Chương 20



Thời tiết mấy ngày gần đây bắt đầu trở lạnh. Gió sớm lùa qua khe cửa, se lạnh đến mức khiến chăn mền cũng trở nên mỏng manh. Làn khí lạnh len lỏi chạm vào da, khiến tôi rùng mình tỉnh giấc. Có lẽ do trời chuyển mùa cộng thêm việc vừa học vừa làm suốt mấy tuần liền, cơ thể tôi bắt đầu uể oải dữ dội.


Sáng nay, vừa mở mắt ra đầu tôi ong ong, cổ họng thì đau rát đến mức thở thôi cũng thấy khó chịu. Giọng nói gần như biến mất, thứ âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng khàn khàn yếu ớt, nghe như vừa nuốt phải sỏi. Tôi muốn nằm lười biếng thêm vài phút, nhưng rồi lại tự nhủ thôi ráng dậy đi, không là trễ giờ mất.


Mất gần mười phút tôi mới lết ra khỏi giường, đầu óc cứ quay như chong chóng. Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, muộn hơn mọi ngày hẳn một tiếng. Tôi rửa mặt qua loa, cố gắng chải lại mái tóc rối, rồi loạng choạng đi ra bếp.


Hôm qua Ngô Thư Dương vừa kéo tôi đi siêu thị, khăng khăng đòi mua mấy nguyên liệu chiên cơm Dương Châu. Cậu ta nói thích ăn cơm do tôi nấu hơn cơm ở bên ngoài, nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng thật ra tôi biết chỉ vì cũng chỉ có tôi mới chịu đựng được cái nết khó ăn khó chiều của Dương. Nghĩ đến đó tôi khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi cảm giác choáng váng ập đến.


Tôi mở tủ lạnh, với tay lấy hộp trứng ra thì cả người bỗng chao đảo. Hộp trứng trượt khỏi tay rơi xuống sàn choang một tiếng. Lòng trắng, lòng đỏ văng tung toé khắp nền bếp.


- Thôi xong rồi... - tôi thều thào, giọng khàn đặc, vội quỳ xuống định lau dọn.


Và đúng lúc ấy, tiếng chân loẹt xoẹt vang lên từ phía sau.


- Làm gì mới sáng sớm đã loảng xoảng trong bếp vậy?


Ngô Thư Dương xuất hiện, tóc còn rối, áo phông trắng lộ cổ xương quai xanh quyến rũ, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu đứng tựa vào khung cửa, nhíu mày nhìn tôi.


Tôi giật mình, vội nói nhỏ, giọng khàn như con vịt kêu:


- Nãy tôi... hơi chóng mặt... nên lỡ tay làm rớt...


Dương thở dài, tay luồn qua tóc rồi bước lại gần, kéo tôi dậy khỏi sàn.


- Đứng lên đi, cúi thấp vậy trứng dính hết vào váy bây giờ.


Tôi loạng choạng suýt ngã ngược vào cậu, bàn tay Dương vẫn đang nắm lấy tay tôi ấm mà chắc. Ánh mắt cậu khẽ chuyển sắc khi nhìn kỹ hơn.


- Sao người cậu nóng hổi thế này?


Tôi ngớ người ra chưa kịp đáp thì thế giới quanh tôi quay cuồng. Mọi thứ như bị nhoè đi, chỉ còn giọng Dương vang vọng bên tai. Tôi chẳng nghe rõ cậu nói gì, chỉ cảm thấy trán mình bỗng lạnh ngắt.


Thư Dương đã cúi xuống, một tay đỡ vai tôi, tay kia vén mấy sợi tóc mái đang dính mồ hôi, rồi áp trán mình vào trán tôi.


Cảm giác đầu tiên là bất ngờ. Gương mặt cậu gần đến mức tim tôi như quên mất phải đập. Mùi hương thơm dịu từ người Dương phảng phất quanh mũi.


Tôi mở to mắt, nhìn thấy rõ từng sợi tóc rũ xuống trán cậu, từng hơi thở ấm áp phả ra khiến da tôi râm ran.


Rồi cậu lùi lại, giọng chậm rãi nói:


- Cậu bị sốt rồi. Để tôi lấy thuốc hạ sốt cho.


Tôi chỉ kịp khẽ "ừ" một tiếng nhỏ xíu rồi nhìn theo bóng lưng cậu biến mất vào phòng ngủ. Trong đầu tôi vẫn còn ong ong không biết là vì sốt hay vì hành động chạm trán bất ngờ ấy.


Vài phút sau, Dương quay lại với nhiệt kế và hộp thuốc. Cậu nhét nhiệt kế vào miệng tôi rồi bảo tôi ngậm lại. Khi tiếng tít vang lên, cậu cúi xuống nhìn màn hình rồi khẽ nhíu mày.


- 38 độ rưỡi rồi. Phải uống hạ sốt đã.


Cậu pha C sủi, lấy ly nước ấm, bỏ thêm vài viên thuốc rồi đưa cho tôi. Tôi đón lấy, khàn giọng nói nhỏ:


- Trứng... bể hết rồi... để tôi... chiên cơm kiểu khác cho cậu nha...


Ngô Thư Dương bật cười khẽ, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa pha chút dịu dàng hiếm thấy.


- Thôi làm ơn đi, cậu quờ quạng thế này còn nấu gì nổi nữa.


Tôi phụng phịu, muốn phản đối mà cổ họng đau quá, chỉ phát ra tiếng "hừ" yếu ớt. Dương mở tủ lạnh, lấy ra hộp miếng dán hạ sốt rồi lại quay về bên tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn, vừa định hỏi "cậu làm gì vậy" thì cậu đã nhẹ nhàng gỡ miếng dán, cúi xuống dán lên trán tôi.


Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết ngồi yên, tim đập thình thịch.


Dương gần đến mức tôi thấy rõ hàng mi rậm và khóe môi hơi cong lên của cậu. Cậu tập trung đến lạ, cẩn thận dán cho ngay ngắn như thể đang chăm một đứa trẻ con.


Tôi tự hỏi, đây thật sự là Ngô Thư Dương kiêu ngạo, ngày nào cũng cà khịa tôi như cơm bữa đó sao? Chắc tôi đang mơ thật rồi.


Tôi lẩm bẩm khẽ, giọng lạc đi:


- Tôi đang... mơ à...


Dương nhướng mày, nhìn tôi:


- Nói gì đó?


Tôi bĩu môi, khàn khàn đáp:


- Đúng là mơ thiệt rồi... Ngô Thư Dương bình thường xấu tính vậy mà giờ đối xử dịu dàng thế này, chắc chắn là mơ.


Cậu im vài giây, rồi nhếch môi cái kiểu cười nửa miệng quen thuộc, vừa bất lực vừa như đang cố nhịn. Dương chống hông, che mặt quay đi, vai khẽ rung vì cười.


Một lát sau, cậu cúi xuống, nắm lấy hai tay tôi rồi... đặt lên má mình.


 - Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Tôi đây là người thật.


Cậu nghiêng đầu, nụ cười hờ hững nhưng ánh mắt lại dịu hẳn:


- Cũng chỉ có nhỏ ngốc nhà cậu, tôi mới chịu dịu dàng thế đấy.


Nói xong, Dương thản nhiên véo mũi tôi một cái.

Tôi ngây người, mặt nóng bừng chẳng biết là vì sốt hay vì tim đang bối rối vì câu nói ấy của cậu.


Cậu buông tay, đứng thẳng dậy, bước vào phòng trong thay đồng phục. Tôi ngồi đó đầu óc vẫn còn đang lơ mơ, ngón tay vẫn chạm vào mũi, lòng chẳng hiểu sao cứ nhộn nhạo.


Vài phút sau, Dương bước ra, áo sơ mi đồng phục còn chưa cài hết nút, mái tóc vẫn rối, trông vừa gấp vừa lười biếng. Cậu khoác balo lên vai, liếc nhìn tôi vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế thì bật cười:


- Hôm nay xin nghỉ học đi nhé.


Tôi ngước lên, giọng nhỏ xíu:


- Không sao đâu, tôi vẫn đi được mà...


 - Lên lớp cũng có học gì nổi đâu mà cứ cố. - Dương cắt ngang, cúi người xuống ngang tầm mắt tôi. - Còn tỉnh táo để nhắn tin cho thầy Toàn không?


Tôi gật gù như con gà con, lấy điện thoại ra nhắn tin xin phép nghỉ học. Cậu đứng đó nhìn tôi, khoanh tay, giọng nhỏ đi một chút:


- Sốt thì vào phòng rồi ngủ thêm đi, tôi đặt mua cháo  rồi tí shipper đem tới cho.


Tôi ngẩng lên, mắt vẫn còn lờ đờ:


 - Không cần đâu, tôi còn ít mì...


- Cấm cãi. - Dương ngắt lời đưa tay lên môi ra hiệu với tôi, nhét lại hộp thuốc trên bàn.


Tôi bật cười nhẹ, cơn đau cổ họng cũng vì thế mà dịu đi đôi chút. Cửa đóng lại, tiếng bước chân Dương xa dần.


Trong căn bếp còn vương mùi nước lau nhà thơm mát và hương C sủi, tôi nhìn lên trần, khẽ mỉm cười.


Ngô Thư Dương đúng là một người khó hiểu.


Bình thường thì chỉ cần mở miệng ra là đủ khiến người ta muốn lấy dép táng cho cho bớt hỗn, vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng đến mức khiến tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.


Tôi khẽ chạm vào miếng dán lạnh trên trán, hơi mát khiến tôi rùng mình, rồi bất giác khẽ cười. Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là tim tôi lại thấy rối tung cả lên.


Chẳng phải vì cậu đẹp trai hay biết nói mấy câu khiến người khác mềm lòng vì tôi quen với mấy trò thả thính đó của Dương rồi.


Mà là vì, giữa một buổi sáng mệt mỏi trở bệnh thì cậu chính là người đầu tiên nhận ra tôi không ổn. Là người kéo tôi dậy khi tôi còn loạng choạng, là người lặng lẽ đi pha thuốc, rồi dán lên trán tôi miếng dán hạ sốt thật ân cần.


Tôi ngồi im nhìn cốc nước sủi bọt còn chưa tan hết, trong đầu cứ loanh quanh một câu hỏi: "Sao tự dưng hôm nay Ngô Thư Dương lại tốt với mình như vậy?"


Cậu vẫn là Ngô Thư Dương đó thôi, là cái tên suốt ngày trêu tôi, hay làm tôi phát cáu, thỉnh thoảng còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt như kiểu biết hết mọi bí mật của tôi vậy. Nhưng cũng chính cậu, khi tôi yếu ớt và chẳng thể nói được một lời, lại là người dịu dàng đến lạ.


Tôi khẽ thở ra một hơi, tựa đầu vào ghế. Có lẽ tôi vừa thích cậu thêm một chút nữa rồi. Một chút thôi - nhưng đủ để khiến tim tôi chẳng yên nổi.


Khoảng một lúc sau, như Dương nói shipper gọi vào số điện thoại tôi, báo là đã để cháo ở trước cửa. Tôi lê bước ra ngoài mở cửa, hơi lạnh của buổi sáng sớm luồn qua lớp áo mỏng khiến da tôi nổi gai. Túi cháo còn nóng, bốc khói nghi ngút. Tôi đem vào, ngồi bệt xuống sàn, vừa mở ra vừa khẽ ho.


Cháo trắng với trứng bắc thảo, mùi gừng nhẹ. Thứ hương vị bình dị đến lạ mà lại khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi ăn chậm rãi, vừa ăn vừa thở ra những hơi mệt nhoài. Chẳng hiểu sao, tự nhiên thấy nghèn nghẹn. Mỗi thìa cháo đi xuống cổ họng như trôi theo cả cảm giác ấm áp mơ hồ mà Dương để lại.


Cơ địa tôi vốn ít khi ốm, nhưng đã đổ bệnh là rất nặng. Tôi ăn xong thì lên giường, trùm chăn kín đầu, chẳng kịp nghĩ gì thêm.


Giấc ngủ chìm vào giữa cơn sốt nửa mê nửa tỉnh. Đến gần trưa, điện thoại rung lên liên tục. Tôi mở mắt, nheo nheo nhìn màn hình là nhỏ Di, bạn làm cùng ở quán.


Giọng nó trong điện thoại khàn khàn, nghe vội vã:


- Ê bé ơi, chiều nay mày rảnh không? Nhà tao có người nhập viện, tao phải đi chăm, mày đi làm thay tao buổi chiều được không?


Tôi còn chưa tỉnh hẳn, đầu thì nặng trịch, giọng khàn:


- Chiều nay hả...


- Ừ làm ơn giúp tao nha, lần này tao nợ mày. 


Nó nói khẩn thiết đến mức tôi chẳng nỡ từ chối. Tôi "ừ" một tiếng, bảo nó cứ yên tâm rồi cúp máy.


Tôi ngủ thêm một lát. Khi tỉnh dậy, ánh nắng giữa trưa len vào phòng qua rèm cửa mỏng, in vệt sáng vàng nhạt lên tấm ga giường. Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp ngắn.


- Vào đi. - Tôi đáp khẽ, giọng lạc đi vì mệt.


Cánh cửa hé ra, Dương đứng đó, tay cầm túi đồ. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào làm tóc cậu ấy ánh lên từng sợi nâu nhạt.


- Dậy rồi hả? - Cậu hỏi, giọng trầm.


Tôi chỉ gật đầu. Dương đi tới, đặt túi xuống bàn. Trong đó là một phần nui thịt bằm còn nóng hổi và vài vỉ thuốc hạ sốt.


- Ăn đi xong rồi uống thuốc luôn.


Tôi khẽ cười, giọng yếu ớt:


- Cảm ơn nha.


- Có qua có lại thôi. Cậu cũng từng giúp tôi khi bệnh mà. - Dương nói, giọng bình thản như không rồi đi ra ngoài.


Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn. Món nui khá dễ ăn khi đang bệnh, vị nước dùng dịu nhẹ khiến cổ họng đang đau rát của tôi dịu đi ít nhiều. Ăn xong, tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường, kim phút đã gần chạm 1 giờ.


Tôi bật dậy, tìm bộ đồng phục quán, vừa thay vừa hối hả đi ra ngoài. Dương nằm lười biếng trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, thấy tôi loay hoay mang giày thì nhíu mày:


- Đi đâu đấy?


- Tôi... tôi đi làm...


- Cậu vác cái thân đang bệnh như này đi làm à? Sốt tới mê sảng rồi hả?


Tôi cười gượng, vẫn cúi xuống buộc dây giày:


- Tại bạn tôi nhà có chuyện gấp, nó nhờ tôi làm thay ca chiều.


Dương "xùy" một tiếng, quay mặt đi, chẳng buồn nói thêm. Tôi biết cậu đang khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.


Cơn choáng cũng đỡ hơn một chút, nên tôi chậm rãi dắt xe ra khỏi nhà. Gió tạt vào mặt hơi lạnh, khiến đầu tôi lại ong lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout