Chương 24



Dạo gần đây, tôi bắt đầu quen với công việc làm trợ lý riêng cho Dương. 

Người ta bảo làm trợ lý cho nghệ sĩ là cực hình - áp lực, thiếu ngủ, stress triền miên. Nhưng cá nhân tôi thấy cũng không đến mức đó. Hoặc có thể là do "sếp" của tôi, tuy hơi phiền phức, lại dễ chiều hơn người ta tưởng.

Ừ thì, dễ chiều nhưng thỉnh thoảng lại bắt đầu dở chứng.

Như bây giờ chẳng hạn.

Tôi đang đứng trong phòng chuẩn bị của studio, nơi ánh sáng trắng phản chiếu lên tấm gương dài, khiến cả căn phòng sáng bừng. Dương ngồi trên ghế cao, để cho hair stylist chỉnh lại mái tóc đen mềm, trong khi cậu ấy vẫn dán mắt vào điện thoại, dáng vẻ thờ ơ và kiêu ngạo đặc trưng.

Tôi mở túi, lấy ra hộp salad đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Rau xanh, ức gà nướng, trứng luộc, nước sốt mè rang - tất cả được trộn vừa tay. Tôi mang lại gần, giọng nhẹ nhàng nói:

 - Này, ăn chút đi.

Dương liếc tôi, rồi liếc hộp salad. Cậu chớp mắt, thản nhiên nói gọn lỏn:

- Không muốn ăn.

Tôi nhíu mày.

- Không phải khi nãy cậu vừa nói thèm salad sao?

Dương vẫn dán mắt vào điện thoại, giọng nhàn nhạt như gió thổi:

 - Ừ, nhưng giờ lười ăn rồi.

Tôi hít sâu một hơi, mở điện thoại ra, chìa cho cậu xem lịch trình chụp dày đặc đến tận mười giờ đêm.

- Thế cậu định nhịn tới đêm à? Bây giờ là lúc duy nhất rảnh rỗi đó, ăn đi.

Dương chu môi, gập điện thoại lại, nghiêng đầu sang phía tôi. Đôi mắt cậu cong cong, giọng kéo dài:

- Thế cậu đút tôi ăn đi.

Tôi chớp mắt, mất vài giây để xử lý thông tin.

- Tay cậu để trưng hả?

Dương nhướng mày, lặp lại lần nữa:

- Cậu đút thì tôi mới ăn.

Tôi suýt bật cười. Trước mặt bao nhiêu staff, cậu ta lại dám nói chuyện cái kiểu nũng nịu, mè nheo như đứa con nít. Mà khổ nỗi, với cái khuôn mặt đẹp đến từng đường nét - sống mũi cao, làn da mịn màng, đôi mắt cong nhẹ như biết cười cộng thêm giọng nói trầm ấm mà lại cố tình làm nũng như vậy... thì đúng là chẳng ai có thể chối từ được.

Tôi thở dài, tay chống nạnh nhưng miệng lại chẳng giấu nổi nụ cười.

- Rồi, há miệng ra.

Dương nhướng mày, đôi môi khẽ cong lên như thể vừa đạt được chiến thắng nho nhỏ. Cậu ngoan ngoãn há miệng, để tôi đút cho từng muỗng salad. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên gương mặt cậu, viền quanh cằm và sống mũi là thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến cả khung cảnh trông như một khung hình trong phim hơn là cảnh thật.

Cậu ăn chậm, thong thả, còn tôi thì cứ vừa đút vừa cố giả vờ bình tĩnh nhưng lòng thì loạn cả lên.

Xung quanh bắt đầu vang lên mấy tiếng cười khúc khích. Một chị stylist lên tiếng trêu, giọng đầy thích thú:

 - Trời đất ơi, Thư Dương cũng có lúc nhõng nhẽo vậy đó hả.

Cả phòng bật cười. Ai nấy đều nhìn Dương với ánh mắt pha vẻ trêu chọc tôi và cậu ấy.

Dương vẫn điềm nhiên, như thể chuyện cậu để tôi đút ăn trước mặt bao người là điều hoàn toàn bình thường. Cậu không thèm quay sang phản ứng, chỉ thong thả nhai rồi liếc mắt nhìn tôi. Cái liếc nhẹ thôi, nhưng đôi mắt cậu lại sáng lấp lánh, hơi cong lên nơi đuôi mắt như đang cố tình trêu ngươi.

Tôi tránh ánh nhìn đó, cố gắng tập trung vào hộp salad, nhưng càng cố thì càng thấy tim mình đập nhanh. Không hiểu sao, cảm giác như giữa căn phòng đông người này, chỉ còn hai chúng tôi - một người đang đút, một người đang ăn, còn xung quanh thì mờ dần đi.

Mỗi lần cậu ấy nuốt xong, lại ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy, nhẹ nhàng mà sâu, đủ khiến tôi lúng túng đến mức cầm muỗng cũng suýt run.

Tôi cố tình tìm chủ đề hỏi cho bớt ngượng:

 - À này, cái hôm cậu dùng nick Cowboy để đặt cọc phòng trọ ấy. Rõ ràng người chuyển khoản cho tôi tên con gái mà?

Dương đang nhai, lơ đãng nói:

- Ờ, hôm đó mẹ tôi khóa tài khoản, nên nhờ bồ của thằng Tùng chuyển hộ. Tôi đưa tiền mặt lại rồi.

- Sao bị khóa thẻ thế?

- Chuyện dài dòng lắm, cậu không muốn nghe đâu.

Giọng cậu kéo dài, vừa đủ mập mờ để khiến người ta tò mò, nhưng Dương đã nhanh chóng quay lại với điện thoại, né tránh khéo léo.

Lúc ấy, cửa phòng bật mở, một giọng nói rộn ràng vang lên kéo mọi ánh nhìn về phía cửa:

 - Hề lố everyone! Em tới rồi đây~

Tôi ngẩng đầu lên, và ngay lập tức bị thu hút bởi một dáng người cao dong dỏng vừa xuất hiện ở cửa. Mái tóc vàng hoe được cắt ngang tai, ánh lên dưới ánh đèn studio, trông nổi bật đến mức không thể không nhìn. Trên người anh ta là chiếc áo khoác lông xù sặc sỡ như thể vừa bước ra từ sàn diễn thời trang, thần thái thì kiêu ngạo mà vẫn có nét gì đó nghịch ngợm.

Tôi nhận ra ngay - Tú Vi Lê, người mẫu phi giới tính đình đám, nổi tiếng với vẻ đẹp hài hòa giữa nam và nữ, vừa sắc bén, vừa quyến rũ theo cách chẳng ai bắt chước được.

Anh ta đi thẳng lại phía Dương, vòng tay qua cổ cậu, kêu lên một tiếng đầy ngọt ngào:

 - Cục cưng hôm nay tới sớm dữ ta!

Dương nhăn mặt, đẩy Tú Vi ra không thương tiếc:

 - Né ra coi, anh không thấy em đang ăn à?

Tú Vi bật cười khanh khách, chẳng hề bị đụng chạm. Khi ánh mắt anh ta quét qua tôi, thấy tôi đang cầm muỗng đút cho Dương, anh khựng lại một giây rồi phá lên cười:

- Trời đất ơi, Dương à, em bị lão hóa ngược hả? Giờ muốn làm em bé chờ mẹ đút cơm cho sao?

Tôi đỏ mặt lúng túng không biết phải nói gì, staff xung quanh lại được dịp cười ồ. Dương liếc Tú Vi cái sắc lẹm, rồi quay sang tôi, bình thản:

 - Muỗng cuối, đút nốt luôn đi.

Tôi vội làm theo, chỉ mong cảnh này mau kết thúc. Nhưng Dương không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại, cậu còn trông như cố tình để mọi người thấy.

Khi tôi đưa chai nước bổ sung vitamin, Tú Vi khoanh tay, cười tủm tỉm:

- Chậc chậc, em kiếm đâu ra bé trợ lý dễ thương vậy? - Anh ta vừa nói vừa giơ tay nhéo nhẹ má tôi. 

Tôi khựng lại. Trước người đẹp như Tú Vi, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Đầu tôi trống rỗng vài giây, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập lộp bộp.

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, bàn tay của Tú Vi đã bị hất ra. Dương đứng bật dậy, kéo tôi lại gần, ánh mắt lạnh hẳn:

 - Bớt động chạm người khác đi, đồ dê xồm.

Tú Vi giả vờ ôm ngực tổn thương như đang diễn kịch:

 - Anh đâu có dê xồm!

Dương không đáp, chỉ liếc anh một cái, rồi cúi xuống nhìn tôi, giọng thấp mà gắt:

 - Cậu không biết bảo vệ mình hả? Bị nhéo má mà đứng im thế à?

Tôi nhìn hành động của Dương mà có chút buồn cười, tự nhiên muốn trêu cậu ấy một chút:

 - Sao cậu hung dữ vậy, bộ cậu ghen hả?

Tôi giả vờ huých khuỷu tay vào ngực của Dương cười nhây. Dương nhếch môi, đưa tay nắm khuỷu tay tôi lại rồi nói: 

- Ừ đúng rồi đó. Cứ ghẹo tôi đi, điên lên tôi cắn cậu vài phát cho biết mùi.

 Tôi nghe Dương nói xong mà hơi run, vội vào thế hèn tôi cười cười đẩy cậu ấy ra xa cười cười:

- Hì hì không có, tôi làm gì dám chọc cậu.

Tú Vi Lê đứng bên cạnh cắn cắn móng tay, nhìn cả hai đứa tôi rồi khẽ nhướng mày:

- Mấy đứa yêu nhau hay dở hơi như này à?

Tôi sững người, mặt đỏ ửng như thể ai vừa dội nguyên gáo nước nóng lên đầu. Tai cũng nóng ran, trái tim thì đập thình thịch chẳng khác gì cái trống gõ giữa chợ. Chưa kịp lên tiếng phản bác hay chối đây đẩy thì Dương đã nắm lấy cổ tay Tú Vi, kéo phắt anh ta đi thẳng vào khu chụp, giọng cười nhạt mà ánh mắt lại lạnh lẽo đến lạ:

- Anh là người ba ngày thay người yêu một lần, chắc rành chuyện yêu đương hơn em mà, nhỉ?

Tú Vi bật cười, cười cái kiểu nửa trêu chọc nửa bất lực, để mặc cho Dương kéo đi. Tiếng photographer hô chụp vang khắp căn phòng, hòa cùng tiếng flash máy ảnh lách tách, tiếng bước chân di chuyển vội vã của nhân viên - tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn mà tôi nghe không rõ gì ngoài... tiếng tim mình.

Tôi đứng đó, lặng người. Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi, chỉ còn bóng lưng Dương giữa ánh sáng trắng xóa của khu chụp là nổi bật hơn tất cả.

Chiếc áo vest đen ôm lấy vai cậu, dáng người cao gầy, từng cử động đều có chút kiêu ngạo, một kiểu tự tin rất riêng. Dương cười với máy ảnh, nụ cười ấy vừa rực rỡ vừa xa cách - và tôi chợt nhận ra, có lẽ phần ấm áp nhất trong buổi chiều này là ánh cười khi cậu ấy nhìn tôi.

Tim tôi đập nhanh, từng nhịp đều loạn.

Tựa như thói quen, ánh mắt tôi lại luôn dõi theo cậu như thế - từng biểu cảm của Dương lúc nhíu mày cau có, đến khi cậu bật cười thành tiếng, hay thậm chí là lúc cậu im lặng hờ hững nhìn đi nơi khác. Tôi luôn... nhìn. Luôn để ý. Luôn cảm thấy bị hút vào.

Người ta cứ trêu, bảo chúng tôi yêu nhau. Tôi biết rõ đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần ai đó buông câu nói ấy, trái tim tôi lại khẽ rung lên một nhịp nhỏ, như thể có gì đó thật dịu dàng vừa lướt qua.

Cảm giác ấy, thật hạnh phúc... mà cũng thật đáng sợ.

Tôi cúi xuống, lén mỉm cười một mình.

Nếu thực sự là như thế, nếu giữa những cái trêu chọc vô nghĩa kia có một chút sự thật nhỏ nhoi, thì chắc cũng chẳng tệ lắm đâu.

Ánh sáng từ khu chụp hắt ra, phản chiếu lên gương mặt tôi một chút ấm áp. Ở nơi đó, Dương đang quay đầu lại - chỉ một thoáng thôi, rất nhanh nhưng tôi thấy rõ ánh mắt cậu khẽ chạm vào tôi giữa cả rừng ánh đèn.

Tôi giật mình, vội quay đi, tim như bị ai bóp nhẹ. Tự nhiên thấy... bối rối.

Bối rối đến mức không biết phải làm gì với chính mình nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout