Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rơi xuống như mật, vương vất trên con đường nhỏ dẫn về khu trọ. Gửi xe xong Dương đi bên cạnh tôi, chiếc ba lô đeo hờ một bên vai, dáng vẻ đi chậm rãi sau một buổi chụp mệt mỏi.
Tôi hắng giọng, vừa đi vừa nói:
- Hôm nay tôi khỏe rồi. Chiều nay tôi nấu cơm chiên Dương Châu cho cậu ăn nha.
Dương liếc sang, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng nhưng lại mang chút ấm áp:
- Ừ, bỏ nhiều lạp xưởng với xúc xích nha.
Về đến phòng, Dương lập tức ngả người xuống sofa, tay vắt ra sau đầu, gương mặt hiện rõ chữ "lười". Tôi nhìn thoáng qua rồi cầm túi bước ra ngoài, nói qua loa:
- Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, cậu muốn thêm gì không?
- Muốn. Muốn cậu về nhanh một chút.
Tôi "xùy" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Con đường trước khu trọ vào buổi chiều có gì đó rất dễ chịu -gió nhẹ, mùi đồ ăn lan tỏa từ các quán nhỏ, tiếng xe cộ văng vẳng. Tôi ôm vài túi đồ, bước chậm rãi quay về. Lúc rẽ vào con hẻm quen, tôi bỗng khựng lại. Ở đầu dãy trọ, hai bóng người quen thuộc đang đứng.
Một người phụ nữ mặc áo hoa, tay xách túi trái cây, gương mặt phúc hậu. Bên cạnh là một thanh niên cao lớn, áohoodie đen rộng thùng thình đang vừa ngáp vừa nhìn quanh.
Tôi tròn mắt, buông ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên:
- Dì! Anh Bảo!
Họ quay lại gần như cùng lúc. Dì Loan lập tức mỉm cười, còn tôi chẳng kịp nghĩ gì thêm, chạy ào tới ôm chầm lấy dì.
- Dì! Dì lên đây hồi nào vậy!
- Mới tới thôi. Trời ơi, để dì xem gái yêu của dì có ốm đi tí nào không nào...
Dì nâng mặt tôi lên, ngắm nghía đầy thương yêu. Tôi chu môi, cười hạnh phúc:
- Dạ không đâu, con khỏe lắm. Ở đây con sống ổn lắm, dì đừng lo.
Anh Bảo khoanh tay đứng cạnh, cười khẩy:
- Ổn chứ sao không. Người ta lên "Sì phố" chắc có bạn trai lo từ A tới Z rồi, mẹ lo gì.
Tôi quay sang, tặng cho ông anh cái nhìn "đầy trìu mến" đủ để khiến Bảo phải giả vờ ho khan. Dì cười, vỗ vai anh:
- Thôi nào, đừng chọc em con nữa.
Dì nói muốn lên xem phòng tôi ở thế nào. Tôi đang định tìm cách nói với dì thì anh Bảo đã nhanh hơn, giật ngay chùm chìa khóa từ tay tôi rồi chạy ào lên cầu thang.
- Ê! Anh Bảo! Trả chìa khóa đây!
Tôi đuổi theo trong vô vọng. Anh tôi tuy lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng tính cách thì chẳng khác gì đứa con nít hiếu động. Chỉ vài giây sau, tôi nghe tiếng cửa phòng mở đánh "rầm" một phát, rồi tiếng anh gào lên chát chúa:
- Mày là thằng nào?! Sao ở trong nhà trọ của em gái tao hả?!
Tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài. "Thôi xong rồi..."
Khi tôi chạy lên đến nơi, cảnh tượng trong phòng khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Dương đang đứng chắn trước sofa, mái tóc hơi rối, chiếc áo phông trắng hơi nhăn, ánh mắt lười biếng mà sắc. Cậu nhìn anh tôi, giọng trầm xuống, có phần khó chịu:
- Cái tên của nợ này là gì đây?
- Của nợ?! Thằng nhóc này láo! Tao là anh họ của con bé Lạc đó!
Dì Loan cũng vừa bước vào, vội vàng can:
- Bảo, nói chuyện cho lịch sự chút coi!
Nhưng anh tôi nào chịu. Hai người đàn ông trẻ đối mặt nhau, một bên nóng tính, một bên lạnh lùng. Không khí căng như dây đàn, còn tôi thì chỉ muốnbấm nút biến mất khỏi đây. Mãi đến khi dì xách tai Bảo kéo ra, vừa mắng vừa lườm, anh mới chịu buông tha.
Dì quay sang nhìn tôi, gương mặt nghiêm lại:
- Bé Lạc, dì muốn nghe con giải thích đầu đuôi chuyện này.
Tôi lúng túng gãi đầu, cố cười:
- Dạ... đây là bạn cùng lớp con. Với hiện tại cậu ấy đang thuê phòng ở ghép cùng với con...
Dương khẽ cúi đầu chào, giọng lễ phép đến mức tôi còn thấy lạ:
- Con chào dì, con là Dương. Dì và anh vào trong ngồi chơi ạ.
Dì lập tức mỉm cười, ánh mắt thiện cảm rõ ràng. Còn Bảo thì dì đẩy ra như đứa con ghẻ bị hắt hủi. Tôi lườm ổng một cái rồi hậm hực đi thẳng vào bếp.
- Cậu nấu cơm đi, để tôi nói chuyện với dì. - Dương nhỏ giọng nói khi lướt qua tôi.
Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Không biết cậu nói gì mà chỉ lát sau tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp phòng khách. Khi tôi liếc ra, Dì Loan đang ngồi cùng Dương, vẻ mặt rạng rỡ như thể quen nhau lâu lắm rồi. Cậu ấy rót trà, lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu lễ phép.
Tôi lắc đầu cười khổ. Ngô Thư Dương đúng là con cưng của trời, đi tới đâu ai cũng yêu, cũng thích.
Tôi chiên cơm, hương thơm bốc lên quyện cùng mùi hành phi, gợi cảm giác ấm cúng lạ thường. Khi múc bốn phần ra dĩa, tôi gọi lớn:
- Cơm xong rồi, mọi người ra ăn đi!
Dì Loan nắm tay Dương đi xuống, vừa đi vừa cười nói, còn anh Bảo thì ngoan ngoãn kéo ghế ngồi, vẻ mặt khác hẳn ban nãy. Tôi nhìn cả ba, trong lòng nửa vui nửa hoang mang.
- Trời ơi, con bé này thiệt là. - Dì vừa ăn vừa xuýt xoa. - Dì nghe nói con bé Lạc có bạn ở cùng, mà nó có nói với dì là bạn đẹp trai, lễ phép thế này đâu.
Tôi suýt nghẹn cơm, cúi gằm mặt xuống. Dương chỉ cười, nói nhỏ nhẹ:
- Dạ, con cũng ít về nhà lắm. Gần đây bận chụp hình, quay quảng cáo nên hơi bận. Lạc hiện tại cũng đang làm trợ lý cho con luôn ạ.
- Vậy thì dì yên tâm rồi. Nhưng hai đứa còn đang đi học, nhớ giữ sức khỏe nghe chưa.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Tôi liếc sang, nhìn Dương cười lễ phép mà chợt thấy lạ lẫm. Bình thường cậu ta toàn trêu chọc, cợt nhả, vậy mà bây giờ lại nói chuyện với người lớn nhẹ nhàng, hiểu chuyện đến mức tôi ngẩn ngơ.
Anh Bảo ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa đột nhiên nói lớn:
- Đậu phộng, sao có bạn trai là người mẫu nổi tiếng vậy mà mày giấu anh với mẹ hả?
Tôi sặc cơm, ho khù khụ, mắt trợn tròn:
- Cái gì mà bạn trai?! Ông bị nhảm hả?!
Dương nghiêng đầu, cười khẽ, ánh mắt như có ý gì đó:
- Anh Bảo có nói gì sai đâu mà cậu phản ứng dữ vậy?
Tôi đỏ mặt, giọng lắp bắp:
- Tôi với cậu... là bạn! Bạn thôi!
Cậu ta chống tay lên bàn, ánh nhìn sâu vào tôi cười đầy ý tứ:
- Ừ, bây giờ là bạn. Nhưng lỡ tương lai lại là người yêu thì sao?
Tôi như hóa đá, còn dì thì cười nghiêng ngả:
- Trời ơi, thằng bé này nói chuyện có duyên quá đi!
Tôi cúi đầu, chỉ muốn độn thổ. Dạo gần đây Dương lạ thật, cứ như cố tình khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường vậy.
Anh Bảo vừa nhai vừa chen ngang:
- Ê, mà mày nhớ cho anh bộ LEGO X-Men nha.
- Anh thích thì cứ lấy, em không chơi nữa. - Dương đáp tỉnh bơ.
Tôi ngẩn ra:
- Cái gì, ông lại tự tiện vào phòng người ta lục đồ hả?!
- Không có nhé. - Anh Bảo lấy tăm xỉa răng, tỉnh như ruồi. - Thằng cu này tự cho tao đấy.
Tôi nheo mắt nghi ngờ, còn Dương thì bật cười:
- Thật đó, tôi hỏi anh thích bộ nào thì cứ lấy. Dạo này tôi bận quá, đâu còn thời gian chơi.
Tôi hít sâu, quyết định bỏ qua. Không khí trên bàn dần nhẹ lại, dì kể chuyện dưới quê, anh tôi chêm vài câu, Dương thỉnh thoảng đáp lời, còn tôi thì lặng lẽ quan sát ba người, lòng bỗng thấy ấm.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy cảm giác "gia đình" đến thế. Tiếng cười, mùi cơm, ánh đèn tất cả hòa vào nhau thành một buổi chiều dễ chịu đến nao lòng.
Lúc ăn xong dì cười hiền, bàn tay vẫn còn đặt nhẹ lên cánh tay tôi, giọng dì mềm như nước:
- Thôi dì ghé ngang qua đây thăm một xíu cho biết chỗ ở của bé Lạc thôi. Giờ dì với anh con phải qua nhà bác hai của anh Bảo một lát rồi về quê luôn đó.
Tôi tròn mắt:
- Hả, sao về gấp vậy dì?
Dì mỉm cười, nụ cười hiền hậu y như mọi lần tôi thấy mỗi khi dì đứng ngoài hiên phơi thóc:
- Ở nhà còn mối bỏ hàng, mà mai phải dậy sớm chạy đi gửi cho người ta nữa nên tranh thủ về trong ngày cho tiện.
Nghe vậy tôi khựng lại, tim bỗng nhói lên một chút. Lâu lắm rồi mới được gặp dì và anh Bảo, mới kịp cảm nhận cái hơi ấm thân thuộc của người nhà... chưa đầy vài tiếng lại phải chia tay. Tôi cố kéo môi cười, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại cứ thấy hụt hẫng không tả nổi.
Dương và tôi tiễn dì và anh Bảo đi xuống dưới để đón taxi. Dì không quên dặn tôi vài điều quen thuộc:
- Bé Lạc nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đều, đừng bỏ bữa. Dì nghe nói làm trợ lý cho người nổi tiếng cực lắm, mà con nhỏ con quá, ráng nghỉ ngơi cho lại sức nha.
Tôi cười khẽ, gật đầu:
- Dạ, con biết rồi dì. Dì đừng lo, con khỏe lắm.
Bảo thì vẫn cái giọng nửa đùa nửa thật, vỗ vai Dương một cái rõ mạnh:
- Có dịp về quê anh chơi nhé, chờ mày đủ tuổi anh dẫn đi nhậu cho biết đời!
Tôi liếc xéo:
- Ông đừng có mà dạy hư con người ta!
Dương chỉ cười nhạt, cậu gật đầu với Bảo:
- Dạ, có dịp chắc chắn em về.
Lúc chiếc taxi trờ tới, dì quay đầu lại, ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng quen thuộc của người mẹ:
- Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa!
Tôi gật đầu lia lịa. Dì khẽ mỉm cười rồi lên xe. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc taxi mất hút ở khúc cua cuối con đường nhỏ.
Cơn gió đầu chiều khẽ lùa qua, mang theo cái hơi ẩm ấm lạ lẫm. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xe cộ ngoài đường và hai đứa tôi đứng đó và mấy món quà quê mà dì để lại. Dương cầm trên tay một trái sầu riêng to tròn, tay kia ôm túi chôm chôm đỏ au. Còn tôi thì đang bưng một túi gạo và mấy quả trứng gà nhà nuôi. Tất cả đều là mùi hương của quê nhà, giản dị mà ấm áp.
Dương nhìn tôi, ánh mắt cậu có chút âm u, giọng nói cũng trầm xuống:
- Cậu may mắn thật đấy... có được người thân như dì và anh Bảo, ai cũng thương cậu hết lòng.
Tôi hơi khựng lại, ngước lên nhìn cậu. Dáng Dương lúc này khác hẳn bình thường - không còn cái vẻ tinh nghịch, ngả ngớn hay đùa giỡn, mà là một Dương trầm mặc, như đang giấu trong lòng điều gì đó. Giọng cậu đều đều, chẳng rõ vui hay buồn, nhưng tôi lại nghe thấy trong đó có chút gì đó như đang ganh tỵ.
Tôi chun mũi nhìn Dương nói:
- Cậu mới là người siêu may mắn á chứ. Cậu có đầy đủ ba mẹ, lại có chị gái xinh đẹp tài giỏi, gia đình giàu có hiển hách. Từ khi sinh ra cậu đã ở vạch đích rồi còn gì.
Dương không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt vốn sáng rực bỗng trở nên mờ đục lạ lẫm. Rồi cậu nhếch môi cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng buồn đến kỳ lạ:
- May mắn à? Mấy người trong gia đình tôi chẳng khác nào cái máy làm việc cả. Họ chẳng có thời gian quan tâm tôi đâu như vậy đâu.
Câu nói nhẹ hẫng mà như vừa rơi xuống một nơi rất sâu trong lòng tôi. Tôi nhìn bóng lưng cậu quay lưng đi, tự dưng thấy cổ họng nghẹn lại. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ, sau nụ cười tươi tắn và vẻ tự tin của Ngô Thư Dương lại là một sự cô đơn đến thế.
Cậu ấy có tất cả - tiền bạc, danh tiếng, ngoại hình, sự yêu thích của người khác. Nhưng thứ đơn giản như một bữa cơm gia đình, một cái ôm ấm áp, hay những lời quan tâm, lo lắng có lẽ lại là điều xa xỉ với cậu.
Tôi bặm môi, rồi vội vàng bước nhanh lên phía trước, chạy đến bên cạnh Dương.
- Này, thế thì tôi giống gia đình cậu rồi đó.
Dương quay lại, nhíu mày:
- Giống ở chỗ nào?
Tôi nhìn cậu, nở một nụ cười nhỏ, có lẽ là một trong những nụ cười chân thành nhất từ trước đến giờ:
- Tôi sẽ nấu cho cậu mấy món ngon, chăm cậu từng chút từng chút khi đi làm, luôn quan tâm lo lắng cậu để cậu không còn phải cô đơn nữa.
Dương đứng khựng lại. Ánh nắng cuối chiều đổ nghiêng trên mái tóc cậu, hắt lên đôi mắt sáng lấp lánh một cách kỳ lạ. Rồi Dương khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật:
- Ý cậu là muốn làm cô vợ nhỏ của tôi đấy hả?
Tôi giật bắn người, mặt nóng bừng như vừa bị ném vào chảo lửa.
- Cái gì? Không... không phải! Là... là làm trợ lý cho cậu đó! Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?!
Dương bật cười khẽ, tiếng cười như tan ra trong không khí.
- Thì tự cậu nói giống gia đình của tôi đấy thay!
- Cậu lại làm lệch ý nghĩa câu nói của tôi rồi!
Ánh hoàng hôn trải dài khắp con đường, nhuộm mọi thứ thành một màu vàng mật ong dịu ngọt. Những tia nắng cuối ngày len qua kẽ lá, vương lên mái tóc Dương, còn tôi đi bên cạnh, bóng hai đứa in dài trên nền gạch loang loáng ánh chiều.
Khung cảnh lúc ấy yên bình đến lạ - như thể giữa phố xá ồn ào, thế giới chỉ còn lại hai bóng hình, một cao một thấp, đang đi cạnh nhau đùa giỡn nói cười, cứ như một cặp tình nhân trẻ đẹp đến nao lòng.



Bình luận
Chưa có bình luận