Tiếng còi xe inh ỏi. Dòng người hối hả cuốn trôi nhau như một dòng thác bất tận giữa lòng thành phố, khiến tôi đứng chết trân ở trạm xe buýt, cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy. Tôi ngửa cổ nhìn những tòa nhà cao ngất, những biển hiệu sáng choang và cả cái bầu không khí khói bụi, ồn ào này mà thầm rùng mình. Sài Gòn đúng là nhộn nhịp như lời người ta vẫn hay kể, nhưng cái cảm giác tận mắt chứng kiến nó vẫn khiến tôi choáng ngợp.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ quanh quẩn ở một vùng quê hẻo lánh thuộc miền Đông Nam Bộ. Nơi tôi sống, bốn bề là những cánh đồng cao su, vườn điều, cây nào cây nấy đều xanh um, chỉ cần hít một hơi cũng thấy mùi đất, mùi nắng và cả mùi gió. Con đường đất đỏ trước nhà tôi vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy qua để lại một làn bụi mù. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại một thân một mình kéo vali lóc cóc giữa Sài Gòn - cái nơi xa hoa, xa lạ và đông đúc này. Thật lòng mà nói, trong lòng tôi vẫn còn chút bỡ ngỡ, chút lo âu, nhưng cũng xen lẫn một sự háo hức khó tả.
Năm lớp 11, tôi đã quyết định đi làm thêm, cày ngày cày đêm với đủ thứ việc từ bưng bê quán cà phê, bán hàng livestream, cho tới phụ bếp quán mỳ cay chỉ để dành dụm đủ tiền. Tôi luôn nói với mọi người rằng mục tiêu của tôi là lên thành phố học, tìm cơ hội để đổi đời. Nhưng thật ra, lý do lớn nhất khiến tôi dám bỏ hết mà đi chính là... một chàng trai.
Cậu ấy tên Ngô Thư Dương.
Mới mười bảy tuổi, cậu ấy bằng tuổi tôi thôi nhưng đã là một model nam có tiếng trong làng mẫu, nổi tiếng khắp mạng xã hội vì ngoại hình nổi bật rất có chất riêng, không trùng với ai cả. Tôi nhớ lần đầu lướt thấy ảnh cậu ấy khi mới học lớp 10, tôi như bị trúng "tiếng sét ái tình". Cậu ấy có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, đôi mắt đen dài như biết cười và phong thái tự tin khiến bao người phải ngẩn ngơ. Từ năm 14 tuổi, Thư Dương đã là mẫu ảnh thời trang cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, và đến bây giờ thì gần như ai trong giới mộ điệu cũng biết tới cái tên ấy.
Tôi thích cậu ấy đến mức có thể liều lĩnh ôm hết tiền tích góp, chuyển học bạ từ trường dưới quê lên nộp vào trường THPT An Nam - nơi Thư Dương đang học.
Nghe có vẻ điên rồ, đúng không?
Dì tôi đã cằn nhằn cả tuần, anh họ thì không ngừng chọc ghẹo, nào là "chắc chắn là vì trai mà bỏ quê", nào là "con nhỏ này chắc khùng rồi". Nhưng làm sao tôi dám nói thật cho họ biết được? Rằng tôi đang liều lĩnh cả tuổi trẻ chỉ để... được nhìn thấy một chàng trai mà tôi thích bằng xương bằng thịt ngoài đời. Tôi đành ngụy biện rằng vì trường An Nam nổi tiếng, tôi thích môi trường học ở đó. Thế thôi, để cho xong chuyện.
Xe buýt tới, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Tôi vội vàng bước lên xe, may mắn là vẫn còn một chỗ ngồi trống gần cửa sổ. Tôi lấy điện thoại ra, mở màn hình xem giờ.
Mới 6 giờ 50.
Thở phào nhẹ nhõm vẫn còn dư chút thời gian. Trên màn hình điện thoại, hình nền của tôi hiện lên rõ mồn một: một chàng trai mặc sơ mi đen, bung hai cúc áo ẩn hiện vòm ngực rắn chắc và xương quai xanh gợi cảm, người đó ngồi thoải mái trước gương với nụ cười vô cùng cuốn hút.
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn tấm ảnh ấy, rồi buột miệng xuýt xoa:
- Ây da, nhìn bao nhiêu lần thì Ngô Thư Dương này vẫn đẹp điên lên luôn ấy!
Có vài hành khách ngồi gần quay sang liếc nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, ôm điện thoại sát ngực, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong lòng thì vẫn bùng nổ. Được rồi, hôm nay tôi có thể sẽ gặp cậu ấy. Không phải qua màn hình, không phải qua ảnh, mà là thật sự ở ngoài đời!
Xe chạy tầm hai mươi phút, tôi xuống ở trạm gần trường rồi đi bộ thêm khoảng năm trăm mét. Trường An Nam hiện ra trước mắt, to lớn và bề thế hơn bất kỳ ngôi trường nào tôi từng thấy. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi nghĩ đến chuyện sắp gặp Thư Dương.
Dù học lực không tệ, tôi vẫn chỉ được xếp vào lớp 12C1. Còn Thư Dương thì tất nhiên ở lớp chọn 12A1 - nơi chỉ có những học sinh ưu tú nhất. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần được học cùng một ngôi trường với cậu ấy thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi tự hứa rằng mỗi giờ ra chơi sẽ chạy ngang qua lớp cậu trộm nhìn một "chút chiu", mỗi buổi tan học ra về sẽ tranh thủ lén nhìn cậu một "xíu xiu". Thế là quá đủ cho một ngày tuyệt vời.
Tôi vừa bước vào cổng trường vừa nghĩ về tương lai tươi sáng ấy, trong lòng tràn đầy hứng khởi.
Trường mới, lớp mới ơi, Minh Lạc tới đây!
Thầy chủ nhiệm của tôi tên Toàn, dạy môn Văn. Hôm qua thầy đã gọi điện dặn rằng sáng nay nhớ lên phòng giáo viên để hoàn tất hồ sơ rồi thầy sẽ đưa tôi vào lớp. Thầy nói chuyện rất vui tính, nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thế nhưng, trường An Nam quá rộng. Tôi đi vòng vòng, vừa lẩm bẩm than thở vừa cố gắng nhớ lại hôm đi làm thủ tục nhập học tuần trước. Đang loay hoay, tôi quyết định sẽ gọi điện cho thầy Toàn. Nhưng vừa bước lùi vài bước thì...
"Bụp!"
Tôi va trúng một người nào đó.
- Này, bộ có gắn con mắt đằng sau hay gì mà đi lùi kiểu đấy? - Giọng một chàng trai khá là khó chịu vang lên.
Tôi hoảng hốt, vội vàng cúi gập người, miệng líu ríu xin lỗi:
- Xin... xin lỗi, thật sự xin lỗi bạn nha, mình không để ý...
- Cậu là đang xin lỗi tôi hay xin lỗi cái nền xi măng thế?
Nghe giọng nói đầy vẻ châm chọc ấy, tôi chần chừ một lúc rồi từ từ ngẩng mặt. Và ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới như dừng lại. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ như đèn pha, miệng há hốc không khép lại nổi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Trời đất ơi! Là Ngô Thư Dương!
Đẹp trai đến mức tim tôi suýt rớt khỏi lồng ngực mà gào rú lên vì vẻ đẹp ấy. Làn da sáng mịn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen sâu hút, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra khi cậu khẽ nhếch môi cười. Tôi đứng ngẩn ra như bị thôi miên.
Thư Dương nheo mắt nhìn tôi, ý cười trong mắt càng đậm hơn:
- Đồ xấu xí, nhìn cái gì?
Cái gì cơ?! Đồ xấu xí?!
Không sao, tôi không quan tâm. Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ biết ngắm gương mặt đẹp đến nao lòng trước mắt. Va phải nam thần ngay ngày đầu tiên mới chuyển trường, đây chẳng phải định mệnh hay sao?!
Nhưng chưa kịp vui mừng, Dương lại cúi người xuống, đưa mặt sát gần tôi. Hơi thở phảng phất mùi bạc hà, mát lạnh khiến tôi choáng váng.
- Học sinh mới chuyển đến à? - cậu hỏi, giọng như đang trêu chọc.
Tôi đỏ bừng mặt, gật gù như con robot.
- Làm sao cậu biết?
Dương bật cười khẽ, đứng thẳng người rồi khoác balo lên vai. Ánh mắt cậu quét một lượt từ trên xuống dưới tôi, như thể đang soi xét gì đó trên người tôi. Rồi bỗng nhiên, cậu cười ác ý:
- Vì ở trường An Nam này, không có nữ sinh nào xấu xí như vậy cả.
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, để tôi đứng chết sững tại chỗ.
Trong lòng tôi chỉ có một tiếng "bùm" nổ tung.
- Tức chết mình! Ngô Thư Dương mắc dịch, chết bầm! Cái đồ mặt mũi thì đẹp đẽ nhưng miệng lưỡi thì độc địa như cậu có lên núi ở cũng bị khỉ nó đá đít xuống lại đồng bằng mà thôi!
Tôi lẩm bẩm chửi suốt dọc đường đi tới phòng giáo viên. Đúng là vỡ mộng toàn tập. Tôi từng mơ ngày gặp cậu ấy ngoài đời sẽ tràn ngập hạnh phúc, lãng mạn như phim. Ai ngờ, vừa gặp đã bị chê xấu xí, mà còn tận hai lần liền! Khó chịu vô cùng!
Tới gần phòng giáo viên, tôi ghé vào bồn rửa tay soi gương. Nhìn khuôn mặt mình, tôi ức muốn khóc. Ừ thì tôi không xinh lung linh như hotgirl mạng, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ? Mái tóc xoăn là do di truyền, dáng người thì hơi thấp bé thật, nhưng gương mặt cũng dễ nhìn, mắt mũi rõ ràng, cười lên cũng tươi lắm chứ bộ.
- Xấu xí cái gì chứ?! Cái đồ trai đẹp mắt để sau đít! - Tôi nghiến răng, lí nhí mắng mỏ.
Tôi vừa lò dò đến phòng giáo viên thì cánh cửa bật mở, thầy Toàn xuất hiện với dáng vẻ thoải mái cầm trên tay ly cà phê sữa đá mát lạnh. Thầy mặc sơ mi sọc xanh nhạt, ống quần hơi xắn cao lên, chân mang đôi giày bata trắng trông rất trẻ trung. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng thấy rõ thầy thuộc kiểu thầy giáo "thân thiện vô cực".
- À, Minh Lạc phải không? - Thầy Toàn cười tươi, mắt sáng lên.
- Dạ, em chào thầy ạ. - Tôi cúi đầu lễ phép.
Thầy Toàn mở tập hồ sơ, lật vài tờ giấy rồi gật gù:
- Bảng điểm của em tốt lắm đó nha, nhất là Văn với Tiếng Anh, điểm trung bình cao lắm. Trong lớp em đứng nhì luôn đó, chỉ sau lớp trưởng Anh Quân thôi.
Nghe đến đó, tôi không khỏi phổng mũi. Trong lòng thầm reo: "Yes! Ít ra mình cũng có điểm tự hào!" Nhưng ngoài mặt, tôi chỉ dám mỉm cười ngại ngùng, im lặng nghe thầy đánh giá.
Thầy Toàn tiếp tục vừa đi vừa giới thiệu, dẫn tôi đi vòng quanh các khu trong trường.
- Đây là dãy phòng học khối 12, bên kia là phòng thực hành, thí nghiệm. Trường mình cũng nhiều hoạt động ngoại khóa lắm, lớp C tụi em sẽ học thiên về xã hội, nên nữ sinh nhiều hơn nam sinh, đó là đặc trưng rồi.
- Dạ. - Tôi gật đầu, lòng vừa háo hức vừa run.
Đi được một vòng, cuối cùng cũng tới lớp 12C1. Trước khi bước vào, tôi lén liếc mắt nhìn vào trong. Cả lớp có đến 26 nữ sinh, chỉ có vỏn vẹn 9 nam sinh ngồi thưa thớt ở vài bàn.
Ừ nhỉ, lớp khối C thì thiên về xã hội, mấy môn Văn, Sử, Địa, ngoại ngữ, tất nhiên là con gái đông hơn. Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ: "Không sao, không sao tất cả đều là anh em."
Trong lớp, mấy cậu nam sinh đang buồn chán chống cằm bỗng nghe thầy Toàn cất tiếng:
- Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển vào từ trường khác, mọi người vỗ tay chào đón nào.
Chưa kịp để tôi bước vào, mấy bạn nam đã rì rầm:
- Cầu mong là con trai nha, lớp toàn "chằn lửa" chịu hết nổi rồi...
- Ừ, thêm một thằng đực rựa thì lớp mới cân bằng hơn chứ.
Thầy Toàn nghe thấy, bật cười giòn tan:
- Ừ, đúng là lớp mình sắp có thêm một "chằn lửa" nữa nè! Cả lớp hoan hô nào, chào mừng bạn Phạm Minh Lạc!
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, mấy nam sinh thì mặt mày rũ xuống thảm thương. Tôi cười gượng, bước vào chào:
- Xin chào mọi người, mình là Minh Lạc, từ trường Hùng Vương chuyển tới. Mong được các bạn giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, không khí trong lớp lập tức ồn ào hẳn. Các bạn nữ thì xôn xao, tíu tít nhìn tôi, còn mấy bạn nam thì ôm đầu thất vọng.
Ngoại trừ một cậu bạn ngồi gần cuối lớp. Cậu ta đeo kính gọng đen, tay chống cằm, ánh mắt lạnh tanh, không hề biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi vài giây rồi quay đi. Ánh nhìn ấy khiến tôi hơi rùng mình.
Thầy Toàn đảo mắt quanh lớp, thấy bàn cuối trống thì mỉm cười:
- Lạc, em ngồi bàn cuối một mình được không?
- Dạ được ạ. - Tôi mừng thầm trong bụng. Bàn cuối ít bị chú ý hơn, lại thoải mái không phải bắt chuyện nhiều, quá tuyệt vời!
Tôi an vị xuống chỗ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bỗng...
- Thưa thầy, em vừa mới chuyển qua lớp mình ạ.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp. Tôi giật bắn người, ngẩng đầu nhìn ra.
Lại là Ngô Thư Dương.
Cậu ta đứng dựa khung cửa, balo đeo lệch một bên, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ tuỳ ý mà đẹp đến mức chói mắt. Không khí trong lớp như nổ tung.
- Hả?! Ngô Thư Dương?!
- Cậu ta tự nhiên lại chuyển qua lớp mình là sao?!
Mấy nữ sinh há hốc mồm, thì thầm xôn xao đầy phấn khích. Mấy nam sinh thì ngược lại, mặt dài như cái bơm, trông còn khổ sở hơn cả lúc nãy.
Thầy Toàn cũng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi:
- Ủa, Dương? Em đang học bên 12A1 mà, sao lại chuyển xuống 12C1?
Dương thản nhiên nhún vai, trả lời tỉnh rụi:
- Bên đó thi đua cạnh tranh ác liệt quá, em chỉ muốn học chill chill thôi. Để có thời gian ngủ thêm vài tiếng.
Cả lớp đồng loạt há hốc.
Nguyên một dàn học sinh lớp C1 suýt ngã khỏi ghế. Nam thần lớp chọn 12A1, học lực giỏi như thế, lại ở trong lớp tốt ai cũng khao khát được một phần như Dương, vậy mà cậu ta... không muốn học ở lớp giỏi chỉ vì muốn ngủ thêm? Bộ tính làm "anh chàng thư giãn" hay gì?!
Các bạn nữ thì chẳng mấy bận tâm lý do, chỉ rộn ràng phấn khích:
- Trời ơi, từ nay ngày nào cũng được thấy Ngô Thư Dương ở lớp mình!
- Thư Dương mà ngồi cùng bàn, chắc sau lưng tao biến thành cái động quỷ luôn quá!
Trong khi đó, mấy cậu nam sinh thì vẻ mặt không mấy gì thân thiện cho lắm:
- Xin phép sửa lại lời nói, thằng đực rựa nào chuyển vào lớp mình cũng được, trừ thằng tồi đẹp mã Ngô Thư Dương.
Tôi cũng ngồi chết sững.
Bên trong tôi dấy lên đủ thứ cảm xúc hỗn độn. Ban đầu, tôi đã phải cắm đầu học hành mệt muốn xỉu lên xỉu xuống mà vẫn không lọt nổi vào lớp chọn, còn cái tên này đang yên đang lành ở 12A1, tự dưng lại nổi hứng chuyển xuống khối C.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi thấy cũng có lý. Cậu ấy vừa đi học, vừa làm mẫu ảnh, lịch trình bận rộn muốn điên đầu. Chắc thật sự áp lực lắm.
Thầy Toàn gãi đầu cười:
- Rồi, em đã làm đơn xin chuyển lớp chưa?
- Dạ thầy, em làm xong hết rồi ạ. - Dương đáp nhàn nhã.
- Vậy thì em vào lớp đi. Còn mỗi bàn cuối trống thôi, ngồi chung với bạn mới Minh Lạc nhé. Có gì hai đứa giúp đỡ nhau.
Cả người cứng ngắc, không nhúc nhích nổi.
Ngô Thư Dương... sẽ ngồi cạnh tôi?!
Cảm xúc của tôi giờ như nồi lẩu thập cẩm vậy, vui sướng vì được ngồi cạnh Crush, nhưng một mặt nào đó cũng không chịu nổi cái mồm miệng khó ưa của Ngô Thư Dương. Bao nhiêu cảm xúc đan xen rối bời. Cứ tưởng "định mệnh" chỉ cho tôi va phải cậu ấy hồi nãy thôi là quá đủ rồi, ai ngờ giờ còn phải ngồi chung bàn với cái tên xấu tính đẹp mã này nữa á?!
Dương chậm rãi bước xuống cuối lớp. Tới bàn tôi, cậu hơi cúi đầu, nhoẻn miệng cười để chiếc răng khểnh lại lộ ra.
- Hi, đồ xấu xí.
Giọng nói trầm trầm, vừa đủ cho hai đứa nghe.
Mặt tôi nóng bừng còn tim thì muốn nổ tung. Cảm xúc lẫn lộn: một nửa muốn xỉu ngang xỉu dọc vì nụ cười xinh đẹp chết người ấy, nửa còn lại muốn đập dẹp cái mặt tồi tệ của cậu ta cho bỏ tức.
"Cái thằng mắc dịch này, sao cứ gọi tôi là đồ xấu xí hả?!"
Tôi quay sang, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong đầu chỉ toàn là tiếng hét gào:
"Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tán vỡ cái mặt đẹp trai chết dẫm này của cậu!"



Bình luận
Chưa có bình luận