Chương 15



Chốt ca xong, tôi thở phào một hơi dài, mệt muốn xỉu luôn. Cả buổi hôm nay khách đông khủng khiếp, bàn nào bàn nấy đều chật kín người, ly tách cứ nối nhau ra liên tục không dứt. Đến mức tôi còn chẳng có thời gian ngẩng đầu lên, chỉ kịp cười chào khách rồi quay cuồng trong mớ order. Mà thật ra, cũng không khó hiểu vì sao quán lại đông thế.


Lý do thì rõ mười mươi rồi, là vì có một "chú mèo" chiêu tài đẹp trai tới mức bất chấp định luật vật lý đang ngồi thong thả ở góc quán suốt cả buổi chiều. Vâng, chính là Ngô Thư Dương. Chỉ cần cậu ta ló mặt thôi là khách nữ đã ùn ùn kéo đến như có nam châm hút vào quán vậy. Mấy cô nàng đến mua nước là phụ, ngắm Ngô Thư Dương mới là chính. Có cô còn giả vờ đi nhầm bàn để được "vô tình" nói chuyện với Dương. 


 Cả buổi Dương vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã ấy, dáng ngồi ung dung, đôi chân dài vắt chéo, một tay chống má, một tay lướt điện thoại kiểu như mọi thứ xung quanh chẳng dính dáng gì tới mình, mà vẫn tự nhiên thu hút ánh nhìn của tất cả. Có nhóm bạn trẻ đến check-in, còn xin chụp hình cùng cậu. Dương vẫn vui vẻ đồng ý, cười cực kỳ lịch sự, không tỏ vẻ khó chịu chút nào. Khách đến uống nước vừa được check in tại quán xinh lại còn được chụp hình cùng Ngô Thư Dương nữa thì ai mà chả thích


Tôi nhìn cảnh đó mà chỉ biết thầm thở dài. Quán mình giờ chẳng cần chạy quảng cáo nữa, có "gương mặt thương hiệu" miễn phí rồi còn gì.


Mãi đến tận gần 11 giờ đêm, khách mới thưa dần. Tôi mệt rã rời, vừa dọn dẹp vừa ngó nghiêng ra ngoài. Tôi nhìn Đông ngó tây một hồi lâu thì thầm nghĩ chắc cậu ấy đi về nhà trước rồi nhưng tôi lại chẳng thấy cậu đâu nữa. Có lẽ là về trước rồi... Tôi nghĩ vậy nên nhanh tay khóa cửa dọn quầy.


Gió đêm thổi nhẹ, mùi hương cây ở góc phố khiến không khí vừa mát vừa dễ chịu. Tôi vừa định dắt xe ra thì suýt rớt tim. Xe tôi là chiếc cuối cùng còn ở lại, nhưng ngay trên bồn cây gần đó lại có một bóng người đang ngồi lặng thinh. Bóng dáng cao gầy, đôi chân dài dang rộng, đầu hơi cúi xuống, ánh lửa đỏ nhỏ le lói nơi đầu ngón tay.


Tim tôi đập mạnh một cái. Giờ đêm khuya như này rất phức tạp, hay có mất tên nghiện hoặc thành phần bất hảo lảng vảng xung quanh đây giở trò....Tự dưng thấy hối hận vì lúc nãy một mực khăng khăng bảo chị Tuyết với Di đi về trước không cần phải ở lại đợi mình.


Nhưng khi người đó quay đầu lại, ánh sáng đèn hắt qua, tôi nhận ra ngay - Ngô Thư Dương. Khi thấy người đó là cậu thì tôi thở hắt ra không còn cảm thấy sợ sệt nữa, chẳng hiểu sao tôi lại nhẹ nhõm và an tâm khi biết Dương vẫn còn ở đây. 


Trên môi cậu đang ngậm một điếu thuốc, khói mỏng cuộn lên trong không khí. Tôi khựng lại, miệng lắp bắp:


 - Cậu... cậu hút thuốc hả?


Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường, nửa cười nửa không. Cậu rít thêm một hơi rồi dụi tắt điếu thuốc, tiện tay ném gọn vào thùng rác gần đó.


 - Chỉ là vị trái cây thôi mà. -  cậu nói, giọng nhẹ bẫng như không.


Tôi nhíu mày:


 - Nhưng mà hút thuốc lá có hại lắm đó! Với cả... cậu chưa đủ tuổi mà!


Cậu khẽ bật cười, đi về phía tôi, ánh nhìn lấp lánh như đang cố tình trêu chọc. Rồi đột nhiên, Dương cúi xuống gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.


 - Cậu thử xem đi. - cậu nói khẽ, rồi khẽ thở ra một hơi.


Một làn hương táo thanh mát dịu dàng lan nhẹ giữa khoảng không, vờn qua mũi tôi. Mùi ngọt nhẹ ấy khiến tôi hơi choáng, mặt đỏ bừng. 


 - Đã là... thuốc lá thì đều không tốt hết!


 Dương híp mắt nhìn tôi, rồi từ từ đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần giọng thở dài thườn thượt:


 - Nhưng mà buồn miệng quá...


Tôi vừa đội nón bảo hiểm vừa hỏi, giọng cố tỏ ra bình tĩnh:


 - Sao giờ này cậu còn ngồi đây? Tôi tưởng cậu về trước rồi chứ?


Cậu liếc sang tôi, môi cong lên. Giọng điệu như nũng nịu nói:


 - Tôi đói bụng quá ò ~ Chờ bạn nhỏ về nấu cơm cho tôi ăn chứ sao.


Tôi đứng hình luôn tại chỗ. Hai tai tôi như bị ai đó phết mật ong lên, nóng bừng bừng đến mức chắc có thể rán trứng được luôn rồi. Cái giọng kéo dài của cậu ta vừa mềm vừa ngọt, lại còn thả chữ "bạn nhỏ" nữa chứ  nghe mà tim tôi nhảy một cái muốn bật ra ngoài luôn.


Tôi vội quay ngoắt đi, giả vờ cúi xuống cài lại quai nón, chỉ mong che được cái mặt đang đỏ như cà chua chín.


 - Ai... ai là bạn nhỏ của cậu chứ! - tôi cố gắng phản ứng, nhưng giọng run run nghe chẳng có tí uy nào hết.


Cậu ta cười khẽ, cái kiểu cười khiến người ta vừa muốn đập cho một cái, vừa thấy tim mình tan chảy thành nước.


 - Ở đây chỉ có hai đứa, không phải cậu chứ là ai?


Tôi nghẹn họng, đứng như trời trồng. Trời ơi cái miệng của cậu ta là được tẩm đường à? Tôi nghe xong mà máu muốn dồn hết lên mặt.


 Tôi lắp bắp, cố giữ vẻ nghiêm túc mà chẳng thành:


 - Tôi chỉ nấu cơm vì... vì đó là nghĩa vụ phải trả nợ cho cậu thôi, hiểu chưa!


- Ừm, thì "nghĩa vụ bạn nhỏ" đó mà. - Dương vừa nói vừa nháy mắt một cái khiến tôi suýt nghẹn không khí mà chết tại chỗ.


Tôi cố giữ bình tĩnh, gãi gãi tai rồi nói lảng:


 - Thế... cậu muốn ăn món gì để tôi nấu nè?


Dương vừa đội nón bảo hiểm, vừa thong thả dắt xe ra khỏi bãi, động tác nào của cậu ta cũng mang cái vẻ lười nhác nhưng lại có chút gì đó hút mắt kì lạ. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi nói giọng rất đỗi tự nhiên:


 - Canh nấm thịt bằm và sườn xào chua ngọt cậu nấu tuần trước ấy, ăn khá ngon.


Tôi đứng sững lại. Mắt chớp một cái, tim thì như vừa bị ai đó gõ nhẹ vào. "Ngon"? Cậu vừa nói là ngon sao? Không phải "ăn được", không phải "tàm tạm", mà là "ngon" đấy!


Nghe xong, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng đó lúng túng đến mức đôi tay nắm chặt quai nón. Mặt tôi chắc đang ngu ngơ lắm, nhưng trong lòng thì như có hàng ngàn pháo hoa bắn lên "đoàng đoàng" một cách rộn rã.


Tôi gượng gạo trèo lên xe, cố tỏ ra bình thường, nhưng hai má nóng rát chẳng khác gì bị lửa hun nóng.



Tôi ngồi phía sau, hai tay nắm hờ vạt áo cậu, mũi thoang thoảng mùi bạc hà nhè nhẹ từ dầu gội của Dương. Đường đêm thì yên ắng, chỉ nghe tiếng động cơ xe và tiếng gió lùa qua tai. Mà chẳng hiểu sao, giữa cái yên tĩnh ấy, lòng tôi lại rộn ràng lạ thường.


Tôi cười tủm tỉm một mình, cố gắng kiềm lại mà không nổi. Cảm giác như có bầy bướm nhỏ đang bay loạn trong bụng. Trời ạ, chỉ một lời khen thôi mà cũng khiến tôi vui đến thế sao? Đúng là đồ ngốc mà...


Nhưng mà... cũng kệ đi. Cảm giác này đáng yêu quá.


Tôi ngẩng đầu nhìn lưng Dương phía trước, chiếc áo sơ mi của cậu phập phồng theo gió, đường nét vai rộng, dáng ngồi thẳng và có phần lười biếng. Ngồi ở phía sau xe tôi không ngừng cười tủm tỉm vì hạnh phúc, ây dà cảm giác tôi với Ngô Thư Dương cứ như là một đôi gà bông đang hẹn hò với nhau ấy nhể!


Gió đêm lùa vào, mát lạnh mà tôi lại thấy tim mình ấm đến lạ.


Tự nhiên tôi thấy, nếu cứ có thể bình yên thế này. Tôi ngồi yên sau, cậu lái xe phía trước, thi thoảng chọc ghẹo vài câu, rồi về nhà cùng ăn cơm, thật đỗi bình dị và giản đơn, tôi có lẽ chẳng cần gì nhiều hơn nữa.


Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim tôi mềm nhũn ra mất rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout