Tôi nhìn Ngô Thư Dương ngủ một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài. Trông cậu khi ngủ lại yên bình đến lạ không còn vẻ lười nhác hay nụ cười nửa miệng trêu chọc người khác nữa. Chỉ là một chàng trai khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại xanh xao, mi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều. Tôi tựa người vào tường, trong lòng rối loạn một mớ bòng bong như tơ vò.
Nhưng rồi cái bụng Dương lại réo lên trước, kéo tôi về hiện thực. Tôi giật mình nhớ ra, cậu ấy chưa ăn gì từ trưa đến giờ! Nghĩ vậy tôi liền vội chạy xuống dưới, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Ở cạnh bệnh viện có một tiệm bán cháo khá đông người, khói nghi ngút bay lên thơm lừng. Tôi phải xếp hàng dài ngoằng, đứng giữa đám đông vừa nóng vừa ngột ngạt. Vừa đợi vừa bĩu môi than thầm:
"Sao mà mình như mắc nợ cậu ta vậy nè. Bản thân mình còn chưa ăn gì vào bụng vậy mà lại đi lo cho cậu ta đói, còn xếp hàng mua cháo cho cậu ta nữa chứ! Đúng là đồ có hiếu với trai chính hiệu..."
Tới lượt tôi, cô chủ quán hỏi giọng nhanh nhảu:
- Con gái ăn gì nè?
Tôi nhìn bảng menu dán bên tường, suy nghĩ chừng hai giây rồi nói:
- Cho con một phần cháo yến mạch bò hầm nha cô.
Cô chủ vừa múc vừa nói chuyện rôm rả, tôi nhận túi cháo nóng hổi, tiền thối còn chưa kịp cất kỹ đã vội chạy ngược lên tầng. Mồ hôi túa ra, tim tôi lại đập thình thịch chẳng hiểu vì chạy mệt hay vì lo cho Dương nữa.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Dương đã tỉnh. Cậu ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe và hơi thẫn thờ nhìn vô định về phía trước. Cảnh tượng đó khiến tim tôi khựng lại một nhịp.
- Cậu... dậy rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? - Tôi vội vàng đi lại gần.
Dương hơi giật mình khi thấy tôi, đôi mắt cậu tròn xoe, ánh nhìn ngơ ngác đến nỗi tôi tưởng cậu bị lú vì sốt cao. Tôi khẽ cau mày lẩm bẩm:
- Thôi rồi, chắc sốt đến ngu người luôn rồi... phải đi gọi bác sĩ thôi!
Tôi vừa quay lưng định đi thì cổ tay bị giữ lại. Lực giữ không mạnh, nhưng đủ để tôi dừng lại. Tôi quay lại, thấy Dương đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn mọi khi, ánh mắt pha chút hoang mang, yếu đuối, có gì đó như sợ hãi len lỏi trong đôi mắt của cậu.
- Đi đâu vậy? - Giọng cậu khàn khàn.
- Đi tìm bác sĩ vào xem cho cậu chứ đi đâu. - Tôi đáp, cố kéo tay mình ra.
Dương lại ghì tay tôi chặt hơn, giọng cậu gấp gáp một cách kỳ lạ:
- Tìm bác sĩ làm gì, ngồi đây đi.
Tôi nhìn cậu, chần chừ một chút. Cậu vẫn nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt ấy... kỳ lạ lắm. Có vẻ như nếu tôi rời đi, cậu sẽ lại rơi vào khoảng trống nào đó mà tôi chẳng hiểu nổi. Tôi đành ngồi xuống ghế cạnh giường, tay vẫn bị giữ khẽ trong lòng bàn tay Dương.
Không gian lặng thinh. Tiếng truyền nước nhỏ tí tách, ánh nắng ngoài cửa hắt qua lớp rèm mỏng làm căn phòng ấm lên. Dương ngồi im, đôi mắt hướng về một góc vô định. Cậu im lặng lâu đến nỗi tôi bắt đầu thấy lo.
Tôi khẽ cựa tay định rút ra, nhưng Dương quay sang nhìn tôi ngay lập tức khiến tôi giật bắn mình. Cậu vẫn chưa chịu nói câu nào, chỉ im lặng nhìn. Tôi ho khẽ một tiếng, lấy cớ:
- Tôi mới mua cháo yến mạch bò hầm cho cậu nè, còn nóng lắm, ăn đi cho có sức.
Dương nhìn hộp cháo, rồi lại nhìn tôi. Mắt cậu vẫn lặng, chỉ có điều ánh nhìn dịu hơn một chút. Tôi cúi đầu, bối rối đến mức chẳng biết phải nhìn đi đâu. Cảm giác như tôi vừa bị soi tới tận đáy lòng.
Một lúc sau cậu mới nói, giọng trầm và hơi khàn:
- Vậy là nãy giờ cậu vẫn chưa đi về mà lại đi mua cháo cho tôi à?
Tôi khựng lại. Tôi nghe xong thì nghĩ tên này chướng mắt muốn đuổi mình đi đến thế à, có lòng tốt ở lại lo lắng cho cậu ta đúng là quá thừa thãi rồi. Hơi cau mày, tôi đáp:
- Ừ đó, là tôi rảnh rỗi quá nên mới ở lại trông cậu đó! Biết vậy nãy tôi về sớm luôn cho rồi, khỏi phải chen chúc đứng xếp hàng mua cháo chi cho mệt!
Tôi dỗi thiệt sự, nói xong quay mặt đi chỗ khác. Nhưng khi liếc qua, thấy Dương đang nhìn tôi, ánh mắt cậu lại có chút gì đó dịu xuống, như đang mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ vươn tay lấy hộp cháo, mở nắp, múc từng muỗng chậm rãi ăn.
Tôi nhìn cảnh ấy mà tự dưng trong lòng thấy nhẹ hẳn. Cái kiểu cậu ăn từ tốn, không nói không rằng, lại khiến tôi thấy bình yên một cách lạ lùng. Cậu ấy ăn cháo thôi mà sao tôi cảm giác như mình ấm lòng lắm.
Phải chi cháo đó là tôi nấu nhỉ, thì chắc hẳn cậu ấy sẽ cảm nhận rõ ràng tình cảm mà tôi dốc lòng dành cho cậu. Nhưng mà thôi, cháo mua cũng được, miễn sao cậu ấy chịu ăn.
Khi Dương ăn xong, cậu đặt hộp lại lên bàn, lấy khăn giấy lau miệng. Tôi nhìn cậu, cố che giấu nụ cười lấp ló nơi khóe môi:
- Sao nè, cháo có ngon không?
Dương ngẩng đầu nhìn tôi, bình thản đáp:
- Tôi không thích cháo.
Tôi chết lặng. Câu trả lời như một nhát dao cắm vào tim! Thà đừng hỏi còn đỡ hơn là nghe câu trả lời đó. Tôi đang định vùng vằng thì Dương chậm rãi nói thêm:
- Nhưng phần cháo này ăn cũng vừa miệng.
Tôi lập tức cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân. Thế chứ! Có chút thành ý của tôi trong đó nên mới ngon vậy đó nha!
Tôi chống cằm, nhìn cậu ăn xong mà trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không quên chuyện hồi nãy lúc Dương tỉnh dậy, trông cậu như vừa gặp phải điều gì khiến cậu ấy khá là nhạy cảm. Tôi tò mò hỏi:
- Mà nè, bộ cậu sợ ở bệnh viện một mình hả?
Vừa dứt câu, tôi nhận ra mình lỡ lời rồi. Ánh mắt Dương chợt cứng lại, môi mím chặt. Cậu quay sang nhìn tôi, cái nhìn lạnh đi hẳn:
- Lắm mồm, nhiều chuyện.
Tôi giật mình, cứng đơ cả người. Cái tên này đúng là thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả TV chuyển kênh nữa. Tôi vội ngậm miệng, không dám nói gì thêm, chỉ ngồi im re. Nhưng trong lòng lại thoáng chua xót. Có lẽ Dương đang giấu điều gì đó, một góc tối mà cậu chẳng muốn để ai nhìn thấy.
Chưa kịp nghĩ tiếp thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc sơ mi trắng và blazer đen, dáng vẻ bận rộn, bước vội vào phòng. Vừa thấy Dương, anh ta đã gào lên:
- Ông nội trẻ của tôi ơi! Sao tự dưng sát giờ chạy job quảng cáo lại phát sốt thế này hả trời?!
Tôi suýt phì cười, nghe giọng là biết ai rồi. Không cần giới thiệu tôi cũng đoán ra đây chính là "Thái Giám" trong danh bạ điện thoại của Dương.
Dương nhìn người đàn ông đó, khuôn mặt lập tức hiện rõ sự chán ghét. Cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi như thể chẳng muốn nhìn. Người đàn ông kia thở dài thườn thượt, rồi quay sang tôi, cố gắng mỉm cười:
- Em chắc là bạn học của Dương hả? Anh là Thái, quản lý của nó. Cảm ơn em nãy giờ trông chừng giúp anh nghen.
Tôi gật đầu, cố nhịn cười. Trời đất, thì ra cái biệt danh "Thái Giám" kia là do cái tên tính tình cổ quái Ngô Thư Dương tự đặt cho quản lý của mình đấy à. Không biết ông anh này mà thấy thì sẽ sốc óc tới mức nào đây nữa.
Anh Thái quay lại, lập tức đổi sắc mặt, gằn giọng với Dương:
- Truyền xong thì xách mông đi tới trường quay nè thằng kia! Anh đã xin hãng dời lịch quay lại hai tiếng rồi đó, giờ đi vẫn còn kịp!
Tôi đứng phắt dậy, định âm thầm ra ngoài tránh cơn bão sắp ập đến. Nhưng Dương hừ nhẹ, giọng khàn khàn vì mệt:
- Tốt quá ha. Nhưng tôi không khỏe, không đi làm được.
- Cái gì?! - Anh Thái gần như hét lên, giọng đầy tức giận. - Cậu biết hợp đồng này bao nhiêu tiền không hả? Không phải nói hủy là hủy đâu! Huỷ thì phải đền tiền hợp đồng đấy, hiểu không thằng trời đánh?!
Dương ngẩng đầu nhìn, khoé môi nhếch lên, ánh mắt sắc như dao. Giọng cậu bình tĩnh đến lạnh người:
- Đây là bệnh viện đó, thằng già kia. Bớt rống lên như bò cho tôi nhờ.
Tôi giật mình, hình như Ngô Thư Dương thật sự nổi cáu rồi. Giọng nói cậu chậm rãi, từng chữ lạnh nhạt rít qua kẽ răng:
- Tiền đền hợp đồng tôi sẽ trả không thiếu một đồng. Giờ mời anh cút ra khỏi đây để cho tôi nghỉ ngơi.
Không khí trong phòng chùng xuống nặng nề. Tôi đứng nép một góc, nhìn cảnh đó mà không dám thở mạnh. Anh Thái mặt tím lại, chỉ thẳng tay vào Dương, run run vì giận:
- Đừng quên cậu sắp hết hạn hợp đồng, tới đây cậu khỏi mơ tái ký với công ty nữa nghe chưa?!
Dương nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ bất cần đời:
- Tôi cũng đéo có mơ ở lại cái công ty như cứt của mấy người đâu.
Tôi há hốc miệng. Trời đất ơi, cái miệng của cậu ta đúng là hỗn dễ sợ! Sát thương chí mạng cấp độ tối đa!
Anh Thái giận đến mức không nói nổi, chỉ lắp bắp được một câu:
- Nhớ cái mặt mày đấy, thằng ăn cháo đá bát! - Rồi quay phắt người, đùng đùng bỏ đi.
Cửa phòng đóng sầm một tiếng, để lại khoảng im lặng nặng trĩu. Tôi nhìn Dương, cậu vẫn ngồi đó, tay thì đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền. Trong giây lát, cậu không còn là "người mẫu nổi tiếng" hay "con nhà người ta" nữa mà chỉ là một chàng trai trẻ đang mệt mỏi, đơn độc, và phải gồng mình chống chọi với thế giới.
Tôi tiến lại gần, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì tôi thấy khoé môi Dương khẽ run, giống như đang cố giấu đi điều gì đó sâu trong lòng.
Và ngay lúc ấy, tôi hiểu. Cậu ấy không sợ bệnh viện.
Cậu sợ... ở một mình.
Tôi sợ Dương buồn chán, nên cả buổi truyền nước cứ ngồi kế bên bày trò nói chuyện, hết hỏi cậu bí kíp học giỏi như nào, rồi lại tò mò hỏi cậu sắp xếp thời gian ra sao mà vừa học vừa làm được như thế. Tôi nói liên hồi, đến mức bản thân còn nghe thấy mình lảm nhảm chẳng khác gì cái đài phát thanh hư nút tắt.
Dương nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ, thi thoảng hít vào thở ra thật sâu như đang cố kiềm chế. Rồi bỗng nhiên cậu xoay đầu qua, giọng khàn khàn cất lên, nghe vừa mệt vừa bực:
- Cậu ồn quá đấy, ngậm miệng lại chút có được không?
Tôi ngay lập tức im bặt, môi mím lại như vừa bị ai dán băng keo miệng. Dương đưa tay xoa xoa thái dương, giọng cậu đều đều nhưng rõ ràng là đang nhăn nhó khó chịu:
- Nói gì mà còn hơn cả két lột lưỡi nữa!
Tôi bĩu môi, nhỏ giọng lí nhí:
- Tôi sợ cậu chán nên mới muốn nói chuyện cho đỡ buồn thôi mà...
Dương khẽ đảo mắt, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt:
- Tôi chỉ thấy nhức đầu thêm thôi. Không biết ai thích nổi đứa lắm mồm ngáo ngơ như cậu nữa!
Câu nói đó như một mũi dao chọc thẳng vào lòng tự ái bé nhỏ của tôi. Tôi á khẩu, tim nhói nhẹ một cái y như kiểu mình vừa bỏ công lo lắng cho người ta, rồi người ta thẳng tay dội cho gáo nước lạnh.
Tôi đứng phắt dậy, giọng dỗi ra mặt:
- Được thôi, vậy thì tôi đi cho khuất mắt cậu khỏi phải phiền!
Nói xong tôi quay người bước ra ngoài, tiếng giày lẹp xẹp trên sàn hành lang, mỗi bước đi như dậm lên cơn bực trong lòng. "Đồ mắc dịch! Tốt bụng mà còn bị nói nữa. Từ giờ có chết trước mặt cũng đừng mong tôi mang giúp cho!" Tôi vừa đi vừa lầm bầm trong đầu, môi bặm lại tức tối.
Tới quầy thuốc đầu hành lang, chị y tá vừa hay đang vội vã đi qua. Thấy tôi, chị gọi giật lại:
- Em ơi, em là bạn của bệnh nhân phòng số 10 đúng không? Giúp chị đem thuốc uống hạ sốt cho bạn đó với, chị đang phải ra phòng cấp cứu gấp.
Tôi đứng khựng, miệng méo xệch. Trời ơi, tôi vừa thề trong lòng là "khỏi cần quan tâm tới cậu ta", mà giờ lại bị ép phải quay lại đưa thuốc hạ sốt cho chính "cái đồ mắc dịch" đó!
Tôi thở dài đánh thượt, gật đầu nhận khay thuốc, dù mặt vẫn cau có như bánh bao hấp nhăn nheo.
Tôi quay lại phòng bệnh, bước vào thấy Dương đang nằm nghiêng người, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu có gì đó mệt mỏi, nhưng cũng tĩnh lặng lạ thường. Thấy tôi, cậu hơi nhếch môi, định mở miệng nói gì đó kiểu trêu chọc, nhưng chưa kịp thì tôi đã đặt khay thuốc lên bàn "cạch" một cái rõ to, nói cộc lốc:
- Thuốc hạ sốt đây. Uống rồi nghỉ sớm đi.
Rồi tôi quay ngoắt người bước ra khỏi phòng luôn, chẳng thèm nhìn lại.



Bình luận
Chưa có bình luận