Chương 26



Buổi sáng hôm nay thầy Việt vào sớm hơn 5 phút để phát bài thi thử.

Tôi nhìn lên trên bục, sáng sớm hôm nay trông sắc mặt của thầy Việt không mấy gì tốt cho lắm. Tiếng giấy sột soạt vang lên khắp lớp khi thầy Việt bước vào lớp, ánh mắt thầy lia một vòng, sắc lạnh đến mức ai cũng thấy lạnh sống lưng. Bài thi thử Toán hôm trước được thầy phát ra từng tờ một. Tiếng gọi tên vang lên đều đều, xen lẫn tiếng xào xạc của giấy. Đến khi nghe "Minh Lạc", tôi giật bắn người, hai tay run run đón lấy tờ giấy.

Tôi tưởng mắt mình sắp rơi xuống đất.

Con số đỏ chói nơi góc trên tờ giấy như chọt vào hai mắt của tôi vậy. Tôi nín thở, nhìn lại thật kỹ, hy vọng là mình đọc nhầm. Không nhầm được. Bốn điểm rưỡi. Là bốn điểm rưỡi!

- Trời đất ơi...

Tôi lẩm bẩm, mặt cứng đờ. Hèn gì sáng nay lúc vào lớp, sắc mặt thầy Việt cứ tối thui như mây giông, thì ra là đang cầm đống bài thi này trong tay. Ngô Thư Dương ngồi bên cạnh tôi, nhìn qua tờ bài tôi một cái. Ánh mắt cậu lướt qua hàng chữ nguệch ngoạc của tôi, nhíu mày lại, rồi quay sang, khó tin hỏi:

- Cả cái câu đơn giản vậy mà cậu cũng làm trật lất hết luôn?

Tôi cắn môi, vội che tờ giấy lại, cố nói nhỏ:

- Tại hôm đó tôi quên cách làm.

Ngô Thư Dương thở ra, như kiểu bất lực tới mức không muốn nói nữa. Cậu lắc đầu, giọng nhàn nhạt nhưng chẳng khác gì một nhát đâm thẳng vào tim:

- Não phải cậu chắc đúng là to hơn não trái thật rồi.

Tôi liếc cậu, muốn phản ứng gì đó nhưng rồi lại thôi. Biết sao được, người ta nói đúng quá còn gì. Tôi là đứa học tốt mấy môn xã hội, văn chương thì lai láng, nhưng cứ đến Toán - Lý - Hóa thì lại khác. Có cố gắng bao nhiêu, cũng như nước đổ lá khoai chẳng thấm nổi vào não của tôi.

Thầy Việt gõ gõ thước lên bàn, giọng nặng trịch vang lên:

- Có mỗi cái dạng đề đơn giản thế này mà tụi em còn làm sai lên sai xuống thì thi cuối kỳ kiểu gì đây?

Cả lớp im phăng phắc. Thầy tiếp tục, ánh mắt quét khắp một lượt:

- Trong lớp chỉ có mỗi Thư Dương và Quân là đạt điểm tốt, còn lại thì làm bài như trò đùa vậy!

Tôi cúi thấp đầu, tim đập mạnh. Tầm nhìn của thầy đang hướng về phía tôi linh cảm chẳng lành.

- Còn cái cô Minh Lạc kia nữa!

Tôi giật mình, hai tay nắm chặt mép bàn.

- Điểm dưới cả trung bình. Hôm trước làm kiểm tra thì câu nào câu nấy làm ổn áp, giờ thi thử lại sai không trượt câu nào! Cô tính đùa với tôi à?

Cả lớp khẽ rì rầm. Tôi cúi gằm mặt, chỉ muốn chui xuống đất. Cái nhục này... đúng là chẳng biết diễn tả sao cho đủ. Mặt tôi nóng ran, tai ong ong như thể cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình. Không cần quay sang nhìn, nhưng tôi biết chắc bên cạnh, Ngô Thư Dương đang cố nhịn cười. Cái kiểu run run vai kia nhìn là biết.

Nhưng chưa kịp bực tức thì giọng nói quen thuộc lại vang lên sát bên tai, nhỏ thôi chỉ đủ hai đứa nghe.

- Có muốn tôi kèm Toán cho không?

Tôi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi thấy rõ hàng mi cậu cong cong, đôi mắt hơi nheo lại, môi khẽ nhếch như nửa đùa nửa thật. Tôi chun mũi, vì bị điểm kém thêm một loạt phê bình của thầy Việt mà tinh thần tôi ảm đạm hơn hẳn. Từ nãy đến giờ tôi vẫn ngồi im như pho tượng, lòng buồn thiu. Đúng là một ngày chẳng thể tệ hơn được nữa.

- Cậu lại tính bày trò gì troll tôi nữa à?

Ngô Thư Dương bên cạnh thì vẫn tỉnh bơ như không. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

- Tôi nói thật đấy, không troll cậu đâu.

Tôi im lặng một chút. Thật ra, câu nói đó khiến lòng tôi hơi xao động. Ngô Thư Dương nổi tiếng là học sinh giỏi Toán nhất nhì trong lớp A1 khi trước, bình thường tôi mà hỏi bài là cậu sẵn sàng giải thích, nhưng cứ kèm cái điệu trêu chọc khiến tôi thấy khó ưa vô cùng.

- Cậu... thật sự sẽ kèm tôi học Toán à?

Thế mà Dương lại gật đầu thật. Ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của cậu khiến tôi hơi khựng lại. Tôi lục cuốn vở trong cặp ra, cầm cây bút trên tay, hít một hơi rồi hỏi thêm:

- Rồi... điều kiện là gì?

Dương khẽ chớp mắt, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy sáng đến mức tôi suýt quên mất mình vừa ăn điểm dưới trung bình. Chiếc răng khểnh nhỏ bên khóe môi lộ ra, làm gương mặt cậu thêm cái vẻ tinh nghịch.

- Đơn giản thôi. - Dương nói, giọng nhẹ tênh. - Dạo gần đây tôi đang thấy rất rất là buồn chán, cần có người đi chơi cùng.

Dương gật đầu, cười mà không nói gì thêm. Tôi "ờ" một tiếng rồi cúi xuống chép bài, nghĩ bụng điều kiện chắc là tôi phải tìm người đi chơi với cậu ta nhỉ.

- Nên điều kiện là cậu sẽ đi hẹn hò với tôi một ngày.

Cây bút trên tay tôi lập tức khựng lại. Tôi quay phắt sang, trợn tròn mắt nhìn cậu.

- Hả?

Ngô Thư Dương vẫn điềm nhiên chép bài, nét mặt chẳng hề đổi. Như thể vừa rồi cậu ta không nói gì động trời cả.

- Hẹn... hẹn hò á? - Tôi lặp lại, giọng nhỏ dần.

- Ừ. - Cậu gật đầu, giọng bình thản đến mức đáng ghét. - Một ngày thôi, đơn giản mà.

Tôi cứng họng. Mặt tôi nóng lên từng chút, tim đập loạn xạ như trống trận. Trời đất ơi, đây có phải là trò đùa mới của Ngô Thư Dương không vậy? Hay là tôi nghe nhầm?

Tôi liếc nhìn, thấy cậu vẫn cắm cúi chép, vẻ nghiêm túc đến mức khiến người ta bối rối.

- Cậu... cậu bị sốt à? - Tôi buột miệng.

Tôi định phản ứng, nhưng thầy Việt đã gõ mạnh cây thước lên bàn.

- Lớp im lặng! Ai nói chuyện nữa ra ngoài đứng hết cho tôi!

Tôi lập tức cúi đầu như một phản xạ. Cả lớp lại im thin thít. Chỉ còn tiếng phấn của thầy viết lên bảng, và tim tôi vẫn đang đập loạn trong lồng ngực. 

__________

Từ sau hôm đó, tôi nhận ra lịch làm việc của Ngô Thư Dương bỗng nhẹ hẳn. Cậu không còn vội vã chạy show như mọi khi, thậm chí còn từ chối vài hợp đồng quảng cáo mà tôi nghe đâu là khá béo bở. Mấy anh chị staff ban đầu tưởng Dương bị bệnh hay dính scandal gì, ai nấy xôn xao bàn tán, cho đến khi chính cậu lên tiếng rất tỉnh:

- Em muốn tập trung cho việc học. Thi tốt nghiệp xong, em mới nhận lại các job lớn.

Câu nói nhẹ tênh ấy khiến cả team rơi vào vài giây im lặng khó tin. Ai cũng biết Dương là kiểu người vừa làm tốt việc, vừa giữ hình tượng cực chuẩn. Việc cậu chủ động giảm bớt khối lượng công việc chẳng khác nào tự từ chối hàng trăm triệu.

Từ hôm Dương tuyên bố sẽ "kèm Toán" cho tôi, cuộc sống học tập của tôi đúng là sang trang mới. Một trang mới đầy... khủng hoảng.

Bởi vì cậu thật sự nghiêm túc đến mức tôi thấy sợ.

Buổi đầu tiên, sau mấy tiết học phụ đạo trên trường về, Dương trên tay cầm cuốn tập Toán dày cộp, gương mặt nghiêm nghị chẳng khác gì giáo viên thật sự để kèm tôi học Toán ở nhà. Tôi run như cầy sấy, trong đầu vang lên đủ loại câu hỏi: "Không biết cậu ta dạy kiểu gì? Có mắng không? Mình thấy áp lực quá...."

Nhưng trái ngược với lo lắng của tôi, Dương lại dạy rất kiên nhẫn. Giọng cậu trầm, ấm, nhịp đều, nghe rõ từng chữ một. Mỗi khi tôi không hiểu, cậu không hề bực, chỉ hơi thở dài nhẹ rồi lấy bút vẽ lại sơ đồ cho dễ nhìn hơn.

- Cậu hãy nghe kỹ lại tôi nói nhé, đừng nhìn lung tung.

Tôi ngẩng lên, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

- Giả sử ta có hàm số  y= x^3 - 3x + 1. Cậu còn nhớ cách tìm cực trị không?

Tôi gật đầu lia lịa.

- Tốt. Vậy đạo hàm của nó là gì?

- Là... y′=3x^2 - 3? - Tôi đáp, giọng hơi run.

Dương mỉm cười, gật gù. 

- Đúng rồi, ít nhất cậu còn nhớ đạo hàm dùng để làm gì.

Tôi xị mặt, nguýt cậu. 

- Nói kiểu đó là khen hay đang móc tôi đấy?

- Cả hai. - Dường cười tươi, đôi mắt đẹp híp lại.

Thật lạ là dù bị trêu, tôi lại chẳng thấy giận. Mỗi khi Dương cười, cảm giác như trong phòng sáng hơn một chút. Hai tiếng đồng hồ kèm Toán mà trông cậu còn mệt hơn cả khi đi chụp hình hay đi quay quảng cáo nữa. Có hôm, vừa giảng cho tôi xong một bài hình học không gian, Dương liền ngả người ra sofa, thở dài như vừa chiến đấu với ma quỷ.

- Dạy cậu học Toán đúng là thử thách đấy Lạc. - Cậu nói, mắt khép hờ, giọng lười biếng.

Tôi ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn cậu. 

- Tôi dốt thật mà, cậu dạy được tôi chắc thành thánh mất.

Suốt gần hai tuần, cậu kiên trì hướng dẫn tôi từ những dạng bài cơ bản đến phức tạp: từ hệ phương trình, lượng giác, tới mấy bài hình không gian xoay quanh vector mà tôi nghe thôi đã muốn xỉu. Có những buổi Dương giảng đi giảng lại cùng một dạng bài đến lần thứ tư, tôi mới "à" lên hiểu ra. Cậu chỉ cười nhẹ, chứ không hề trách móc.

Tôi nhớ rõ một lần, Dương viết lên bảng:

- Trong hình học không gian, khi cậu cần tính góc giữa hai mặt phẳng, chỉ cần xác định vector pháp tuyến của mỗi mặt, rồi lấy tích vô hướng của hai vector đó chia cho tích độ dài.

Tôi chớp mắt, mặt đơ như gỗ. 

- Tích vô hướng là... cái gì cơ?

Dương bật cười, mà cười theo kiểu vô cùng bất lực với đứa đầu đất như tôi đây. Cậu chống tay lên trán, nhìn tôi mà lắc đầu. 

- Nè Lạc, cậu là có thù với Toán hả?

Nhưng rồi cậu vẫn ngồi xuống, kiên nhẫn giảng lại từng khái niệm, tay vẽ hình minh họa cẩn thận. Lần này, tôi thực sự hiểu. Khi tôi làm đúng bài tập, Dương khẽ mỉm cười - nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến lòng tôi chộn rộn kỳ lạ.

Ngày thi cuối kỳ đến gần, cả hai chúng tôi đều căng như dây đàn. Dương cũng có thi, dù cậu học rất giỏi, nhưng tôi vẫn thấy cậu thức khuya ôn tập, còn phải kèm thêm vài dạng Toán nâng cao.

Tối hôm trước ngày thi, sau khi dạy tôi xong, Dương ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài. Mái tóc rũ xuống, gương mặt thanh tú có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát ra sự điềm tĩnh lạ lùng.

Tôi nhìn cậu, bỗng thấy thương. Vội chạy vào bếp, tôi pha cho Dương một ít cacao ấm để cậu ấy uống. 

- Mệt lắm hả?

- Ừm, cũng hơi. - Dương đáp nhỏ, mắt vẫn nhắm. - Nhưng mai thi xong là nhẹ rồi.

- Tôi nợ cậu ơn to luôn đó.

- Không cần ơn, chỉ cần nhớ điều kiện thôi.

Tôi đỏ mặt, quay đi. Cái "điều kiện" hẹn hò một ngày kia vẫn khiến tôi thấy bối rối mỗi khi nhớ lại.

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Tôi bước vào phòng thi mà tim đập loạn xạ. Phòng được sắp theo thứ tự tên, nên tôi không ngồi gần bạn bè quen. Mồ hôi tay ra ướt cả giấy nháp.

Khi cô giám thị phát đề, tôi hít sâu, nhìn xuống tờ giấy trước mặt - rồi suýt kêu lên.

Đề thi là dạng bài tổng hợp, nhưng may mắn thay, hơn nửa số câu nằm trong những dạng Dương đã kèm tôi suốt hai tuần qua.

Tôi run run cầm bút, bắt đầu làm. Giữa buổi thi, khi ngẩng lên, tôi thấy các bạn xung quanh đang nhăn trán vật lộn với đề, còn mình thì nhẹ nhõm lạ. Lần đầu tiên tôi cảm giác Toán không đáng sợ đến thế.

Dĩ nhiên, mấy câu nâng cao cuối đề vẫn khiến tôi choáng. Tôi cắn bút, nhìn mớ kí hiệu loằng ngoằng rồi thở dài. Thôi kệ, đánh liều vậy. Tôi viết bừa theo cảm tính, ít nhất cũng không để trống.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi buông bút, ngả người ra ghế thở phào. Hôm nay là ngày thi cuối, nên cả khối như trút được gánh nặng. Mấy bạn vừa ra khỏi lớp vừa reo hò, có người còn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi cười, rồi vô thức chạy đi tìm Dương.

Cậu đang đứng cạnh hành lang, dựa lưng vào tường, tay lướt xem điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã như thể vừa đi chơi chứ không phải thi.

Tôi nhào tới, suýt đâm sầm vào người cậu.

- Này! Tôi làm được hơn nửa bài Toán luôn đó! - tôi nói, giọng vừa tự hào vừa phấn khích.

Dương nhìn tôi, nhướng mày. 

- Thật hả?

- Thật! Mấy dạng bài mà cậu kèm tôi đều có trong đề luôn. Tôi làm được hết!

Cậu bật cười, nụ cười nhẹ mà ấm áp lạ thường. Rồi, không nói gì thêm, Dương đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

- Chúc mừng bạn nhỏ nhá.

Tôi sững người. Bàn tay cậu ấm, chạm nhẹ lên mái tóc tôi - cái động tác thật bình thường mà lại khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Ánh nhìn dịu dàng, sâu, như mang theo niềm vui âm thầm.

Khoảnh khắc đó, tôi gần như quên mất xung quanh có bao nhiêu người.

Mãi đến khi nghe vài tiếng xì xào, tôi mới giật mình. Quay đầu lại, thấy vài bạn cùng khối đang nhìn về phía này, có người còn che miệng cười tò mò chỉ trỏ về phía hai đứa bọn tôi.

Mặt tôi nóng bừng. Tôi luống cuống lùi lại, giọng lí nhí:

- Cảm ơn... tôi về trước đây!

Rồi như một phản xạ, tôi quay người bỏ chạy khỏi đó, tim đập thình thịch như trống trận.

Tôi chạy mãi cho tới khi ra đến cổng trường, gió thổi qua má vẫn nóng ran. Tôi vừa cười vừa thở dốc, trong đầu hiện lại hình ảnh Dương xoa đầu mình thật đỗi dịu dàng, tự nhiên, và rất thật. Không hiểu sao, tôi cảm giác buổi thi hôm nay, dù có kết quả thế nào, cũng đã là một kỷ niệm đẹp rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout