Sáng hôm sau, gió thu nhè nhẹ luồn qua tán cây ngoài cửa sổ, mang theo mùi nắng mới xen lẫn hương cỏ ẩm dịu. Tiết trời mát mẻ đến mức chỉ muốn cuộn mình trong chăn thêm năm phút nữa tiếc là lịch học lại mở đầu bằng hai tiết thể dục phải vào tiết sớm hơn 10 phút.
Tôi lười nhác lôi bộ đồ thể dục từ tủ ra, vừa mặc vừa tự hỏi không biết bên trường có nhầm size của tôi hay không. Áo thì rộng thùng thình cả thân người nhỏ bé của tôi như lọt thỏm trong cái bao bố vậy, còn quần thì dài lê thê tới mức phải xắn hai gấu mới không dẫm lên. Gương phản chiếu lại một đứa con gái đang ngán ngẩm nhìn chính mình, trông chẳng khác gì mấy đứa nhỏ học cấp 1 mặc đồ của anh trai hay của ba mình vậy.
Vì không muốn kẹt xe giữa biển người giờ cao điểm, tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường vẫn còn vắng, vài nhóm học sinh ngồi trước cổng nói chuyện rôm rả, tiếng cười hòa cùng tiếng gió nghe thật yên bình. Bước vào lớp, ánh nắng sớm rọi nghiêng qua khung cửa, bụi phấn lơ lửng như sương mỏng đẹp đến mức khiến người ta không thể bỏ qua được.
Tôi thả cặp xuống ghế rồi nhoài người ra bàn, rút điện thoại lướt xem vài video nhảm nhí cho đỡ chán. Mọi thứ êm đềm đến nỗi tôi gần như quên mất mình đang ở trường học, cho đến khi một giọng nam khô khan vang lên ngay bên cạnh.
- Minh Lạc, bà chưa đóng tiền quỹ lớp đúng không?
Tôi giật bắn, ngẩng đầu lên thì ra đó là Anh Quân lớp trưởng gương mẫu với bộ kính gọng đen và biểu cảm thì y chang mấy robot trong phim hai mắt thì lạnh tanh như cá chết, cả gương mặt là nét không vui không buồn.
- À... ờ... bao nhiêu vậy lớp trưởng? - Tôi gãi đầu hỏi, cố gượng cười ra vẻ thân thiện.
- Hai trăm ngàn. - Trái lại giọng của Quân thì vẫn chẳng mấy gì vui vẻ với tôi cho lắm.
Tôi gật đầu mở balo ra lục ví, và chợt nhận ra ngoài vài tờ tiền lẻ đủ gửi tiền xe và đổ xăng đi về thì chẳng có đủ một trăm ngàn, nói chi là hai trăm. Tôi cười gượng, cố nói tỉnh như ruồi:
- Tôi chuyển khoản cho cậu được không? Tôi quên chưa đi rút tiền mặt.
Quân mặt mày vẫn lạnh tanh nhìn, tôi mím môi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng mà Anh Quân à, không ai nói cho cậu biết bình thường vẻ "mặt than" không chút cảm xúc của cậu đã làm người đối diện cảm thấy rất áp lực rồi. Giờ cậu còn đưa cái cặp mắt "cá chết" kia nhìn chằm chằm vào tôi thì càng đáng sợ hơn nữa đó ông cố!
Một lát sau, cậu rút điện thoại, giơ mã QR ra, nói gọn:
- Nhớ để nội dung 'Minh Lạc đóng tiền quỹ lớp' nha.
Tôi gật đầu lia lịa vội quét mã nhanh, vừa gửi xong thì ngoài hành lang vang lên tiếng cười ồn ào. Không khí trong lớp lập tức thay đổi, giống như gió vừa thổi qua mặt hồ, để lại những gợn sóng nhỏ.
Tôi ngẩng lên và chạm phải ánh mắt quen thuộc cua Ngô Thư Dương.
Cậu bước vào với chiếc hoodie đen trùm đầu, dáng đi lười biếng, còn quanh cậu là cả bầu trời sự chú ý.
- Trời ơi, hôm qua sinh nhật của Ivy, cậu tặng bánh kem rút tiền tận 50 triệu đó hả?!
- Đúng là bạn thân của Ngô Thư Dương có khác ha!
- Cũng ước được làm bạn thân của Dương như vậy á!
À, là Ivy một trong những hot IG, mới hôm qua tôi vừa tìm hiểu được thì Ivy này chính là "bạn thân khác giới" nổi tiếng của Dương. Tôi khẽ chu môi, ừ thì là "bạn thân", kiểu nắm tay, cười đùa, đăng video chụp hình với nhau 7749 kiểu ôm hôn thắm thiết, rồi khẳng định "tụi mình chỉ là bạn thân thôi" đó.
Dương chỉ cười nhạt, cái kiểu cười nửa miệng khiến bao đứa nữ sinh quanh đó gần như nín thở nhìn đắm đuối. Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ đi thẳng đến chỗ ngồi, đặt cặp xuống rồi gục đầu ngủ.
Tôi nhìn cậu, hơi khựng lại. Dưới ánh sáng sớm, gương mặt ấy hiện rõ làn mi dài rũ xuống, góc nghiêng gọn gàng sắc nét, hơi thở đều đều. Còn chưa kịp chào buổi sáng thì thấy cậu ta đã chìm vào giấc ngủ như thể cả đêm qua không được chợp mắt. Nhìn quầng thâm mờ dưới mắt, chắc có lẽ hôm qua đã quẩy tới tận sáng hết nhạc mới về.
Tôi bĩu môi, đúng là tên đào hoa phong lưu mà, nên tôi sẽ không thấy thương cậu ta chút nào cả. Nói thế thôi, chứ làm sao tôi có thể không để ý đến cậu chứ. Tôi cũng nghiêng đầu nằm xuống bàn, rồi vươn tay lên nhẹ nhàng che đi ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ đang rọi vào gương mặt đẹp trai kia của cậu.
Bàn tôi bị hất văng không rõ lý do, tôi ngẩng lên, trước mặt là vài cô nàng tóc nhuộm, son đậm, váy ngắn, Đứng giữa nhóm là một cô nàng cao ráo, tôi nhìn bảng tên trên ngực ghi "Anh Thư - 12A3". Chà, đây chẳng phải là fan cứng của Ngô Thư Dương đó sao.
Nhỏ khoanh tay, nhướng mày, giọng kênh kiệu:
- Mày làm gì đấy?
Tôi chớp mắt, hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh:
- Làm gì là làm gì?
Anh Thư cười nhạt ra lệnh:
- Biến ra chỗ khác, tao mượn chỗ này tí.
Không khí lập tức lạnh đi vài độ. Tôi liếc quanh, thấy cả lớp cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú vào điện thoại hay sách vở, chẳng ai dám xen vào. Còn lớp trưởng Anh Quân thu tiền xong thì biến đâu mất tiêu rồi.
Tôi hít sâu, trong đầu nhớ lại lời anh họ từng dạy: "Khi nào có đứa ỷ mạnh hiếp yếu mày thì mày cứ lì cho anh. Không làm sai thì đừng sợ nó."
Vậy là tôi ngồi yên. Tim đập như trống, nhưng mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Anh Thư nhíu mày, đá vào ghế tôi:
- Mày điếc à? Tao nói mày biến ra chỗ khác!
Dù mặt đã không còn giọt máu nào nhưng tôi vẫn quyết ngồi lì không nhúc nhích gì. Tôi tự hỏi nếu Ngô Thư Dương vào trong hoàn cảnh này thì sẽ nói gì đây nhỉ.
Tôi cố lấy hết dũng khí bật ra một câu:
- Không cút đấy thì sao?
Ngay giây đó, tôi muốn vả chính mình một cái. Xong đời rồi, Minh Lạc ơi...
Mặt Anh Thư sầm xuống, nhỏ túm cổ áo tôi, kéo mạnh. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay nhỏ, dứt khoát giật ra nhẹ như không.
Tay áo hoodie đen của Ngô Thư Dương chắn ngang mặt tôi. Cậu đứng dậy, gương mặt hơi phờ phạc khó chịu nh:
- ĐM, ồn vãi ra!
Không khí xung quanh im bặt, Dương nghiêng đầu nhìn Anh Thư, ánh mắt như xuyên thấu:
- Thư định thể hiện gì ở đây vậy?
Anh Thư thoáng khựng lại, rồi đổi giọng ngọt ngào dẻo nhẹo:
- Đâu có, Thư chỉ muốn mượn chỗ ngồi kế bên Dương thôi mà...
Tôi suýt nghẹn. Ủa? Vừa nãy còn hung dữ như chằn tinh vậy mà giờ trước mặt trai làm như mèo con bé nhỏ lắm vậy á!
Dương nhướng mày, như mất hết kiên nhẫn liền cắt ngang lời:
- Nhưng Dương thì đéo thích ngồi cạnh Thư. Biến về lớp đi, phiền vãi l*n ra!
Câu nói nhẹ như gió nhưng có sức nặng hơn cả tấn đá. Anh Thư đứng chết trân vài giây mặt hết đỏ rồi trắng bệch, nhỏ nước mắt lưng tròng cắn môi bỏ đi.
Tôi vẫn sững sờ nhìn Dương. Cậu liếc sang, giọng không mấy gì hoà nhã:
- Nhìn cái gì?
Tôi ngậm miệng ngoan ngoãn quay đầu sang chỗ khác. Ngô Thư Dương khi bị phá giấc ngủ đúng là đáng sợ thật đấy, trông cậu ta như ông kẹ vậy! Dương ngáp một cái, lại gục đầu xuống bàn ngủ.
Hôm nay, thật sự là một ngày... nhàn nhã đến mức phát chán.
Sau tiết thể dục sáng sớm ngoài trời tôi bị nắng chiếu tới mức suýt cháy da, thì cả buổi còn lại chẳng có gì đặc biệt. Hai tiết Văn với thầy Toàn có khả năng ru ngủ cả lớp chỉ bằng chất giọng trầm đều đều, cộng thêm một tiết Sinh học mà tôi ngồi nghe được đúng mười phút đầu rồi... não tự động chuyển sang chế độ nghỉ trưa.
Trời đất ơi, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như hôm nay. Cứ mỗi lần nhìn đồng hồ là kim phút như cố tình đứng im. Tôi chống cằm, mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài suốt cả buổi.
Quay sang nhìn tên ngồi cùng bàn thì thấy cậu ta đang ngủ ngon lành. Đầu nghiêng nhẹ, má gác lên tay, dáng ngủ lười biếng mà nhìn vẫn đẹp trai đến phát ghét.
Tôi cố nhồi nhét kiến thức vô đầu còn cậu ta vẫn ngủ ngon như tiên, vậy mà điểm lúc nào cũng đứng top trong khối nên thầy cô cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua , bạn bè thì ngưỡng mộ. Tôi thở dài, ngắm cái dáng ngủ phơi phới kia mà ganh tỵ không chịu nổi.
Nếu tôi học giỏi như Ngô Thư Dương, chắc giờ cũng đang ngủ ngon lành như vậy rồi. Tôi thầm nghĩ, vừa viết nguệch ngoạc vài chữ vô vở, vừa tự thấy bản thân thật quá kém cỏi.
⸻
Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi gần như là người đầu tiên đứng dậy. Nhưng trước khi kịp thu dọn đồ, thì bên cạnh đã vang lên tiếng kéo ghế mạnh. Tôi ngẩng lên, đúng lúc Ngô Thư Dương ngồi bật dậy tỉnh táo đến mức tôi nghi ngờ cậu ta từ đầu tới cuối chỉ chờ có giây phút này.
Không nói không rằng, cậu ta vươn vai, xốc balo lên vai rồi thoắt cái đã phóng ra khỏi lớp, nhanh và dứt khoát như chim được sổ lồng.
Tôi đây thì vẫn chậm chạp đi ra nhà xe, đúng lúc điện thoại trong túi rung khẽ. Tôi mở ra xem thì ra là tin nhắn Messenger từ Cowboy.
"6h chiều nay tôi dọn đồ vào ở nhé."
Tôi đọc xong liền bật cười, nhanh tay nhắn lại:
"Okay nha 🤠."
Tôi đã tưởng tượng sẵn hình ảnh hai đứa con gái ngồi cùng nấu ăn, buổi tối coi phim, rồi kể chuyện linh tinh đến khuya... cảm giác vui lắm.
Về đến nhà, tôi thả cặp xuống ghế rồi hít một hơi thật sâu. Căn phòng trọ nhỏ xinh hai phòng ngủ, tường sơn màu xanh pastel nhưng hôm trước tôi vừa mới dán giấy tường hình hoạt hình xinh xắn, góc bếp sáng ấm nhìn vậy thôi chứ vẫn còn hơi lộn xộn.
Tôi liền xắn tay áo, quyết định tổng vệ sinh cấp tốc trước khi bạn mới dọn tới.
Cái gì dính bụi là tôi lau, cái gì không đúng vị trí là tôi sắp lại. Lau sàn xong thì dọn bàn, gấp chăn gối, giũ rèm cửa... cả buổi không ngớt tay.
Mồ hôi ướt tóc mái tôi vẫn thấy vui, lâu rồi mới có cảm giác háo hức như thế. Cảm giác sắp có một người bạn cùng chia sẻ không gian, bớt cô đơn hẳn.
Khi đồng hồ chỉ gần 4 giờ, tôi mới chịu dừng tay, đi tắm rửa rồi thay chiếc váy yếm thoải mái. Nhìn mình trong gương, tôi cười híp mắt, nói nhỏ:
- Trông cũng ổn phết đó chứ.
Tôi đeo túi vải, đi ra siêu thị gần nhà. Ánh chiều phủ lên con đường, gió nhẹ thổi qua hàng cây, mùi bánh nướng từ tiệm gần đó khiến bụng tôi sôi lên. Tôi hí hoáy ghi nhanh danh sách đồ cần mua: rau củ, thịt bò, nấm, mì ý, trứng... và thêm vài thứ linh tinh để làm mấy món ngọt tráng miệng.
Siêu thị lúc chiều đông người, tôi cứ đẩy xe hàng đi lòng vòng như một đứa trẻ. Lựa cà chua cũng phải chọn quả đỏ vừa, không quá chín sẽ dễ bị ăn phải mấy trái dập. Chọn nấm phải tươi, cọng trắng. Lúc đến quầy thịt, cô bán hàng cười hỏi:
- Mua gì mà kỹ thế cháu?
- Dạ... cháu nấu bữa đầu tiên cho bạn cùng phòng mới ạ!
Cô cười khúc khích, trêu:
- À, bạn trai hay bạn gái đấy?
Tôi đỏ mặt:
- Là con gái đó cô ạ.
Tôi về nhà khi nắng vừa tắt, mang theo hai túi đồ nặng trịch nhưng lòng nhẹ tênh. Căn hộ được lau dọn sáng bóng, mùi sáp thơm Glade tươi mát thoang thoảng trong phòng. Tôi bật nhạc chill chill, buộc tóc cao, quấn tạp dề rồi bắt đầu hóa thân thành đầu bếp chuyên nghiệp.
Trong bếp, tôi bận rộn y như một chương trình MasterChef thu nhỏ.
Trên bàn là nguyên liệu được sắp gọn gàng, dao thớt xếp ngay ngắn, bếp điện đỏ lửa. Tôi vừa rửa rau vừa hát vu vơ, vừa tưởng tượng khung cảnh tối nay:
Hai đứa con gái ngồi ăn chung, nói chuyện học hành, chia sẻ mấy chuyện trên trời dưới đất đủ kiểu.
Tôi còn tưởng tượng thêm cô bạn mới chắc hiền lắm. Kiểu người mà chỉ cần ở cạnh thôi là thấy dễ chịu. Tôi nghĩ đến cảnh đó mà lòng rộn ràng, vừa chiên thịt vừa mỉm cười như kẻ ngốc.
Mùi thơm của bơ tan trong chảo, quyện với mùi sốt cà chua ngọt dịu. Tôi đảo nhẹ mì Ý, rắc thêm phô mai, rồi bật bếp nhỏ lại. Tiếp theo là món salad trộn, súp bí đỏ, và trà chanh mật ong ướp sẵn trong tủ lạnh.
Tôi nghiêng đầu ngắm thành quả, thấy lòng hân hoan:
- Hoàn hảo rồi! - Tôi reo lên, giơ tay tạo dáng "chef's kiss".
Thời gian trôi nhanh. Khi đồng hồ chỉ 5 giờ 50, tôi đang bận gói bánh mì bơ tỏi thì điện thoại lại reo ting!
Tin nhắn từ Cowboy:
"Tôi đến nơi rồi, đang ở trước nhà."
Tôi mỉm cười, tim khẽ rung lên một nhịp vì hồi hộp.
Cũng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên ting tong.
- Đến rồi!
Tôi reo nhỏ, vội tháo găng tay, lau vội tay vào tạp dề rồi chạy ra cửa. Chẳng kịp soi gương, chẳng kịp tháo tạp dề tôi cứ thế chạy ào ra, chân còn suýt vấp vào kệ dép ở bên ngoài.
Vừa chạy, tôi vừa mừng rỡ:
- Tới đây.
Cửa vừa mở ra.
Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại ngay lập tức.
Người đứng trước cửa không phải cô bạn đáng yêu nào hết. Mà là một chàng trai cao, mặc hoodie đen, đeo balo một vai, vẻ mặt mệt mỏi pha chút bực bội.
Người đó không ai khác chính là Ngô! Thư! Dương!
Cậu ta cau mày, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang đeo tạp dề hình con vịt vàng, tóc buộc cao, trên mặt còn dính chút sốt cà chua.
Tôi đứng chết trân, tim muốn rớt ra ngoài. Còn cậu thì chỉ nhíu mày nhìn tôi:
- Chủ phòng này là cậu à?
Tôi há hốc miệng.
- C.. còn cậu là... Cowboy???



Bình luận
Chưa có bình luận