Dưới ánh đèn đường lờ mờ, không khí thành phố đã bắt đầu nguội dần sau một ngày dài. Tôi và Dương vừa kết thúc buổi gặp với hãng local brand mới ra mắt mời Dương hợp tác làm gương mặt quảng bá. Cuộc họp kéo dài hơn dự tính, đến khi bước ra ngoài, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ rưỡi.
Tôi xách theo đủ loại túi - nào là lookbook về bộ sưu tập, vài mẫu thử lỉnh kỉnh đến mức hai tay như sắp rụng. Dương quay sang nhìn tôi, khẽ cau mày rồi cúi xuống lấy hai túi to nhất khỏi tay tôi một cách dứt khoát.
- Để tôi tự xách được mà...
Tôi định giằng lại, nhưng Dương chỉ khẽ cười, nghiêng đầu nói:
- Thôi để tôi xách phụ. Cầm mấy túi nặng như này người không lớn nổi đó.
Tôi đứng hình mất hai giây, rồi lập tức hiểu ra cậu ta đang trêu chiều cao của mình. Không nói không rằng, tôi đá nhẹ vào chân Dương một cái. Cậu chỉ cười, nụ cười khiến tôi xiêu lòng.
Chúng tôi đứng đợi taxi dưới tán cây bên đường. Gió khuya mang theo mùi khói xe và hương nước hoa nhè nhẹ từ tiệm thời trang kế bên. Đèn quảng cáo chớp nháy phản chiếu lên gương mặt Dương - thứ ánh sáng loang loáng làm nổi bật hàng mi cong và đôi mắt sâu thẳm như đang giấu điều gì đó.
Bỗng, tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Một chiếc xe sang màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nhướn mày, nghĩ bụng "Chà, nay Dương chịu chi dữ ta, gọi hẳn xe hạng sang luôn?"
Nhưng khi cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống và toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi lập tức ngưng lại.
Cô ấy... đẹp đến mức khiến tôi thoáng quên thở.
Chiếc váy lụa xanh thẫm điểm kim sa lấp lánh dưới ánh đèn, tà váy khẽ lay trong gió. Khăn voan mỏng phủ hờ lên vai, tôn lên làn da trắng mịn và dáng vẻ kiêu kỳ, quý phái. Mỗi bước đi của cô đều toát ra thần thái của người thuộc tầng lớp thượng lưu - sang trọng, tự tin, và quyền lực.
Nhưng ánh mắt của cô thì lạnh tanh. Khi nhìn thấy Dương, biểu cảm của cô thoáng cau lại, giọng nói cất lên, sắc và đầy nén giận:
- Mẹ dặn con sao hả, Dương? Con vẫn không chịu nghe mà cứ thích uốn éo đủ kiểu trước máy ảnh vậy à?
Tôi chết lặng.
Mẹ? Mẹ của Ngô Thư Dương... là người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy như bước ra từ tạp chí này sao?
Tôi lén liếc sang Dương, chờ phản ứng. Nhưng thái độ của cậu ấy vẫn cứ dửng dưng như thể người trước mặt của cậu ấy là người xa lạ không quen vậy. Cảm giác đó làm không khí quanh hai người họ như đặc quánh lại.
Bà tiến đến, nắm chặt cổ tay Dương, giọng gay gắt:
- Đi về nhà ngay với mẹ! Còn dám bỏ nhà đi mấy tháng nay, học theo cái bọn bất hảo kia hả?!
Tôi theo bản năng rụt người lại, sợ rằng cơn giận ấy có thể lan sang mình bất cứ lúc nào. Dương thì im lặng một lúc, rồi khẽ giật tay ra, ánh mắt lạnh ngắt:
- Con làm gì thì mặc kệ con. Uốn éo trước camera thì sao chứ? - Cậu dừng lại, nụ cười chua chát thoáng qua nơi khóe môi. - Ít nhất con không trộm cướp, cũng chẳng làm chuyện đồi bại gì để khiến gia đình mất mặt.
Câu nói đó rơi xuống nặng trĩu, khiến tôi như nghe thấy cả tiếng gió ngừng thổi. Không khí giữa hai mẹ con lạnh đến mức tôi muốn biến mất khỏi đó. Mẹ Dương nghiến răng, còn tôi chỉ biết đứng yên, tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch. Rồi đột nhiên ánh mắt bà chuyển sang tôi.
Cảm giác ấy... giống như bị đặt dưới kính hiển của một người chuyên đánh giá giá trị người khác. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén và khinh miệt đến mức khiến tim tôi nhói lên.
- Gì đây, Dương? - Bà nói bằng giọng cay độc - Trước đây con quen mấy cô người mẫu, KOL nổi tiếng, mẹ còn nhắm mắt cho qua. Nhưng giờ mẹ thấy mắt con có vấn đề thật rồi đó Thư Dương.
Tôi đứng như hóa đá. Lời nói ấy chẳng khác gì một cú tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi chưa từng gây chuyện gì, cũng chẳng làm điều gì sai, vậy mà trong mắt mẹ của Dương tôi chẳng khác gì một kẻ hạ đẳng không đáng được đứng cạnh Dương.
Tôi cúi mặt, cố giấu đi cảm xúc, chỉ muốn lùi lại để thoát khỏi ánh nhìn đầy phán xét ấy. Nhưng ngay khi tôi vừa bước lui, một bàn tay bất ngờ siết lấy tay tôi - mạnh mẽ, lạnh mà kiên định.
Là Dương kéo tôi lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mẹ mình:
- Thị lực của con vẫn tốt hơn mẹ.
Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng. Cậu nói tiếp, giọng đều mà từng chữ lại mất hết kiên nhẫn:
- Con thấy mấy cô gái mẹ sắp đặt toàn là đám nhà giàu nhưng não rỗng, chỉ biết tiêu tiền để chứng minh mình là đẳng cấp, là có giá trị. Mẹ thích kiểu đó à?
Tôi sững sờ nhìn Dương, gương mặt ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Tôi bỗng hiểu rằng đằng sau sự gai góc của cậu, là một vết thương nào đó đã mưng mủ từ rất lâu.
Mẹ Dương sững người, khuôn mặt bà thoáng biến sắc, định nói thêm điều gì thì chiếc taxi tôi gọi vừa trờ đến. Dương không nói thêm lời nào, chỉ nắm tay tôi kéo đi.
Khi cánh cửa xe khép lại, tôi nhìn qua cửa kính thấy người phụ nữ ấy vẫn đứng đó, dáng người mảnh mai nhưng ánh mắt lặng đi - không còn giận dữ, chỉ còn lại điều gì đó... giống như nỗi thất vọng và bất lực.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại đằng sau một khoảng im lặng dài.
Tôi quay sang nhìn Dương. Cậu tựa đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ, gương mặt không biểu cảm.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy có lẽ, đằng sau tất cả những câu nói sắc bén và nụ cười bất cần kia, là một đứa trẻ vẫn đang tìm cách chống lại vết thương mang tên "gia đình".
Tôi chỉ biết ngồi im, nhìn bàn tay cậu nắm chặt vẫn chưa buông ra khỏi tay mình.
Khi về đến nhà, Dương chẳng nói lời nào. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ đi thẳng vào phòng, dáng người mệt mỏi đến mức khiến tôi cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Cánh cửa khép lại, rồi tiếng nước từ vòi sen vang lên xối xả.
Tôi đi tắm nhanh rồi vào bếp. Tay thoăn thoắt chuẩn bị nồi súp bắp lót dạ cho Dương. Tay vừa khuấy nước sôi, tôi vừa nhẩm lại mấy công thức vật lý chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Tuần trước làm đề thi thử Toán vẫn chưa biết kết quả, mà nghĩ đến thôi đã thấy run.
Khoảng mười phút sau, mùi bắp ngọt lan khắp căn bếp nhỏ. Tôi tắt bếp, rót súp ra bát, rồi nghe thấy trong phòng Dương có tiếng động tiếng kéo ngăn tủ, rồi tiếng vật gì đó rơi xuống sàn. Tôi hơi lo, bước lại gần, gõ nhẹ lên cửa:
- Dương ơi... ra ăn một chút gì đi, tôi nấu súp bắp nè.
Không có tiếng trả lời. Tôi cắn môi, đành bưng bát súp ra đặt ở bàn phòng khách. Nhưng khi vừa quay lưng lại, tôi suýt đánh rơi bát vì Dương đang đứng ngay sau lưng mình.
Cậu xuất hiện lặng lẽ đến mức tôi không nghe thấy bước chân. Mái tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống theo từng sợi, vẽ một vệt dài trên cổ áo. Ánh đèn vàng phản chiếu khiến khuôn mặt Dương trông mờ mờ, nửa sáng nửa tối nhưng ánh mắt ấy khác hẳn thường ngày. Không còn sự rạng rỡ, tinh nghịch, chỉ còn lại mệt mỏi, nặng trĩu.
- Cậu... ăn đi nhé, tôi vào làm bài tập cái đã. - Tôi vội nói, cố tỏ ra bình thường.
Tôi định quay người đi, nhưng cổ tay bị kéo giữ lại. Bàn tay của Dương lạnh ngắt siết chặt, khiến tôi khựng lại.
Tôi xoay người lại. Dương nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn mông lung đến mức khiến tôi không dám thở mạnh. Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi khẽ hỏi, giọng khàn đặc:
- Cậu từng nói... cậu là gia đình của tôi, đúng không?
Tôi sững người.
Trong phút chốc, tất cả âm thanh quanh tôi như biến mất. Tôi chỉ còn nghe được nhịp tim mình đập dồn trong lồng ngực, rồi tôi gật đầu khẽ.
Dương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề có vui vẻ. Nó buồn, mỏng manh, và cô độc đến mức khiến người ta thấy xót.
- Vậy... cậu có thể ôm tôi một lát được không?
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng tôi biết trong đó là cả một nỗi khát khao được chạm tới điều ấm áp. Ngay lúc ấy, tôi không còn nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết bước đến, vòng tay qua người cậu.
Ban đầu, cơ thể Dương căng cứng, như thể chưa quen với cảm giác được ai đó chạm vào. Nhưng tôi không buông. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp chậm rãi, giọng tôi nhẹ nhàng nói đủ để Dương nghe thấy:
- Cậu mệt rồi, phải không? Nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi. Tôi ở đây mà.
Trong im lặng, tôi cảm nhận được hơi thở của Dương nặng dần. Rồi có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống vai tôi - một giọt, rồi hai giọt ướt cả vai áo của tôi. Dương gục đầu vào vai tôi, không nói gì, tiếng hít thở khẽ khàng, đứt quãng. Tôi biết cậu đang cố nén, nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
Tôi không biết đã bao lâu rồi cậu ấy mới cho phép mình yếu đuối như thế. Một Ngô Thư Dương rạng rỡ, luôn mỉm cười trước ống kính, luôn bị xem như "hoàn hảo", giờ lại run lên trong vòng tay một người nhỏ bé như tôi.
Tôi chỉ muốn ôm chặt hơn, để Dương biết rằng dù cả thế giới có quay lưng, vẫn có tôi ở đây. Tôi không cười nhạo, không thương hại, chỉ thấy vô cùng thương cậu ấy, thương từ tận đáy lòng.
Ngô Thư Dương luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn tỏ ra bất cần như thể chẳng có gì làm mình tổn thương được. Nhưng con người, dù kiên cường đến đâu, cũng có lúc mệt, có lúc chỉ muốn được ai đó ôm một cái.
Và tôi... thật may, là người được cậu chọn trong giây phút đó.
Chỉ ước cái ôm của lúc này có thể xoa dịu được tâm hồn đang vụn vỡ của Dương, có thể san sẻ những nỗi đau, những tổn thương mà cậu ấy đang phải một mình gánh chịu.




Bình luận
Chưa có bình luận