Chương 3



Buổi tối hôm đó, vừa tắm xong định nằm nghỉ một lát thì điện thoại reo. Là dì và anh gọi video lên hỏi thăm tôi.


Dì vừa thấy tôi liền hỏi lia lịa, nào là "Ngày đầu đi học sao rồi con?", "Lớp có ai dễ thương không?", "Trọ ở ổn chứ?", "Hàng xóm có thân thiện không?", hỏi một hơi dài đến mức tôi không biết nên trả lời từ đâu trước nữa.


Tôi vừa cười vừa gật gật đầu, cố kể lại cho dì nghe trọ mới ở rất là thoải mái, ở lớp mới cũng rất ổn, thầy Toàn chủ nhiệm dạy Văn dễ thương ra sao. Dì nghe xong cứ "Ừ, vậy thì tốt" mãi, giọng đầy quan tâm.


Thật ra, tôi cũng hơi mệt vì cả ngày hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra, nhưng khi nghe giọng dì, nghe cả giọng anh họ trêu ghẹo tôi trong điện thoại, tự nhiên lại thấy ấm lòng. Cái cảm giác như được về nhà vậy.


Ba mẹ tôi mất sớm, trong một vụ tai nạn công trình. Khi ấy tôi mới tám tuổi, dì lúc đó là một người mẹ đơn thân, vẫn quyết định đón tôi về sống cùng, vừa đi làm vừa nuôi thêm tôi suốt bao nhiêu năm. Anh họ ăn gì, tôi ăn nấy. Anh có cái gì, tôi cũng được chia phần. Dì chưa bao giờ để tôi cảm thấy mình là một phần dư thừa cả, dì luôn đối xử như thể tôi là con ruột. Nên từ lâu, tôi đã xem dì như mẹ, và xem căn nhà nhỏ của dì là nhà của mình.


Đến khi dì hỏi tôi đi học thì đi bằng gì, tôi nói nhỏ:


- Dạ... con đi xe buýt cho tiết kiệm ạ.


Vừa dứt câu, dì liền nhíu mày:


- Trời đất, xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người, chen chúc nhau có khi không có chỗ ngồi. Còn hay bị ăn cắp vặt trên đó nữa. 


Tôi bật cười, vừa buồn vừa thương vì dì từng có vài kí ức không tốt đẹp gì mấy với chuyện đi xe buýt:


- Đi grab tốn lắm dì ơi, con chưa tìm được chỗ làm thêm nữa, đi xe buýt cho rẻ, không sao đâu.


Dì vẫn lắc đầu, giọng kiên quyết:


- Tốn kém gì, dì lo được. À mà dì nhớ ra rồi, có cô bạn dì mới đi nước ngoài, đang định bán lại chiếc xe tay ga 50cc mới mua, để dì hỏi mua lại rồi đem xuống cho con chạy đi học nha!


Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ mới ú ớ thì dì đã nhanh tay tắt máy, để lại tôi ngồi nhìn màn hình mà đơ ra. Dì lúc nào cũng thế, nói ít làm nhiều, dù đôi lúc dì hay tự quyết định mọi việc theo ý mình nhưng chung quy thì đều là muốn tốt cho tôi mà thôi.


Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn trần nhà một lúc rồi lại bật cười khẽ.


Cả ngày nay, mọi thứ đều quay cuồng quá nhanh khi ở Sài Gòn. Vậy mà khi nghe giọng dì, nghe tiếng anh họ mọi thứ lại dịu xuống như thể cả thế giới cũng trở nên nhỏ bé và an yên hơn một chút.


Khi đang định dọn dẹp để đi ngủ, tôi nhận được thông báo: "Nhóm Zalo lớp 12A2 vừa được tạo."

Tôi nhấn vào xem. Thầy Toàn và lớp trưởng đang add từng bạn vào, tên nhóm còn để icon hoa cúc vàng nhìn vừa quê vừa dễ thương.


Tôi kéo danh sách xuống xem thử, tất nhiên là đang tìm xem tài khoản của Ngô Thư Dương. Cuối cùng cậu nằm ở gần cuối danh sách thành viên. Cậu dùng avatar là một cún Shiba ngáo ngơ đang lè lưỡi, trông buồn cười đến mức tôi phải bật cười khẽ. 


Tôi ấn vào xem thử thì lại bất ngờ vì tài khoản Zalo của cậu lowkey một cách đáng ngạc nhiên, không ảnh selfie, không status, không có bất cứ gì được đăng lên trên dòng thời gian cả. Tôi cứ nghĩ, làm người mẫu như cậu chắc phải hoạt động sôi nổi "hết ga" ở các trang mạng xã hội chớ. Hmm, chắc có lẽ đây là một nick phụ để cậu ấy dùng cho việc học tập, còn nick chính để dùng cho công việc là khác nữa. Chia ra rõ ràng như vậy sẽ tốt hơn.


Tôi cắn môi, do dự một lúc lâu rồi vẫn bấm vào xem trang cá nhân.


Thật ra, tôi không có ý rình mò hay gì cả... chỉ là, trong đầu vẫn còn áy náy vụ hồi sáng. Mặc dù Dương nói hơi phũ, nhưng tôi cũng hiểu lỗi là ở mình nên cậu khó chịu với tôi không hề sai.


Tôi tò mò mở trình duyệt, gõ vài chữ: "Giá iPhone Pro mới ra mắt tháng 9."


Và rồi tim tôi như rớt xuống đất. Giá tận 47 triệu đồng!


Tôi không tin trừng mắt nhìn con số đó. Một chiếc điện thoại bé xíu như bàn tay thôi mà bằng gần... bảy tháng lương làm thêm của tôi?!


Tôi toát hết cả mồ hôi hột. Hèn gì cái "bình bông di động" kia nói đồ quê mùa như tôi chắc chắn không mua nổi. Thật sự, một đứa đỗ nghèo khỉ như tôi, với số tiền mua chiếc iPhone đó chắc đủ sống ngon lành nửa năm luôn. Tôi thở dài, quạt quạt cho khô mồ hôi, nghĩ mãi rồi cũng tự nhủ: dù sao cũng là lỗi của mình, không xin lỗi đàng hoàng thì áy náy chết mất.


Tôi mở Zalo, ngập ngừng nhấn vào tài khoản có hình em shiba cưng cưng kia, ngón tay run run gõ mấy chữ:


"Hi Dương, là Minh Lạc đây. Tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng, do tôi vô ý làm rơi điện thoại của cậu. Tôi có xem giá rồi, sẽ bồi thường đầy đủ... nhưng mà... cậu có thể cho tôi trả theo hình thức khác được không?"


Nhắn xong tôi ngồi nhìn màn hình trống trơn, với cái thái độ ghét tôi ra mặt lúc buổi trưa nay thì chắc cậu ấy chẳng thèm đọc lấy một chữ, nói chi là trả lời.


Mười phút... hai mươi phút... rồi ba mươi phút trôi qua, tin nhắn vẫn "đã gửi" chứ không "đã xem". Tôi thở dài thườn thượt, thôi, cũng đoán trước được rồi mà. Tôi đi lấy tô cơm nguội ăn cho đỡ đói, vừa ăn vừa dọn dẹp phòng. Cơm khô khốc, tôi nhét ba bốn muỗng cơm vào cùng một lúc rồi nhai chậm rì rì, giống y hệt con lạc đà đang nhai vậy.


Đúng lúc tôi đang cắm cúi xúc miếng thứ ba thì "ting" điện thoại báo tin nhắn. Tôi liếc qua, tưởng là nhóm lớp, ai ngờ thấy tên Ngô Thư Dương hiện lên. Tôi suýt sặc cơm, ho sặc sụa sắp lòi cả hai mắt ra ngoài. 


Ngô Thư Dương: "Trả theo hình thức khác là như nào?"


Trời ơi, cậu ấy rep thật luôn kìa!!! Tôi nuốt vội cục cơm đang nghẹn, tay gõ phím lia lịa:


"Là tôi sẽ trả góp từng khoản nhỏ cho cậu á. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả đủ tiền chiếc iPhone đó."


Một lát sau, tin nhắn đến:


Ngô Thư Dương: "Góp trong bao lâu?"


Tôi chống cằm, tính toán sơ sơ trong đầu. Nếu làm hai công việc part-time cùng lúc, chắc phải mất tầm bốn, năm tháng gì đó mới gom đủ. Tôi nhắn lại, có phần ngại ngùng:


"Chắc tầm 5 tháng gì đó... hơi lâu tí nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."


Nhắn xong lại im re. Không có thêm một tin nhắn nào phản hồi nữa. Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tối đi, lòng cứ chộn rộn khó tả. Có phải cậu ấy thấy phiền quá rồi không nhỉ?


Chắc phải lo liệu tiền sớm hơn cho cậu ấy mới được, dù gì thì cũng là tiền cậu ấy đi làm người mẫu cực nhọc mới mua được một chiếc điện thoại sang xịn như vậy mà. 


Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với Thư Dương vô cùng, cũng tại tay chân tôi hay hậu đậu vụng về mà mới hư hỏng hết mọi chuyện như vậy. Không có điện thoại chắc cậu ấy buồn chán lắm nhỉ...


Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên cái bịch bánh Oreo vị socola để ở góc bàn. Tôi chớp mắt, bỗng lóe lên ý tưởng. Nếu không thể đền tiền ngay được, ít nhất... tôi có thể làm gì đó để chuộc lỗi, để bày tỏ lòng thành với cậu ấy một chút!


Tôi cười nhẹ, mở tủ lấy bịch sữa tươi ra, lẩm bẩm với chính mình:


- Làm bánh kem Oreo tặng cho cậu ấy vậy. Hy vọng ăn vô sẽ bớt giận mình xíu.


Tôi hì hục cả buổi tối ở trong bếp nhỏ, cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh kem Oreo đầu tiên trong đời. Nhìn cái bánh bé xinh, tròn vo, phần kem hơi nghiêng nghiêng và vụn bánh vương khắp mặt, tôi chống nạnh ngắm "tác phẩm" của mình mà thấy vô cùng hài lòng.


- Ha! Cũng không đến nỗi tệ nhở!


Tôi tự khen, dù thật ra phần kem trang trí hơi lung tung một tí. Nhưng thôi, đối với một đứa lần đầu bắt tay vào làm bánh chỉ vì một chàng trai thì như thế này đã là kỳ tích rồi. Hình thức nhiều khi không ngon, nhưng vị bánh chắc chắn là tuyệt cà là vời không có gì để chê.


Tôi chạy vội ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, lục tìm mãi mới chọn được một cái hộp đựng bánh màu xanh nhạt, có hình chú gấu nhỏ nhỏ xinh xinh. Khi về, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào hộp, bọc cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh.


Ngày mai mà Ngô Thư Dương nhận bánh chắc sẽ bất ngờ lắm đây! Hé hé, Minh Lạc đúng là đảm đang quá trời luôn! Tôi vừa tự suy diễn, vừa cười một mình như bị dở người.


Căn trọ tôi thuê thật ra cũng không tệ lắm. Dì tìm giúp tôi chọn chỗ an ninh tốt, gần trường, lại có hai phòng ngủ, bếp riêng, nhà vệ sinh riêng. Mỗi lần bạn bè nghe nói tôi thuê được chỗ như vậy với giá học sinh sinh viên thì ai cũng tròn mắt bảo tôi may mắn ghê. Nhưng thật ra tôi biết, chẳng có cái gì "may mắn", tất cả đều nhờ dì cố gắng tìm những thứ tốt đẹp nhất dành cho tôi.


Tôi nhìn quanh căn trọ nhỏ. Mấy bức tường được sơn lớp sơn chống dính màu xanh pastel dịu nhẹ, ánh đèn vàng ấm hắt lên bàn học gọn gàng, góc bếp vẫn còn mùi vani và socola vương lại. Căn phòng này cũng khá là rộng rãi, vì mới xây nên nội thất còn mới toanh.


Phòng bên cạnh thì vẫn trống. Từ ngày dọn đến đây tôi vẫn để không, chỉ thỉnh thoảng mở cửa ra quét bụi lau chùi cho đỡ ẩm. Tôi tựa vai vào khung cửa, nghĩ vu vơ: "Hay là... tìm bạn ở ghép nhỉ?"


Thực ra, từ trước tới nay tôi sống quen một mình, thích không gian yên tĩnh để đọc sách, nghe nhạc hay ngồi viết lăng nhăng vào sổ tay. Nhưng mà... tiền thuê trọ không rẻ chút nào, dù dì có gửi phụ thêm nhưng tôi vẫn thấy ngại. Nếu có thêm một người ở chung, chia đôi chi phí thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều.


Tôi lấy điện thoại, chụp vài tấm ảnh trong phòng trống có cái cửa sổ hướng ra ngoài đường, góc bàn học có bình hoa baby trắng nhỏ xinh, bếp thì tôi vừa lau sạch bóng loáng. Tôi mở Facebook, vào mấy hội nhóm tìm trọ sinh viên rồi gõ vài dòng đăng bài:


"TÌM BẠN Ở GHÉP.

Mình còn trống một phòng ngủ, có sẵn nội thất tiện nghi, có tủ lạnh, bếp nấu ăn, vệ sinh riêng trong phòng ngủ. An ninh tốt, gần các khu trung tâm sầm uất, cách trường THPT An Nam 5km.

Giá chia đôi tầm 2 triệu/tháng. Điện: 4k - Nước: 50k

Ai có nhu cầu nhắn tin riêng nha!"


Tôi đọc lại bài đăng một lượt rồi cười khẽ. Nghe cũng "chuyên nghiệp" phết! Tôi thêm mấy tấm ảnh, nhấn "đăng bài", rồi ngả người ra ghế thở phào một hơi dài.


Xong! Vậy là tiết kiệm thêm được một ít rồi. Giờ chỉ cần kiếm thêm công việc part-time nữa thôi là ổn.


Tôi mở trình duyệt tìm kiếm, gõ "việc làm thêm", lướt qua hàng chục kết quả: phục vụ quán cà phê, gia sư cấp 2, nhân viên bán hàng xoay ca... Toàn việc đòi ca từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, mà giờ đấy thì tôi thì còn phải đi học. Tôi chống cằm, suy nghĩ lung tung, chuyện tìm việc này phải xem kĩ lại đã, không có gấp gáp ngày một ngày hai mà tìm được, lỡ đâu lại dính phải mấy chỗ tào lao lừa đảo nữa thì toi.


Tự nhiên, tôi lại nhớ tới Ngô Thư Dương. Gương mặt cậu khi ngủ gục trên bàn, hàng mi dài rũ xuống, trông bình yên đến mức khiến người khác không dám thở mạnh. Tôi khẽ lắc đầu, tự cười với bản thân:


"Minh Lạc ơi, mày bị sao thế, tự dưng lại nhớ người ta hoài vậy?"


Tôi vươn vai, đi ra ban công đứng nhìn những ánh đèn đường loang loáng dưới màn đêm. Thành phố về đêm ở thành phố lấp lánh, nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi ẩm và mùi khói xe từ dưới đường phố len vào mũi tôi.


Tôi tựa cằm lên lan can, nghĩ về ngày mai. Không biết khi tôi đem chiếc bánh này đến cho Ngô Thư Dương, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout