Buổi tối hôm đó, đáng lẽ tôi định nằm vật ra giường nghỉ sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng chưa kịp chạm gối thì Dương đã gọi với ra từ phòng khách:
- Lạc, ra đây! Tôi lưu ý cho cậu vài thứ.
Giọng điệu nghiêm túc hẳn hoi, nghe như đang nói chuyện hợp đồng "triệu đô" vậy đó. Tôi thở dài, lết thân ra phòng khách trong tay vẫn cầm ly C sủi còn bọt. Dương đang ngồi vắt vẻo trên sofa, áo thun trắng, quần jogger xám, tóc hơi rối nhìn kiểu gì cũng ra là người lười biếng chính hiệu.
- Nghe gì mà nghiêm trọng thế? - Tôi hỏi, ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Dương uống một ngụm nước cam.
- Nói sơ qua công việc làm trợ lý. - Cậu ngả người ra sofa, giọng rề rà mà vẫn mang vẻ tự tin đến phát bực. - Cậu sẽ phải nhớ và lưu ý về lịch trình và các buổi chụp collab với các nhãn hàng, liên hệ brand, check mail, nhận đồ, theo sát lịch trình, và lúc nào cũng nhớ chuẩn bị sẵn thuốc vitamin tôi hay uống, hiểu chưa?
Tôi gật gù nghe, nhưng trong đầu chỉ nghĩ: "Ủa là tôi làm trợ lý hay làm bảo mẫu vậy trời?"
- À, còn nữa, - Dương nói thêm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. - Khi đi làm, cậu là đại diện hình ảnh cho tôi. Nghĩa là phải ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lịch sự, và tuyệt đối không được làm gì khiến các brand phật lòng, gây ra phiền toái cho mọi người, nhớ chưa?
- Rồi rồi, tôi biết mà. - Tôi xua tay, vừa trả lời vừa chọc chọc ống hút trong ly. Nhưng chẳng hiểu sao, cái miệng tôi lại tự dưng bật ra: - À, mà... cậu sẽ quay lại làm người mẫu thật hả?
Dương ngước lên, hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu.
- Ừm.
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Thật ra, tôi vẫn luôn thấy tiếc khi Dương dừng làm mẫu. Trong mắt tôi, cậu là kiểu người sinh ra cho sàn diễn - chỉ cần khoác lên mình những bộ trang phục xa xỉ, vẻ đẹp của cậu liền khiến cả những mẫu thiết kế ấy trở nên lộng lẫy, hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Dương tỏa sáng trong những shoot quảng cáo nổi tiếng, ánh nhìn tự tin, dáng đi chuẩn mực đến mức khó ai rời mắt. Vậy nên khi nghe cậu nói sẽ quay lại, tôi chẳng kìm được mà bật cười, giọng vui mừng:
- Thật á? Cuối cùng cũng chịu trở lại rồi hả?
Thấy tôi phản ứng vui mừng như thế, Dương hơi ngạc nhiên, rồi lại bật cười nghiêng đầu nhìn tôi, giọng pha chút trêu chọc:
- Sao nghe tôi đi làm mẫu lại cậu vui dữ vậy?
Tôi đang uống C sủi, suýt thì sặc. Không biết phải trả lời sao cho đỡ lộ, tôi chỉ "ờm ờm" vài tiếng, cố làm ra vẻ bình thản. Nhưng mà Dương đâu có dễ tha cho tôi. Cậu chống tay lên ghế, cúi người về phía trước, đôi mắt như đang muốn moi ra hết bí mật trong đầu tôi.
Tôi né tránh ánh mắt đó, cắm đầu uống nước, không nói gì. Dương thấy tôi im thì càng thích thú, cúi người về phía trước, giọng khẽ hạ thấp:
- Cậu là fan hâm mộ tôi à?
- Tôi... Ặc! - Tôi ho sặc sụa, trợn tròn mắt nhìn cậu ta, cố cãi lấy cãi để. - Ai mà hâm mộ cậu chứ?!
Dương cười khẽ, nụ cười cong cong như kiểu biết hết mọi chuyện rồi vẫn giả vờ hỏi cho vui. Cậu chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Bắt đầu hâm mộ tôi từ khi nào thế?
Tôi nuốt nước bọt, tìm cách lảng sang chuyện khác, mắt thì dán chặt vào chai C sủi như thể nó có thể cứu tôi khỏi tình huống này.
- Tôi... chóng mặt quá, chắc đi ngủ đây.
- Sao chóng mặt đúng lúc quá nhỉ? - Dương lặp lại, giọng kéo dài, nhưng ánh mắt thì không buông tha chút nào. Cậu đứng dậy, đi vài bước rồi chặn ngay trước mặt tôi.
Không gian bỗng như nhỏ lại. Dương tiến sát, chỉ còn cách tôi chưa tới nửa cánh tay. Hơi thở cậu phả nhẹ, mùi cam thoang thoảng từ ly nước lúc nãy, khiến tôi thấy tim mình đập loạn. Cậu đứng gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo cậu, cộng thêm mùi cam nhẹ từ nước ép... chết rồi, sao mà thơm dữ vậy trời.
- Nào, bạn nhỏ Minh Lạc, chơi "chuồn" là chơi không đẹp đâu nhé. - Dương tiến sát lại tôi, cậu hé môi cười lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch.
Tôi đứng hình. Não tôi gửi tín hiệu "chạy đi", mà chân lại chẳng nghe lời. Hai má tôi bắt đầu nóng lên, tim đập dồn dập như trống trận.
- Tôi... tôi đâu có chuồn gì đâu. - Tôi chống chế yếu ớt.
- Thế thì kể tôi nghe đi, lần đầu cậu biết đến tôi là lúc nào.
Biết không thể thoát khỏi, tôi hít sâu, nói chậm rãi:
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu là khoảng hai năm trước... lúc cậu chụp cho hãng đồ đi biển của một brand trong nước.
- À, nhớ rồi. - Dương chống cằm, khóe môi cong cong. - Hồi đó tôi chụp bán khỏa thân phần trên. Vậy là cậu mê mẩn thân hình quyến rũ của tôi chứ gì, đồ háo sắc.
- C-cái gì mà háo sắc! Không có nha! - Tôi phản đối dữ dội, hai tay vung vẩy. - Tôi chỉ coi mấy tấm cậu mặc sơ mi trắng thôi!
- Vậy sao phản ứng cậu dữ dội thế? - Dương nhướn mày, giọng trêu rõ ràng.
Cậu lắc đầu, lười biếng ngả người ra ghế sofa, vắt chân lên, hỏi sang chuyện khác:
- Thế làm sao cậu thuyết phục được ba mẹ cho lên đây học?
Câu hỏi ấy làm tôi khựng lại. Tôi cúi mắt, giọng chậm rãi:
- Ba mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ. Là dì tôi làm thủ tục cho tôi chuyển trường lên đây.
Không gian lặng đi trong chốc lát. Dương im lặng, đôi mắt thoáng chùng xuống. Không có một câu "xin lỗi" hay "tội nghiệp" nào được thốt ra, nhưng ánh nhìn ấy... lại khiến tim tôi hơi ấm lên. Nó không phải thương hại, mà giống như một sự tôn trọng yên lặng.
Một lát sau, Dương rướn người, rót thêm nước cam, giọng dịu hơn hẳn:
- Dì lo cho cậu hết chi phí à?
- Dì tôi lo tiền sinh hoạt thôi, còn học phí tôi tự đóng. - Tôi thở dài, nói thật. - Tôi đi làm thêm từ năm lớp 10 để dành tiền.
- Cậu đi làm gì thế?
Tôi nhìn Dương, cảm giác hơi mắc cười:
- Cậu hỏi nhiều ghê luôn á. Hôm nay lạ nhỉ?
Dương bật cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
- Vì tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu.
Câu nói ấy nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Hai mắt tôi mở to, não như lag nặng mất vài giây.
- Cậu vừa nói cái gì cơ?
Dương hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một cách đầy thản nhiên, giọng trầm thấp mà lại cố tình chậm rãi như để trêu tôi:
- Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về bé trợ lý nhỏ của tôi thôi mà.
Trong một giây, tôi chắc chắn mình vừa nghe nhầm. Trên mặt tôi hiện giờ chắc đủ năm mươi sắc thái khác nhau, mỗi cái còn khó nhìn hơn cái trước. Tai tôi ù đi, còn đầu óc thì liên tục phát ra những dòng thông báo lỗi.
Mấy cái lời sến súa "bé trợ lý nhỏ của tôi" kia thật sự vừa phát ra từ miệng Ngô Thư Dương đó sao?!
Tôi quan ngại sâu sắc mà nhìn cậu, khóe môi giật giật liên tục:
- Ngô Thư Dương, bữa nay cậu bị vong dựa à?
Nụ cười trên môi Dương tắt phụt như ai đó vừa rút dây điện. Cậu lườm tôi một cái thật sắc, trên mặt cậu ấy như hiện lên dòng "phụ đề" đang không ngừng chửi vào mặt tôi. Sau đó, không nói thêm một lời, Dương quay người đi thẳng ra ngoài, dáng đi có phần cục cằn.
Tôi đứng đực ra vài giây, rồi khẽ thở phào. Như này mới đúng là Dương thật sự nè, chứ vừa rồi chắc là bị "lỗi hệ thống" tạm thời thôi.
Một lúc sau, tin nhắn Zalo của Dương gửi tới. Cậu liệt kê chi tiết lịch trình cho buổi chụp hình ngày mai: địa điểm, thời gian, studio, cả việc tôi phải ghé shop lấy đồ phụ kiện mà nhãn hàng gửi. Từng dòng chữ gọn gàng, nghiêm túc hoàn toàn không còn chút nào của cái người vừa nói mấy câu "cờ ring, cờ ring" như chuông xe đạp lúc nãy nữa.
Sáng hôm sau, trường chỉ học bốn tiết. Ngay khi tiếng chuông tan vang lên, tôi đã vội thu dọn cặp, chạy như bay ra khỏi lớp. Trong khi đó, Dương vẫn đủng đỉnh phía sau, dáng đi thong thả, hai tay đút túi, gương mặt chẳng chút vội vàng nào.
Trời nắng nhẹ, tôi đội nón dắt xe ra khỏi bãi, lòng vừa hồi hộp vừa lo.
Trên đường chạy đến shop mà Dương gửi địa chỉ, tôi vừa len lỏi qua dòng xe đông nghịt vừa không ngừng nghĩ: "Mình đang thật sự làm việc cho Ngô Thư Dương đó. Cái người từng chỉ có thể thấy qua màn hình điện thoại giờ là... sếp của mình."
Shop nằm trong khu trung tâm sầm uất. Tòa nhà sang trọng, mặt kính phản chiếu ánh nắng buổi trưa, còn bảng hiệu "Aurore Accessories" sáng rực. Tôi gạt chống xe, hít sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong phủ đầy mùi hương tinh dầu nhẹ, nhạc jazz vang lên êm dịu. Ở quầy thu ngân, một chị gái ăn mặc theo phong cách gothic đang ngồi cắm cúi vào máy tính. Mái tóc nhuộm đen bóng, làn da trắng đến mức tương phản rõ với màu son đen đậm.
Chị ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa thân thiện:
- Em gái cần tìm món gì để chị giới thiệu cho?
Tôi hơi lúng túng, liền đưa điện thoại ra cho chị xem:
- Dạ... em là trợ lý của Thư Dương ạ. Dương bảo em qua lấy phụ kiện mà cậu ấy đã đặt bên shop mình.
Chị nhìn ảnh một cái, môi cong lên cười:
- À, của Dương hả? Theo chị vô đây nha.
Tôi đi theo chị qua một căn phòng nhỏ phía trong, nơi chất đầy những hộp hàng được đóng gói kỹ càng. Chị tìm một lúc rồi lấy ra một hộp màu bạc tinh tế, đưa tôi.
- Đây, đơn của Thư Dương. Nhớ nói với cậu ấy lần sau ghé qua chụp hình cho chị cái nha.
Tôi khẽ gật đầu cười:
- Dạ vâng ạ, để em nói lại.
Chị nhìn tôi thêm một lúc, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì thú vị. Rồi chị vỗ vai tôi cười tủm tỉm:
- Trợ lý nhỏ cưng ghê ha. Không ngờ Dương bây giờ còn tuyển bạn bé dễ thương thế này nữa.
Tôi sững lại, chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã reo. Nhìn màn hình hiển thị tên Dương, tôi vội cúi đầu chào chị, cảm ơn rối rít rồi chạy ra ngoài.
- Đến shop lấy đồ chưa? - Giọng Dương vang lên trong điện thoại, trầm khàn, hơi lẫn tiếng người nói phía sau.
- Rồi á. Giờ tôi chạy qua đây nè.
- Ừm. - Cậu đáp ngắn gọn, rồi thêm một câu khiến tim tôi khẽ chùng - Chạy xe cẩn thận nha.
Studio nằm ở khu phía Tây thành phố, cách gần mười cây số. Tôi mất hơn nửa tiếng để chen qua dòng xe buổi trưa đông nghịt. Khi tới nơi, tòa nhà kính cao vút phản chiếu bầu trời xanh nhạt, bảng hiệu "FIRSTLOOK STUDIO" sáng chói.
Tôi đẩy cửa vào, không khí trong phòng đã rộn ràng. Mấy người trong ekip đang đi qua đi lại, tiếng setup phông chụp, tiếng chỉnh đèn vang lên liên tục.
Ngô Thư Dương của tôi đang ngồi ở giữa.
Cậu mặc áo sơ ba lỗ ôm bó sát người màu đen, mái tóc được vuốt gọn để lộ vầng trán cao, đường nét gương mặt được makeup làm nổi bật đến từng chi tiết. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi đã phải nuốt nước bọt vì choáng.
Không phải kiểu đẹp trai thông thường, mà là kiểu chói sáng, cuốn hút vô cùng.
Tôi đứng nép ngoài cửa, không dám bước vào, trong lòng rối như tơ vò. Dương liếc thấy tôi, khóe môi cong lên, giơ tay vẫy nhẹ. Tôi rụt rè bước đến, và ngay khi đến gần, một chị stylist đang chỉnh lại trang phục cho Dương quay ra, mắt sáng rỡ:
- Uầy, em bé dễ thương này là trợ lý mới của em đó hả Dương?
Tôi ngượng chín cả mặt. Dương bật cười, mắt cong cong đầy ý trêu:
- Vâng, bé trợ lý của em đấy.
- Đây là chị Pon, - Dương giới thiệu - chị ấy làm stylist với tôi hai năm rồi.
Chị Pon cười hiền:
- Chào em nha. Có cần gì cứ nói với chị, để chị giúp cho.
Sự thân thiện của chị khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dương mở hộp phụ kiện tôi mang đến, lấy ra một chiếc thắt lưng kim loại bản to, đeo vào rồi soi gương. Sau đó, cậu rút hai chiếc choker bạc, quay lại đưa cho tôi, nhướng mày:
- Đeo giúp tôi.
Cậu cúi thấp người xuống, để vừa tầm với tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi tóc rơi bên trán cậu. Mùi hương từ người Dương thoảng qua - hương gỗ pha chút vị bạc hà mát dịu khiến tim tôi loạn nhịp.
Tay tôi run run cài chốt, vụng về đến mức cậu phải bật cười:
- Đấy đấy, nước dãi nhỏ giọt ở miệng rồi kia kìa.
- Không có! - Tôi phản ứng ngay, theo phản xạ liền nuốt ực nước miếng trong miệng.
Dương chỉ khẽ cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc.
Buổi chụp bắt đầu.
- Rồi, vào vị trí nha Dương! - Photographer hô lớn.
Ánh đèn bật sáng, không khí trong studio lập tức nghiêm túc hơn hẳn. Dương bước vào khung hình, chỉ vài giây thôi - toàn bộ căn phòng như thay đổi.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, đường nét trở nên sắc và lạnh. Cậu hơi nghiêng đầu, đưa tay kéo sợ choker trên cổ, ánh mắt nhìn thẳng ống kính. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là Dương - cậu bạn cùng bàn hay người luôn trêu chọc tôi mà là một phiên bản khác xa cách, cuốn hút, hoàn hảo đến mức gần như không thật.
Mỗi cú bấm máy là một khoảnh khắc.
Cậu di chuyển tự nhiên, từ biểu cảm, góc nghiêng, dáng đứng đều chuẩn xác đến từng centimet. Photographer liên tục hô:
- Đẹp lắm! Giữ nguyên! Rồi, quay nhẹ sang trái! Tốt!
Tôi đứng ở một góc, vừa cầm hộp phụ kiện, vừa không dời mắt nổi. Chỉ biết thầm nghĩ: "Thì ra, đây chính là Ngô Thư Dương khi đứng trước ánh đèn." Không còn sự ngả ngớn thường ngày, không còn nụ cười trêu ngươi, mà thay vào đó là khí chất hoàn toàn khác - chuyên nghiệp, sắc lạnh, gần như áp đảo mọi thứ xung quanh.
Tôi bỗng thấy tâm trí mình lâng lâng. Một kiểu cảm xúc kỳ lạ, pha lẫn chút xao xuyến, chút ngưỡng mộ và cả niềm may mắn ngọt ngào. Mình được đứng ở đây, ngay cạnh người ấy, nhìn thấy tận mắt phiên bản rực rỡ nhất của cậu, điều mà hàng ngàn người ngoài kia chỉ có thể thấy qua màn hình.
Buổi chụp kéo dài hơn ba tiếng, từ concept mạnh mẽ, nổi loạn đến những shot ảnh tone trầm sâu, mỗi lần đổi outfit là một lần Dương hóa thành một người khác. Tôi chạy qua chạy lại phụ chị Pon sắp đồ, lòng vừa mệt vừa hưng phấn. Mỗi lần Dương nhìn về phía tôi, chỉ cần khẽ nhướng mày, tim tôi lại lỡ một nhịp.
Khi buổi chụp kết thúc, photographer hô:
- Tốt lắm Dương! Vất vả rồi, cảm ơn em!
Ekip vỗ tay, không khí vô cùng náo nhiệt. Dương cúi chào mọi người, rồi quay sang tôi, giọng nhẹ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy:
- Hôm nay làm tốt lắm.
Tôi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, cảm giác trong tim vừa ấm áp vừa mềm mại.
Cậu khoác áo, bước đi ra cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác thật kỳ diệu - giữa hàng chục ánh đèn rực rỡ kia, Dương vẫn là sáng rực rỡ hơn tất cả. Và tôi - người đứng sau ánh sáng đó bỗng thấy mình thật may mắn khi được là một phần nhỏ bé trong thế giới của cậu.



Bình luận
Chưa có bình luận