Ngô Thư Dương là một "cờ đỏ di động" chính hiệu.
Nhưng không may, tôi lại là một đứa bị mù màu nên không ngần ngại liền đâm đầu lao vào cái "cờ đỏ" này.
Dù đã biết rất rõ rằng, người đào hoa phong lưu như Ngô Thư Dương thì một kẻ tầm thường như tôi sẽ chẳng bao giờ với được tới cậu.
Nhưng tôi vẫn ôm hi vọng rằng, một ngày nào đó ánh dương rực rỡ trên trời cao ấy sẽ là của tôi...
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ HE Hài hước Học đường Truyện teen Lãng mạn Tình cảm
Bình luận
Châu Báu Ngọc Ngà