Cả ngày hôm nay trôi qua thật nhạt nhẽo.
Tôi ngồi trong lớp, nhìn bảng mà đầu óc cứ như đang ở một nơi nào khác. Tiếng giảng bài của thầy cô vang đều đều, từng chữ rơi vào tai mà chẳng đọng lại được chữ nào. Ngàn lời xin lỗi thầy cô rất nhiều, nhưng thật lòng mà nói... em chẳng thể tập trung nổi.
Trong đầu tôi chỉ có mỗi một người còn ai ngoài Ngô Thư Dương.
Tôi cứ tự hỏi không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, có còn nằm lười trên ghế sofa như sáng nay không, cơ thể đã đỡ mệt chưa, có ăn phần cơm tôi nấu hay là lại bỏ bữa như mọi khi? Mấy suy nghĩ ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu khiến tim tôi nặng trĩu.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đám mây trôi chậm như trêu ngươi, còn kim đồng hồ thì cố tình đi thật chậm khiến thời gian dài lê thê. Tôi chỉ mong tan học thật nhanh để có thể về nhà, xem Dương như thế nào rồi.
Có người trong lòng mình thích... khổ lắm. Khi họ vui vẻ, mình cũng thấy an tâm. Còn khi họ mệt mỏi, một phần trái tim mình như bị bóp chặt lại, lo lắng chẳng yên. Tôi tự cười chính mình, đúng là ngốc thật. Chưa là gì của người ta, vậy mà đã quan tâm tới mức này. Hai mươi bốn giờ mỗi ngày, trong đầu toàn là hình ảnh của Ngô Thư Dương, chẳng thể xóa được dù chỉ một giây.
Ngô Thư Dương là ánh dương rực rỡ trên trời cao xanh thăm thẳm, còn tôi là một đoá hoa hướng dương lúc nào toả các cánh hoa hướng về mặt trời trên cao kia. Đáng tiếc là, mặt trời kia đâu chỉ thuộc về riêng một đóa hoa hướng dương nào cả. Và đúng vậy, Thư Dương mãi mãi cũng không nhìn thấy được tình cảm mà tôi đã dốc lòng dành cho cậu, tâm tư cũng chỉ có nghĩ về cậu.
Cậu ấy có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, bao nhiêu người vây quanh, còn tôi chỉ là một người bình thường, đứng ngoài rìa ánh sáng ấy.
Thở dài, tôi gục đầu xuống bàn. Tôi biết, khi đã chọn thích một người quá rực rỡ, thì đồng nghĩa với việc phải sẵn sàng bị chính ánh sáng ấy làm mình lu mờ và bị tổn thương bởi thứ tình cảm đơn phương thầm lặng, một ngày nào đó có thể sẽ khiến trái tim tôi vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ.
Nhưng tôi không hối hận.
Tuy Ngô Thư Dương không hoàn hảo như tôi từng nghĩ cậu ấy hay cau kỉnh, miệng xinh hay hỗn và nói mấy lời khó nghe, tính tình lại thất thường khó đoán. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng ghét được. Ngược lại, tôi còn thấy lòng mình rung động mỗi khi thấy một cái cau mày, một cái cười khẽ trên gương mặt của cậu ấy.
Vì ít nhất, tôi biết mình đang nhìn thấy con người thật của Dương không phải cậu trai hoàn hảo trên livestream giao lưu với fans, không phải hình ảnh chỉn chu trong những buổi phỏng vấn hào nhoáng, mà là một Ngô Thư Dương đời thường, đôi khi hay mệt mỏi, đôi khi hay cáu kỉnh, đôi khi cư xử thật khó hiểu.
Tôi yêu Dương cả những phần không hoàn hảo ấy của cậu. Vì nếu không phải là cậu, thì tôi cũng chẳng thể nào rung động sâu đến thế.
Khi tôi về đến nhà, căn hộ yên tĩnh đến lạ. Tôi tháo giày, khẽ gọi một tiếng:
- Ngô Thư Dương ơi...
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Tôi chậm rãi đi vào bếp, trong lòng hơi lo lắng, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh sáng nay cậu nằm bẹp dí ngoài sàn mà sợ. Nhưng vừa bước đến bếp, tôi sững người lại.
Mấy cái chén dĩa tôi để cho Dương ăn hồi sáng, giờ đã được rửa sạch bóng, úp ngay ngắn trên sạp chén. Từng cái tô, cái muỗng đều được lau khô tinh tươm. Tôi khẽ mỉm cười, vậy là cậu ấy đã dậy và ăn rồi. Lòng tôi nhẹ bẫng, pha chút ấm áp.
Tôi còn đang đứng ngẩn người thì bất thình lình, có hai cánh tay tay thon dài, rắn chắc gác lên vai tôi. Giọng nói trầm khẽ vang lên ngay sát bên tai:
- Bạn nhỏ xấu xí đi học về rồi à?
Tôi giật bắn cả người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt lại và... gần như mặt đối mặt với Dương. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ chừng một gang tay, hơi thở cậu phả nhẹ vào má tôi. Dương chẳng né ra, ngược lại còn hơi cúi đầu xuống, nghiêng người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi mỉm cười:
- Hôm nay đi học có gì vui không?
Tôi đỏ mặt. Toàn thân tôi như bị sét đánh trúng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ nghe tiếng tim mình đập loạn xạ.
Mãi đến khi não tôi kịp hoạt động lại, tôi mới vội vã gạt tay cậu ra, lúng túng lùi một bước, giọng lắp bắp:
- Nói chuyện bình thường mà sao...cậu cứ động chạm tay chân làm gì thế hả?
Dương hơi nhướng mày, khóe môi cong cong, nụ cười đầy trêu chọc. Cậu đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nửa lười biếng, nửa thách thức:
- Tôi nghĩ là ngược lại ấy chứ, đã nghiện mà còn ngại.
Tôi tròn mắt, tức muốn xì khói, hai má phồng lên. Cái tên này đúng kiểu sinh ra để khiến người khác phát điên mà! Tôi muốn "xanh chín" đôi ba câu cho hả giận, nhưng rồi lại chợt nhớ đôi co với Ngô Thư Dương thì chỉ có thiệt thân. Cậu ta mồm miệng sắc sảo hơn tôi gấp đôi, đấu kiểu gì cũng thua.
Dương có vẻ hiểu rõ điều đó, nên càng cười đắc ý. Cậu thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, đôi chân dài vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, ngả người ra sau nhìn tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật:
- Từ hôm trước đến giờ, cậu trả nợ cho tôi được bao nhiêu rồi nhỉ?
Nghe tới chữ "nợ", tôi khựng lại. Gương mặt đang hăng máu lập tức đông cứng. Trong đầu tôi tua lại cảnh hôm tôi làm vỡ điện thoại iPhone mới toanh của cậu. Trời ơi, sao cậu ta lại chọn đúng lúc này để nhắc cơ chứ?!
Tôi lập tức thay sang nét mặt hèn mọn, giọng run run:
- À... ờm... cũng... cũng chưa được bao nhiêu cả...
Tôi lén liếc nhìn Dương, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt nửa buồn cười nửa trêu tức. Thế là tôi càng lúng túng, vội vàng nói thêm:
- Nhưng mà, cậu yên tâm đi! Tôi sắp tới sẽ đi làm thêm vài chỗ nữa, nhất định sẽ trả tiền cho cậu đàng hoàng mà... chỉ là... nếu cậu đòi ngay bây giờ thì tôi... không có đủ đâu...
Những chữ cuối cùng nhỏ dần rồi tan biến hẳn. Tôi cúi đầu, thấy mình thật thảm hại. Bỗng, Dương khẽ bật cười. Tiếng cười trầm và ngắn, nhưng lại khiến tim tôi nhảy nhót. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt đầy ý cười:
- Tôi nói đòi tiền cậu hồi nào?
Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác:
- Thì... thì cậu hỏi tôi trả được bao nhiêu rồi còn gì...
Dương nhún vai, điệu bộ thản nhiên như thể câu chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới mình.
- Tôi chỉ định nói rằng, giờ tôi có việc cho cậu làm, có thể trừ dần vào tiền nợ thôi.
Tôi há hốc mồm, mất đúng vài giây để xử lý thông tin ấy.
- Việc gì thế?! Cậu nói đi, khó đến mấy tôi cũng làm!
Dương nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú. Cậu duỗi người ra trước, giọng đều đều:
- Chẳng khó gì đâu. Nấu cơm, làm đồ ăn theo chế độ ăn kiêng của tôi ngày ba bữa là được.
Trời ơi! Tôi suýt hét lên vì vui sướng. Đây chẳng phải là món quà từ trên trời rơi xuống hay sao?!
Tôi gật đầu lia lịa, miệng cười đến mức tận mang tai:
- Được luôn! Cái này tôi làm giỏi lắm, cậu cứ yên tâm!
Từ trước đến nay, tôi có thể thua ở mọi mặt về khoản cầm kỳ thi hoạ, nhưng riêng khoản bếp núc thì tự tin lắm luôn! Trừ vụ bánh Oreo lần trước hơi "fail" một chút thôi, nhưng đó là do lần đầu tiên tôi thử sức làm món đó nên....thôi nhắm mắt bỏ qua đại đại đi!
Dương khẽ gật đầu, đứng dậy, dáng vẻ thư thái như thể vừa ký hợp đồng thành công. Trước khi vào phòng, cậu còn quay lại nói thêm:
- Tôi sẽ gửi thực đơn các món trong tuần qua Zalo. Cậu xem rồi chuẩn bị nguyên liệu. Tiền đi chợ tôi sẽ đưa riêng.
Cánh cửa phòng đóng "cạch" một tiếng. Tôi đứng giữa bếp, hai tay nắm chặt lại, nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Trời ơi, tôi sắp được làm đầu bếp riêng cho Ngô Thư Dương đó nha! Cảm giác lâng lâng dễ sợ vui đến mức muốn hét lên cho cả khu trọ biết!
Tôi vội chạy vào phòng ôm laptop ngồi trên bàn học, tra cứu đủ kiểu món ăn healthy, thực đơn cho người kiêng đường, kiêng dầu mỡ. Vừa xem vừa nghĩ đến cảnh sau này ngày nào cũng nấu cho Dương ăn, tôi cứ cười một mình như một đứa bị mất trí.
4 giờ chiều, tôi tranh thủ đến quán cà phê gần trường để phỏng vấn như đã hẹn. Đó là quán tôi để ý từ lâu một quán rất rất là lộng lẫy.
Cả tòa nhà cao ba tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển nhưng lại pha chút dễ thương hiện đại. Mặt tiền quán nổi bật với tông trắng - nâu ấm, xen kẽ những mảng cây xanh mướt mắt, nhìn vừa sang vừa gần gũi.
Điều khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại chính là hàng chục con gấu bông khổng lồ treo lủng lẳng trên ban công và tường quán. Con nào con nấy tròn trịa, đáng yêu, khiến cả tòa nhà trông như một lâu đài gấu ngọt ngào giữa phố đêm. Ngay trước cổng là một chú gấu nâu khổng lồ cao gần hai mét, màu trắng nổi bật vừa nhìn đã thấy muốn chạy tới ôm liền.
Biển hiệu "Lala Coffee & Tea" được treo ngay giữa tầng một, ánh đèn vàng hắt xuống làm cả không gian rực rỡ nhưng vẫn ấm áp. Bên ngoài, khách ngồi dọc vỉa hè dưới ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng nhạc nhẹ khiến khung cảnh buổi tối vừa nhộn nhịp vừa lãng mạn.
Khi tôi bước vào bên trong, ngửi được mùi cà phê thơm quyện cùng hương bánh ngọt, ánh đèn vàng hắt nhẹ trên tường gỗ, những chiếc gấu nhỏ xếp khắp nơi một không gian vừa ấm cúng vừa mang năng lượng tích cực.
Chị chủ quán tên Vy, trông tầm ba mươi mấy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười rất thân thiện tuy trên người chị ấy đang mặc một cây đồ của Dior, túi xách của hãng Hermes. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã có "đôi chút" áp lực rồi.
- Em là cô bé hôm qua nhắn tin xin việc đúng không? - Chị Vy hỏi, giọng dịu dàng.
Tôi gật đầu thật nhanh:
- Dạ đúng ạ, em là Minh Lạc ạ.
Chị Vy bật cười, ánh mắt cong cong đầy hiền hậu.
- Nhìn bé dễ thương ghê. Chị thấy em lanh lợi, cũng gần trường nên chắc sắp xếp được giờ. Ở đây chị cần người làm từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối, lương 5 triệu một tháng, được ăn uống miễn phí trong ca. Em thấy ổn không?
Tôi tròn mắt, vui mừng đến mức suýt bật khóc. Lương ở đây cao hơn gấp đôi ở dưới quê của tôi nhiều luôn đó. Phải nói quá là ổn luôn ấy chứ!
- Dạ! Quá ổn luôn ạ!
Chị Vy cười xòa:
- Được rồi, mai em bắt đầu tới làm nha. Nếu có lịch học thì em cứ báo để xoay ca với các bạn khác nha.
- Dạ chị!
Ra khỏi quán, tôi bước đi mà lòng phơi phới. Trời chiều nhuộm màu vàng cam, gió mát lướt qua mặt, khiến mọi thứ như cũng mỉm cười theo. Tôi ngẩng mặt lên trời, trong lòng thầm nói:
"Cảm ơn vũ trụ vì đã nghe lời cầu nguyện của con. Dù có mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần được ở gần người mình thích, được sống một cuộc đời nhỏ bé mà an lành thế này... con đã thấy hạnh phúc rồi."
Tôi vừa đi vừa tưởng tượng cảnh sáng mai dậy sớm chuẩn bị cơm cho Dương, rồi chiều đi làm thêm ở quán cà phê, tối về sẽ lại thấy Dương đang ngồi đọc tạp chí hoặc xem phim, còn tôi sẽ lén lút nhìn trộm cậu một chút...
Chỉ nghĩ đến thôi, tim tôi đã đập loạn nhịp.
Ngô Thư Dương có lẽ chẳng bao giờ biết, rằng sự xuất hiện của cậu đã khiến cuộc sống của tôi từ một cô gái bình thường, giản đơn trở nên rực rỡ đến thế nào. Cậu là mặt trời rực rỡ, còn tôi nguyện mãi làm bông hướng dương bé nhỏ, dù có cháy nắng, dù chỉ có thể âm thầm lặng lẽ nhìn từ xa xa, vẫn sẽ luôn hướng về phía ánh sáng ấy.



Bình luận
Chưa có bình luận