Chương 14



Những ngày sau đó, tôi luôn cần mẫn nấu ăn cho "chủ nợ" Ngô Thư Dương ba bữa đúng cữ đúng giờ, y như một cô robot được lập trình sẵn. Dù cậu ấy chẳng bao giờ nhắc nhở, tôi vẫn đều đặn dậy sớm nấu bữa sáng, tranh thủ đi học về liền chuẩn bị bữa trưa và buổi chiều thì nấu sẵn cơm tối trước khi đi làm thêm. Tôi còn cẩn thận làm theo thực đơn ăn kiêng mà Dương gửi qua Zalo, món nào lạ quá không biết nấu thì tôi sẽ mở YouTube xem hướng dẫn.


Nhiều lúc tôi tự hỏi, có khi nào tôi đang hóa thân thành "người vợ nội trợ tập sự" của Ngô Thư Dương không nữa...


Mỗi lần Dương ngồi xuống bàn ăn, đặt đũa gắp thử một miếng rồi ăn chậm rãi, tôi đều nín thở nhìn phản ứng của cậu. Cái mặt lạnh tanh, không biểu cảm, chẳng khen cũng chẳng chê, chỉ ăn đều đều như một cỗ máy. Nhưng chỉ cần thấy cái dĩa trống trơn, chẳng còn sót lại dù chỉ là một cọng rau hay miếng thịt, tim tôi lại khẽ reo lên: "Ăn sạch hết là ngon đúng hong!"


Với người ngoài thì có thể chẳng đáng gì, nhưng với tôi, đó là điều quý giá nhất. Dù không nói ra, nhưng tôi biết Dương thích đồ ăn tôi nấu.


Dương ăn rất ít cơm, phần lớn là ăn đồ ăn và rau củ, nên tôi còn tranh thủ làm thêm vài món tráng miệng ít đường, kiểu như sữa chua trái cây, pudding hạt chia hoặc salad dưa lưới. Tôi cố ý chọn mấy loại trái cây tươi, nhiều vitamin cho da đẹp.


Khi nào Dương ăn xong và vào phòng chơi game, tôi sẽ rón rén gõ cửa, bưng vào một chén nhỏ tráng miệng, nói nhẹ như sợ làm phiền:


- Đồ ăn tráng miệng cho cậu nè!


Dương thường chỉ "ừ" một tiếng, không nhìn tôi, nhưng tôi biết cậu ấy ăn hết. Vì sáng hôm sau chén nào tôi để lại cũng được cậu rửa sạch sẽ, úp gọn gàng ngay ngắn.


Cứ như thế, một tháng trôi qua thật êm đềm. Cuộc sống của tôi dần có nhịp điệu riêng sáng đi học, trưa nghỉ ngơi, chiều đi làm thêm, tối về dọn dẹp và làm bài tập. Có đôi lúc Dương về nhà, có khi thì không, vì bận "tụ tập" với bạn bè ở đâu đó. Dù cậu không ăn ở nhà, tôi vẫn nấu sẵn đủ phần, cẩn thận đậy nắp lại. Dần dà đã trở thành một thói quen thường ngày của tôi.


Bữa tối thì tôi nấu mấy món đơn giản trước khi vội chạy ra ngoài. Vì còn kẹt lịch học chiều ở trên trường nên tôi đã xin chị Vy chủ quán Lala Coffee & Tea cho phép vào ca lúc 18h45. Chị Vy tốt bụng lắm, nên liền thông cảm cho lý do của tôi:


- Ưm nè, em cứ sắp xếp lịch học cho ổn đi đã. Cuối cấp nên học hành cũng quan trọng dữ lắm.


Chị không trừ tiền lương dù tôi vào muộn chút, lại còn vừa xinh đẹp vừa giàu có điều đó khiến tôi thấy chị ấy như một thiên thần thật sự.



Hôm nay lớp tan muộn hơn thường lệ. Chuông vừa reo, tôi liền thu dọn tập vở rồi tôi liền phóng như bay chạy xuống nhà xe để lấy xe đi về cắm cơm nấu ăn cho "chủ nợ" của tôi. Đang đề xe thì bất thình lình yên xe sau tôi chợt nặng hơn, tôi quay lại nhìn thì thấy đó là cục nợ...à không nhầm, là chủ nợ của tôi - "Mô đồ" Ngô Thư Dương đang ngồi sau xe tôi.


Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt híp lại cười như trêu:


- Đi đâu mà gấp thế, bạn nhỏ xấu xí?


Nếu đây là một tên đực rựa ất ơ nào đó ngồi lên sau xe tôi và nói với cái giọng điệu cợt nhả này thì chắc chắn không phải nghi ngờ, tôi sẽ "xúc" tên đó một cái thấy được ông bà tổ tiên của nó luôn! Nhưng khổ nỗi, đây vừa là "ộp pa" của lòng tôi, vừa là crush tôi thích thầm và còn vừa là chủ nợ của tôi. Đấy, bởi vậy dù ức chế lắm nhưng cũng phải đành cắn răng chịu đựng tính nết dở dở ương ương của cậu ta mà thôi.


Tôi cố gắng nặn ra nụ cười "công nghiệp", nói giọng kéo dài:


- Vầnggg, nô tì phải phóng xe về nhà để còn lăn vào bếp mà nấu ăn cho điện hạ đây thưởng thức ạ~ Nô tì không có thời gian để đùa giỡn với điện hạ đâu, làm ơn xê ra!


Có lẽ vì câu nói của tôi khiến Dương buồn cười nên cậu không nhịn được mà bật cười nắc nẻ trước ánh mắt tò mò, hóng hớt của đám học sinh đi ngang. Cậu ta còn chẳng ý thức được mình vẫn là một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hay sao ấy mà vẫn cư xử thật là tuỳ ý! 


Dù tạm thời không hoạt động dưới danh là model trực thuộc các công ty giải trí - truyền thông, nhưng trên Tiktok cậu ta vẫn có lượt follow tăng ầm ầm, đến bây giờ đã gần 5 triệu follower rồi. Không làm người mẫu thì Ngô Thư Dương vẫn có thể làm model freelance, được các local brand booking. Thế nên dù không kí hợp đồng với các công ty lớn thì cậu vẫn là một idol giới trẻ rất được săn đón, nên việc người ta lúc nào cũng soi mói nhất cử nhất động cậu ở trường là chuyện hiển nhiên.


Tôi thở dài, rồ ga định phóng đi thì Dương nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:


- Ngoài đi nấu cơm cho tôi, còn đi đâu mà vội thế? Hay là bận hẹn hò với trai?


- Hẹn hò cái quần què! - Tôi suýt sặc nước miếng, cắn răng nói. - Tôi đi làm thêm!!!


Nhưng khổ một nỗi, xung quanh bắt đầu có người chỉ trỏ. Một vài bạn nữ che miệng nhìn về phía hai đứa thì thầm to nhỏ nói gì đó, còn mấy thằng con trai thì đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười đầy khó hiểu. Tim tôi muốn rớt xuống đất, mặt đỏ như cà chua chín. Tôi liền quay lại, nghiến răng:


- Xuống xe giùm cái coi! Người ta thấy lại đồn linh tinh thì chết tôi mất!


Dương nheo mắt, đôi môi cong cong, ánh nhìn vừa nghịch vừa kiêu:


- Sợ gì chứ, mắt người ta cũng đâu có tệ đến mức đi ship tôi với đồ xấu xí như cậu đâu mà lo xa.


- ...


Thật tình, nếu tôi mà là Kungfu Panda thì chắc giờ cậu ta đã lên bàn thờ ngồi rồi đó. Tôi gác chống xe cái rầm, quay ngoắt xuống, khoanh tay nhìn Dương, nghiêm túc:


- Ok, vậy mỹ nam hoàn hảo làm ơn né xa Thị Nở này giùm đi, kẻo cái xấu lại lây sang ngài!


Tôi thề, dù là một người có ngồi thiền hay tu tâm dưỡng tính tới mấy mà gặp cái mỏ của Ngô Thư Dương thì cũng muốn nổi điên mà đồ sát cậu ta N lần!


Cậu ta khựng lại, mặt hơi ngơ ra. Còn đám bạn của Dương đứng gần đó thì phá lên cười phá lên như pháo nổ: 


- Hahaha cười tét nách tao! Cuối cùng cũng có ngày thằng tồi đẹp mã Ngô Thư Dương bị gái phũ á?! 


- Trời má, tao sống đủ lâu để thấy được cảnh thằng Dương ché đỏ bị người ta xua đuổi kìa. 


Cả đám cười như điên vào mặt của Dương không hề có ý định cho Dương còn mặt mũi hay sĩ diện trước mặt bàn dân thiên hạ nữa.


Một anh chàng cao lớn tóc side part - Đinh Thanh Tùng lớp trưởng của 12A1, bạn thân chí cốt của Dương vừa cười vừa móc điện thoại ra.


- Bro, há mồm nhe răng cười lên nào, tao chụp kỷ niệm cái coi!


Dương quay đầu liếc đám bạn, giơ tay trái lên giữa không trung, gửi tặng họ ngón giữa "thân thiện", khiến bọn kia cười càng to hơn. Tôi đứng đó thấy được màn này có chút buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nén cười mặt nhăn mày nhíu nhìn Ngô Thư Dương.


Một lát sau, Dương thôi không đùa nữa. Cậu đứng dậy khỏi yên xe tôi, chỉnh lại áo, giọng chậm rãi:


- Không giỡn nữa, giờ cậu đang làm thêm ở quán nào vậy?


Tôi mím môi, vốn không định trả lời. Nhưng ánh mắt của Dương... cái kiểu nhìn thẳng, sâu, có chút áp lực khiến tôi chẳng giữ nổi vẻ cứng cỏi nữa, đành nói thật:


- Quán Lala Coffee & Tea mới mở gần đây đó.


Nghe xong, Dương hơi nhướng mày, trông như vừa nhớ ra điều gì.


- Vậy là cả tháng nay, cậu đi học về liền cắm cơm rồi lại chạy ngược ra đó à?


Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa hậm hực:


- Thì vậy đó chứ sao! Làm ơn tránh ra để tôi đi về cái coi, trễ giờ rồi!


Cậu im lặng vài giây, rồi bất ngờ quay lại nhìn đám bạn:


- Ê, tao xù kèo bida nha.


- Gì zậy cha?! Mới chốt kèo xong mà!!!


- Không đi nữa. - Dương nói gọn, rồi lấy đại cái nón bảo hiểm của một thằng bạn, đội lên đầu, giọng tỉnh queo - Tự dưng tao thèm trà sữa.


Rồi trước ánh mắt của tất cả mọi người, Ngô Thư Dương thản nhiên leo lên yên trước xe tôi, quay mặt lại nháy mắt, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên môi:


- Come on, baby!


Cuối cùng thì tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên yên xe để "chủ nợ" của mình đèo đến chỗ làm. Cứ mỗi lần xe thắng gấp là tim tôi lại đập hẫng một nhịp.


Cũng may, quãng đường đến quán không dài, chỉ khoảng mười phút đi xe. Vừa dừng lại trước cửa quán, tôi lập tức nhảy phóc xuống như cá thoát khỏi chảo dầu chạy vụt vào trong. Tôi chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt của Dương càng nhanh càng tốt


Thay đồ xong, tôi vừa mở cửa bước ra thì suýt hét toáng lên vì có hai cái bóng người đứng chặn ngay trước cửa. Một người là chị Tuyết - pha chế của quán, người kia là nhỏ Di - nhân viên mới giống như tôi nhưng bọn tôi rất thân thiết và cũng là cái "máy nói" đáng sợ nhất quán. Hai người cùng híp mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân như đang soi nghi phạm .


Tôi rụt cổ, hoang mang nhìn bên trái ngó bên phải:


- Gì vậy trời, hai người làm gì mà nhìn em chằm chằm ghê dữ vậy?


Chị Tuyết chắp tay sau lưng, cười gian:


- Nào bé yêu của chị, nói thật đi nè. Em có chuyện gì giấu tụi chị đúng không?


Tôi ngớ người:


- Giấu gì đâu mà giấu? Em làm gì có chuyện bí mật nào đâu?


Nhỏ Di khoanh tay, nghiêng đầu hất cằm ra phía ngoài quán:


- Thế sao hôm nay tự dưng đi làm sớm, mà còn được 'cộng tươi' đèo tới tận nơi hả?


- Cộng tươi...? - tôi ngơ ngác chưa hiểu, nhưng khi quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ Di thì tim tôi rớt cái bịch.


Vâng tất nhiên rồi, 'cộng tươi' kia không ai khác chính là Ngô Thư Dương.


Cậu đang ngồi ung dung trong góc quán, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo hơi mở, dáng vẻ lười nhác mà vẫn đẹp chết người. Một tay chống má, tay kia lướt điện thoại, thi thoảng ngước lên cười nhẹ với ai đó. Cái kiểu nhàn nhã tự tin ấy khiến bao nhiêu ánh mắt trong quán đổ dồn về phía cậu ta.


Và đúng như tôi đoán, vài cô gái trẻ trung đã tiến lại bắt chuyện, có người còn xin chụp hình cùng. Cậu đi tới đâu là y như rằng hút gái tới đó, tôi bĩu môi nhìn rồi quay vào tiếp tục xếp ly nhựa.


Chị Tuyết nghiêng người, thì thầm:


- Mau khai thật đi, cậu người mẫu đó là gì của em? Chị không tin là không có gì mờ ám đâu nha.


Nhỏ Di cười gian, giọng kéo dài:


- Đúng đó, mày đừng có giả nai. Ai trong quán này mà không biết Ngô Thư Dương model trẻ nổi đình nổi đám có cả triệu fan, là lookbook model "ruột" của các thương hiệu thời trang cao cấp, ngoài ra còn là mẫu nam rất được các nhà thiết kế ưu ái, luôn có mặt trên các sàn diễn lớn. Khai mau, làm sao mày quen được cậu ta?


Tôi thở dài, chống tay lên trán, cảm giác như đang bị hai bà thám tử bao vây tra khảo. 


- Trời đất ơi, có gì đâu mà hai người làm ghê vậy, tụi em chỉ là bạn học chung lớp, rồi ở chung nhà thôi...


- Ở chung nhà?! - Hai giọng nữ đồng thanh vang lên khiến tôi giật nảy mình.


Nhỏ Di chồm người về phía tôi, mắt sáng rực như đèn pha:


- Cái gì cơ, sống chung một nhà mà không có gì ghê à?!


- Thì... nhà thuê! Thuê chung nhà!! Mỗi người một phòng, nghiêm túc đàng hoàng không có như hai người nghĩ đâu!! - tôi gần như phải la lên để thanh minh.


Chị Tuyết tặc lưỡi, vừa pha nước vừa liếc tôi, giọng trêu chọc:


- Thế mà hôm trước còn thỏ thẻ với chị là thích một anh chàng nổi bật quá nên bị tự ti. Giờ chị nghe là hiểu liền rồi đó nha, khỏi chối. Cái người em thích chính là cậu 'cộng tươi' ngồi ngoài kia chứ gì!


Tôi nghẹn lời, chẳng còn biết phải chối đường nào nữa. 


Nhỏ Di vừa khúc khích cười vừa nhét vào tay tôi một ly cacao latte, nói to không thèm kiêng dè gì:


- Nè, đưa 'cacao latte' cho anh yêu mày đi bé ơi~


- Cái gì mà anh yêu!? - tôi trừng mắt, nhưng Di vẫn tỉnh queo nhún vai.


- Mau lên đi bé iu, đừng để ảnh đợi.


Tôi nghiến răng, ném cho nhỏ một ánh nhìn "trìu mến thân thương" rồi miễn cưỡng bưng ly nước ra. Nhưng khi vừa ra tới nơi, tôi phát hiện bên cạnh Dương ngoài chiếc ghế trống còn có chị Vy, chủ quán của tôi, đang ngồi đó nói chuyện rôm rả với cậu.


Tôi hơi ngạc nhiên, cúi đầu chào:


- Em chào chị.


Dương ngẩng đầu, khoé môi cong cong, mắt ánh lên vẻ gì đó khó hiểu. Còn chị Vy thì cười tươi rạng rỡ, kéo tay tôi lại:


- Trời đất, chị không ngờ em lại là bạn của thằng cu Ka nhà chị luôn đó nha!


Tôi đơ ra: 


- Dạ... cu Ka là ai ạ?


Chị Vy bật cười ha hả, vừa nói vừa vòng tay qua cổ Dương, khóa chặt lấy cổ cậu khiến cậu suýt nghẹt thở:


- À quên chưa nói, ở nhà chị gọi nó là cu Ka! Cái thằng trời đánh này chính là em trai ruột của chị!


Tôi suýt đánh rơi cái khay trên tay. Mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người trước mắt mình


Chị Vy không ngớt cười kéo tôi ngồi xuống nói tiếp:


- Chứ sao, hồi nhỏ nó bánh bèo lắm, khóc nhè như con gái luôn nên ba mẹ chị hay gọi là 'Ka ka' để cho nó chịu cười, lâu dần thành biệt danh cu Ka luôn. 


Dương nhăn nhó, gỡ tay chị mình ra, giọng cộc cằn mất kiên nhẫn:


- Bà bớt nói nhảm coi! 


Chị Vy bật cười khanh khách:


- Trời, xấu hổ gì, lúc nhỏ chị còn phải bế mông thay tã cho mày đó nha, quên rồi à?


Tôi đứng cạnh chỉ biết ôm bụng cười khúc khích, cảnh tượng trước mắt đúng kiểu "quá khứ đen tối" của một idol mạng xã hội. Dương đỏ mặt, khẽ lườm tôi, ánh mắt như muốn nói "Cậu mà cười nữa tôi xiết nợ liền", khiến tôi phải cố cắn môi để khỏi bật cười thành tiếng.


Chị Vy quay sang tôi, vẫn giữ nụ cười tươi rói:


- À mà nè, Minh Lạc, em giỏi lắm đó nha, chị nghe Dương kể là dạo này em toàn nấu ăn cho nó, món nào cũng ngon hết, đúng không Ka?


Dương mắt liếc sang chỗ khác:


- Ai biết đâu.


Chị Vy bĩu môi cười khẩy nói nhỏ cho mình tôi nghe:


- Nó sĩ dữ lắm em, nhưng nói chung là chị cảm ơn em nhiều nhé. Nó ăn uống thất thường lắm, lại còn kén ăn nên hay bị vấn đề về bao tử. Giờ cuối cùng cũng tìm được người có tay nghề nấu ăn mà nó thích nên chị cũng mừng.


Tôi cười gượng hai tiếng, chỉ đành khách sáo nói qua loa. Cứ có cảm giác như đang đi ra mắt gia đình của bạn trai vậy, nên chuyện cảm giác bị áp lực khiến tôi bị mất tự nhiên vô cùng.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout