Chương 16



Sáng nay vừa đặt chân tới lớp, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi vừa bước qua cửa, âm thanh duy nhất vang lên trong không gian là... tiếng lật giấy sột soạt, tiếng bàn tính gõ lạch cạch, tiếng người lẩm nhẩm công thức. Cả lớp như những chú ong chăm chỉ đang lao đầu vào tổ mật tri thức.


Rồi từ đâu đó, tôi nghe một tiếng bạn nữ phía trên nói vọng lại:


- Ê, hôm nay có bài kiểm tra Toán 45 phút đó nha!


Tôi như bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh giữa trời đông. Kiểm tra... Toán... 45 phút á??? Tôi chết điếng. Tại sao lại là Toán cơ chứ!


Cả người tôi run như cầy sấy, tay lập cập mở cặp lôi tập vở Toán ra. Càng nhìn vào những ký hiệu ngoằn ngoèo, đầu tôi càng quay mòng mòng. Trời ơi, sao mình lại quên béng mất cái vụ này vậy nè! Chẳng lẽ phải cầu khấn ông bà tổ tiên học cứu con qua cơn hoạn nạn này sao!


Tôi tức tốc nhồi nhét tất cả kiến thức còn sót lại vào đầu, chỉ hận một điều tại sao trên đời không có bánh mì trí nhớ của Doraemon để tôi ăn một cái mà nhớ hết bài luôn vậy trời!


Tôi lật vở lia lịa, mắt quầng lên nhìn đống công thức như muốn nuốt trọn từng chữ. Hai tay thậm chí còn hốt mấy trang vở đặt lên đầu, hy vọng thần linh Toán học sẽ thương tình mà ban cho tôi tí xíu IQ.


Lúc ấy, Ngô Thư Dương mới thong dong bước vào lớp, trễ hơn tôi gần mười phút. Cậu ta vẫn cái dáng cao cao, gương mặt điềm nhiên như chẳng hề có chuyện gì quan trọng trên đời.


Cậu lượn qua chỗ ngồi, thấy tôi đang vùi đầu trong tập vở, miệng lẩm bẩm công thức nghe như niệm thần chú. Thế là cậu ta chống tay lên bàn, cúi người nhìn vào tập vở tôi, khoé môi cong cong:


- Mấy cái dạng đề này không có ra đâu mà học.


Tôi ngẩng phắt lên, mặt méo xệch:


- Hả? Sao cậu biết?


Dương nhún vai, giọng nhẹ tênh:


- Dạng đề của khối C thì chỉ kiểm tra cơ bản thôi, khi nào thi giữa kỳ và cuối kỳ mới sợ ra mấy dạng câu phức tạp như này.


Tôi lườm cậu, giọng đầy phản kháng:


- Nay kiểm tra 45 phút lận đó, sao mà ra mấy câu dễ được!


Dương cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đến đáng ghét:


- Tin không thì tuỳ. Cứ chăm chăm học mấy câu kia cũng chưa chắc đã nhớ để mà làm được bài.


Rồi như chẳng hề bận tâm, cậu ta lôi điện thoại ra chơi game. Còn tôi thì ngồi nhìn tập, nhìn Dương, rồi lại nhìn tập... cuối cùng trong đầu chỉ còn lại ba chữ: Toi thật rồi.


Sau một hồi giằng co giữa lòng tin và nỗi tuyệt vọng, tôi quyết định đánh liều hỏi:


- Này... Cậu có thể chỉ tôi mấy câu trọng điểm không? Mấy câu mà... kiểu kiểu chắc chắn thầy Việt sẽ ra ấy.


Dương ngẩng mặt lên, khoé môi nhếch nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nửa cười nửa trêu:


- Được thôi. Nhưng cậu phải nói sao cho tôi lọt tai cái đã.


Tôi nheo mắt. Cái tên này... lại giở trò gì nữa đây.


- Muốn nghe gì nào? - tôi hỏi, giọng lộ rõ sự cảnh giác.


Cậu cười gian, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu tôi lại gần. Tôi chần chừ vài giây, rồi cũng phải cúi người đưa tai lại sát.


Và... chỉ trong tích tắc, câu nói của Dương khiến tôi sởn cả gai ốc:


- Nói là 'Anh Dương đẹp trai tốt bụng nhất vũ trụ ơi, làm ơn hãy rũ lòng thương chỉ bài cho em với ạ'.


Tôi: "..."


Nếu có gương soi ngay lúc này, chắc chắn tôi sẽ thấy cái mặt mình biểu cảm rất phong phú: mỏ giật giật còn mặt thì nhăn nhúm lại như ngửi phải mùi gì. Còn cậu ta thì khoanh tay, nhướn mày chờ đợi với vẻ đắc thắng của một kẻ vừa thắng lớn trong trò đùa trớ trêu.


Tôi hít sâu một hơi. Thôi thì vì điểm số, vì tương lai rạng rỡ không phải thi lại môn Toán... mấy cái chuyện mắc cỡ như này tôi làm được!


Tôi gượng nở nụ cười, cố gắng dùng cái giọng dẹo chảy nước mà thốt ra:


- Anh Dương đẹp trai tốt bụng nhất vũ trụ ơi, làm ơn hãy rũ lòng thương chỉ bài cho em với ạ ~


Dương cười khúc khích, hai vai run run vì cố nhịn cười.


- Nghe kinh thật đấy. - cậu nói, giọng khàn khàn vì buồn cười.


Tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Cái tên hỗn đản này! Rõ ràng là chính cậu ta bắt tôi nói, giờ còn chê tôi nữa là sao!


Nhưng thôi, tôi kìm lại. Dù gì cậu ta cũng đồng ý giúp rồi. Mà quả thật Dương giữ lời, cậu bắt đầu chỉ cho tôi những dạng bài trọng tâm, cách giải rút gọn nhanh, còn lật sẵn mấy trang quan trọng trong tập để tôi kịp ghi nhớ.


Cậu nói nhanh, ngắn gọn, dễ hiểu đến mức tôi còn tự hỏi, "Ủa, sao lúc học thầy Việt nói thì tôi chẳng hiểu gì, mà Dương nói thì tôi lại thấy dễ thế nhỉ?"


Rồi đến giờ kiểm tra, thầy Việt bước vào với xấp đề dày cộp trên tay. Tôi nuốt khan, tim đập thình thịch. Khi đề được phát ra, tôi cúi xuống nhìn... và rồi hai mắt tôi sáng trưng như được tiếp năng lượng mặt trời!


Ôi trời ơi, đúng như lời Dương nói! Gần 60% đề là mấy dạng cơ bản mà cậu đã chỉ tôi!


Tôi không tin nổi, cứ như phép màu vậy đó. Tay tôi run run nhưng vẫn kịp viết ào ào như nước chảy. Đầu óc bỗng sáng rõ lạ thường, từng con số, từng công thức tuôn ra mượt mà đến mức chính tôi còn ngạc nhiên.


Tôi len lén liếc sang bên. Dương đã làm xong từ lúc nào, đang thảnh thơi dựa người vào ghế, tay cầm bút vẽ mấy hình nguệch ngoạc lên giấy nháp có vẻ là mấy con mèo và chữ ký nguệch ngoạc của mình.


Trông cậu ấy bình thản đến mức phát ghét. Mà thôi, nhìn cái dáng đó cũng đủ hiểu vì sao Dương nằm trong top đầu của trường rồi.


Tôi cặm cụi làm tự luận đến câu cuối chỉ còn một câu trắc nghiệm dạng nâng cao chiếm hẳn 1 điểm. Tôi dừng bút. Mắt đảo qua đảo lại, nhưng đầu thì trống rỗng.


"Thôi tiêu rồi... câu này sao nhìn quen mà lạ dữ vậy trời?"


Tôi vắt óc suy nghĩ, nhíu mày đến mức trán nhăn tít lại. Nhưng dù cố thế nào, tôi vẫn không thể nhớ được cách giải.


Đúng lúc tôi định bỏ cuộc, một vật gì đó khẽ trượt qua mặt bàn, dừng ngay cạnh tập giấy của tôi. Là một chiếc đồng hồ màu trắng hiệu Garmin gì đó.


Tôi ngước nhìn sang. Dương vẫn ngồi điềm nhiên, chống cằm, môi khẽ nhếch cười. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, như ra hiệu.


Tôi cúi xuống, nhìn kỹ mặt trong của đồng hồ. Trên mặt dây đeo, có vài dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng bút bi chính là cách giải rút gọn của cái câu tôi đang bí!


Tôi há hốc miệng, nhìn Dương. Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy ý cười, rồi lại quay đi, tiếp tục xoay cây bút trong tay.


Tôi tranh thủ, mắt liếc lên thầy đang đi qua dãy bàn khác, rồi chép nhanh như bay mấy dòng hướng dẫn đó xuống giấy. Viết xong, tim tôi đập loạn như trống làng. Nhưng... tôi cũng phải công nhận: nhờ có cậu ấy mà bài hôm nay tôi làm gần như trọn vẹn!


Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi ngả người ra ghế, thở phào một hơi thật dài. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi làm bài Toán mà cảm thấy không... muốn khóc luôn ấy!


Thu bài xong, tôi quay sang nhìn Dương, khẽ nói nhỏ:


- Cảm ơn nha...


Cậu nhướng mày, khoé môi cong lên:


- Cảm ơn gì chứ? Chẳng phải anh Dương đẹp trai tốt bụng nhất vũ trụ nên phải giúp sao?


Tôi suýt cắn phải lưỡi vì tức, nhưng lại không nhịn được mà bật cười.


Thật tình, tên này đáng ghét không chịu được, nhưng mà... hình như tôi càng ngày càng không thoát được khỏi cái kiểu tốt bụng thất thường đó của cậu rồi.


Khi thầy vừa rời khỏi lớp, tôi liền với tay cầm lấy chiếc đồng hồ trắng còn nằm lăn trên bàn Dương, ngó nghiêng khắp nơi. Trông nó tinh xảo thật - mặt kính tròn, viền bạc sáng loáng, dây đeo da mềm mịn. Ở giữa mặt đồng hồ còn hiển thị rõ nhịp tim, giờ giấc, thậm chí cả bước chân. Cảm giác như chỉ cần nó đeo lên tay là mình lập tức biến thành người thành đạt luôn vậy đó.


- Đồng hồ này đẹp ghê á! - tôi trầm trồ, nghiêng nghiêng cổ tay ngắm nghía - Hiệu gì thế?


Dương đang thu dọn giấy nháp, nghe tôi hỏi thì lơ đãng liếc qua, đáp tỉnh queo:


- Hình như... Garmin Venu 2 Plus hay gì đó, tôi cũng chẳng nhớ nữa.


Garmin Venu... nghe tên quen quen. Tôi lập tức lôi điện thoại ra, gõ nhanh cụm từ "Garmin Venu 2 Plus giá bao nhiêu". Và chỉ sau hai giây, màn hình hiện ra hàng loạt con số khiến tôi muốn... rớt cả điện thoại xuống đất.


- Thiệt luôn?


Giọng tôi cao gần bằng nốt đô trưởng, khiến mấy bạn bàn trước quay lại nhìn.


Tôi há hốc miệng nhìn Dương, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ bé xíu đang nằm trong tay mình, cảm giác như đang cầm cả cục vàng vậy.


- Một cái đồng hồ nhỏ xíu thế này mà tận 9 củ á?!


Dương chống tay lên cằm, vẻ mặt dửng dưng như không hề có chuyện gì đáng nói.


- Ừ thì... chắc tầm đó.


Tôi suýt nữa nghẹn luôn miếng không khí trong cổ.


- Cậu... cậu tiêu xài không xót luôn á? - tôi thốt lên, vừa kinh ngạc vừa cảm giác nghèo hẳn đi mấy bậc.


Cậu ta khẽ cười, rồi đưa tay nhận lại chiếc đồng hồ từ tôi. Dương nhẹ nhàng bóc lớp giấy note bé tí dán trong mặt dây ra, vo tròn lại rồi ném thẳng vào sọt rác, giọng nói vừa đủ nghe:


- Cái này không phải tôi mua. Hôm sinh nhật có người tặng thôi.


Tôi liếc nhìn lại chiếc đồng hồ trắng đang lấp lánh ánh sáng dưới nắng sớm, chợt thấy nó như phát ra hào quang "con nhà người ta".


Tôi khẽ thở dài một hơi, nửa ngưỡng mộ nửa chua chát nghĩ thầm: À thì ra đây chính là đẳng cấp của mấy người giàu chơi với nhau sao... một cái đồng hồ bằng tiền lương 2 tháng đi làm thêm của tôi luôn đó.


Tôi đưa mắt liếc sang Dương, người vẫn đang thong dong đeo lại đồng hồ lên cổ tay, động tác chậm rãi, thanh thoát như trong quảng cáo thời trang cao cấp. Nhìn Dương thật thanh tao, đeo mấy cái đắt tiền như này chẳng có "ố dề" tí nào cả, mà lại còn rất hợp với khí chất của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout