Dạo gần đây, tần suất kiểm tra ở trường tăng lên chóng mặt. Hết Toán, Lý, rồi tới Văn - môn nào cũng tới lượt khiến đám học sinh bọn tôi lúc nào cũng trong tình trạng não căng như dây đàn. Mà khổ nỗi, thứ Bảy tuần này lại còn kiểm tra thể lực hai tiết thể dục nữa mới đau.
Khi thầy thể dục vừa thông báo, cả lớp tôi đồng loạt bật lên tiếng rên rỉ như một dàn đồng ca bi thương.
- Thầy ơi, tha đi mà, trời nắng cỡ này chạy bền chết mất!
- Hay là cho tụi em làm bài lý thuyết thay vì chạy nha thầy~
Nhưng thầy chỉ khoanh tay, khuôn mặt nghiêm như tượng đá:
- Quy định nhà trường. Hôm nay kiểm tra nhảy cao và chạy bền, không ai được miễn đứa nào than vãn nữa thì chống đẩy thêm 50 cái!
Cả lớp im phăng phắc. Không phải tôi lười, mà thật ra tôi rất sợ cái cảm giác thở hổn hển như cá mắc cạn, chạy vài vòng là chân run như thạch, tim đập như trống. Sức bền của tôi khá yếu nên nghe tới việc chạy hay hoạt động thể lực nặng nề là nghe oải liền.
Tôi ngồi ở hàng ghế gần tường, vừa mang giày vừa cau có. Dương ngồi bên cạnh, cúi đầu buộc dây giày. Cậu im lặng một lúc, sau đó ngẩng lên. Tôi bất giác hơi khựng lại, hôm nay Dương trông khác mọi ngày. Mặt cậu hơi xanh, môi nhợt đi, ánh mắt cũng chẳng còn cái vẻ trêu ghẹo thường thấy.
- Cậu sao thế? - tôi hỏi nhỏ.
Dương chỉ cười nhạt:
- Không sao, chắc thiếu ngủ thôi.
Tôi cau mày, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi bên cậu ra sân.
Tiết thể dục bắt đầu bằng màn khởi động quen thuộc. Cả lớp kêu ca không ngừng nghỉ, vừa tập vừa nhăn nhó, trong khi thầy vẫn vui vẻ thổi còi inh ỏi. Tôi vừa xoay vai vừa liếc sang Dương. Cậu khởi động chậm hơn thường ngày, từng cử động có vẻ nặng nề.
Rồi tới phần kiểm tra nhảy cao. Dương chậm rãi đi lên khi thầy gọi tên theo thứ tự trong danh sách lớp. Tôi đứng ở hàng chờ, nhìn cậu chạy đà rồi bật người lên, nhẹ như gió lướt qua xà mà không chạm chút nào. Tư thế cậu đẹp đến mức khiến tôi quên cả vỗ tay chỉ biết trố mắt nhìn, như đang xem cảnh slow-motion trong phim thần tượng. Cậu ấy đúng là kiểu người mà chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác thấy rực rỡ.
- Ngô Thư Dương, đạt! - Thầy thể dục cười hài lòng - Em có năng khiếu lắm đấy!
Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Còn tôi chỉ im lặng nhìn theo, tim hơi đập nhanh vì cái dáng nhảy nhẹ như không ấy. Nhưng khi Dương đi về chỗ, tôi để ý sắc mặt cậu càng tái hơn. Cậu thậm chí khẽ đưa tay lên ấn trán, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tôi lo lắng bước lại gần:
- Này, cậu ổn không? Mặt cậu trắng bệch ra rồi đó.
- Ổn mà... - Dương khẽ đáp, giọng yếu đi trông thấy.
Tôi định nói gì đó thì thấy dáng người cậu bỗng chao đảo.
- Dương!
Tôi kêu lên hoảng hốt, vừa kịp đỡ lấy người cậu trước khi Dương ngã sụp xuống. Thân hình cao lớn của cậu đổ nghiêng lên tôi, nặng đến mức khiến tôi loạng choạng suýt ngã theo. Cả lớp xôn xao, thầy chạy vội tới:
- Có chuyện gì vậy?!
Tôi thở gấp, giọng run run:
- Thầy ơi... hình như Dương ngất rồi ạ!
Thầy lập tức hô lớn:
- Ai đó đưa Thư Dương lên phòng y tế nhanh!
Tôi vội vàng nói:
- Để em đưa cậu ấy đi cho, thầy ạ!
Có bạn nam giúp tôi đỡ Dương lên vai, rồi tôi cắn răng cúi xuống cõng cậu. Dương nặng thật, gần như đè bẹp cả cái lưng nhỏ của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn gồng mình, từng bước chạy nhanh về phía phòng y tế. Tim tôi đập loạn xạ, vừa vì mệt vừa vì lo. Cậu ấy nằm yên trên lưng tôi, hơi thở nóng phả nhẹ vào gáy, khiến tôi chỉ muốn khóc.
May mà phòng y tế không xa. Tôi gần như lao vào, hét lên:
- Cô ơi! Có bạn ngất ạ!
Cô y tá vội đỡ Dương lên giường, lấy máy đo huyết áp. Một lát sau cô khẽ nói:
- Không sao đâu, chỉ là tụt huyết áp nhẹ do nghỉ ngơi không đủ giấc. Giờ cho em ấy nằm nghỉ, lát uống thuốc là ổn.
Tôi thở phào, gần như muốn gục xuống. Nhưng vì vẫn còn phải kiểm tra thể lực, tôi đành quay lại sân. Tôi làm phần nhảy cao ổn, nhưng đến phần chạy bền thì gần như không còn tâm trí đâu nữa. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh Dương lúc ngã, cái mặt nhợt nhạt ấy cứ quẩn quanh trong suy nghĩ tôi mãi.
Sau khi kiểm tra xong, tôi được thầy cho nghỉ. Chuông ra chơi vừa reo, tôi liền chạy như bay xuống căn tin, mua vội hộp bánh mì kẹp trứng và chai sữa.
- Một bánh mì, thêm pate và trứng nha cô, làm nhanh giúp con!
Tôi đem hộp đồ ăn trong tay, bước thật khẽ dọc hành lang yên tĩnh của phòng y tế. Ánh nắng buổi trưa len qua khung cửa sổ, phản chiếu lên nền gạch bóng loáng, khiến bước chân tôi đổ dài trên sàn. Trong lòng tôi vẫn còn lo lắng cho Dương, chẳng biết cậu ấy đã khỏe hơn chưa. Nhưng rồi, khi chỉ còn cách cửa phòng vài bước, tiếng cười nói rộn ràng bên trong làm tôi khựng lại.
Giọng con trai vang lên, nửa đùa nửa trêu chọc:
- Má, lúc đó mày phải nhìn thấy cái cảnh con nhỏ lo cho mày sốt vó cỡ nào!
Một giọng khác nối tiếp, cười toáng lên:
- Ừ, người con gái lực điền cõng mày như bay lên phòng y tế ấy! Tao suýt tưởng mày xỉu giả để được người ta bế cơ!
Tôi sững lại. Tim tôi đập loạn lên, và một thứ cảm giác khó tả trào dâng. Giọng mấy cậu con trai kia, tôi nhận ra, là đám bạn của Ngô Thư Dương. Tôi định bước vào, nhưng chân chẳng nhúc nhích nổi. Không hiểu vì sao, tôi lại muốn nghe xem họ đang nói gì thêm.
Tiếng Dương vang lên sau một khoảng im lặng. Giọng cậu khàn khàn, lười biếng, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ:
- Sao tụi mày thấy?
Thanh Tùng, lớp trưởng lớp 12A1, bật cười đáp:
- Đang nghỉ giải lao tiết một tụi tao đi ngang qua thấy cảnh đó. Mà này Dương... mày nói chỉ đùa với con bé tóc xoăn đó thôi, nhưng thấy nhỏ lo cho mày vậy không thấy tội lỗi với người ta à?
Không gian bỗng chốc im lặng. Tôi gần như nín thở. Cái tên "con bé tóc xoăn" mà họ nhắc đến rõ ràng là tôi. Tôi nghe rõ tiếng Dương khẽ thở dài, rồi cậu cất giọng nhẹ bẫng như gió thoảng:
- Cảm xúc của Minh Lạc không phải chuyện của tao. Đều là cậu ta tự nguyện mà, sao tao quản được?
...
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một âm thanh nặng nề vỡ vụn trong lòng mình. Như thể ai đó vừa bóp nát trái tim tôi, không thương tiếc. Tôi cứng người, đôi bàn tay run lên, hộp đồ ăn trong tay khẽ lắc kêu "lạch cạch".
Thì ra là thế.Thì ra, Dương biết hết.
Biết tôi thích cậu ấy, biết tôi quan tâm, lo lắng, cố tỏ ra bình tĩnh khi cậu ấy có những cử chỉ thân thiết làm lòng tôi bối rối. Biết hết nhưng chẳng hề để tâm.Cậu chỉ xem tôi như trò đùa, như một cách giết thời gian giữa những ngày nhàm chán. Còn tôi thì thật lòng, thật đến ngu ngốc.
Tôi từng nghĩ chỉ cần được ở cạnh cậu, dù chỉ là bạn, cũng đủ rồi. Nhưng hóa ra tôi chẳng mạnh mẽ như bản thân vẫn tưởng. Những lời Dương nói "Cảm xúc của Minh Lạc không phải chuyện của tao" như lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào lòng tôi, rạch ra từng vết rỉ máu âm thầm.
Đúng, Dương nói không sai. Là do tôi tự nguyện. Tự nguyện lo cho cậu, tự nguyện làm đồ ăn, tự quan tâm mọi thứ về cậu như thể nó là chuyện của mình và tự nguyện yêu một người không bao giờ thuộc về mình.
Một nụ cười gượng kéo lên nơi khóe môi tôi, cay đắng và nhạt nhẽo. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt cục nghẹn trong cổ, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.
Âm thanh trong phòng lập tức ngừng bặt. Cả đám bạn của Dương như bị điểm huyệt, ánh mắt luống cuống hướng về phía tôi. Ngay cả Dương cũng giật mình, gương mặt hơi tái đi, hàng mi khẽ run.
Tôi bước chậm rãi đến, đặt hộp bánh mì lên bàn cạnh giường cậu, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy lạ:
- Cậu ăn lót bụng đi, lúc nãy uống thuốc xong sẽ cào ruột đó.
Tôi không nhìn vào mắt cậu, cũng chẳng cười như mọi khi, chỉ nói gọn rồi quay đi. Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề đến mức ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ.
Thanh Tùng lúng túng định nói gì đó nhưng lại thôi. Một người khác ho khan vài tiếng, gãi đầu:
- Ờ... bọn tao ra ngoài trước nha.
Từng người một lảng ra khỏi phòng, để lại tôi và Dương trong khoảng im lặng gượng gạo. Tôi đứng quay lưng lại, nghe tiếng chăn giường khẽ động. Có lẽ Dương muốn nói gì, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra lời nào.
Tôi khẽ cúi đầu, thì thầm trong lòng "Không sao đâu, Minh Lạc à. Đau một chút thôi, rồi sẽ quen thôi mà."
Tôi mím môi, bước thật nhanh ra khỏi phòng trước khi nước mắt kịp rơi.
Dọc hành lang dài, ánh nắng chiếu nghiêng hắt vào, vẽ lên bóng dáng tôi kéo dài đến tận cuối lối. Mỗi bước chân như dẫm lên trái tim mình. Tôi cười khẽ, nụ cười mặn chát.
Thì ra, yêu đơn phương là như vậy đấy. Không có sự phản bội nào, nhưng vẫn đau đến khó thở. Không có lời chia tay nào, mà vẫn tan vỡ như vừa đánh mất cả thế giới.
Tôi biết rõ rằng Dương không sai. Cậu ấy chẳng hứa hẹn gì, cũng chẳng nói thích tôi. Nhưng cái cách cậu ấy mỉm cười, cái cách cậu quan tâm vừa đủ để khiến tôi lầm tưởng - những điều ấy khiến tôi dại khờ hơn bao giờ hết.
Tôi đi ngang qua sân thể dục vắng lặng, nhớ lại dáng người Dương khi ngã xuống, gương mặt tái nhợt trong nắng. Khi ấy, tim tôi đau thắt vì lo sợ. Còn bây giờ, vẫn là cậu ấy, nhưng nỗi đau lại đến từ một nơi khác sâu hơn.
Tôi chạm nhẹ vào cổ tay mình, nơi lúc nãy vẫn còn vương chút hơi ấm của cậu khi tôi đỡ lấy Dương. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhoè đi hết tầm nhìn.
Trong lớp học sau đó, tôi chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Chữ viết cứ nhòe đi, tiếng giảng của thầy dạy môn Sinh hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạt ngoài sân. Tôi chỉ biết một điều duy nhất - kể từ hôm nay, tôi phải học cách giấu tình cảm của mình đi, như cách người ta giấu một vết thương chưa lành.
Có một sự thật tôi chẳng dám nói ra, rằng...Dù cho Dương có xem tôi chỉ là đồ ngốc, tôi vẫn chẳng thể ngừng thích cậu được.
Nhưng có lẽ....
Đoạn tình cảm đơn phương chẳng có hồi kết này, tôi cũng nên từ từ thu lại rồi...



Bình luận
Chưa có bình luận