Gặp nhau vào cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ nhất của đời người có lẽ cùng là một cái duyên. Bởi sau này, không dễ để gặp người sẵn sàng thích bạn, yêu bạn từ những điều đơn giản nhất. Có thể là những bữa cơm cùng nhau ăn, những buổi học nhóm, đi chơi hay những lần chúng ta nhìn nhau,... đều là duyên phận! Và duyên phận ấy tớ sẽ giữ gìn thật tốt, thật lâu.
-
An Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một thiếu niên 18 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Cậu không khóc, chỉ đưa tay đón lấy cái ôm như nhận lấy sự an ủi, một sự nghỉ ngơi. Giọng cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ:
"Không sao, tớ luôn ở đây, phía sau cậu."
-
Giữa sân khấu của hôn lễ, Minh Tuấn nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu dường như chỉ dành riêng cho An Nhiên. Có lẽ là một lời cảm ơn? Cảm ơn vì sự xuất hiện của cô ấy, một tia nắng trong cuộc đời tối tăm của cậu. Cậu nói từng câu rõ ràng:
"Lê An Nhiên, em có nguyên ý giao phó một phần của cuộc đời em cho anh không?"
-
Rượu như một liều thuốc khiến con người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường, Diệu Huyền ôm lấy cậu. Cô từ từ dựa đầu lên vai cậu. Bảo Khánh khựng lại vài giây nhưng cậu không né tránh chỉ khẽ xoa đầu cô:
"Mai tỉnh rượu rồi tớ sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm vì cái ôm này đấy."
Diệu Huyền nghe rõ, cô dường như rất do dự. Giọng cô thì thầm, rất nhỏ:
"Tớ chịu trách nhiệm."
Yêu đơn phương không đáng sợ, đáng sợ là khi cả hai thích nhau nhưng lại chẳng ai dám nói ra. Có lẽ vì sợ, sợ mất đi hai chữ "tình bạn", sợ sau này chẳng thể nhìn nhau, chẳng thể khoác vai, trò chuyện và cười đùa như những người bạn thân thiết nữa.
Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Nam-Nữ Bi kịch Đời thường Hài hước Tình đơn phương Học đường Lãng mạn Gia đình Tình bạn
Bình luận
Tiểu quýt ngọt
Thấy cái tên truyện thêm quả bìa là vào liền('ー')/~~
Ling Zhu
QuihAni
hay mà flop quá 😭
Ling Zhu
Minh Tống
Hoan Nong
Nocho12ty (gọi là 12)
Ling Zhu