Chương 19



Dạo này Ngô Thư Dương có gì đó lạ lạ. Không biết là do tôi tưởng tượng, hay cậu ta thực sự đang khác đi ánh mắt cứ nhìn tôi nhiều hơn, giọng nói thì cứ trêu mãi không dứt.


Mà tệ cái là... tôi lại không thấy khó chịu chút nào. Tôi thậm chí còn quên mất vụ mấy tuần trước Dương từng nói mấy câu phũ như tát nước vào mặt. Đúng là hết thuốc chữa.


Sáng nay, vừa tới tiết tiếng Anh đầu tiên, cô Mỹ bước vô lớp với vẻ mặt không mấy gì vui vẻ. Không biết ai ghẹo cô, vừa bước vào lớp là cô liền quát:


- Lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút.


Cả lớp nhao nhao. Tôi cũng ngồi thừ ra nhìn tờ giấy đề được phát xuống bàn. Mấy phần từ vựng và đọc hiểu tôi còn tạm ổn, làm được. Nhưng tới phần ngữ pháp... ôi thôi, não tôi như treo ngược.


Cấu trúc gì lạ hoắc, chưa từng thấy qua. Tôi ngồi cắn bút, nhăn nhó nhìn ba câu chiếm trọn sáu điểm bài thi mà thấy cuộc đời bỗng chốc tăm tối.


Ngay lúc đó, giọng Ngô Thư Dương nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh:


- Không nhận ra hai câu đó là thì nào à?


Tôi ngó qua, thấy cậu ta đang nhìn mình kiểu nửa cười nửa trêu. Tôi gật đầu nhẹ, lí nhí:


- Không biết...


Dương nhếch mép:


- Không phải bình thường tiếng Anh của cậu khá lắm à? Giờ công thức cũng không nhớ luôn hả?


Cái giọng châm chọc đó, nghe muốn chọi cuốn tập vô mặt. Tôi lườm lại:


- Cấu trúc này chưa học tới, hình như chỉ có lớp học thêm của cô Mỹ mới biết thôi.


Dương tựa lưng, giọng tỉnh queo:


- Tôi có đi học thêm đâu mà vẫn làm được nè.


...


Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, muốn nhai luôn cả cây bút trên tay. Tôi bực quá quay mặt đi, định mặc kệ, thì Dương khẽ chống cằm, nghiêng đầu nói nhỏ:


- Coi như tôi tốt bụng chỉ cho cậu lần này thôi. Hai câu đó là thì quá khứ tiếp diễn. Công thức: S + was/were + V-ing + O.


Tôi nhanh như chớp ghi lại vào tờ nháp rồi áp dụng công thức vào hai câu còn lại kia. Khi cô Mỹ thông báo sắp hết giờ, tôi cũng kịp viết xong câu cuối. Cả lớp đồng loạt thở phào, tôi cũng ngẩng lên, mồ hôi còn dính trán.


Tôi quay sang khẽ nói:


- Cảm ơn nha.


Dương chỉ "ừ" một tiếng, xong lại nói tiếp:


- Hồi nãy tôi nói là câu khẳng định của thì quá khứ tiếp diễn. Còn có phủ định với nghi vấn nữa, cần ghi không?


- Có! - tôi gật đầu lia lịa.


- Phủ định là S + wasn't/weren't + V-ing + O, nghi vấn là Was/Were + S + V-ing + O. Ghi kịp không?


Tôi cắm đầu chép lia chép lịa, miệng còn lẩm bẩm đọc lại cho nhớ. Xong mới ngẩng lên hỏi:


- Cấu trúc này mới lắm, chưa học tới. Sao cậu biết vậy?


Dương nhún vai, giọng nửa thật nửa đùa:


- Trước học trung tâm có gặp rồi. Tôi tưởng ai học Tiếng Anh giỏi cũng phải biết chứ ta?


Tôi khẽ bặm môi. Thật sự muốn cầm cuốn vở đập vô cái mặt đang nhếch cười kia quá trời.


- Tôi không có giỏi Tiếng Anh, cậu thì tự tin ghê rồi.


- Ừm. - Dương nói tỉnh queo - Tôi đẹp trai có tiếng, tự tin có thừa mà. 


Tôi quay mặt ra cửa sổ, lẩm bẩm trong cổ họng:


- Ông hoàng tự luyến số 1 Việt Nam.


Cậu ta nghe thấy, bật cười, giọng trầm và có chút chọc ghẹo:


- Sao hay khó chịu với tôi quá vậy Minh Lạc? Hay là cậu bắt đầu nghiện tôi rồi?


Tôi quay phắt sang, trừng mắt:


- Nghiện cái đầu cậu á!


Dương chống cằm, nhướng mày nhìn tôi:


- Cái đầu tôi đẹp mà, nghiện cũng không lạ.


Tôi cạn lời. Cái đồ không biết ngượng miệng! Tư duy kiểu gì tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa! 


Cả tiết hôm đó, tôi vừa làm bài vừa phải cố kìm cơn bực vì cái miệng "nghịch như con cá cảnh" bên cạnh.

Nhưng khổ nỗi, cứ hễ tôi bực bao nhiêu thì Dương lại càng thấy vui bấy nhiêu.


Cái nụ cười nửa miệng của cậu, kiểu như biết rõ tôi đang tức, nhưng vẫn cố tình đổ thêm dầu vô lửa.

Mà cay nhất là, mỗi lần như vậy... tôi lại thấy tim mình loạn nhịp.


Ngô Thư Dương làm ơn đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa có được không!!!


Giờ ra chơi. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, túa ra chạy xuống căn tin. Hôm nay đến lượt bàn tôi trực nhật nên Dương nói để cậu ấy quét lớp còn tôi thì lên lau bảng, vừa nhìn ra ngoài hành lang đúng lúc thấy đám bạn của Ngô Thư Dương kéo nhau qua lớp.


Thằng Tùng cái thằng miệng lưỡi hay khịa nhất đám vừa thấy Dương đang cầm chổi liền nhe răng cười:


- Ủa alo, idol Ngô Thư Dương của trường An Nam nay cũng biết cầm chổi quét lớp luôn á hả! Phải quay lại làm tư liệu lịch sử mới được.


Nói xong, nó rút điện thoại ra quay, còn cố lia máy cận cảnh vô cây chổi đang nằm trong tay Dương.

Dương mặt nhăn mày nhó, cầm nguyên cây chổi vút qua vai Tùng một phát:


- Bớt xàm lông! Chim cút ra kia để bố mày quét lẹ!


Cả đám phá lên cười ha hả, mấy đứa lớp khác cũng bu lại xem. Cảnh tượng trước mắt đúng là hiếm có khó tìm Ngô Thư Dương - chàng trai thường xuất hiện trong một quảng cáo sang chảnh, khoác lên người toàn đồ hiệu, ánh đèn flash vây quanh. Vậy mà giờ đây lại đang nghiêm túc cầm chổi quét lớp, tay áo xắn cao, lưng hơi khom, từng động tác đều gượng gạo đến buồn cười.


Tôi đang lau bảng nhìn mà suýt bật cười thành tiếng.


Vẻ lạnh lùng thường thấy trên sân khấu biến mất đâu mất, chỉ còn lại một Ngô Thư Dương hơi cau mày, mái tóc rối nhẹ vì gió, và nét nghiêm túc kỳ lạ đang quét lớp.


- Anh Dương ơi ~ nhìn vào camera em đi nè!


- Video này đảm bảo lên xu hướng luôn cho coi!


Dương quét mạnh thêm mấy cái, bụi bay tứ tung, giọng cộc lốc:


- Tụi bây câm cmn mồm lại coi!


Tôi khẽ cười thành tiếng, tay vẫn cầm khăn lau bảng. Không biết từ bao giờ, mấy buổi trực nhật lại trở nên thú vị thế này.


Đang cười, thì mấy tiếng "chao chao" nhỏ nhẹ vang lên. Tôi quay đầu lại, thấy mấy em khối dưới chắc lớp mười đang cầm hộp bánh gato, vài thanh socola gói giấy bóng lấp lánh, tiến lại gần cửa lớp.


- Dạ, anh Dương ơi, tụi em tặng anh nè!


Trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh điển. Hội fan girl của Dương lại bắt đầu tặng quà.


Tôi ngước lên nhìn ngày trên bảng, rõ ràng hôm nay không phải lễ gì hết, thế mà mấy em vẫn tặng quà. Thiệt đúng là "tình đầu quốc dân" có khác.


Cả đám bạn Dương phía sau lại được dịp la ó:


- Bánh gato nha, nhìn mắc tiền phết đó!


- Ê, cho tụi tao miếng được không, san sẻ "tình yêu" cho tụi tao đi mày!


Dương thì chỉ gật đầu cảm ơn, nhận lấy gọn gàng, không nói nhiều lời. Đợi đến khi mấy em khối dưới rời đi, cậu ta quay sang gọi:


- Nè, Minh Lạc.


Tôi ngẩng lên, khăn vẫn trong tay:


- Hả?


Dương ôm cả đống bánh kẹo đủ màu, ngoắc tôi lại:


- Lại đây tôi bảo.


Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mấy ánh mắt bên ngoài đã đồng loạt đổ về. Tôi lúng túng bước tới, cố tỏ ra tỉnh bơ.


Dương đưa cả đống bánh qua, giọng dửng dưng:


- Cầm mớ này về ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.


Tôi vội vàng đỡ lấy, sợ rớt xuống đất, mớ bánh lắc lư loạn xạ trong tay. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì phía sau có đứa lên tiếng:


- Ủa alo, không phải bình thường mấy cái này mày cho tụi tao ăn ké mà?!


Cái cậu bạn đó la lớn đến mức tôi muốn độn thổ luôn tại chỗ. Thằng Tùng phản xạ nhanh như chớp, vỗ ngay miệng thằng bạn kia:


- Suỵt, im đi cưng, nốc nhiều quá nghẹn chết bây giờ đó!


Đám bạn kia cười rộ lên, Dương nhìn tụi nó bằng nửa con mắt, rồi quay sang tôi, cười nhạt:


- Làm gì đứng đực ra thế, mang về đi.


Cậu ta quay lưng đi xuống căn tin, đám bạn cũng lũ lượt theo sau. Tôi đứng nhìn bóng lưng đó một hồi rồi thở dài. Trong lớp vắng tanh, chỉ còn mình tôi với cái bàn đầy bánh kẹo.


Tôi chống cằm nhìn đống quà, phụng phịu:


- Còn lâu tôi mới ăn mấy cái "tấm lòng" của fan girls nhà cậu nhé.


Nói rồi tôi nhét hết vô hộc bàn của cậu ta, phủi tay, xuống căn tin kiếm gì ăn cho đỡ bực.


Căn tin giờ ra chơi đông nghịt người. Tôi chen giữa đám học sinh đang xếp hàng, tay cầm tờ tiền lẻ mà đầu thì vẫn bận nghĩ về đống bánh kia.


Đang lơ ngơ chọn đồ thì giọng nói quen thuộc vang lên gần bàn phía sau. Là đám bạn của Dương.


Tôi hơi nghiêng đầu, nghe lỏm một chút, không chủ đích đâu... chỉ là... vô tình thôi.


- Ê, tao hỏi thiệt, không phải mày từng nói chẳng có cảm tình gì với con nhỏ đó hả? Giờ sao lại đưa đồ cho nó?


- Ờ, đừng nói là mày thích con nhỏ xấu xí đó nha, haha.


Tôi khựng người lại. Một luồng khó chịu len lên ngực. Chắc không nhầm được đâu, tụi nó đang nói tôi.


Tôi định quay đi cho rồi, thì nghe giọng Dương vang lên, thấp nhưng rõ ràng:


- Mày nói ai xấu xí cơ?


Không khí bàn đó đột nhiên im bặt. Tôi liếc nhìn qua, thấy Dương đang chống cằm, mắt nheo lại, giọng có chút khó chịu thật sự.


Thằng bạn kia ngơ ra, cố đùa tiếp để xoa dịu:


- Thì con nhỏ đó chứ ai... cái con tóc xoăn nhìn quê quê, nhỏ bạn cùng bàn mày đó.


Chưa kịp dứt câu, "rầm" một tiếng. Ngô Thư Dương đập mạnh chai nước ngọt lên bàn, giọng lạnh ngắt:


- Người ta có tên có tuổi đàng hoàng, gọi cho tử tế vào.


Cả bàn im phăng phắc. Tiếng ồn ào quanh căn tin vẫn vang nhưng khu vực chỗ tụi nó ngồi như tách biệt ra hẳn. Tôi đứng cách đó mấy bước, tim đập thình thịch.


Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng thằng bạn đang trợn mắt nhìn cậu, giọng vẫn điềm đạm mà từng chữ lại cứa một đường vào không khí:


- Mày thì đẹp hơn ai mà chê người ta xấu?


Một nụ cười nhạt cong nơi khóe môi, lạnh vừa đủ để khiến người đối diện chột dạ. Cả hội đơ mặt nhìn nhau, thằng Tùng thì vừa ăn mì vừa cố nín cười, mặt đầy vẻ "úi trời, có biến rồi nha".


- Còn để tao nghe mày gọi Minh Lạc là "đồ xấu xí" thêm lần nữa, tao vả cho vỡ mặt đấy.


Giọng Dương không lớn, nhưng vang rõ giữa đám đông. Tôi chết trân. Không phải vì lời đe dọa mà vì cái cách cậu ta nói tên tôi. Không phải kiểu trêu chọc, không phải kiểu khinh khỉnh, mà rõ ràng, bình tĩnh và có chút gì đó bảo vệ.


Tôi khẽ nép người ra khỏi hàng, cố không để ai thấy mình đang nghe lén. Mặt nóng ran, tim thì đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tôi cắn môi, cúi đầu xuống, giả vờ bận rộn lựa bánh bao nhưng tai vẫn hướng về phía bàn kia.


Thằng bạn Dương gãi đầu, cười trừ:


- Rồi rồi, tao sai, tao sai...tụi tao chỉ đang giỡn thôi mà. Làm gì căng dữ vậy.


Dương chẳng chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Nắng chiều hắt qua, chiếu lên nửa gương mặt cậu, vừa lạnh vừa xa.


Tôi quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, tim vẫn chưa chịu ổn định. Cảm giác gì thế này, vừa bực, vừa vui, vừa... không hiểu nổi chính mình nữa.


Tôi quay về lớp, trong đầu cứ tua đi tua lại câu "Còn để tao nghe mày gọi Minh Lạc là "đồ xấu xí" thêm lần nữa, tao vả cho vỡ mặt đấy". Mỗi lần nhớ lại là mặt tôi lại nóng ran, vừa muốn cười vừa muốn lấy cục gạch đập cho trái tim đỡ loạn.


Cái cảm giác được ai đó bênh vực, dù chỉ trong vài giây, vừa lạ vừa ấm. Không ai từng làm vậy cho tôi trước đây.


Có lẽ vì thế nên mới khiến tôi thấy bối rối đến thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout