Chương 9



Vừa bước vào phòng, tôi ném balo xuống sàn rồi lăn ngay lên giường như một con cá mắc cạn được thả về nước. Cái nệm mềm oặt ôm lấy người, tôi chỉ kịp thở ra một hơi dài mà cảm giác hạnh phúc đã dâng lên tận đỉnh đầu. Một lúc sau, tôi không chịu nổi nữa liền úp mặt vào gối gào thét như một con điên.


- Aaaaaa trời ơi, không thể tin đượccccc!!!


Tôi lăn lộn quắn quéo, đập chân đập tay loạn xạ, vừa la vừa cười như mới vừa trúng số độc đắc. Hôm nay tôi được ăn cùng bàn với Ngô Thư Dương đó trời ơi!!! Không những thế, cậu ta còn là người mời tôi ăn nữa chứ!


Tôi ôm gối, mặt nóng ran, cười đến mức hai má đau hết cả cơ. Bao nhiêu tháng ngày "manifest" âm thầm nào là viết nhật ký cầu vũ trụ cho tôi được nói chuyện với Dương, nào là tưởng tượng cảnh được đi ăn cùng với cậu cuối cùng vũ trụ đã nghe lời tôi rồi há há há!!! 


Nhất định phải giữ vững phong độ này, tiếp tục manifest một ngày nào đó tôi sẽ ở chung dưới một mái nhà với Ngô Thư Dương!


Lật người nằm ngửa, tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, vừa vỗ vỗ vừa lẩm bẩm:


- Chà chà, hôm nay cái bụng nhỏ này làm việc "vất vả" ghê ha!


Trong đầu tôi vẫn hiện rõ như phim buổi chiều hôm nay, trên bàn là một phần tôm nướng phô mai, một dĩa bạch tuộc sa tế, một phần spaghetti, rồi cuối cùng là một nồi lẩu hải sản nghi ngút khói. Nghe thôi đã thấy "no tiền" rồi chứ đừng nói "no bụng".


Ngô Thư Dương ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi ăn mà hai mắt cậu tròn xoe, như thể không hiểu trong cơ thể nhỏ bé này làm sao chứa được ngần ấy đồ ăn. Cậu gật đầu cái rụp, cười cười nói:


- Bao tử của cậu đúng là đỉnh thật đấy.


Tôi ăn xong thì ngồi cắn đũa, ngại ngùng liếc cậu một cái:


- Là ai gọi ra cả đống món đó rồi không ăn miếng nào hết hả? Tôi chỉ giúp cậu không lãng phí thôi nha!


Cậu ta cười, không nói gì, chỉ gật đầu kiểu "ok, bạn là nhất, bạn nói gì cũng đúng". Còn tôi là đứa con ngoan được dì dạy "ăn không bỏ thừa" tất nhiên phải quét sạch sành sanh thức ăn được gọi ra đặt ngay ngắn trên bàn. Thế là trong một buổi, tôi như biến thành youtuber mukbang còn Dương thì trở thành khán giả ngồi xem đầy hứng thú.


Nhưng giờ nghĩ lại ánh mắt cậu ấy lúc nhìn tôi ăn cứ khiến tim tôi loạn nhịp. Nó không phải kiểu trêu chọc, mà giống như một chút ấm áp, xen lẫn tò mò và thích thú. Nhớ tới đó, tôi lại chôn mặt xuống gối cười khúc khích, má nóng ran đến muốn bốc khói.


Rồi đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ như sóng vỗ. Người ta nói "căng da bụng, chùng da mắt" quả không sai. Mắt tôi ríu lại, người rã rời, tôi chỉ kịp kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, miệng vẫn còn nhoẻn cười.



Không biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết khi chuông điện thoại réo inh ỏi thì cả căn phòng đã chìm trong màu tối xám mờ của đêm. Đèn pin màn hình sáng lên ngay bên gối, nháy liên hồi.


Tôi lồm cồm với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình... "Dì Loan gọi."


Trời đất ơi!


Tôi ấn nút nghe vừa kịp thì ở đầu dây bên kia một tràng la hét như sấm vang lên:


- Trời đất ơi con nhỏ này! Dì gọi cả chục cuộc từ trưa tới giờ sao không bắt máy vậy hả?!


Tôi choáng váng, nhìn xuống thanh thông báo: 30 cuộc gọi nhỡ từ dì và anh họ. Ba mươi! Tôi suýt ngất.


- Con... con xin lỗi dì ơi, con đi học về mệt quá nên ngủ quên ạ!


Dì nghe giọng tôi thì dịu lại một chút, nhưng vẫn không quên hỏi thăm:


- Hôm nay con chạy xe đi học có ổn không? Có bị gì không đó?


Tôi ngập ngừng. Nói thật thì... "ổn" thì cũng ổn, chỉ là đi học muộn bị phạt chạy 20 vòng sân thôi. Với lại, nếu tính luôn vụ được Ngô Thư Dương nắm tay chạy phạt, rồi còn được cậu đèo về, rồi mời ăn trưa nữa... thì ờ, đúng là "ổn" quá mức cho phép luôn á!


Nghĩ vậy, tôi giọng ngọt ngào nịnh nọt qua điện thoại:


- Quá là tuyệt vời luôn á dì ơi! Con cảm ơn dì yêu nhiều lắm!


Dì ở đầu dây cười khẽ, nghe tôi vui vậy cũng yên tâm hơn. Sau vài lời dặn dò thì dì cúp máy để tôi tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Tôi thả điện thoại xuống giường, quay sang nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 30 tối.


Trời đất, ngủ hơn năm tiếng luôn hả tôi ơi...


Tôi duỗi người một cái, với tay lấy điện thoại để check thông báo thì chợt thấy một tin nhắn chờ trên Messenger. Lạ thật, người lạ đó để tên "Cowboy".


"Hi bạn, phòng còn trống không?"


Đọc xong, tôi chớp mắt mấy cái liền, đầu vẫn còn hơi mơ ngủ.Tôi vội rep lại:


"Còn nha bạn, bạn muốn ở ghép hả?"


Một lát sau, thông báo bật sáng:


"Đúng rồi, có cần cọc không?"


Tôi cười cười gõ lại:


"Có nha, bạn chỉ cần cọc 500 giữ phòng thôi."


Chưa đầy một phút, "Cowboy" thả like vào tin nhắn của tôi, rồi nhắn tiếp:


"Gửi số tài khoản nha."


Tôi gửi đại qua, cũng không nghĩ nhiều. Vậy mà chỉ vài giây sau, điện thoại ting ting báo nhận tiền: +3 triệu đồng từ tài khoản "Do Thuy Tien" gửi vào tài khoản của tôi với nội dung "tiền cọc thuê phòng".


Tôi suýt đánh rơi điện thoại!


- Ủa? Gửi lộn tiền hả ta?!


Tôi vội chụp màn hình lại, nhắn ngay:


"Bạn ơi, bạn gửi dư tiền rồi nha, cọc có 500 thôi mà!"


Cowboy rep lại nhanh đến mức tôi tưởng như đang nhắn tin với máy:


"Không sao, coi như gửi trước tiền trọ tháng đầu. Mai tôi dọn vào luôn nhé."


Tôi chớp mắt. Mai dọn vào luôn hả ta, nhanh lẹ dữ vậy? Nhưng nghĩ lại, người bạn cùng phòng này tiền bạc rất nhanh chóng và "xanh chín" nên tôi liền nhắn lại đồng ý, còn gửi kèm icon con mèo giơ ngón tay oke cho thêm phần thân thiện.


Tinh thần tôi bây giờ đây nó phải gọi là vô cùng yomost, lan toả năng lượng tích cực như kiểu tôi vừa được uống hết một lốc Redbull vậy ấy.


Vừa lấy đồ đi tắm, tôi vừa nghêu ngao hát bài "Shower" bằng cái giọng eo éo như gà kêu nhưng ai quan tâm chứ, tôi đang hạnh phúc mà! Âm thanh vọng ra khắp phòng tắm nghe đúng kiểu thảm hoạ âm nhạc, nhưng tôi vẫn lắc lư theo nhịp, tự biên tự diễn như đang ở concert của chính mình.


Tắm xong, tóc vẫn còn ướt rượt, tôi mở tủ lạnh lôi ra một hộp sữa chua. Thành thật mà nói thì bụng tôi vẫn còn rất no sau bữa ăn ê hề vào buổi trưa hôm nay, nên chỉ ăn chút cho dễ tiêu hoá thôi. Tôi vừa ăn vừa lướt điện thoại, một cái thói quen muôn đời không bỏ được.


Vẫn như thường lệ, tôi vào Facebook, lướt feed trong vô thức. Từ nick clone, tôi chuyển sang nick chính của mình, thật ra cũng chẳng khác gì đâu, vì cả hai đều đặt avatar toàn hình anime, không có cái nào là mặt thật của tôi cả. Cái nick clone chỉ để đăng bài share phòng cho tiện thôi, chứ nick chính của tôi thì cũng trông giống nick ảo như nhau.


Vừa bấm qua nick chính, story đầu tiên hiện ra trên đầu feed là của... Ngô Thư Dương. Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, cậu ấy vừa đăng story chưa đầy năm phút.


Tôi do dự vài giây rồi ấn vào xem.


Video mở ra ngay lập tức: một buổi tiệc ồn ào, sáng rực ánh đèn, xung quanh toàn là người mặc đồ hiệu, ly cocktail lấp loé trong tay. Ở giữa chiếc bàn lớn, một chiếc bánh kem năm tầng màu hồng pastel hiện lên, được trang trí cầu kỳ đến mức như trong mấy hình quảng cáo trên mạng vậy.


Tôi chậm rãi ấn dừng màn hình. Ngay khung hình đang dừng lại là cảnh một cô gái có vẻ là chủ của buổi tiệc sinh nhật mặc một chiếc đầm trắng lộng lẫy, mái tóc uốn xoăn mềm mại, trên cổ quấn một sợi dây chuyền làm từ những tờ tiền 500 nghìn vừa được rút ra từ trong chiếc bánh kem kia.


Trông cô ấy thật xinh xắn như một công chúa nhỏ đang vô cùng hạnh phúc. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô nàng choàng tay qua cổ Dương, rồi... hôn nhẹ lên má trái của cậu.


Tôi chết lặng.


Dương thì không hề tỏ vẻ khó chịu hay tránh né gì cả, cậu còn nháy mắt tinh nghịch và nhoẻn miệng cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng loáng và chiếc răng khểnh duyên dáng đặc trưng của Dương khiến bao người đổ gục.


Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ ấy thật là đẹp, nhưng đồng thời cũng thật là chói mắt tôi, khiến tim tôi khẽ nhói một cái.


Tôi biết... tôi biết rõ Dương là người như thế nào mà. Cậu ấy luôn xuất hiện ở những nơi rực rỡ như vậy, trong những bữa tiệc sang trọng, giữa những người nổi tiếng, bên cạnh toàn là dàn trai xinh gái đẹp tiếng tăm lẫy lừng, họ trong thật nổi bật và sang chảnh. Cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu lần cậu công khai bạn gái như những bông hoa xinh đẹp ở bên cạnh cậu. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó của cậu không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần bắt gặp, trái tim tôi vẫn cứ đau như lần đầu.


Nói không buồn là nói dối.


Mỗi lần thấy Dương cười với ai khác, tôi lại thấy mình càng nhỏ bé hơn một chút.


Ngày trước, mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy, tôi lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, phải kiếm thật nhiều tiền, phải lên được thành phố, phải đậu vào trường An Nam để được gặp cậu bằng xương bằng thịt. Tôi đã nghĩ chỉ cần được nhìn thấy Dương ở ngoài đời thôi, tôi sẽ hạnh phúc lắm rồi.


Nhưng giờ thì... tôi đã thật sự được học cùng trường với cậu, thậm chí còn được ngồi cùng bàn, được nói chuyện, được cười cùng.


Vậy mà, tôi vẫn cảm thấy xa vời biết mấy.


Khoảng cách giữa tôi và cậu...nó không chỉ là địa lý, không chỉ là hoàn cảnh, mà là cả một thế giới khác biệt.


Xung quanh Dương lúc nào cũng đông người. Người ta mến mộ cậu, muốn ở gần cậu, và cậu thì luôn có vô số lựa chọn tốt đẹp hơn tôi.


Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật. Một người như tôi có hay không trong đời cậu cũng chẳng mấy quan trọng.


Tôi nhìn màn hình, tay vẫn còn ấn trên màn hình đẻ bấm dừng. Ánh đèn trong video phản chiếu lên gương mặt Dương khiến cậu như toả sáng thật sự - đẹp đến mức không thực.


Ngô Thư Dương đối với tôi mà nói, cậu tựa như một ánh dương toả sáng rực rỡ trên cao vời vợi mà tôi có cố đến mấy cũng không thể với tới được, thú thật mà nói thì với một đứa như tôi chẳng bao giờ có thể xứng đáng với cậu.


Tôi thở dài. Nhưng rồi, một phần nào đó trong lòng vẫn cố tự an ủi mình bằng chút ảo tưởng mong manh.


Tôi bấm tiếp video, để được nhìn Dương thêm chút nữa, dù lý trí bảo tôi nên lướt đi. Giọng cười của cậu vang lên, hoà lẫn trong tiếng nhạc sôi động và tiếng người chúc mừng sinh nhật.


Tôi cười khẽ, đôi mắt cay xè.


- Được như vậy đã là quá tuyệt vời rồi... - tôi thì thầm.


Có thể với người khác, hôm nay chỉ là một buổi ăn trưa vô cùng bình thường. Nhưng với tôi, đó như là một buổi hẹn hò bí mật, một kỷ niệm nhỏ nhoi mà tôi muốn giữ mãi.


Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn ảo tưởng thêm một chút thôi, để xoa dịu trái tim đang rạn nứt bởi cái thực tế quá phũ phàng này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout