Ba ngày nghỉ sau kỳ thi cuối kỳ giống như "ân huệ" trời ban cho học sinh toàn trường.
Cả lớp ai cũng hò reo, người lập kế hoạch đi chơi, người chỉ muốn vùi đầu ngủ cho đã sau mấy tuần cày bài đến bạc tóc. Tôi cũng không ngoại lệ, chính là kiểu người ở vế thứ hai đấy. Tối hôm trước, vừa đặt lưng xuống giường là tôi tự nhủ: "Sáng mai nhất định sẽ ngủ thẳng cẳng đến trưa. Ai gọi cũng không dậy."
Nhưng đời đâu cho phép người ta được yên lành.
- Minh Lạc! Dậy đi!
Giọng ai đó vang lên từ bên ngoài cửa, lớn và gấp đến mức hai lỗ tai của tôi ong ong lên đau nhức muốn chết. Tôi úp mặt vô gối, kéo chăn trùm kín đầu.
- Phạm Minh Lạc! Hôm trước cậu hứa gì với tôi, quên hết rồi à?!
Rồi là tiếng gõ cửa dồn dập, ầm ầm như muốn phá luôn cái bản lề. Tôi rên khẽ, giọng nghèn nghẹt dưới lớp chăn:
- Trời ơi, ai cứ gào tên mình sáng sớm vậy trời…
Nhưng cái người ngoài kia rõ ràng không biết khái niệm “buông tha”. Tiếng điện thoại tôi reo liên tục, mỗi lần im được hai giây là lại sáng màn hình. Tôi nhăn mặt, giơ tay với lấy điện thoại, nhấn nhận cuộc gọi trong trạng thái mơ ngủ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, hơi khàn, nghe ra có chút mất kiên nhẫn:
- Tôi cho cậu một phút nữa. Không ló mặt ra, tôi đạp nát cửa phòng cậu.
Trời đất quỷ thần ơi, là Ngô Thư Dương!
Tôi trợn tròn mắt, nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ sáng.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lồm cồm bò dậy, tóc tai rối tung, mắt vẫn nhắm hờ mà lê ra cửa. Mở cửa một cái, trước mặt tôi hiện ra một cảnh tượng khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.
Ngô Thư Dương sáng sớm tinh mơ đã ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng, khoác ngoài bomber đen, mái tóc nhuộm nâu mật ong mới tinh, sáng óng lên trong nắng sớm. Cậu đứng đó, khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn, khó chịu.
- Cậu nhìn gì mà đờ ra thế? - Dương hỏi, giọng lại bắt đầu trêu ghẹo tôi.
Tôi dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
- Hôm nay… ngày nghỉ mà… sao cậu gọi tôi dậy sớm vậy…
Dương chống tay lên khung cửa, hơi cúi xuống gần tôi. Khoảng cách chỉ còn chừng gang tay, đủ để tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên cổ áo cậu.
- Bạn nhỏ à, hôm trước hứa gì quên sạch rồi hả?
Tôi chớp mắt, trong đầu vẫn chưa kết nối được thông tin. Rồi chợt nhớ ra cái “điều kiện” hôm nọ. Sau khi được Dương kèm Toán cho thì thi xong tôi sẽ phải đi...hẹn hò với cậu ấy một ngày.
Tôi cứng họng, lí nhí:
- Hôm… hôm nay đi chơi luôn hả?
Dương nhướng mày, giọng lười biếng mà cố tình nhấn mạnh:
- Là đi hẹn hò.
Tôi chết đứng. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch. Phản xạ đầu tiên là đóng sầm cửa lại.
- Tôi… tôi đi rửa mặt thay đồ cái đã!
Bên ngoài vang lên tiếng cười khẽ.
- Vệ sinh cá nhân lẹ thôi, khỏi cần thay đồ.
Tôi đang đánh răng mà suýt sặc kem. Hả? Không thay đồ? Đi hẹn hò mà mặc đồ ngủ á?! Cái tên này đúng là có vấn đề thật sự. Năm phút sau, tôi miễn cưỡng mở cửa bước ra, vẫn mặc bộ pyjama in hình cu Shin và bé chó Bạch Tuyết, tóc thì búi tạm, mặt mũi ngái ngủ.
Dương đang ngồi chờ trên sofa phòng khách, thấy tôi ra thì khẽ bật cười. Ánh mắt cậu cong lên đầy thích thú, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười tinh nghịch.
- Cậu bắt tôi mặc thế này đi à? - Tôi nhăn mặt hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi tóc nâu lấp lánh của cậu. Dương khoác áo bomber của mình lên vai tôi, giọng nhẹ hẫng:
- Tôi đưa cậu đến chỗ này để biến hình.
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Dương hỏi:
- Biến hình là sao?
Cậu chỉ cười, nắm tay tôi kéo đi, không trả lời thêm.
Chỗ mà Dương đưa tôi đến là một studio makeup - chụp hình cực kỳ xịn xò. Vừa bước vào, mùi nước hoa thoang thoảng, tiếng nhạc lofi nhẹ vang lên từ dàn loa. Không khí vừa thanh lịch vừa chuyên nghiệp.
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
- Ủa Thư Dương! Tới chụp hình hả?
Tôi quay đầu, và lập tức hiểu vì sao dân mạng gọi Ivy Nhã Hy là “hotgirl quốc dân”. Cô ấy đẹp một cách nổi bật, mái tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ, làn da sáng mịn, nụ cười toát lên thần thái của một người vừa quyến rũ vừa thân thiện.
Tôi vội cúi thấp đầu. Đứng cạnh một mỹ nữ như thế khiến tôi thấy mình như là chú vịt xấu xí vậy, tự ti vô cùng.
Dương chỉ gật đầu chào Ivy, sau đó vòng tay qua vai tôi kéo sát lại, nói rất tự nhiên:
- Tao dẫn bạn nhỏ nhà tao đến trang điểm để đi hẹn hò.
Tôi sững người, mắt tròn như hai hạt đậu. Cậu ta nói thẳng luôn như thế á?!
Ivy cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi bật cười, giọng kéo dài vui vẻ:
- À há~ hẹn hò nhaaa! Được rồi, để tao xem bạn nhỏ của mày thế nào nào.
Cô ấy tiến đến, tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi, nhìn ngắm một lượt. Tôi cứng đờ người, không dám thở mạnh. Ivy nghiêng đầu ngắm rồi kêu lên:
- Ừm, mặt baby mà nét lại không bị đại trà, dễ thương phết nha. Tao sẽ make cho bạn ấy thật xinh.
- Cứ làm đi, tao tin mày. - Dương đáp, giọng nhẹ tênh nhưng môi vẫn cong cười.
Tôi thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Bạn nhỏ này, bạn nhỏ kia... cái kiểu gọi gì mà nghe ngại hết cả Phạm Minh Lạc luôn đấy hai người ạ! Ivy kéo tôi vào bàn trang điểm, ánh đèn tròn bao quanh gương sáng rực, phản chiếu khuôn mặt tôi đang đỏ bừng.
- Đừng lo lắng, lần đầu ai đi first date cũng run hết. - Ivy cười, giọng ấm áp. - Ivy sẽ làm cho Lạc xinh nhất có thể nha.
Tôi ngơ ngác:
- Ơ… sao Ivy biết tên mình?
Cô ấy nháy mắt, khẽ cúi xuống thì thầm:
- Dương kể cho Ivy nghe về bạn nhỏ Minh Lạc nhiều lắm đó~
Tôi giật mình, đỏ mặt tới tận mang tai. Cậu ta… kể về mình? Kể cái gì mới được chứ?!
Chưa kịp hỏi, Ivy đã bắt đầu công việc của cô ấy.
Ivy buộc tóc tôi gọn ra sau, dùng băng đô giữ phần mái, rồi bắt đầu thoa lớp kem dưỡng ẩm nhẹ, động tác nhanh nhưng rất êm. Sau đó, cô tán lớp kem lót mỏng, rồi đến foundation. Cọ makeup quét nhẹ trên da khiến tôi thấy nhột nhột.
- Da Lạc trộm vía rất đẹp nên chỉ cần nền mỏng là xong. - Ivy vừa nói vừa tập trung tán đều phần kem trên mặt tôi.
Cô dùng concealer che nhẹ quầng thâm dưới mắt, phủ phấn mịn không màu, rồi bắt đầu tỉa chân mày. Tôi hơi sợ nên ngồi im re.
- Đừng nhăn, nhăn là tỉa lệch á. - Ivy cười, giọng trêu.
Tiếp theo là phấn mắt: tông hồng nâu nhẹ, điểm nhấn ở đuôi mắt hơi xếch để gương mặt có chiều sâu. Cô ấy viền eyeliner mảnh, chuốt mascara cho hàng mi cong tự nhiên. Khi đến phần má hồng, cô chọn màu hồng đào dịu, rồi tô son tint nhẹ màu cherry đỏ ửng.
- Hợp lắm nha! - Ivy reo, nghiêng đầu ngắm.
Rồi cô tháo băng tóc, bắt đầu tết mái hai bên, buộc thấp phía sau, thả vài lọn tóc con cho mềm mại. Một ít keo xịt tóc nhẹ tạo độ phồng. Khoảnh khắc Ivy lùi lại, tôi mở mắt nhìn vào gương. Cô gái trong gương… là tôi nhưng khác hẳn với thường ngày. Làn da sáng, môi ửng nhẹ, đôi mắt long lanh. Tôi cứ như một cô gái nào khác vậy đó.
- Tada! - Ivy cười tươi. - Xong rồi nha! Minh Lạc đúng là có nét xinh thiệt đó.
Tôi còn đang ngỡ ngàng thì Ivy nói tiếp, giọng đầy ý vị:
- Mà nè, đây là lần đầu tiên Ivy thấy Thư Dương nó chủ động dẫn một cô gái đi hẹn hò nghiêm túc đó nha~
Tôi tròn mắt.
- Hả… nghiêm túc á?
Cô ấy gật đầu chắc nịch.
- Ừ. Trước giờ toàn quen mấy cô bồ kiểu chơi cho vui, chưa bao giờ thấy nó dắt ai đến studio của tui cả. Mà lần này lại còn dặn kỹ là để đi hẹn hò nữa chứ.
Câu nói ấy khiến tim tôi khẽ run lên. Ngô Thư Dương dắt tôi đến đây là muốn tôi xinh cho buổi hẹn hò đầu tiên này?
Ivy thấy vẻ mặt tôi liền mỉm cười dịu dàng:
- Có lẽ lần này Lạc khiến nó mở lòng thật rồi. Mừng cho hai đứa nha, cứ mạnh dạn lên. Nó mà có làm sai gì với Lạc cứ alo cho Ivy, tui tới bộp nó liền cho Lạc!
Tôi cắn môi, tim đập loạn. Thật sao? Cậu ấy… thật sự thích mình sao?
Ivy dẫn tôi vào phòng thay đồ. Cô lựa ra cho tôi một chiếc váy cổ yếm xòe trắng kem, vải voan mỏng, phối với cardigan màu be và đôi giày búp bê cùng tông. Tôi thay xong, bước ra, cảm giác như vừa biến thành một cô tiểu thư đài các vậy.
- Trời đất ơi, nhìn cưng quá! - Ivy reo lên, mắt sáng rỡ. - Dễ thương xỉu luôn!
Rồi cô kéo tôi đi ra ngoài. Dương đang ngồi trên sofa vắt chéo chân, mắt dán vào điện thoại.
- Ê Dương, xem nè! - Ivy hào hứng. - Nhìn Lạc có cưng không!?
Dương ngẩng lên.
Trong tích tắc, ánh mắt cậu khựng lại. Nụ cười vốn nửa trêu nửa bất cần trên môi biến mất, thay vào đó là một cái nhìn dịu dàng, và ấm áp như nắng ban mai.
Cậu đứng dậy, tiến lại vài bước.
- Xinh lắm.
Giọng nói nhẹ, nhưng rơi vào tai tôi lại khiến tim tôi run rẩy không ngừng. Đầu óc thì rối như tò vò bởi câu nói bâng quơ ấy. Tôi đứng ngẩn ra, cảm giác như xung quanh bỗng yên ắng hẳn. Ánh nắng từ khung cửa chiếu lên vai cậu, còn trong mắt Dương, chỉ phản chiếu mỗi tôi.
Ivy cười khúc khích, đẩy nhẹ vai tôi về phía Dương:
- Rồi, chúc hai bạn trẻ đi hẹn hò vui vẻ nhaaa!
Tôi chỉ kịp nghe tim mình đập loạn khi Dương mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy:
- Đi hẹn hò thôi nào!
Trời hôm nay trong xanh lạ thường, nắng xiên qua những tán cây ven đường hắt lên từng vệt vàng nhẹ dịu. Không khí nhộn nhịp của phố xá hòa lẫn với tiếng còi xe, mùi hương của hàng quán ăn sáng lẩn khuất đâu đó. Tôi ngồi trong xe, lòng cứ lăn tăn như có con bướm nhỏ đang bay loạn xạ trong ngực.
Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ ngồi trong xe cùng một người như Ngô Thư Dương - chàng trai mà tôi từng chỉ có thể âm thầm theo dõi cậu qua màn hình điện thoại.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:
- Muốn đi ăn gì nè?
Tôi chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng hẳn, rồi bật ra cái câu bất hủ mà biết bao thế hệ con gái đều nói:
- Ăn gì cũng được hết.
Vừa nói xong, tôi đã muốn tự đập đầu vào ghế xe. "Ăn gì cũng được" - cái câu nói đi vào huyền thoại, mở đầu cho vô số trận tranh cãi của các cặp đôi. Tôi chờ Dương sẽ buông ra một câu kiểu: “Nói rõ đi, chứ tôi đâu có đọc được suy nghĩ cậu,” như mọi khi. Nhưng không, cậu chỉ cười khẽ, ánh mắt khẽ liếc sang tôi:
- Vậy thì được rồi, tôi biết chỗ này ngon lắm.
Rồi Dương nói với bác tài đánh tay lái rẽ vào con phố người Hoa nằm ở trung tâm thành phố. Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ, bảng hiệu viết chữ Hán uốn lượn, mùi hương cay ngọt của các món ăn bốc lên hòa cùng gió. Cậu dừng xe trước một tiệm ăn nhỏ, bên ngoài treo bảng hiệu đề “Tân Ký Há Cảo.”
Tôi vừa bước vào đã nghe tiếng chảo rán xèo xèo và mùi há cảo thơm ngào ngạt xộc lên. Dương chọn một bàn trong góc, gọi cho hai đứa hai phần há cảo nhân tôm và thịt. Tôi nhìn cô chủ quán bê ra xửng há cảo nóng hổi, hơi nước trắng bay nghi ngút mà không khỏi tròn mắt. Viên nào viên nấy tròn trịa, căng mẩy, bóng bẩy, nhìn thôi đã muốn cắn một miếng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là...
- Cậu gọi tới... hai mươi viên luôn á?!
Dương tự nhiên như không, lau muỗng cho tôi rồi đáp:
- Ừ thì ăn cho no. Hôm nay đi chơi cả ngày mà.
Tôi chưa kịp phản ứng thì thấy cậu giơ tay tính gọi thêm món. Tôi hoảng hốt vội xua tay:
- Ê ê đừng gọi thêm nữa! Ăn nhiêu đây là no lắm rồi đó!
Cậu nghe vậy thì chỉ cười, giọng điềm tĩnh đến đáng ghét:
Được rồi, không gọi nữa.
Thế là cậu đổi sang gọi hai ly nước sâm mát lạnh. Tôi ngồi đó, nghe tiếng muỗng va chạm vào đĩa, tiếng người nói cười trò chuyện với nhau ồn ào, trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Có gì đó rất bình thường, rất đời thường nhưng lại khiến tôi thấy gần gũi và vui đến khó tả.
Trước mặt là đĩa há cảo nóng hổi. Tôi nhìn một hồi, cổ họng nuốt khan, rồi ngập ngừng hỏi nhỏ:
- Tôi ăn… có được không?
Dương chống cằm, ánh mắt cong cong như cười:
- Gọi cho cậu ăn mà, cứ ăn thoải mái đi.
Tôi cười tít mắt, cầm đũa gắp một viên há cảo nhân tôm, hào hứng cho ngay vào miệng. Nhưng đúng giây sau đó...
- Aah!!!
Tôi bật dậy, hai tay ôm miệng nước mắt suýt trào ra. Nóng! Nóng khủng khiếp! Nhân tôm bên trong vừa được hấp xong, vẫn còn rất nóng, tôi dại dột cho vào miệng luôn không thổi!
Dương hoảng, vội nghiêng người qua bàn:
- Sao vậy? Bị nóng hả?
Tôi gật đầu lia lịa như cái máy, hai mắt rưng rưng, nước mắt muốn trào. Và trước khi tôi kịp nói thêm gì, Dương đã chồm người tới, một tay giữ nhẹ cằm tôi, rồi cúi xuống thổi.
Hơi thở của cậu phả vào môi tôi, mát rượi. Cảm giác tim tôi như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi cong cong, đôi mắt nâu sáng lấp lánh và mùi hương nhè nhẹ của nước hoa thoang thoảng quanh cổ áo cậu.
- Hết nóng chưa? - Dương hỏi, giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm.
Tôi ngẩn người, gật đầu chậm rãi.
Tiếng cười khúc khích từ cô chủ quán và mấy người khách ngồi kế bên ghẹo:
- Trời ơi, con bé có anh bồ tâm lý quá trời vậy á!
- Xin vía có người yêu đẹp trai, ga-lăng đi chị ơi!
Mặt tôi đỏ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Mọi người trong quán đều nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt vừa trêu vừa ghen tị. Còn Dương thì chỉ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch vẽ lên khóe môi:
- Mau nhả vía cho người ta đi kìa.
- Cậu… cậu im đi! - Tôi lắp bắp, cố gắng giấu mặt sau ly nước sâm.
Dương bật cười khẽ, đôi vai khẽ rung lên. Tôi biết là cậu ấy cố tình, cố tình khiến tôi xấu hổ chết mất. Bực quá, tôi gắp ngay một viên há cảo khác, không nói không rằng, nhét thẳng vào miệng cậu ta.
- Ăn đi, cho đỡ nói!
Dương hơi khựng, rồi chậm rãi nhai, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. Cậu nuốt xuống, nụ cười lại càng đậm hơn:
- Ưm, cậu đút ngon quá à… đút nữa đi.
Tôi suýt nghẹn, tay run lên, suýt làm rơi cả đũa.
- Cậu… cậu thôi ngay đi nha Ngô Thư Dương!
Cậu bật cười, cười đến mức khóe mắt cong cong, giọng khàn khàn mà ấm áp:
- Được rồi, không trêu nữa.
Không gian bỗng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào ly và tiếng quạt trần quay nhè nhẹ. Tôi nhìn sang Dương, thấy cậu ấy gắp một viên há cảo cho vào bát tôi, rồi nhỏ giọng:
- Cẩn thận, lần này thổi trước khi ăn nha.
Tôi lí nhí “ừ” một tiếng, cúi đầu, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy Dương gần gũi đến thế. Không phải là Ngô Thư Dương idol với hàng chục triệu fans, cũng không phải chàng trai luôn nổi bật trong đám đông - mà chỉ là Dương đang ngồi đối diện tôi, cười hiền, đôi tay gắp cho tôi từng viên há cảo, ánh mắt dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chẳng còn ai khác để cậu ấy phải bận tâm.



Bình luận
Chưa có bình luận