Những ngày sau lần vô tình nghe thấy câu nói đó của tôi hôm ở phòng y tế, Minh Lạc như biến thành một người khác. Không còn là một bạn nhỏ ngáo ngơ luôn âm thầm quan tâm đến tôi từng chút một. Cậu ấy hoàn toàn thay đổi, dứt khoát đến mức khiến tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Trừ những lúc buộc phải gặp ở lớp, Lạc né tránh tôi triệt để. Cậu ấy ra về trước giờ tan học, tránh ngồi cùng bàn ăn ở căn tin, thậm chí còn đổi hẳn đường về nhà trọ để không phải đi chung. Mọi thứ cứ như tôi là thứ gì đó phiền phức mà cậu muốn quét khỏi đời mình.
Ban đầu tôi chỉ thấy lạ. Sau đó là bực. Rồi dần dần, chẳng hiểu sao lại thấy tâm trạng trống rỗng.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều thứ bảy hôm qua. Minh Lạc đứng ở cửa phòng tôi, tay cầm theo một phong bì nhỏ. Cậu đứng cách tôi chừng hai mét, giọng nhỏ nhẹ:
- Đây là tiền tôi trả trước. Tôi sẽ gửi phần còn lại sớm nhất có thể.
Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đó, những ngón tay hơi chai vì làm thêm. Năm triệu - với cậu ấy chắc là số tiền không nhỏ.
Tôi nhướng mày, ngả lưng ra ghế, hờ hững hỏi:
- Trả vội thế làm gì, tôi đâu có nhắc?
Lạc khẽ mím môi, ánh mắt nhìn xuống sàn:
- Tôi chỉ không muốn nợ cậu lâu.
Câu nói đó đơn giản thôi, nhưng lại khiến tôi chững lại vài giây.
Trước đây, cậu ấy có bao giờ câu nệ chuyện tiền nong như vậy đâu. Còn rất thích việc nấu ăn cho tôi nữa. Bây giờ, ánh mắt cậu vừa xa, vừa lạnh, vừa có gì đó như đang cố cắt đứt thứ gì đó giữa hai chúng tôi. Trả số tiền này trước, chắc là Lạc không muốn tiếp tục nấu ăn cho tôi nữa rồi.
Cậu ấy quay người đi ngay sau đó, tôi gọi lại:
- Vậy ba bữa của tôi ai nấu đây?
Minh Lạc dừng bước, vai khẽ run. Tôi tưởng cậu sẽ quay lại, giống mọi lần, ném cho tôi cái nhìn khó chịu rồi càu nhàu vài câu kiểu "cậu có tay thì tự nấu đi". Nhưng không, cậu chỉ nói còn chẳng thèm quay đầu nhìn tôi:
- Đó không phải là chuyện của tôi.
Tôi đứng chết lặng vài giây.
Tôi bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhưng nghe như cố giấu cảm xúc bực bội dồn nén trong lòng. Từ bao giờ tôi lại để tâm đến cảm xúc của một đứa con gái như vậy chứ? Từ bao giờ tôi lại thấy khó chịu chỉ vì một người xa lạ không còn nói chuyện với mình như trước?
Tôi không rõ nữa.
Chỉ biết rằng, tối đó tôi chẳng thể ngủ nổi.
Mọi hình ảnh của Minh Lạc cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi dáng vẻ vụng về khi cố giấu cảm xúc của mình, cái cách cậu cau mày đỏ mặt mỗi khi tôi trêu, hay ánh mắt hơi cong cong, có chút giấu giếm mỗi khi tôi khen món ăn nào đó ngon.
Tôi nhớ lại từng chi tiết, từng khoảnh khắc, rồi nhận ra... hình như mình đã quen với sự hiện diện của cậu ấy hơn tôi tưởng.
À, thì ra đó là vì... tôi chưa từng bị một ai đối xử lạnh nhạt với mình.
Từ nhỏ đến lớn, dù ở đâu, tôi cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn. Người ta cười với tôi, nói những lời dễ nghe, luôn tỏ ra muốn ở cạnh tôi dẫu tôi chẳng mấy khi thật sự quan tâm họ là ai. Tôi đã quen với sự yêu thích ấy, quen đến mức cứ ngỡ rằng đó là điều hiển nhiên, rằng ai bước vào cuộc đời tôi rồi cũng sẽ vì tôi mà dừng lại. Cảm giác đó khiến tôi quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng khiến tôi càng trở nên tự phụ kiêu ngạo.
Nhưng Phạm Minh Lạc lại khác.
Trong số những cô gái xinh đẹp, khéo léo từng cố gắng tiếp cận tôi, cậu ấy là một điểm mờ nổi bật theo một cách kỳ lạ. Không hoa mỹ, không khéo ăn nói, thậm chí có lúc còn hơi ngốc nghếch đến mức khiến người ta phải phì cười. Ấy vậy mà giữa những ồn ào, cái ngốc nghếch đó lại khiến người ta muốn quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Lạc nói một đằng, làm một nẻo.
Miệng bảo "Tôi không thích cậu đâu", nhưng hành động của cậu ấy luôn phản bội ngược lại những lời phủ nhận của cậu ấy. Cái kiểu quan tâm nửa chừng, ngại ngùng ấy nó vụng về, trẻ con, nhưng lại khiến người ta không thể ghét được.
Cậu ấy không giống ai cả. Không giống những cô gái ăn nói lời lẽ hoa mỹ giả tạo, không giống những người đến gần tôi vì ánh hào quang tôi có. Minh Lạc là người duy nhất khiến tôi thấy được một chút gì đó chân thật.
Có lẽ chính vì thế mà tôi đã vô thức để tâm đến cậu nhiều hơn mình tưởng.
Càng nghĩ, lòng tôi càng bực bội.
Tôi ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc. Khói trắng lượn lờ, tan ra rồi hòa vào ánh sáng lờ nhờ của buổi chiều muộn. Trên bàn, mấy tờ tiền vẫn nằm đó ngay ngắn, sạch sẽ, có phần cứng nhắc như chính cách Lạc rời đi.
Cầm tờ tiền lên, tôi vuốt nhẹ rồi đặt xuống. Tiếng giấy sột soạt nghe rất nhỏ nhưng trong căn phòng im ắng, lại rõ đến khó chịu. Tôi nhìn quanh căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi góc đều có dấu vết của Minh Lạc: chiếc cốc thủy tinh được cậu rửa cẩn thận, quần áo cậu phơi ở ngoài ban công, hay những chú gấu bông nhỏ vô tri mà Lạc mua về rồi treo đầy nhà. Tất cả những điều đó, giờ lại khiến tôi cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.
Có lẽ tôi đã quá quen với sự tồn tại của cậu.
Tôi dụi điếu thuốc, đứng dậy đi ra ban công. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo mùi khói thuốc và thoang thoảng hương cam từ nước giặt mà Lạc hay dùng. Mùi hương ấy quen thuộc đến mức khiến lòng tôi chùng xuống.
Đột nhiên trong đầu tôi nảy lên một câu nói: "Có người bước vào cuộc đời ta nhẹ như một cơn gió, nhưng khi họ đi rồi, mới nhận ra cả thế giới trong ta cũng theo họ mà trống rỗng."
Tôi khẽ mỉm cười, không biết vì điều gì. Có lẽ vì tôi vừa nghĩ ra cách dùng số tiền này. Một cách đủ để khiến Minh Lạc phải để tâm đến tôi thêm lần nữa.
__________
Sáng chủ nhật.
Thành phố vẫn còn say ngủ trong lớp sương mỏng, những con đường vốn náo nhiệt giờ yên tĩnh đến lạ. Tôi ngồi tựa vào sofa, tay cầm ly cà phê đen, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới từ bà chị gái:
"Con bé Lạc nói hôm nay Chủ Nhật nên xin làm cả ngày ở quán, cu Ka hỏi chi vậy?"
Tôi khẽ nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly, nụ cười mơ hồ thoáng qua. Sáng nay lẽ ra tôi nên ở nhà nghỉ ngơi, đọc vài trang sách, hoặc ít nhất là chẳng làm gì cả. Nhưng thay vì thấy thoải mái, tôi lại có cảm giác trống rỗng, như thể có điều gì đó chưa được lấp đầy. Chủ Nhật làm cả ngày cái gì chứ, rõ là đang muốn tránh mặt tôi đây mà!
Tôi bật dậy, thay chiếc sơ mi trắng, quần jeans đen, xịt chút nước hoa hương gỗ. Gương trong phòng phản chiếu một gương mặt điềm tĩnh, gọn gàng, chỉ có đôi mắt hơi khựng lại, như đang dò xét chính bản thân:
Tôi đi là để uống cà phê, hay là để gặp ai đó?
Tôi khẽ bật cười. Không quan trọng. Dù lý do là gì, tôi biết mình sẽ đến đó.
Quán cà phê nằm ở góc phố yên tĩnh, phủ mùi thơm nồng của hạt rang quyện với tiếng nhạc jazz du dương. Cửa vừa mở, tiếng chuông leng keng vang lên.
Ngay khoảnh khắc bước vào, tôi đã thấy cậu ấy. Tóc Lạc búi gọn, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề nâu, đang cẩn thận lau quầy. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông vừa ngây ngô vừa yên bình đến kỳ lạ.
Tôi tựa tay lên bàn, nói với bạn nhân viên nam gần đó:
- Cho tôi một ly cappuccino... à, để bạn nhỏ kia order cho tôi đi.
Bạn nhân viên thoáng ngạc nhiên.
- Dạ... bạn nói Minh Lạc ạ?
- Ừ, gọi cậu ấy ra.
Tôi bắt chéo chân, nhìn ra cửa sổ, giả vờ như chẳng quan tâm. Nhưng trong tầm mắt, từng cử động nhỏ của cậu đều không thoát khỏi tôi.
Minh Lạc đi ra, ánh mắt khựng lại khi thấy tôi. Cậu lúng túng, nhưng cố giữ bình tĩnh:
- Cậu... đến đây làm gì?
- Uống cà phê chứ làm gì. - Tôi đáp, môi hơi cong - Sao, không hoan nghênh à?
Lạc thở khẽ, mở máy lên để order:
- Cậu uống gì?
- Cappuccino, ít đường. À, thêm sandwich.
Cậu ghi chép nhanh rồi quay đi, dáng vẻ vội vã đến đáng yêu. Tôi dựa lưng, khẽ cười dù cố tỏ ra lạnh nhạt, tôi vẫn thấy đôi tai cậu đỏ lên.
Khoảng mười phút sau, cậu mang khay đồ ra, đặt xuống bàn trước mặt tôi. Tôi nhấp một ngụm cà phê, ngắm cậu không chớp mắt. Có gì đó trong ánh sáng buổi sớm, trong từng cử động vụng về của cậu, khiến lòng tôi mềm ra. Tôi không quen với cảm giác này một thứ ấm áp dịu dàng mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Lạc quay lại, cau mày:
- Cậu có thể đừng nhìn tôi kiểu đó được không?
- Kiểu nào cơ?
Bị tôi hỏi ngược lại, Lạc chẳng thể trả lời liền tức tối quay mặt đi vào trong quầy. Tôi bật cười khẽ, trông cậu ấy ngố như vậy mà lại khiến người ta muốn nhìn mãi.
Quán bắt đầu đông khách. Tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng máy xay cà phê. Tôi vẫn ngồi ở góc bàn cũ, ăn sandwich, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi này.
Cho đến khi cửa quán bật mở mạnh. Ba gã đàn ông bước vào, dáng vẻ bặm trợn, ánh mắt hung hăng quét qua quán rồi dừng lại nơi tôi.
- Mày là Ngô Thư Dương phải không? - gã đầu trọc hỏi, giọng khàn và đục.
Tôi vẫn cắn miếng bánh, nhai chậm rãi, chẳng buồn ngẩng đầu.
- Thì?
Gã nắm cổ áo tôi, gằn giọng:
- Mày dám từ chối về công ty của ông chủ tao à?
Tôi liếc xuống bàn tay thô bẩn kia, giọng điềm tĩnh:
- Muốn gây sự thì đi ra ngoài, đừng có ồn ào trong quán người ta.
Khách trong quán xì xào. Tôi thấy vài người rút điện thoại. Gã đầu trọc nghiến răng, hất hàm ra cửa. Tôi đứng dậy, bước theo, không hề sợ hãi. Khi đi ngang qua quầy, ánh mắt tôi chạm ánh nhìn lo lắng của Minh Lạc đôi mắt tròn to, lo đến mức bàn tay siết chặt khăn lau bàn nhăn nheo.
Tôi khẽ cười. Ngay cả lúc này, cậu vẫn lo cho tôi sao?
Hẻm sau quán vắng người, chỉ còn vài thùng rác và bức tường ẩm mốc. Gã đầu trọc đẩy tôi mạnh vào tường, gằn giọng:
- Mày tưởng từ chối là xong hả? Ông chủ tao không thích mất mặt.
Tôi cười nhạt, lau mấy giọt nước bọt hắn văng trúng mặt mình.
- Thì ra mày là con chó trung thành của lão già đó à? Muốn cắn tao thay ổng hả?
Hắn gầm lên, đấm thẳng vào bụng tôi. Cơn đau lan lên ngực, nhưng tôi chỉ cau mày, không rên nổi một tiếng.
Cú tát thứ hai khiến môi tôi rách, vị máu tanh tràn ra. Tôi đưa tay lau, ánh nhìn vẫn lạnh. Ngay khi cú thứ ba chuẩn bị giáng xuống, một bóng người nhỏ lao đến.
"Chát!"
Tiếng tát vang vọng trong hẻm.
Tôi sững lại, Minh Lạc đang đứng chắn trước tôi, má phải đỏ ửng, tay vẫn giữ chặt cổ tay gã đầu trọc.
Giọng cậu run nhưng đầy quyết liệt:
- Tôi... tôi báo công an rồi! Mấy người không mau đi thì lát nữa công an tới gông cổ cả đám lên trên phường hết!
Không khí lặng đi vài giây. Thấy người dân tụ tập, gã nghiến răng, chỉ tay vào tôi:
- Mày liệu hồn đó thằng chó!
Hẻm chỉ còn lại hai người. Tôi tựa lưng vào tường, giọng khàn khàn:
- Cậu... ra đây làm gì?
Lạc quay lại, lo lắng nhìn tôi:
- Cậu có sao không? Bị mấy cái tên đó đánh ở đâu vậy?
- Không chết được đâu mà lo. - Tôi cố trêu, nhưng giọng nghẹn lại.
Cậu ấy giơ tay định chạm vào mặt tôi, rồi ngập ngừng rụt lại. Khoảnh khắc đó, tim tôi chợt run. Không hiểu vì đau, hay vì ánh mắt cậu quá thật.
Tôi khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai cậu, giọng nhỏ:
- Tôi hơi choáng... muốn về nhà.
- Ừ, đi, tôi đưa cậu về.
⸻
Ngồi sau xe, gió lùa qua tóc, mùi hương từ người phía trước len vào từng hơi thở khiến lòng tôi yên hơn bao giờ hết. Mỗi khi xe dừng đèn đỏ, cậu lại nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lo lắng.
Về đến nhà, Lạc bắt tôi ngồi yên trên sofa, vội vã đi tìm hộp thuốc.
- Làm ơn sau này bớt đi gây thù chuốc oán với mấy cái tên như thế đi! Tôi không đi ra chắc cậu bị đánh nhừ tử rồi! - Cậu làu bàu, nhưng tay lại dịu dàng chấm thuốc lên vết rách nơi môi tôi.
Tôi nhìn cậu, mắt dừng nơi má phải sưng đỏ. Một cảm giác lạ lan trong ngực pha giữa xót xa và ấm áp.
- Cậu thì giỏi rồi, đang ẩu đả mà cũng xông vào. Muốn bị đánh chết à?
Lạc khựng lại, mím môi:
- Tôi sốt ruột thôi... giúp cậu mà còn bị la nữa.
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim tôi chùng xuống.
Tôi im lặng, lấy tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên má cậu. Ngón tay chạm da, hơi ấm mềm lan qua đầu ngón.
- Đau không? - Tôi hỏi.
- Không... - Cậu đáp, nhưng tránh ánh nhìn tôi.
Tôi khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió:
- Sau này bớt lo chuyện bao đồng giùm tôi cái, có ngày rước hoạ vào thân mình đấy.
Không gian yên tĩnh. Tiếng đồng hồ tích tắc, mùi thuốc thoang thoảng, ánh sáng buổi trưa rọi lên gương mặt cả hai. Giữa khoảng lặng ấy, có điều gì đó không tên đang lớn dần.
___________
Tám giờ tối, thành phố đã khoác lên mình ánh đèn lấp lánh đầy sắc màu. Tôi bước đi dọc theo con đường vắng, gió lạnh phả vào mặt, mùi nhựa đường ẩm ướt hòa với khói xe còn sót lại sau giờ tan tầm.
Chỗ hẹn nằm ở cuối khu phố cũ nơi những tòa nhà thấp, xiêu vẹo và những bóng đèn đường chập chờn như sắp tắt. Tôi đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Ánh mắt hướng về khoảng tối phía trước.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Gã đầu trọc xuất hiện vẫn là gương mặt to bè, cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh đèn, nhưng thái độ thì khúm núm hơn hẳn ban sáng.
Vừa thấy tôi, gã đã nhìn quanh một lượt rồi nở nụ cười nịnh nọt:
- Em trai, thấy sáng nay anh diễn có đạt không?
Tôi nhếch môi, giọng nhàn nhạt:
- Đạt lắm. Còn đánh cả con gái nhà người ta nữa cơ mà. Y hệt mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ vậy.
Gã gãi đầu, cười trừ hai tiếng, ra vẻ bối rối:
- Thì anh cũng đâu có biết con bé ấy ở đâu nhảy xổ vô đâu... Anh cũng giảm lực tay rồi đó chứ.
Rồi gã hạ giọng, nửa nịnh, nửa dò:
- Với lại... nhờ cái tát đó càng chứng minh con bé ấy thích em trai lắm đấy. Xả thân cứu mỹ nam luôn còn gì!
Tôi im lặng vài giây, chỉ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh.
Đôi khi, sự giả tạo của người khác lại soi rõ cái giả dối trong chính mình. Tôi lấy trong túi ra một xấp tiền, đưa trước mặt gã.
Mắt gã sáng rực lên, bàn tay to bè vừa định chộp lấy thì tôi rút lại, nói nhỏ, giọng trầm hẳn:
- Xong vụ này là cắt đứt toàn bộ liên lạc. Giữa tôi và anh không quen, không biết.
Tôi hơi cúi người nói tiếp:
- Không để lộ thông tin, và cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nếu không muốn chuốc phiền. Nhớ chứ?
Gã nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, cười gượng:
- Biết rồi, biết rồi mà. Em trai còn trẻ mà suy nghĩ thấu đáo thật đấy.
Tôi nhún vai, ném xấp tiền cho hắn rồi quay lưng rời đi. Tiếng bước chân tôi hòa vào âm thanh xào xạc của gió và lá khô. Sau lưng, gã đầu trọc vẫn đứng đó, đếm tiền, miệng cười khanh khách, còn tôi chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh buốt lan trong lòng.
Cả "màn kịch" sáng nay, vốn chỉ là một kế hoạch tôi bày ra để khiến Minh Lạc tin rằng mình đang gặp nguy hiểm, để cậu có cơ hội "cứu" tôi, và từ đó, giữa hai chúng tôi sẽ có một sợi dây ràng buộc nhỏ, vừa đủ khiến cậu không còn tránh né.
Kịch bản vốn trơn tru, chỉ có một chi tiết ngoài dự tính: cú tát mà Lạc hứng chịu.
Tôi không ngờ người nhỏ bé như thế lại có thể xông ra giữa những nắm đấm mà không hề do dự. Chỉ đơn giản vì cậu lo cho tôi. Chính khoảnh khắc đó, mọi tính toán trong đầu tôi bỗng trở nên lạc điệu.
Tôi vốn chỉ muốn điều khiển tình cảm của người khác, để không phải đối mặt với cảm xúc thật của mình. Nhưng rốt cuộc, chính tôi lại là người bị đánh bại bởi sự chân thành vụng về ấy.
Đêm gió lạnh. Tôi nhét tay vào túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao.
Tôi thừa nhận, sau ngày hôm nay tôi đã thích Phạm Minh Lạc thêm một chút nữa rồi.
Lần đầu tiên, tôi thấy có người dám bước vào vùng nguy hiểm chỉ để kéo tôi ra khỏi đó. Không tính toán, không đắn đo, không sợ hãi.
Cậu ấy nhỏ bé đến mức chỉ đứng dưới vai tôi, thân hình mảnh khảnh đến nỗi gió thổi cũng có thể làm chao nghiêng, vậy mà lại chẳng ngần ngại chắn trước mặt tôi, lấy tấm thân đó để che đi cú đánh sắp giáng xuống.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh quanh tôi như bị bóp nghẹt. Tôi thấy đôi vai cậu run lên một chút vì đau, nhưng vẫn ngẩng đầu thẳng, ánh mắt sáng rực và đầy dũng khí.
Tôi nghe giọng cậu, khản đặc nhưng kiên quyết:
"Tôi... tôi báo công an rồi!"
Một câu nói chẳng hề uy hiếp được ai, nhưng lại khiến tôi lặng người. Không phải vì nó mạnh mẽ, mà vì nó thật đến mức làm tim tôi nhói lên.
Trong thế giới của tôi, người ta đến gần chỉ để lợi dụng, tỏ ra tốt chỉ để được đáp lại.
Còn cậu không vì điều gì cả. Chỉ vì sợ tôi đau, sợ tôi bị thương, cậu lao tới. Cái cách cậu đứng trước mặt tôi, tưởng yếu ớt mà lại khiến cả đám giang hồ chùn tay, cái cách cậu che chắn tôi bằng tất cả những gì mình có, dù nhỏ bé đến mấy...
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cảm giác được người khác bảo vệ. Không phải bằng quyền lực hay danh tiếng, mà bằng sự chân thành vụng về đến ngốc nghếch.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Minh Lạc sáng trong đến mức gần như khiến tôi không dám nhìn thẳng. Giữa bao nhiêu ồn ào giả tạo, sự can đảm của cậu lại đơn giản đến lạ.
Thế mà, chỉ một hành động nhỏ thôi, lại khiến tôi thấy lòng mình rối tung.
Tôi vốn tưởng bản thân không còn cảm xúc nào đủ thật để khiến tim mình khẽ run lên như vậy nữa.
Nhưng hóa ra, chỉ cần một người dám bước vào bóng tối của tôi, sẵn sàng lấy tấm thân nhỏ bé để bảo vệ tôi, lại đủ khiến những bức tường tôi dựng quanh mình suốt bao năm nứt ra.
Tôi thở dài.
Phạm Minh Lạc đúng là phiền thật, vì chỉ bằng một hành động ngu ngốc ấy, cậu đã khiến tôi không còn là chính mình nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận