em muốn được hiểu anh hơn."
Ánh mắt An dịu dàng nhìn cô, khẽ gật đầu, thấy đoạn đường đến nhà cô ngày càng gần, anh nói: "Đến nhà rồi."
Trở về ngôi nhà thân quen, Linh bất giác thở dài. Cánh tay vẫn còn vết xước mờ đỏ, đầu gối ê ẩm, di chuyển có hơi khó khăn. Vừa trông thấy con gái được An đỡ tới cửa, bà Nguyệt từ phòng khách đi ra, gương mặt hiền hậu thoáng chốc trở nên căng thẳng.
"Trời đất, con làm sao thế này?" Bà hốt hoảng, bàn tay nắm lấy tay Linh, mắt lướt qua từng vết thương.
"Con không cẩn thận bị té. Nhìn vậy chứ bị trầy nhẹ thôi mẹ." Linh vội trả lời.
Ông Bình từ đằng sau cũng bước tới, giọng nghiêm hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng: "Bao nhiêu tuổi rồi mà đi đứng không cẩn thận, có bị thương ở chỗ nào nữa không?"
Linh lắc đầu: "Dạ không, để con lên lầu đã nhé! Quần áo dơ hết rồi."
Bà Nguyệt tuy trách con gái không cẩn thận, nhưng âu cũng là do thương con, không nỡ mắng thêm vào, chỉ lặng lẽ đưa cô về phòng.
Vừa thấy con thay áo, bà giật mình khi trông thấy mảng bầm tím lớn sau lưng. Bà thốt lên, xót xa: "Trời ơi, sau lưng con bầm hết cả rồi! Thay đồ xong nằm lên giường đi, mẹ xuống luộc trứng lăn cho tan máu bầm."
"Không sao đâu mà mẹ, lát con bóp dầu là sẽ đỡ thôi."
"Nằm xuống đi, đợi mẹ." Bà Nguyệt giọng nghiêm hẳn, khẽ quát.
Bà Nguyệt trở lại phòng khách, thấy ông Bình và Hoàng An đang nói chuyện, bà bước tới: "Cháu có biết Linh bị sao không? Sao mà bị té nặng thế?"
Gương mặt Hoàng An thoáng căng thẳng, giọng anh đều đều trần thuật lại cho bà Nguyệt toàn bộ sự việc.
Nghe xong, bà chau mày, vẻ mặt lo lắng: "Cô gái kia có sao không cháu?"
"Cô ấy nói chỉ bị trầy xước, còn cụ thể có bị thương bên trong hay không thì cháu không rõ." An đáp, giọng đầy áy náy. "Linh thế nào rồi ạ?"
Bà Nguyệt lắc đầu: "Lúc nhìn bên ngoài tưởng chỉ xây xát. Ai ngờ khi thay áo mới thấy sau lưng bầm cả một mảng lớn."
Ông Bình nghe vậy cũng sốt ruột, luống cuống nói: "Vậy bà mau đi luộc trứng đi, để lâu là nó tím lâu tan lắm!"
"Biết rồi, tôi đi ngay đây, không nói chuyện với hai người nữa." Bà nói rồi quay đi, giọng vẫn chưa hết lo.
Thấy rõ sự sốt ruột của ông Bình, Hoàng An đứng dậy, lễ phép: "Cháu gửi lời hỏi thăm Linh ạ. Cháu xin phép về trước, không làm phiền cô chú nữa."
Khi rời khỏi nhà Linh, màn đêm dần buông xuống, bước chân An lại chậm hơn thường ngày, ánh sương dần bám trên vai áo anh. Anh ngoảnh đầu, nhìn cảnh cửa khép lại, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề.
Đêm ấy trong căn phòng yên tĩnh, An ngồi lặng rất lâu, dòng suy nghĩ tự trách và câu nói của Linh cứ quanh quẩn trong đầu anh không dứt ra được.
"Việc anh không tin tưởng em là anh đang không có sự công bằng với em."
An siết chặt tay, không phải anh không hiểu Linh. Trái lại, chính vì hiểu nên anh mới thấy rõ mình đã đi quá ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát. Hơi thở anh chậm lại, ngả đầu về phía sau. Anh không muốn trở thành người khiến cô phải đấu tranh trong chính mối quan hệ của mình. Nếu vậy, thì tình cảm này chẳng khác gì một mối quan hệ độc hại.
Kí ức thoáng trở về thời điểm hai người yêu nhau, anh nhớ đã nhiều lần cô muốn anh chia sẻ cảm xúc của mình, cô vẫn luôn chờ đợi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc trả lời qua loa của anh. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó, cô đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình duy trì một mối quan hệ mà chỉ có cô là người nỗ lực.
Đôi vai anh hơi chùng xuống, nhưng ánh mắt lại dần có nét đổi khác, tâm trí tỉnh táo hơn. Từ trước đến nay, anh vẫn nghĩ mình đủ trưởng thành khi có công việc ổn định, biết cách chăm sóc người khác, biết nhìn xa. Nhưng anh chưa từng tự hỏi.
"Liệu mình đã biết lùi lại một bước để người mình thương được là chính họ chưa?"
Linh không cần một người thay cô gánh vác mọi thứ. Điều cô cần là một người đủ vững vàng để sánh bước, không phải đi trước, cũng chẳng kéo cô tụt lại phía sau. Đến lúc này anh mới hiểu, nếu muốn ở cạnh Linh thì không phải giữ chặt cô bên mình, mà là để cô thấy rằng ở bên anh, cô không cần phải rời đi.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, là mẹ anh.
"Con nghe đây!" âm thanh rõ ràng truyền qua điện thoại.
Bà không đáp ngay, chỉ khẽ thở ra: "Con không về Sài Gòn à? Nghỉ Tết xong rồi đấy."
An đáp: "Con sẽ về trong hai ngày tới, mẹ đừng lo."
Nghe vậy, bà Quyên mới nở nụ cười: "Ừ. Mẹ muốn con về sớm, ở đó lâu đâu có tốt. Con cần phải tập trung cho công việc, không thể ở Đà Lạt mãi được. Con ở đó, mẹ không yên tâm."
An giữ giọng bình thản: "Con biết con cần làm gì mà mẹ. Mẹ không cần lúc nào cũng phải sắp xếp mọi việc cho con đâu."
Bà Quyên nhíu mày: "Mẹ đâu có ép buộc con, mẹ chỉ sợ con dễ xao nhãng. Mẹ nuôi con lớn đến từng này, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì?"
Sau một ngày căng thẳng, thái dương có hơi nhói, giọng điệu anh có phần mệt mỏi: "Mẹ, cuộc nói chuyện của chúng ta lại quay về điểm xuất phát rồi."
Bà Quyên không nói gì, chỉ siết chặt tay lại. Sự cứng rắn trong ánh mắt bà chồng lên với sự bất lực mơ hồ. Bà đã quen điều khiển mọi thứ: lịch học, công việc, bạn bè và cả định hướng sống của con trai.
Không phải bà không hiểu An đã trưởng thành, nhưng khi thấy An từng lời muốn vạch rõ giới hạn với bà, bà vẫn không thể thích ứng được.
An hạ giọng, nói với bà: "Con hy vọng mẹ tôn trọng mỗi quyết định của con."
Cuộc gọi lần nữa kết thúc không mấy vui vẻ, sự giằng co này không biết kéo dài đến khi nào. Là mẹ con, anh cũng mong mẹ mình bước ra khỏi bóng tối của quá khứ và trao cho mình một cơ hội mới.
oOo
Hai ngày sau, Đà Lạt lại là một ngày nắng ráo. Những cánh mai anh đào rải rác bên hồ vẫn còn ướt sương, hồng nhạt nở rộ trong nắng. Hoàng An hẹn Linh đến quán cà phê nằm trên dốc Nguyễn Đình Chiểu.
Linh ngắm mình trong gương, mặc áo khoác len màu kem, quấn khăn mỏng, thấy bản thân chăm chút kĩ lưỡng trước khi ra ngoài, cô khẽ cười, trong đầu lại suy nghĩ miên man.
Hai ngày qua An không liên lạc với cô cũng để cô có thời gian suy nghĩ lại, câu nói của mình với An hôm ấy có phần quá đáng. Thật ra anh cũng chỉ lo cho cô, không biết cô phản ứng gay gắt như thế làm gì
Đôi khi, cô tự thấy buồn cười bản thân, ngày xưa thì đòi hỏi được thấu hiểu, quan tâm. Bây giờ được anh quan tâm thì lại gắt gỏng. Chỉ có thể thấy tâm tính con người có thể thay đổi theo thời gian. Có lẽ cô không tốt như anh vẫn nghĩ, cũng không còn là Khánh Linh của ngày xưa.
Cô không muốn trở thành người chỉ biết nhận mà chẳng chịu cho đi, càng không muốn để sự im lặng của mình biến thành khoảng cách. Cô thấy rõ An đang thay đổi và cô muốn lắng nghe, muốn hiểu anh hơn. Bởi lẽ tình cảm không thể chỉ dựa vào một phía.
Một mối quan hệ hạnh phúc không cần cân đo tuyệt đối, nhưng nhất định phải có sự đồng điệu. Nếu không, khi cán cân nghiêng quá nhiều về một phía, mối quan hệ dễ mất đi sự cân bằng vốn có, tình yêu không còn trọn vẹn.
Cô chạm nhẹ vào vết bầm nhạt trên vai, mỉm cười lặng lẽ. Vết thương rồi sẽ tan, vết thương trong lòng của cô và anh năm đó cũng sẽ dần được chữa lành.
Hy vọng lần này, cả cô và anh có được kết quả tốt đẹp.
Khi cô đến quán coffee, trông thấy An đã đến, bước chân cô thoáng khựng lại. Người đàn ông mặc áo len màu ghi, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có phần quạnh quẽ, trái tim khẽ hẫng đi một nhịp. Bước chân cô dần nhanh hơn đến bên cạnh anh, cô cất tiếng:
"Anh đến lâu chưa?"
An quay đầu lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô: "Anh mới đến, em đi chậm thôi, chân em đã bớt đau chưa?"
"Đỡ nhiều rồi. Không còn đau nhiều nữa." Linh cười, bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh.
An đan tay, chần chừ vài nhịp: "Anh sắp về Sài Gòn. Công việc sau Tết nhiều, không trì hoãn được"
Linh cúi nhìn tách cà phê, ngón tay miết thành ly: "Ừ. Em biết mà."
Nghe cô nói, anh không biết mở lời thế nào, ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn quyết định hỏi:
"Linh, anh muốn biết, anh còn cơ hội nào với em không?"
Linh nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, cô bỗng muốn cười, ánh mắt rũ xuống, trông thấy bàn tay anh hơi nứt nẻ, cô khẽ nói:
"Đưa tay anh đây."
An khó hiểu nhìn cô: "Sao thế em?"
"Đưa tay anh cho em." Cô lặp lại.
An vội đưa bàn tay ra cho cô, có lẽ anh cũng cảm thấy bàn tay mình không được đẹp, anh ngại ngùng muốn rụt lại. Linh nhanh chóng bắt lấy tay anh, kéo nhẹ về phía mình, vì ngồi đối diện nên anh phải cúi về phía trước.
Thấy Linh lấy từ trong giỏ một túyp kem, anh đã biết cô định làm gì, anh nghe cô nói: "Anh không thấy mỏi lưng sao? Ngồi qua ghế kế bên em đi."
"À, anh qua ngay đây." An vội đứng dậy, đi đến ngồi cạnh cô, lẽ vậy nên anh không kịp nhìn thấy nụ cười vui vẻ cô treo trên miệng.
Cảm giác mát lạnh chạm vào làn da, giọng nói nhẹ nhàng của cô khe khẽ bên tai: "Thời tiết hanh khô, anh phải siêng bôi kem mềm tay, nếu không tay sẽ bị nứt nẻ. Anh không thấy khó chịu sao?"
An thành thật lắc đầu: "Ngoài cảm giác thấy thô ráp ra thì không có gì khó chịu."
Linh bật cười, thoa kem vào lòng bàn tay anh: "Anh đừng ỷ y, tay khô quá dễ bị ngứa, gây viêm da."
"Được, anh sẽ chú ý."
Trong lúc thoa kem cho An, cô cũng tranh thủ quan sát bàn tay của anh. Bàn tay anh rộng, gân nổi nhẹ, những khớp xương thẳng tắp. Làn da nâu lúa mạch rám nắng tạo cảm giác khỏe khoắn, hơi ấm từ lòng bàn tay khi chạm vào khiến Linh thấy thoải mái.
"Về chuyện anh nói, em nghĩ từ đầu cả hai đã tự cho nhau cơ hội rồi. Lần này anh quay về Sài Gòn, cũng là thời điểm để em và anh nhìn nhận lại mối quan hệ này. Được không anh?"
An lật tay, khẽ nắm lấy tay cô: "Được. Nghe em."
Linh lấy trong túi ra một cái hộp, đặt vào tay anh: "Tặng anh."
An ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào hộp quà. Anh hạ giọng, tay nhẹ nhàng cầm lấy sợ bản thân làm hư: "Anh mở ra xem được không?"
Linh nhìn anh, vui vẻ lắc đầu: "Về nhà hãy mở."
Cái nhìn anh đầy lưu luyến, khẽ niết bàn tay cô: "Vậy về nhà anh xem, cám ơn em."
oOo
Nhịp sống bận rộn trở lại, An quay về Sài Gòn đã được một tháng, cô cũng tập trung lại công việc của mình. Từ khi mới đi làm lại, Tú Uyên thường ghé qua đưa hộp sữa chua, vài túi bánh, có lần còn mang cả yến. Linh nhiều lần từ chối nhưng cô ta vẫn để lại, cô hiểu đó là cách Uyên bày tỏ áy náy.
Mấy hôm nay lại rộ lên tin tức Uyên xin nghỉ làm, cô nghe tin này từ chị Hân, cũng nghe được vài tin đồn không mấy hay ho. Nào là cô lợi dụng chức vụ chèn ép Tú Uyên trả thù chuyện cô ta lôi cô cùng ngã, bọn họ thậm chí còn bàn luận trước mặt cô. Mặc dù cô nói bản thân không liên quan cũng không ai tin, cô đành thôi không quan tâm đến.
Hôm Uyên chính thức nghỉ, cô ta chủ động đến bàn làm việc của Linh. Ánh sáng chiều xuyên qua rèm cửa, nhuộm vàng góc bàn.
"Tôi nghe được mấy tin đồn trong công ty rồi, tôi đã đính chính lại trên group công ty. Xin lỗi đã lôi cô vào việc này."
Linh ngẩng lên, nhìn cô gái với đôi mắt pha chút mệt mỏi: "Ừ, tôi biết tin từ nhân sự cô nghỉ vì lí do gia đình. Không sao chứ? Thấy sắc mặt cô không tốt lắm."
Nghe được lời hỏi thăm từ Linh, khoé mắt cô ta thoáng đỏ lên, giọng như cố giữ bình tĩnh: "Không có gì, chút chuyện riêng của gia đình mà thôi. Cô ở lại mạnh khoẻ, công việc thăng tiến. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ năng lực của cô."
Linh lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Uyên, cô nhẹ giọng nói: "Cám ơn cô dành lời khen cho tôi. Nếu cô đã quyết định nghỉ việc thì tôi cũng không tiện nói gì thêm. Chúc cô bình an, thuận lợi trong mọi quyết định của mình."
Uyên cúi đầu, im lặng vài giây rồi khẽ gật: "Cám ơn cô. Hy vọng sau này có dịp gặp lại."
Cánh cửa khép sau lưng Uyên, căn phòng trở về yên tĩnh. Linh dựa ghế, ngắm vệt nắng cuối ngày trườn qua chậu lan hồ điệp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận