Chương 21



Quán cà phê buổi trưa yên ắng, mùi cà phê rang quyện trong không khí. Chị Tuyết đang pha chế trong quầy, thấy tôi bước vào thì ngạc nhiên:


- Ơ, em làm thay ca cho bé Di đó hả?


Tôi cười gật đầu, giọng lạc đi:


- Dạ, để em phụ chị chút.


Chị Tuyết liếc thấy miếng dán hạ sốt trên trán tôi thì lo lắng đi tới, nâng nhẹ cằm tôi lên:


- Em đang sốt hả trời? Làm nổi không đó?


- Em khỏe mà, chị lo gì con trâu như em. - Tôi cười, cố tỏ ra tươi tỉnh.


Chị lắc đầu thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm. Buổi trưa quán khá vắng, chỉ vài vị khách quen, nên tôi cũng đỡ vất vả.


Đến khoảng năm giờ rưỡi, khách bắt đầu đông dần. Giờ tan học, tan làm mấy nhóm bạn trẻ kéo nhau đến, tiếng nói cười rộn ràng làm không khí sôi động hẳn lên.


Tôi cùng một bạn nhân viên mới chia nhau bưng nước. Bàn số 8 nhóm đông nhất, gần mười mấy bạn học sinh vừa ồn ào vừa náo loạn.


Tôi khệ nệ bưng khay nước gồm vài ly trà đào, matcha latte và trà sữa Thái đặt xuống bàn, mỉm cười:


- Nước uống của các bạn đây ạ.


Chưa kịp quay đi, một cậu con trai mặt mũi bặm trợn, giọng cợt nhả chộp lấy cổ tay tôi:


- Ở đây mười hai đứa, mà bạn mang ra có sáu ly? Sáu đứa còn lại nhịn hả?


Tôi hơi giật mình, cố nở nụ cười nhã nhặn:


- À còn sáu ly nữa, đợi mình bưng ra liền nha.


Tôi khéo léo rút tay lại, đi vào trong. Nhưng khi quay ra, vừa đặt nốt sáu ly còn lại xuống thì một cô gái trong bàn nhăn mặt:


- Trời ơi, matcha latte gì mà nhạt toẹt vậy trời?


Lại một cậu khác la lên:


- Ủa tao order cookie đá xay mà? Sao lại trà đào?!


Tôi nhìn lại tờ order, đúng là do bạn nhân viên mới ghi. Tôi lúng túng giải thích:


- Dạ... xin lỗi mấy bạn, bạn nhân viên mới bên mình chưa quen việc, để mình làm lại ly khác cho mấy bạn nhé.


Tiếng cười khúc khích vang lên từ đám bạn. Cảm giác như họ đang coi đây là trò vui.


Một giọng nam cất lên, lạnh và khinh khỉnh:


- Nhân viên quán này bị sao vậy? Làm ăn kiểu gì thế? Matcha nhạt như nước lã, order thì sai tùm lum.


Tôi cúi đầu, tay nắm chặt khay. Cơn sốt khiến đầu tôi quay cuồng, mắt hoa lên. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gì đó vỡ tan, ly trà sữa rơi khỏi tay đổ tung tóe.


Nước văng lên, vài giọt bắn cả lên áo khách. Cả bàn đồng loạt hét lên, tiếng ghế kéo, tiếng chửi rủa đan xen.


Một cậu tức giận tạt thẳng ly trà đá đang cầm trong tay lên đầu tôi.


Nước lạnh buốt tràn xuống tóc, thấm qua cổ áo. Tôi đứng sững, run rẩy còn hơi thở thì đứt quãng. Tôi chỉ biết cúi đầu, miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất:


- Mình xin lỗi... xin lỗi...


Giữa tiếng ồn ào, tôi nghe ai đó xì xào, ai đó cười, ai đó chụp ảnh bằng điện thoại.


Đến khi chị Tuyết chạy ra, kéo tôi vào trong, tôi mới như được giải thoát. Bạn nhân viên mới hối hả xin lỗi, kể lại đầu đuôi. Chị Tuyết nắm vai tôi, giọng nhẹ nhưng kiềm nén tức giận:


- Thôi, để chị ra giải quyết. Em vào nghỉ chút đi.


Tôi ngồi phịch xuống ghế trong phòng nghỉ cua nhân viên. Cơn choáng khiến hai tai ù đặc, tim đập nhanh. Tôi cúi đầu, hai bàn tay lạnh toát.


Từ nhiều năm trước, tôi đã đi làm thêm - bưng bê, phục vụ, đủ việc. Tôi từng bị phàn nàn, từng bị la, nhưng chưa bao giờ bị mắng chửi thậm tệ và bị tạt nước như thế này.


Một cảm giác tủi thân nghẹn nơi cổ. Tôi hít sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Không được khóc. Không được yếu đuối khi đang làm việc.


Tôi siết chặt hai bàn tay lại, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhưng người vẫn run lên từng chập.


Tiếng cửa mở khẽ. Tôi giật mình, quay lại.


Dương đứng đó.


Tôi sững người. Cậu ấy không mặc đồng phục trường, chắc vừa mới từ nhà đến. Ánh đèn vàng yếu ớt trong phòng hắt lên gương mặt cậu – rõ từng đường nét, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tức giận hiếm thấy.


- Cậu... sao lại ở đây... - Tôi nói lí nhí.


Dương không trả lời. Cậu bước đến, dừng ngay trước mặt tôi. Tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng vén mái tóc bết dính nước của tôi.


Giọng cậu trầm xuống, pha chút giận mà vẫn đầy quan tâm:


- Có lạnh không? Sao lại không lau đi, để thế này lại bệnh nặng hơn đấy.


Tôi không trả lời. Cổ họng nghẹn lại. Tôi chỉ biết ngồi im, mặc cho bàn tay ấm áp của cậu khẽ xoa nhẹ lên tóc, lau đi từng giọt nước còn đọng.


Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ nhịp tim mình đập.


Dương hơi cúi xuống, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, sâu và lạnh:


- Là cái đám ranh ngồi ngoài kia làm hả?


Tôi vội lắc đầu. Không muốn kể, không muốn Dương nổi nóng. Nhưng chính lúc ấy, nước mắt tôi bắt đầu tràn ra, dù tôi đã cố kiềm lại.


Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Dương, sự mạnh mẽ giả tạo mà tôi cố giữ bỗng sụp đổ.


Nước mắt cứ thế chảy, càng lau càng nhiều. Tôi đưa tay lên vụng về quệt đi, sợ Dương thấy. Nhưng cậu chỉ khẽ thở dài, rồi đột ngột kéo tôi vào lòng.


Vòng tay ấy ấm áp, rắn chắc, như chứa cả một khoảng bình yên.


- Ngoan, không khóc nữa. - Giọng Dương nhỏ và khàn, gần như là thì thầm bên tai.


Tôi gục đầu vào ngực cậu, nức nở không thành tiếng. Mùi áo sơ mi của Dương thoang thoảng hương xà phòng. Tất cả những tủi nhục, mệt mỏi, uất ức... phút chốc hóa thành tiếng nấc.


Cậu để yên, không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhịp nhịp sau lưng tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ.


Một lúc lâu, khi tiếng nấc đã dịu đi, Dương khẽ nói, giọng vẫn trầm nhưng mang chút dịu dàng:


- Đừng khóc nữa. Cậu khóc thế làm tôi bị đau đấy.


Tôi ngẩng mặt lên, mắt còn đỏ hoe, nấc nhẹ:


- Sao... sao cậu lại đau?


Dương mím môi, khẽ cười, ánh nhìn dịu hẳn đi. Cậu đưa tay lau nước mắt dính đầy trên má tôi, giọng nhỏ như gió:


- Tại vì tôi đau lòng.


Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến trái tim tôi co lại.


Bầu không khí trong phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ, và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.


Tôi không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu. Nhưng bàn tay Dương vẫn đặt trên vai tôi, giữ lại một chút ấm áp giữa ngày dài mệt mỏi.


Dương kéo tôi đứng dậy, giọng cậu trầm xuống, dứt khoát:


- Từ mai nghỉ làm ở đây đi.


Tôi sững lại, ngẩng lên nhìn Dương với vẻ ngơ ngác.


- Sao phải nghỉ? Tôi đang làm ổn mà...


Cậu thở dài, rút tay khỏi túi quần, ánh mắt hơi tối đi:


- Không ổn tí nào cả. Cậu không nghỉ thì tôi cũng sẽ nói với bà chị hai đuổi việc cậu.


Tôi tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Hai mắt còn đỏ hoe, vẫn rưng rưng nước mắt sau khi khóc xong.


- Tôi... tôi biết là hôm nay tôi làm việc không tốt, nhưng mà tôi sẽ cố gắng sửa sai mà... sao cậu lại muốn đuổi tôi khỏi quán chứ?


Giọng tôi nhỏ dần, nghẹn lại ở cổ. Không hiểu sao nước mắt lại cứ muốn rơi ra nữa. Có lẽ vì sốt, vì mệt, hay vì tủi thân chồng chất. Tôi đã nghĩ Dương sẽ an ủi mình thêm vài câu, ai ngờ lại bị "đuổi việc" kiểu này, trong lòng tự dưng thấy chông chênh.


Dương khẽ cau mày, giọng cậu trầm xuống, xen chút mất kiên nhẫn:


- Tôi không có ý đó. Chỉ là bây giờ có một công việc khác tốt hơn cho cậu. Không phải đi làm phục vụ nữa.


Tôi ngước mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn:


- Công việc... gì vậy?


Dương bấm bấm điện thoại, chẳng nhìn tôi, nói giọng hờ hững:


- Làm trợ lý cho tôi. Một tháng mười lăm triệu.


Tôi tưởng mình nghe nhầm.


- Hả? Cái gì cơ? Trợ lý cho cậu... lương một tháng mười lăm triệu?!


Dương ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt có chút buồn cười.


- Ừ. Cậu làm không?


Tôi há hốc miệng, đứng hình mất vài giây. Một phần trong đầu vẫn còn hỗn loạn vì sốt, phần còn lại thì đang tự hỏi liệu có phải mình đang nằm mơ.


Ngô Thư Dương tuyển tôi làm trợ lý riêng? Mà còn trả lương hậu hĩnh nữa?


Tôi chưa kịp phản ứng thì Dương đã cất giọng, như thể không muốn tôi từ chối:


- Tóm lại bây giờ đi về. Tôi nhắn tin cho chị hai rồi, cậu không cần xin nghỉ đâu.


Tôi vẫn còn đơ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương đã kéo tay tôi đi ra cửa.

Không biết lấy đâu ra sức, cậu nắm chặt cổ tay tôi, vừa kéo vừa nói:


- Đi, đừng cãi. Cậu đứng đây thêm tí nữa là ngất luôn đấy.


Không khí trong quán vẫn còn ồn ào. Từ xa, tôi thấy đám học sinh khi nãy vẫn chưa chịu yên, vẫn đang cãi qua cãi lại với chị Tuyết và anh quản lý, giọng chúng nó chát chúa đến mức những khách khác cũng bắt đầu bàn tán.


Một cậu trong nhóm đứng bật dậy, chỉ tay về phía quầy, hét lên:


- Nhân viên làm ăn kiểu gì thế hả? Gọi chủ quán ra đây ra đây!


Anh quản lý đang cố giữ bình tĩnh, giọng hoà hoãn:


- Các em bình tĩnh, chị sẽ đổi lại nước, tặng thêm bánh nữa nhé...


- Đổi cái gì mà đổi! - Một đứa khác hất cằm, mặt đỏ gay. - Làm sai rồi giờ định xoa dịu à? Để nhân viên đó ra xin lỗi đi!


Tôi nghe đến đó, tim nhói lên, toàn thân cứng đờ. Cơn sốt khiến đầu tôi như bốc hơi, còn lời chúng nó cứ như từng mũi kim đâm vào tai.


Dương khựng lại, buông tay tôi ra. Cậu nhìn về phía đám đó, mắt lạnh đi hẳn.


- Cậu đứng yên đây.


Rồi Dương bước đến.


Bước chân cậu chậm, nhưng toát ra thứ khí thế khiến không gian quán càng nặng nề hơn. Cậu tiến đến bàn của nhóm học sinh kia, đám con trai con gái đang ồn ào như ong vỡ tổ và không nói không rằng, Dương tung một cú đấm thẳng vào mặt thằng mồm to nhất.


Một tiếng "bốp" vang lên rõ ràng.


Thằng đó ngã dúi dụi ra sau, ghế đổ, vài ly nước đổ theo. Cả quán chết lặng trong một giây.


- Mày điên à?! 


Một đứa khác hét lên, định nhào tới, nhưng Dương đã đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động to lớn lấn át cả sự ồn ào kia.


- Tụi mày kéo tới đây là cố tình kiếm chuyện với quán, đúng không?


Giọng cậu trầm, lạnh, vang đều. Ánh mắt sắc như dao.


Thằng vừa bị đấm ôm mặt, vẫn còn choáng váng. Một đứa khác định phản ứng, nhưng khi ánh mắt Dương lia qua, nó lập tức chùn xuống.


Cậu chậm rãi bước tới, túm cổ áo thằng đại ca trong nhóm, nhấc lên như không tốn chút sức nào.


- Không phải lúc nãy mày mồm to lắm à? Ra vẻ hổ báo lắm mà? Sao giờ im re thế này?


Cả nhóm nín thở. Không ai dám nói gì.


Dương cười nhạt, đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó khiến tôi thoáng rùng mình - không phải là tức giận đơn thuần, mà là y hệt như cậu ấy là một tên côn đồ có "số má" chính hiệu vậy.


- Tao chỉ thắc mắc, trường nào dạy ra cái đám mất dạy như tụi bây thế?


Không khí nặng nề, chị Tuyết với anh quản lý đứng chết trân ở bên cạnh mặt xanh lè như tàu lá chuối. Tôi thì đứng ngay cửa, tay run đến mức không cầm nổi túi.


Đám kia im như tượng. Cuối cùng, Dương buông cổ áo thằng đại ca ra, đẩy nhẹ khiến nó lảo đảo lùi mấy bước.


Cậu nói chậm, rõ từng chữ:


- Còn để tao thấy mặt chó tụi mày bén mảng tới đây kiếm chuyện lần nữa, thì khỏi nghĩ đến chuyện tới trường học yên ổn nhé.


Rồi cậu quay sang chị Tuyết, giọng đột nhiên trở lại bình thản như chưa có chuyện gì:


- Chị Tuyết, order lại nước cho khách giùm em nhé. Với lại lát nữa toàn bộ khách ở đây, tặng họ mỗi người một phần bánh mang về.


Mọi người trong quán nhìn nhau, xôn xao. Dương chỉ mỉm cười, nụ cười điềm nhiên đến mức kỳ lạ.


Cậu nắm tay tôi, khi đi ngang qua mấy vị khách vẫn còn ngồi nhìn, Dương khẽ gật đầu, cười:


- Xin lỗi mọi người, vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ thôi. Mong mọi người đã thông cảm cho sơ suất lần này của quán, lát nữa nhân viên sẽ gửi bánh mang về ạ.


Cách nói vừa lịch sự vừa có chút hóm hỉnh, khiến không khí dịu hẳn. Nhiều người mỉm cười gật đầu lại. Khỏi phải nói, màn ứng xử này tất nhiên là rất được lòng khách rồi. Mọi người đều vui vẻ gật đầu với Dương, một phần họ cũng thấy hả dạ vì cảm thấy chướng mắt với đám học sinh trẻ trâu ồn ào kia. 


Cậu mỉm cười, nụ cười vừa đủ để khiến cả quán như sáng bừng lên trong chốc lát. Dương vẫn luôn như thế, chỉ cần cười thôi cũng đủ khiến người ta quên mất mình đang giận dỗi hay khó chịu gì đó. Nhưng lần này, tôi lại ước gì cậu đừng cười. Bởi khi Dương quay sang nháy mắt với nhóm fan ngồi ở góc bên kia, cả đám con gái gần như nổ tung.


- Aaaa trời ơi, là Ngô Thư Dương đó hả?


- Đúng rồi, đúng là ảnh! Ảnh đó tụi bây!!


- Ảnh còn cười nữa kìa, chết mất thôi!!!


Tiếng hét réo vang cả quán, vài bạn còn vội vàng lôi điện thoại ra chụp lia lịa. Tôi đứng ngay cạnh Dương, cúi gằm mặt xuống, chỉ mong có cái lỗ nào gần đó để chui vào cho xong.


Tôi biết Dương nổi tiếng, cậu là người mẫu trẻ tuổi vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn có cái khí chất kiểu "con nhà người ta" ấy - trông chẳng khác gì một ngôi sao cả. Và bây giờ, cái "ngôi sao" ấy đang đứng cạnh tôi, kéo tay tôi ra khỏi quán, giữa hàng chục ánh nhìn tò mò, soi mói, ganh tị, và cả mấy ánh mắt kiểu "Cô ta là ai thế?".


Trời ạ, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi dám chắc, chỉ cần một cái hình ảnh hay video lọt ra ngoài thôi, thì ngày mai cả cõi mạng lại được một phen làm ầm lên cho xem.


- Này, thả... thả tay tôi ra đi. - tôi khẽ giật nhẹ, giọng nhỏ xíu, như thể sợ ai nghe thấy.


Dương không buông, mà chỉ siết chặt hơn, giọng cậu lơ đãng:


- Cậu đang sốt cao, đi đứng loạng choạng lắm.


- Nhưng... - tôi ngập ngừng, liếc quanh, mấy cô bạn nữ trong quán vẫn nhìn theo, nửa ngưỡng mộ nửa tò mò. Có người còn giơ điện thoại lên quay.


Dương nghiêng đầu nhìn tôi, khoé môi cong lên.


- Cậu tưởng mình có thể giấu mãi chuyện này à?


Tôi sững người, tim đập mạnh một nhịp. 


- Chuyện gì cơ?


Dương khẽ nhún vai, ánh mắt lấp lánh như sao cong cong nhìn tôi:


- Chuyện tôi quan tâm đến cậu.


Tôi đứng hình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi cà phê và hương bánh ngọt từ quán phảng phất quanh đây, hòa với mùi hương dịu trên áo khoác của Dương, khiến tôi thấy đầu óc như hơi mụ mị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout