Chương 12



Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi vẫn không thể nào tin được chuyện mình đang thực sự ở chung một nhà với Ngô Thư Dương - người mà tôi chỉ có thể thấy trên shoot quảng cáo hay trên sàn diễn, giờ lại ở ngay... phòng đối diện với tôi. 


Nghĩ tới đó thôi là tôi đã nằm quắn quéo trên giường suốt cả buổi, hết lăn qua lại lại, vừa sướng vừa sợ, tim thì cứ nhảy nhót như đánh trống hội.


Nhưng rồi, khi cảm xúc nguôi đi một chút, trong đầu tôi lại bật ra một câu hỏi:

Một cậu ấm như Dương, người ta có tiền, có danh tiếng, có cả một căn hộ riêng cũng dư sức mua  sao lại chọn ở ghép với người khác cơ chứ?


Tôi nhíu mày, cố nhớ lại, rồi chợt "đùng" một cái như bị sét đánh ngang tai.

Khoan đã! Cái hôm nhận tiền trọ, người chuyển khoản rõ ràng là "Do Thuy Tien" mà?! Là tên con gái nha!


Tôi bật dậy ngồi phắt trên giường, tức tối như thể vừa phát hiện ra vụ án động trời.

Đúng rồi ha, sao lúc chiều tôi không lôi chuyện đó ra mà bắt bẻ cậu ta chứ?! Cái đồ đầu óc toàn nước lã này!!


Tôi chu môi, hậm hực đứng dậy, định bụng sẽ ra ngoài xem Dương có đang ngồi ở phòng khách không, để còn "hỏi tội" cho ra lẽ.

Nhưng đúng lúc tôi vừa mở cửa thì cửa phòng đối diện cũng bật mở.


Tôi giật nảy mình, đứng hình mất vài giây.

Ngô Thư Dương xuất hiện, ăn diện cực kỳ chỉnh chu. Quần áo gọn gàng, tóc tai chải mượt bóng, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ tùng mát dịu. Trên tay cậu là một chiếc áo khoác jean đen, ánh đèn vàng hắt nhẹ khiến cả người cậu như sáng rực lên một cách tinh tế và... chói lóa đến mức tim tôi lại lỡ mất vài nhịp.


Dương cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm hơi cong cong nơi đuôi mắt. Tôi lúng túng, chẳng biết phải để tay ở đâu, để lên hông thì kỳ, buông thõng cũng dở, cuối cùng đành khoanh tay trước ngực, cố lấy hết can đảm ngẩng cao đầu hắng giọng:


- Cậu... cậu đi đâu á?


Ngô Thư Dương không trả lời ngay, chỉ hơi nhếch môi, đứng dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt hẹp lại, ánh nhìn lười nhác mà lại có chút trêu chọc:


- Cậu là bạn gái tôi hả?


Tôi đứng hình. Mắt tròn xoe, đầu lắc nguầy nguậy như cái trống lắc. Cậu cười - nụ cười ấy thật khẽ, thật nhạt, nhưng lại khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.


Dương bước tới, mỗi bước chân của cậu khiến khoảng cách giữa hai đứa tôi thu hẹp dần. Đến khi chỉ còn cách nhau nửa cánh tay, cậu cúi thấp đầu, hơi nghiêng người, giọng nói trầm khàn khẽ vang bên tai tôi:


- Giữa đôi bên chẳng có quan hệ gì, nên tôi không có nghĩa vụ phải thông báo mình đi đâu với cậu.


Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai khiến tôi khẽ rùng mình. Dương dừng lại một nhịp, rồi thản nhiên đứng thẳng dậy, ngón tay đưa lên khẽ vuốt một lọn tóc của tôi đang rơi lòa xòa trước vai, giọng cậu vẫn nhẹ tênh mà lại đủ để khiến tim tôi run rẩy:


- Và cậu cũng đừng dò hỏi hay tò mò gì về đời tư của tôi nữa.


Tôi khựng lại, hai tay vô thức nắm chặt lấy góc váy, ngẩng lên nhìn gương mặt trước mắt, đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Ý của Dương quá rõ: cậu là đang nhắc nhở rằng, giữa tôi và cậu ấy... chẳng thân thiết đến mức để tôi có quyền hỏi han những chuyện như vậy.


Cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ dám cúi đầu thật thấp, khẽ gật nhẹ, lí nhí "ừ" một tiếng. Dương nhìn tôi thêm vài giây, rồi bất ngờ chìa tay ra trước mặt.


Tôi ngẩng lên ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi thì cậu nhướng mày, giọng khẽ mà đanh:


- Chìa khóa nhà, cậu không định đưa cho tôi à?


Tôi đực mặt ra ba giây rồi mới nhớ. Chết thật, chuyện đó tôi quên mất tiêu luôn! Vội vã chạy vào phòng, tôi lục trong hộc tủ, tìm ra chùm chìa khóa rồi chạy trở ra đưa cho cậu. Trong đó có cả chiếc nhỏ hơn, là chìa khóa phòng riêng của Dương.


- Đây là chìa khóa nhà... còn cái nhỏ hơn là chìa khóa phòng của cậu... - Tôi nói, giọng vẫn hơi lắp bắp vì bối rối.


Dương nhận lấy, gật đầu ngắn gọn rồi quay lưng rời khỏi nhà. Tiếng cánh cửa khép lại kèm tiếng giày xa dần ngoài hành lang khiến căn hộ nhỏ chìm vào tĩnh lặng.


Tôi vẫn đứng đó, nhìn cánh cửa mà lòng nặng trĩu, mãi một lúc sau mới chậm rãi bước về phòng, thả người lên giường.Mắt nhìn lên trần nhà, tôi thở dài.

Chắc chuyện lúc nãy làm Dương khó chịu lắm nhỉ...


Tôi lẩm bẩm, rồi vùi mặt vào gối, thở hắt ra.

Dạo gần đây, được tiếp xúc với Dương nhiều hơn, tôi có cảm giác hình như mình đã... bắt đầu nảy sinh vài ảo tưởng không nên có. Dù có cố gắng đặt bản thân vào thế giới của cậu, thì cũng chẳng thể hòa mình vào được. Vì Dương chưa bao giờ cho phép điều đó xảy ra cả.


Trước khi lên thành phố, tôi đã tự dặn mình rồi. Đừng mơ mộng, đừng để bản thân lạc vào những cảm xúc hão huyền. Nhưng kể từ khi gặp Dương ở ngoài đời, lý trí tôi như bị xóa sạch, chỉ còn con tim là cứ chạy loạn lên mỗi khi thấy nụ cười của cậu.


Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ rối tung như mớ bòng bong, chẳng biết phải gỡ từ đâu. Thì đúng lúc ấy, tiếng ting khẽ vang lên từ điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng.


Tôi chồm dậy, cầm máy lên xem, và không khỏi mừng rỡ. Là tin nhắn từ quán café mới mở ở gần đây, cái quán mà tôi đã để ý mấy hôm trước trên đường đi học về, rồi tiện tay lưu lại số để xin việc part-time.


Chị chủ rep tin nhắn, hẹn ngày mai tầm 16h qua phỏng vấn. Nếu ổn thì hôm sau có thể bắt đầu làm luôn.


Tôi vui mừng nhắn lại cảm ơn rối rít, lòng hân hoan đến mức quên béng mất chuyện buồn vu vơ khi nãy.

Cũng tốt, ít nhất tôi có thêm lý do để bận rộn để ngừng suy nghĩ linh tinh về một người mà lẽ ra mình không nên nghĩ đến nhiều như vậy.


Sau khi rep tin nhắn tối qua, tôi "bất tỉnh" luôn lúc nào chẳng hay. Tới khi chuông báo thức réo inh ỏi bên tai, tôi mới choàng tỉnh, người vẫn còn vướng vất cơn mơ dở dang. Tay mò mẫm quanh giường, cuối cùng mới tìm thấy cái điện thoại tội nghiệp nằm tận dưới chân.


Tôi có thói quen là năm giờ sáng đã phải dậy, để còn cắm cơm, nấu mấy món đơn giản cho bữa sáng. Cơn buồn ngủ vẫn còn lảng vảng trong đầu, nhưng vì giấc quen rồi nên tôi cũng chẳng thể nấn ná quá lâu. Vò đầu mấy cái, tôi lê chân ra khỏi giường, thay đồng phục, buộc tóc cao gọn gàng rồi đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.


Bước ra khỏi phòng, tôi định đi thẳng vào bếp để chiên ít xúc xích ăn cơm, ai ngờ suýt té xỉu tại chỗ khi thấy... Ngô Thư Dương đang nằm dài duỗi chân giữa sàn bếp!


Tôi tỉnh cả cơn ngủ còn sót lại, tim đập loạn xạ, vội nhào tới lay cánh tay cậu ta:


- Thư Dương! Nè, cậu có sao không vậy?!


Không nghe tiếng trả lời, tôi càng thêm hoảng, bàn tay run run đưa lên mũi cậu. Hơi thở vẫn đều đều, ấm áp. Lúc ấy tôi mới dám thở phào. Tôi lại lay mạnh hơn, giọng lạc cả đi:


- Nè, dậy đi Thư Dương! Sao cậu lại ngủ ở ngoài đây thế này hả?!


Tôi vỗ nhẹ lên mặt cậu, định gọi thêm thì phát hiện trên môi cậu vẫn còn sót lại ít caramel nâu nhạt. Nhìn sang bên cạnh, ba hũ bánh flan nhỏ trông quen đến lạ.


Khoan đã... đấy chẳng phải là flan tôi làm chiều qua sao?!


Tôi nhíu mày, tên này ăn sạch đồ ngọt của tôi, rồi thản nhiên ngủ vật ra sàn vô tư luôn hả? Tôi cố kéo người Dương dậy, mà trời ơi thân hình trông thì mảnh khảnh mà thật ra nặng quá trời quá đất. Tôi phải lôi xềnh xệch cậu ra ghế sofa, vừa đỡ vừa lẩm bẩm:


- Người gì mà ngủ say như chết vậy không biết nữa...


Đặt cậu nằm ngay ngắn, tôi chạy vào bếp lấy ít đá lạnh, gói vào khăn giấy rồi nhẹ nhàng chườm quanh mặt Dương. Cách này xem ra hiệu quả thật, mí mắt cậu khẽ động, rồi hé mở ra, đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.


Cậu đưa tay lên chùi mặt, mặt cau mày có phun ngay câu chửi:


- Đcm! Cậu nhổ nước miếng lên mặt tôi hay sao mà ướt nhẹp thế này?!


Tôi giật giật khóe môi. Nhịn! Phải nhịn! Tôi đem cái chén đang cầm trong tay đặt lên bàn rầm một tiếng dằn mặt cậu ta, rồi chống nạnh nói:


- Cậu nằm ngủ bất tỉnh nhân sự ở trong bếp, tôi tưởng cậu bị gì đấy chứ! Đi chơi về bết bát tới mức không lết nổi vào phòng à?!


Giọng tôi lanh lảnh cả gian phòng, có chút tức giận xen lo lắng. Dương hờ hững liếc tôi một cái, lười nhác nói:


- Tôi thấy cậu càng lúc càng giống mẹ tôi rồi đấy.


Tôi khựng lại, hoàn toàn ngậm miệng không nói gì nữa. Tất cả khí thế hùng hổ ban nãy tan biến sạch sẽ. Dương thở ra một hơi, ngồi dựa vào lưng ghế, bàn tay xoa xoa thái dương:


- Hôm qua tôi về lúc ba giờ sáng thì bụng lại cồn cào, lục trong tủ lạnh thấy có ba hũ flan thì ăn luôn.


Tôi tròn mắt:


- Không lẽ cậu bị trúng thực?!


Cậu ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng mà vẫn ánh chút buồn cười, rồi chậm rãi lắc đầu:


- Không phải. Bánh ngon lắm, chỉ là tôi quên mất... cơ địa tôi không được ăn ngọt quá nhiều.


Tôi chớp mắt, vừa thấy vui vì được khen bánh ngon, nhưng đồng thời cũng vừa thấy lo lắng khẽ hỏi:


- Cậu bị bệnh gì à?


Dương nhắm hờ đôi mắt, vẻ mặt như chẳng muốn trả lời, nhưng rồi vẫn chậm rãi nói:


- Lượng đường trong máu tôi cao. Ăn ngọt quá sẽ khiến serotonin và melatonin tăng nhiều làm cơ thể tôi dễ bị uể oải và buồn ngủ vô cùng...


Tôi nghe mà chẳng hiểu mấy, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc. Thấy cậu vẫn nằm im, sắc mặt nhợt nhạt, tôi cúi đầu, giọng khẽ khàng:


- Vậy... cậu có nên đi bệnh viện xem thử không? Trông cậu đừ người lắm ấy...


Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn:


- Không cần đâu. Ngủ bù lại là ổn.


Nói xong, Dương lấy điện thoại ra, nhắn tin cho thầy Toàn xin nghỉ buổi học hôm nay, rồi lại ngả người xuống sofa, gác tay lên trán, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Trong ánh sáng ban mai nhàn nhạt hắt qua rèm, gương mặt cậu bình yên đến lạ. Mọi góc cạnh đều hoàn hảo đẹp đến mức khiến người ta quên rằng đằng sau lớp vỏ rực rỡ ấy là một cơ thể yếu ớt, một người chẳng bao giờ chịu quan tâm đến chính mình.


Tôi thở dài, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn ngắm Dương ngủ say. Thật ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để lo lắng cho Dương quá nhiều. Vị trí của tôi... chỉ là một đứa học cùng lớp với cậu, thuê cùng nhà với cậu, không hơn không kém.


Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nào làm ngơ.


Tôi quay lại bếp, nấu cơm, làm món xúc xích sốt cà chua, xào nấm với cải những món đơn giản và tôi lưu ý điều Dương vừa nói, nên tôi không nêm đường vào trong đồ ăn. Tôi bày chúng ra bàn, đậy nắp cẩn thận, dán thêm tờ giấy note nhỏ: "Đồ ăn sáng tôi để đây nha, khi nào ăn nhớ chịu khó hâm nóng lại."


Rồi tôi xách cặp, lặng lẽ rời khỏi nhà thật nhỏ nhẹ để không gây ra bất cứ tiếng động nào quá lớn làm ồn đến anh bạn cùng phòng khó chịu kia của tôi phải thức giấc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout