Ngày hôm nay học cũng khá nhàn, chỉ ôn lại mấy kiến thức cũ thôi. Mấy buổi gần đây, cái tên ngồi cạnh tôi vẫn giữ đúng một thói quen "đỉnh cao" cứ vào lớp là gục xuống bàn ngủ ngon lành cành đào. Thầy cô bộ môn chẳng ai buồn gọi dậy nữa, chắc họ cũng quen với cái thái độ "học mà như không học" của cậu ta rồi.
Thầy Việt dạy Toán vừa viết đề bài lên bảng vừa lắc đầu, liếc xuống bàn tôi:
- Đấy, cái bạn "model mô-đen" gì đấy kìa, vào lớp là ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết. Vậy mà thi lúc nào cũng trên tám chấm mới hay! Lớp nên học theo bạn Dương đi, bật chế độ "hack não" quỷ khốc thần sầu lên cho tôi xem nào.
Cả lớp bật cười rộ lên, tôi cũng cười, mà là cười trừ. Cái tên Ngô Thư Dương này lên lớp ngủ như chết, về nhà thì chạy job mẫu ảnh, lịch trình kín mít, thời gian đâu mà học nhỉ? Hay cậu ta thật sự có bí kíp hack não riêng rồi?
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, nếu tôi có học cả đời chắc cũng không được như cậu ấy mất. Hai năm nay, tôi tự nhận mình là "fan cứng" của Ngô Thư Dương không phải kiểu hâm mộ mù quáng gì đâu, mà vì cậu ấy giỏi thật. Từ mẫu giáo đã được phiếu bé ngoan, lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì giấy khen học giỏi dán đầy tường. Lớn lên xíu thì thành người nổi tiếng kiếm quá trời tiền từ lúc học cấp 2. Cậu ấy chính là ví dụ sống động nhất cho cái danh "con người ta" mà mấy bà mẹ hay lấy ra so sánh.
Tôi chống cằm nhìn sang, thấy gò má của Dương áp lên cánh tay, gương mặt nghiêng nghiêng bình yên như đang ở một thế giới khác. Đôi mi rợp che đi nửa ánh sáng, khóe môi hơi cong, nhìn vừa chảnh vừa đẹp đến phát bực. Tôi bĩu môi, bởi vậy tôi mới mê mẩn cậu ta tới thế đấy!
Chuông reo báo hết tiết, cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về. Riêng cậu ta vẫn nằm im re, chẳng động tĩnh gì. Tôi cúi xuống bàn, khẽ lay lay vai cậu:
- Ê, dậy đi, người ta về hết rồi kìa. Muốn bị nhốt ở đây đến tối à?
Cậu ta nhăn mặt bịt tai lại, ra vẻ cực kỳ khó chịu bịt hai tai lại không thèm nghe. Tôi nghiến răng, cái thằng mắc dịch này!
Tôi vỗ mạnh vào tay cậu thêm cái nữa:
- Này, tôi nói thật đó nha!
Dương chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ cựa mình rồi tiếp tục ngủ. Tôi thở dài, lắc đầu, mặc kệ. Đúng là "đỉnh cao lười biếng", không ai so bì được. Tôi vừa khoác balo lên vai, định ra khỏi lớp thì điện thoại của cậu ta trên bàn sáng màn hình. Một cuộc gọi đến tên hiển thị là "Thái Giám".
Tôi trố mắt, đặt tên người ta gì mà kỳ cục vậy trời?
Dương vốn dĩ là người rất ghét bị làm phiền khi ngủ, mà điện thoại lại cứ reo inh ỏi. Cậu nhăn nhó, vò đầu, bật dậy như con mèo bị chọc giận. Cầm điện thoại lên, có vẻ định tắt máy luôn, nhưng vừa thấy tôi còn đứng thù lù ở đó, cậu hất cằm bảo, giọng lười nhác vẫn còn say ngủ:
- Này, xấu xí. Nói với cái tên chết bầm này là tôi đang phát sốt, nằm trong bệnh viện truyền nước rồi.
Tôi nhíu mày, nhờ người ta mà thái độ như ông cố nội đó có mà bà đây thèm làm cho! Dương lườm tôi, nói một câu ngắn gọn:
- Không mở miệng nói thì tôi tính lãi tiền nợ.
Chết tiệt...Chỉ cần nghe hai chữ "tiền nợ", bao nhiêu sĩ khí của tôi bay sạch. Chưa đầy một giây sau, tôi đã giật lấy điện thoại trong tay cậu, nhấn nút nghe:
- Alo, ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam gấp gáp, to đến mức muốn nổ màng nhĩ:
- Quản lý đây nè! Ai đang cầm máy của Ngô Thư Dương vậy?! Đưa cho nó giùm tôi cái coi, gấp chết luôn rồi!
Tôi giật mình, nhìn sang Dương. Cậu ta nhướng mày, giơ tay chỉ chỉ lên mu bàn tay mình ám hiệu ngầm "nói như tôi bảo đó."
Tôi ngập ngừng, hắng giọng:
- À dạ... Dương... Dương đang bị sốt nặng, giờ phải vào bệnh viện truyền nước rồi ạ.
Chưa dứt lời, tôi đã nghe tiếng hét thất thanh từ bên kia:
- TRỜI MÁAAA!!! Thằng ôn con đó đùa bố à?! Hai giờ chiều nay có job chụp với nhãn hàng lớn, giờ lại truyền nước trong bệnh viện là sao hả?!
Tôi đưa điện thoại ra xa rồi vẫn nghe tiếng hét với tông giọng quãng tám của ông quản lý kia. Tôi nhìn sang Dương vẻ mặt lười nhác của cậu mảy may chẳng quan tâm đến việc này, tôi thầm nghĩ tên này hay giở chứng như vậy đó sao? Dương khẽ nhếch môi, mắt cong cong, môi mấp máy mấy chữ mà tôi đọc được: "Nói cho tốt vào."
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh nói tiếp:
- Dạ... bác sĩ bảo cơ thể của Dương đang rất suy nhược, cần phải nghỉ ngơi ạ. Có công việc gì gấp cũng phải tạm ngưng hết.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tôi nghe một tiếng chửi nhỏ qua kẽ răng:
- Con mẹ nó!
Tôi nuốt nước bọt, len lén nhìn sang Dương, nhưng cậu vẫn tỏ ra như là người ngoài cuộc hóng chuyện mà thôi. Quản lý lại hỏi, giọng đanh hơn:
- Em là gì của thằng Dương vậy?
- À... dạ, bạn học cùng lớp ạ.
- Vậy làm ơn chăm sóc nó kỹ giùm anh, anh sắp xếp công việc xong sẽ qua liền.
Nói xong, "Thái Giám" cúp máy cái rụp.Tôi đứng đơ mất vài giây, nhìn điện thoại trên tay, rồi nhìn lại Dương.Cậu vẫn ngồi yên đó, hai ngón tay đan vào nhau, chống cằm, đôi mắt lười nhác nhìn tôi.
Tôi hơi mất tự nhiên đưa điện thoại lại cho cậu, lầm bầm nói nhỏ đủ để chỉ mình nghe:
- Đồ lười biếng, rõ là đang ngủ chảy ke ở đây còn bày đặt bệnh với chả tật.
Dương chắc hẳn nghe thấy, vì cậu nhướng mày cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác vừa muốn đấm vừa muốn nhìn thêm lần nữa.
- Nè, đồ xấu xí, chiều nay cậu có bận gì không? - giọng cậu khàn khàn, lười biếng nhưng nghe có chút yếu thật.
Tôi liếc cậu, ánh mắt nghi ngờ đầy cảnh giác.
- Hỏi làm gì?
Không trả lời, Dương cất áo khoác vào balo rồi thản nhiên quăng qua chỗ tôi, nói tỉnh bơ như kiểu đây là trách nhiệm mà tôi phải đảm đương vậy:
- Đưa tôi vào viện tý đi, giờ mệt thiệt rồi nè.
Tôi ngớ ra mất vài giây, tròn mắt nhìn cậu.
- Hả? Mắc mớ gì tôi phải đưa? Cậu có chân có tay cơ mà, tự đi đi.
Dương đang bước chậm xuống cầu thang, nghe thế thì quay lại. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ, mí mắt nặng trĩu mà vẫn sáng, sâu và đẹp đến lạ. Ánh sáng ngoài hành lang chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, khiến tôi chợt thấy có gì đó không ổn thật.
Cậu dừng lại, giọng trầm khàn hơn bình thường:
- Tôi hơi choáng, cậu đỡ tôi đi... năn nỉ đó.
Trời đất quỷ thần ơi!
Chỉ ba chữ "năn nỉ đó" thôi mà tim tôi đánh "bùm bùm bùm" như cái sàn nhạc vina house trong bar vậy! Bộ tên này định rù quến sự mềm lòng của tôi hả? Cái kiểu nói khàn khàn, mắt nhìn yếu ớt, môi hơi cong ấy là cố ý đúng không?! Vậy thì cậu thành công rồi đấy!
Tôi đỏ mặt, hậm hực đi xuống, vừa làu bàu vừa chìa tay ra đỡ cậu.
- Lần này thôi đó nghe chưa, đồ phiền phức!
Dương nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười mỏng nhẹ như thể biết trước tôi sẽ đồng ý vậy.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
- Biết ngay mà, xấu xí không nỡ bỏ người ta đâu.
Im miệng đi ba! Lải nhải một hồi nữa là tôi múc cậu luôn đấy!
Cuối cùng, Dương bắt taxi, bảo tài xế chở tới bệnh viện đa khoa gần trường. Tôi ngồi bên cạnh, tay nắm chặt quai balo của cậu, đầu cứ nghĩ lung tung. Mới ban nãy còn cười nói, vậy mà giờ nhìn gương mặt cậu ta nhợt nhạt hẳn đi, môi tái, mắt lờ đờ... tôi lại chẳng yên nổi.
Vào tới nơi, Dương làm thủ tục nhập viện, rồi được y tá đẩy vào một phòng nhỏ để truyền nước. Tôi ngồi ngoài phòng, chống cằm nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài.
- Đúng là đồ kịch sĩ, giả vờ đến mức này luôn á? - tôi bĩu môi, tự lầm bầm một mình. - Diễn viên mà gặp cậu chắc còn thua xa...
Nhưng nói vậy thôi chứ trong lòng lại cứ lấn cấn. Lúc nãy cậu ta thật sự yếu, bước đi còn loạng choạng, đâu giống đang diễn đâu chứ.
Khoảng 15 phút sau, bác sĩ ra khỏi phòng. Tôi đứng dậy vội, lễ phép chào, ông nhìn tôi một lượt, ánh mắt hiền hậu mà hơi tò mò:
- Con là bạn gái của cậu ấy à?
- Dạ? - Tôi giật mình, lắc đầu lia lịa, hai tay xua như cánh quạt. - Dạ không ạ! Bọn con chỉ là bạn học cùng lớp thôi.
Bác sĩ khẽ gật đầu, cười nhẹ:
- À, vậy hả. Nếu thế thì khi cậu ấy tỉnh, con nhớ nói lại giúp nhé. Tình trạng của cậu ấy đang báo động đỏ rồi đấy, lao lực quá mức dẫn đến kiệt sức luôn rồi.
Tôi tròn mắt:
- Báo... báo động đỏ ạ?
- Ừ, cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Cậu ấy vừa học, vừa làm, lại còn thiếu ngủ kéo dài. Mới ở tuổi này mà đã như vậy thì không ổn đâu. - Bác sĩ lắc đầu, giọng nghiêm túc. - Dặn người nhà cậu ấy chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý hơn nhé, không là dễ đổ bệnh nặng khó chữa hơn đấy.
Tôi đứng lặng, tim như bị ai bóp nhẹ.
Thì ra... Dương không hề giả vờ. Cậu ấy thật sự kiệt sức đến mức phải vào viện.
Tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ, cúi chào rồi quay lại nhìn vào trong phòng qua tấm kính nhỏ trên cửa.
Dương nằm nghiêng một bên, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt đi, hai mắt khép lại, hàng mi dài rũ xuống yên bình đến lạ. Bên cạnh là ống truyền nhỏ, từng giọt dịch trong suốt nhỏ xuống đều đặn.
Tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Một cơn xót xa len lỏi qua tim.
Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ Dương là kiểu người chẳng bao giờ mệt, lúc nào cũng ung dung, lười nhác nhưng giỏi giang, kiểu như sinh ra đã được "buff" có hào quang như nam chính. Nhưng hóa ra, để giữ được vẻ hào quang rực rỡ ấy, Dương cũng phải đánh đổi nhiều thứ hơn tôi nghĩ.
Tôi chợt nhớ lại hôm nay thấy Dương trong lớp, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười như không có gì.
Tôi còn lén nghe đám con gái kia nói nói cậu hôm qua cậu quay cho nhãn hàng nước hoa đến tận khuya, sáng vẫn phải chạy học, có khi còn chưa kịp ăn gì. Giờ nghĩ lại từng chi tiết nhỏ đó ghép lại, hóa ra đều là dấu hiệu của sự mệt mỏi mà tôi chẳng để tâm.
Tôi ngồi xuống ghế, tay đan vào nhau, nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh mà chẳng nói được lời nào.Tự nhiên thấy mình tệ thật.
Tôi luôn miệng nói mình thích Dương, ngưỡng mộ cậu ấy, xem cậu như "crush quốc dân" trong lòng. Vậy mà đến khi cậu ấy thật sự cần một chút quan tâm, tôi lại chỉ biết cà khịa, còn nghĩ xấu rằng cậu giả bệnh.
Cái cảm giác ấy... khó chịu lắm.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, qua lớp kính, ánh nắng buổi chiều nhạt dần, len vào phòng làm gương mặt cậu ấy thêm nhợt nhạt. Mấy sợi tóc rũ xuống trán, bóng dáng ấy vừa đáng thương lại vừa đẹp đến nao lòng.
Tôi khẽ cười một mình, một nụ cười nhẹ, vừa buồn vừa thương:
- Thôi thì xíu mình đi mua gì ngon ngon cho cậu ấy ăn bù vậy.
Dương vẫn nằm im, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng giọt truyền nhỏ từng nhịp. Còn tôi, vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn qua ô cửa nhỏ, không biết đã qua bao lâu.
Trước đây tôi hay nghĩ tình cảm học trò là thứ ngô nghê, trẻ con, thích thì nói thích chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Dương nằm đó, mảnh khảnh và yếu đuối hơn bao giờ hết... tôi mới nhận ra, đôi khi thương một người không chỉ là thích vì họ tỏa sáng, rực rỡ xinh đẹp, mà còn thương luôn cả khi họ mệt mỏi, yếu đuối, không được lung linh như bề ngoài mà họ xây dựng nên. Tôi muốn chăm sóc cho Dương, muốn quan tâm cậu, san sẻ với cậu những áp lực mà cậu ấy đang phải một mình gồng gánh.
Nhưng mà, tôi vẫn chỉ là một trong hàng ngàn cô gái thích thầm cậu ấy mà thôi...




Bình luận
Chưa có bình luận