Ngồi cạnh Ngô Thư Dương chỉ mới một lúc thôi mà tôi đã quên sạch sành sanh cục tức ở trong lòng vừa nãy, tiêu hoá hết mọi câu chửi mà tôi đã tích tụ ở trong lòng chỉ trong chốc lát. Tất tần tật cơn giận đã bốc hơi sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Tôi biết, điều đó đồng nghĩa với việc bản thân tôi hèn. Hèn một cách trầm trọng. Ai đời bị người ta vừa gặp đã mắng là "đồ xấu xí" vậy mà vẫn còn ngồi đây nhìn lén người ta rồi cười ngốc nghếch như thế này? Tôi cũng muốn mạnh mẽ chứ bộ! Nhưng mà, hỡi ơi, chắc chỉ có thần thánh mới không rung động trước Ngô Thư Dương thôi!
Tôi thừa nhận... tôi đã rung động, và rung động mạnh mẽ đến mức chỉ cần Thư Dương mở miệng bảo muốn lấy tim của tôi, tôi cũng sẽ không ngần ngại moi ra dâng tặng cho cậu ấy.
Trong suốt tiết Văn, tôi cố gắng hết sức gồng mình tập trung nhìn lên bảng. Thầy Toàn giảng rất say sưa, chữ viết như rồng bay phượng múa chi chít trên bảng đen, nhưng mắt tôi thì lại chẳng nghe lời. Chúng cứ lén lút, vô thức liếc sang phía bên cạnh nơi có cái tên khiến tôi vừa ghét vừa mê kia.
Ngô Thư Dương ngồi chống cằm bằng tay phải, ánh mắt lơ đãng dõi lên bảng. Tay trái cầm cây viết xoay xoay điệu nghệ, từng vòng từng vòng lướt qua mấy ngón tay thon dài. Nhìn cái kiểu thờ ơ mà kiêu ngạo ấy, ai mà chẳng nghĩ cậu ta là diễn viên điện ảnh đang quay phim chứ không phải học sinh trung học cơ chứ!
Ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới nhận ra ảnh trên mạng còn lâu mới lột tả hết được vẻ đẹp của Ngô Thư Dương. Da cậu ấy sáng, mịn màng như phủ một lớp ánh sáng tự nhiên; sống mũi cao thẳng, sắc nét đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu thôi là đủ khiến tim người khác lạc nhịp. Môi cậu mỏng, khi mím lại thì như mang theo chút kiêu căng, còn khi nhếch lên thì xinh yêu khỏi phải bàn cãi.
Và đôi mắt hẹp dài, mí hơi híp lại như lúc nào cũng mang một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt ấy vừa như trêu ngươi, vừa như chẳng buồn bận tâm đến ai, nhưng lại đủ sức cuốn trọn lấy bất cứ ai dám nhìn thẳng.
Trời ạ, tôi không phủ nhận mình là một đứa mê trai. Nhưng trai mà tôi mê, xin thề xin hứa, chỉ có duy nhất Ngô Thư Dương trong trái tim tôi mà thôi.
Chợt, Thư Dương đảo mắt sang. Đôi mắt kia chạm thẳng vào mắt tôi. Mà không, phải gọi là... xuyên thẳng vào tim tôi mới đúng.
Cậu ta híp mắt, khóe môi nhếch lên như cười như không.
Tôi giật bắn mình, hoảng loạn quay phắt đi, giả vờ chăm chú nhìn bảng, trong khi tai thì đỏ bừng nóng rực.
Mình vừa bị bắt quả tang nhìn trộm rồi.
Tôi nghe tim mình đập loạn, từng nhịp như tiếng trống dồn dập, mặt nóng hơn cả lửa. Lúng túng, tôi cúi thấp xuống, vờ ghi ghi chép chép, nhưng bàn tay run run khiến nét chữ như sâu bọ bò loạn trên giấy vậy.
Trong khi đó, Thư Dương, như thể thấy trò vui thú vị, liền nghiêng đầu lại gần. Khoảng cách giữa hai đứa đột ngột thu hẹp đến mức tôi nghe rõ cả tiếng hơi thở nhàn nhạt của cậu ấy.
- Cậu là camera à? - giọng cậu trầm thấp, kéo dài, nghe nhàn nhạt mà như có mấy phần trêu chọc.
Tôi quay sang, ngẩn ngơ nhíu mày:
- C...camera gì?
Dương khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi cong cong thành một nụ cười xấu xa:
- Từ nãy đến giờ cậu cứ lia mắt về phía tôi liên tục. Còn hơn cả camera quay lén ấy chứ.
Tôi nghẹn họng.
Tôi... tôi bị cậu ta so sánh với camera...quay lén?
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp:
- Làm... làm gì có chứ?!
Mặc cho tôi cố gắng cật lực phủ nhận, Dương vẫn chẳng tha. Ngược lại, cậu ta còn dí sát hơn nữa, đến mức khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài centimet. Hơi ấm của cậu tràn sang khiến tai tôi nhột nhạt.
Thư Dương nâng khóe môi, nụ cười cong cong xinh đẹp như tranh vẽ. Giọng cậu hạ thấp xuống, thì thầm ngay bên tai tôi:
- Khai thật đi. Cậu mê tôi rồi phải không?
Trong tích tắc, toàn thân tôi cứng đờ. Tai ù ù, não rỗng tuếch. Rồi trong một cú hoảng loạn bất ngờ, tôi lùi người về sau quá đà, ghế mất thăng bằng...
"Rầm!!!"
Cả người tôi ngã sõng soài ra phía sau, lưng đau ê ẩm. Tôi bật ra một tiếng kêu đau nhỏ xíu. Cả lớp lập tức quay ngoắt xuống nhìn, hàng loạt ánh mắt dồn dập chiếu tới.
- Có chuyện gì thế?! - Thầy Toàn đang giảng bài cũng vội vàng chạy xuống, lo lắng cúi nhìn.
Tôi muốn chết quách cho rồi. Cứ tưởng mấy tình tiết này chỉ có trong phim thôi chứ.
Mặt tôi đỏ lựng như trái cà chua, vội vàng chống tay ngồi dậy. Ngay giây phút ngẩng đầu, tôi chạm ngay ánh nhìn của Thư Dương đang ung dung chống cằm quay đầu xuống nhìn tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười cợt nhả.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, muốn cắn nát cái mặt đáng ghét cho bõ tức. Nhưng rồi cái nhân cách "mê trai" trong tôi lại nhảy xổ ra gào thét:
"Trời ơi đẹp trai, đẹp trai chít tui rồiii! Nụ cười đó, cái răng khểnh đó! Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai đó!!!"
Tôi muốn tức mà không tức nổi. Thật muốn phát khóc. Thầy Toàn thấy tôi ngồi đơ ra thì lo lắng hỏi:
- Em sao vậy Minh Lạc? Tự dưng đang ngồi mà ngã xuống đất thế này?
Tôi vội lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh, đè nén con quỷ mê trai trong lòng, rồi tỉnh rụi nói:
- Dạ... dạ không sao ạ. Vừa nãy có con ruồi bay vào tai, làm em sợ quá nên né vội.
Cả lớp khựng lại vài giây, rồi bật cười rì rầm. Trong khi đó, tôi ném ánh nhìn lườm nguýt cực mạnh về phía bên cạnh.
Cái tên vô liêm sỉ mặt dày Ngô Thư Dương nghe thấy thì chỉ cười nhạt, rồi thản nhiên liếc chỗ khác như thể mình chẳng liên quan gì.
Thế này thì tôi sống làm sao được đây? Suốt hai năm qua, tôi đã dốc lòng thích, hết lòng ủng hộ, theo dõi từng bước chân của cậu ta. Để rồi, chỉ trong một buổi học đầu tiên, tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Rốt cuộc tôi thích cái con người tên Ngô Thư Dương này... hay chỉ đơn giản là tôi si mê vẻ ngoài đẹp mã của cậu ta? Nhưng chắc chắn làm tôi mê mẩn chính là cái bản mặt đẹp trai không tì vết đó, chứ với cái nết gàn dở như cậu ta thì ai mà ưa cho nổi.
Tôi phụng phịu ngồi xuống, híp mắt nhìn Ngô Thư Dương đầy vẻ "thương yêu". Tôi đảo mắt qua nhìn lén, thì thấy cậu ta... không chép bài. Một chữ cũng không!
Bảng đen đầy những dòng chữ dài ngoằng về "nghệ thuật tả thực và biểu cảm trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam", vậy mà Ngô Thư Dương vẫn thản nhiên ngả người ra sau, hai tay đút túi áo, gương mặt lười biếng tựa vào thành ghế như đang ngồi ở quán cà phê chứ không phải lớp học.
Điều khiến tôi bức xúc hơn nữa là trong khi tôi đang cố gồng mình ghi cho kịp từng chữ, tay mỏi nhừ, thì cậu ta lại rút điện thoại ra, thản nhiên lướt Instagram. Màn hình sáng lên và rồi từng tấm ảnh hiện ra toàn là hình các cô hotgirl, mặt mũi xinh như hoa, môi son má phấn, váy áo tung tăng. Xì, toàn là gái đẹp không ha.
Tôi cố lườm thêm một cái nữa, nhưng Thư Dương lại đột ngột quay qua đôi mắt hẹp dài của cậu ta như nửa cười nửa trêu, môi nhếch lên một đường cong khiến tôi suýt nữa quên mất mình đang bực.
- Còn nhìn lén tôi lướt điện thoại nữa à? - Giọng cậu ta trầm trầm.
Tôi giật mình:
- Tôi... tôi chép bài chứ bộ! - Tôi chống chế, giọng run run, nhưng chính tôi còn không tin nổi câu nói của mình.
Thư Dương bật cười khẽ, cái kiểu cười nửa miệng, nhàn nhã mà khiến người ta chỉ muốn cầm sách đập một phát cho tỉnh.
- Vở ở trên bàn, còn mắt cậu thì ở đây nè. - Cậu ta chỉ tay nhẹ lên mặt của mình, ánh nhìn lướt qua tôi đầy tinh nghịch.
Tôi nghiến răng. Hừ, cái tên này đúng là sinh ra để làm tôi tức mà!
- Tôi méc thầy cho coi! Cậu không nghe giảng, lại còn chơi điện thoại nữa! - Tôi hạ giọng doạ.
Nhưng thay vì sợ, Ngô Thư Dương chỉ nghiêng đầu, thong thả đẩy quyển vở đang mở trên bàn về phía tôi.
Tôi ngẩn ra. Trong vở, những dòng chữ nắn nót, sạch sẽ, từng dấu phẩy dấu chấm đều tỉ mỉ, trông như in ra từ máy. Không chỉ có bài hôm nay, mà cả mấy bài sau cũng đầy đủ hết luôn.
Tôi nuốt nước bọt, lén nhìn sang.
- Cậu... chép bài trước à?
- Lớp A chỉ tập trung nghe giảng mấy môn tự nhiên thôi, còn những môn còn lại đều tự học và soạn bài trước ở nhà rồi. - Cậu ta nói chậm rãi nói, giọng điệu chẳng có chút khoe khoang nào mà lại toát ra kiểu "tôi giỏi thì tôi có quyền lười".
Tôi cứng họng. Đây chính là sự cách biệt to lớn giữa một học bá như Ngô Thư Dương và một đứa học sinh bình thường cắm đầu cắm cổ học như tôi đó sao?
Tôi định nói thêm vài câu cho bõ tức, nhưng Thư Dương lại tiếp tục đẩy quyển vở về phía tôi, chỉ chỉ vào dòng chữ trên vở tôi.
- Đừng có lo bắt bẻ tôi nữa. - Cậu ta nói, miệng nhếch nhẹ. - Ngày sinh tác giả mà cậu viết sai kia kìa.
Tôi giật mình, nhìn lại dòng đầu trong vở mình rồi liếc lên bảng. Không cãi được, tôi viết sai không trượt phát nào, đến chữ cũng bay tán loạn lên bờ xuống ruộng. Thiết nghĩ ngồi cùng bàn với người mà mình thích thì vô cùng tuyệt cà là vời, nhưng ngược lại hình như điều này không tốt lắm cho việc tập trung học tập của tôi thì phải.
Tôi cứ ngẩn ngơ suốt cả năm tiết, chẳng hiểu sao hôm nay đầu óc cứ bay đi đâu mất. Đến lúc gần hết giờ, tôi quay sang thì thấy Dương đã gục xuống bàn, ngủ ngon lành từ bao giờ.
Cậu gối đầu lên tay, mái tóc đen rũ xuống, hàng mi dài khẽ run theo từng hơi thở. Trong nắng vàng ươm len qua khung cửa sổ, gương mặt ấy hiện lên yên bình đến lạ. Tôi bỗng thấy tim mình khẽ chùng xuống gương mặt này có lẽ là đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đẹp đến mức muốn chửi thề!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cúi xuống gần hơn, ngắm nhìn kỹ thêm chút nữa. Ánh sáng lướt qua sống mũi cao của cậu, vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Tôi không kìm được, khẽ đưa tay lên, định chạm nhẹ vào đó chỉ một chút thôi, thật nhẹ...
Nhưng chưa kịp chạm thì một bàn tay ấm áp giữ lấy cổ tay tôi.
Tôi giật bắn mình. Dương mở mắt, đôi mắt còn vương chút mơ màng, giọng khàn khàn vang lên, lười nhác mà trầm:
- Tính làm gì mặt tôi đấy?
Tôi đứng hình mất ba giây. Cậu nắm tay tôi, bàn tay to và chắc, khiến tôi chẳng nhúc nhích nổi. Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn cả lên. Tôi hoảng hốt giật mạnh tay ra, nhưng không may cánh tay tôi vướng trúng chiếc điện thoại trên bàn, làm nó rơi xuống đất.
Âm thanh va chạm nghe rõ mồn một, cả tôi lẫn Dương đều không kịp phản ứng.
Tôi lắp bắp kêu lên:
- Chết rồi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!
Dương cúi xuống nhặt điện thoại lên, không nói gì. Màn hình nứt nhiều đường chéo dài, ánh sáng từ vết nứt phản chiếu loang loáng. Cậu thử bấm nút nguồn máy vẫn sáng, nhưng trông như mạng nhện.
Cậu thở ra một tiếng, mặt không biểu cảm buông một câu chửi thề:
- Đệt mợ, nát cả màn hình rồi.
Tôi chết điếng, nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt của Dương. Chuông báo tan học vang lên, mọi người rộn ràng thu dọn đồ, chỉ còn tôi đứng lúng túng bên cạnh cậu.
- Tôi xin lỗi... tôi sẽ đền cho cậu...
Dương ngước lên, ánh mắt lạnh tanh cắt ngang lời tôi:
- Khỏi. Đúng là khó ưa thật đấy.
Nói rồi, cậu xách balo đứng dậy tiện tay ném luôn chiếc điện thoại vào sọt rác bên ngoài.
Tôi sững người, không tin nổi những gì vừa thấy.
Cổ họng nghẹn lại, cay cay. Nhưng thay vì đứng im, tôi lại chạy đến bên sọt rác, cúi người tìm điện thoại, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò và tiếng xì xào xung quanh. Tay tôi dính bụi, dính cả bụi bút chì, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy nó.
Tôi ôm chiếc điện thoại nứt nẻ, chạy vội xuống cầu thang. Dưới sân trường, Thư Dương đang khoác vai một cô gái xinh đẹp, cười nói gì đó.
Tôi lao đến, thở hồng hộc, vừa kịp đứng trước mặt cậu:
- Tôi xin lỗi... tôi sẽ đền tiền thay màn hình cho cậu!
Dương im lặng. Cô gái kia khoanh tay, giọng the thé:
- Là con nhỏ quê mùa này làm vỡ điện thoại của anh hả?
Tôi hơi khựng lại. Đáng lẽ ra tôi sẽ phản ứng gay gắt với cái "bình bông di động" kia, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết xong chuyện của mình và Dương.
- Tôi sẽ đền tiền... - tôi lặp lại, giọng run run.
Cô gái kia bật cười:
- Đền tiền? Cô biết cái điện thoại này giá bao nhiêu không? Mẫu mới ra tháng trước đó, linh kiện còn chưa có mặt ở Việt Nam, đền cái gì mà đền!
Câu nói đó như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi đứng hình vài giây, rồi ngẩng lên nhìn thẳng cô ta.
- Cô thì tài rồi, giỏi nhất là tài lanh đó! Tôi đang nói chuyện với Ngô Thư Dương mà, liên quan gì đến cô mà cô xía mỏ vào!
Cô ta nghẹn họng, tức đến đỏ mặt. Nhưng Dương chỉ liếc tôi một cái, mặt không chút cảm xúc:
- Tôi đã bỏ rồi, cậu còn nhặt làm gì? Hư rồi thì vứt đi.
Nói xong, cậu quay lưng, khoác vai cô gái kia đi mất.
Tôi đứng giữa sân trường, tay vẫn ôm chiếc điện thoại nứt nẻ thật lâu. Gió thổi qua làm tà áo đồng phục khẽ lay. Trong lòng, có gì đó vừa vụn vỡ vừa nhoi nhói.
Tôi cúi đầu, chậm rãi bước ra cổng trường, bắt chuyến xe buýt quen thuộc. Ngoài cửa kính, bầu trời loang dần màu xanh nhạt.
Ngày hôm nay... đúng là xui xẻo thật.



Bình luận
Chưa có bình luận