15
Chương
307
Lượt xem
3
Theo dõi
0
Quà tặng
Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi
Quách Thái DiTừ lúc sinh ra, Hướng Dương đã mắc phải bệnh tim, căn bệnh làm cho cô không thể chạy hoặc không thể tham gia các hoạt động giống những đứa trẻ bình thường khác. Bởi vì căn bệnh này, Hướng Dương đã bị các bạn cùng lớp xa lánh, chỉ có một cậu bạn duy nhất chơi với cô là Duy An. Một ngày nọ, Duy An cùng gia đình sang Mỹ định cư. Trước khi đi Duy An đã tặng cô bạn một chiếc lọ nhỏ đựng đầy hoa hướng dương làm kỷ niệm. Duy An hứa với Hướng Dương rằng cậu sẽ quay trở lại gặp cô vào ngày sinh nhật tuổi 20 của cô.
Nhiều năm sau, Duy An về nước thân phận là một ca sĩ nổi tiếng, Eric. Dù bây giờ đã trở thành người nổi tiếng, Eric không quên lời ước hẹn của mình với Hướng Dương. Sau một số hiểu lầm, cả hai đã gặp lại nhau. Nhưng tình yêu của họ cách trở bởi sự có mặt của Minh Quân - cậu chủ nơi Hướng Dương làm việc, người vẫn yêu thầm cô bấy lâu, và bạn gái của Eric là Luna, rồi lại thêm căn bệnh hiểm nghèo của Hướng Dương…
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Quách Thái Di
Ngày ra mắt: 1/9/2026
Mục lục
Chương 1 Vì cậu, tớ nhất định sẽ trở về
2052 từ / 8 phút đọcChương 2
2150 từ / 8 phút đọcChương 3 Ý nghĩa của hoa hướng dương
2271 từ / 9 phút đọcChương 4
2025 từ / 8 phút đọcChương 5
2033 từ / 8 phút đọcChương 6 Chúng ta chỉ là bạn học thôi sao?
2183 từ / 8 phút đọcChương 7
2053 từ / 8 phút đọcChương 8
2415 từ / 9 phút đọcChương 9
2239 từ / 8 phút đọcChương 10 Tạm biệt, hẹn ước tuổi hai mươi
2261 từ / 9 phút đọcChương 11
2163 từ / 8 phút đọcChương 12 Trái tim đầy thương tích
2329 từ / 9 phút đọcChương 13
2108 từ / 8 phút đọcChương 14 Cậu không hiểu trái tim tớ
2273 từ / 9 phút đọcChương 15
2196 từ / 8 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Một bộ phim đen trắng lại chứa đựng tất thảy thanh xuân rực màu, thực sự có cách để lãng quên sao? Giấc mơ kia chưa thành hiện thực, chớp mắt đã tan thành mây khói. Hoá ra màu của nỗi nhớ cũng có thể khiến con người trở nên yếu mềm đến mức nước mắt rơi.
Một điều gì đó vừa xót xa vừa dịu dàng chiếm lấy trái tim cậu. Thế gian này bao người lưu luyến vì yêu. Cả đời bị quấn quanh bởi sợi dây tình ái. Thấu hiểu rồi thì duyên phận cũng đã đứt đoạn. Nhưng buông không được những chấp niệm trước kia.
Đời người có hợp-tan, quen-lạ. Tôi phải tập quen dần với việc vắng bóng cậu. Hoa vẫn nở khi xuân về, lá vẫn rụng khi thu sang và không có cậu tôi vẫn sẽ phải đi qua tuổi trẻ này một cách hiên ngang như cậu đã từng. Tôi biết không ai đủ mạnh mẽ cho một cuộc chia ly nhưng con đường nào cũng có lối rẽ, hy vọng ở cuối ngã rẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong dáng vẻ tuyệt vời nhất.
Cậu có từng tìm kiếm kí ức của chúng ta, thả trôi những cảm xúc về ngày ấy. Có những tiếc nuối mắc kẹt trong hồi ức xưa dạy chúng ta biết trưởng thành hơn một chút. Chúng ta luôn cho rằng chẳng có gì khi cho đi quá nhiều nhưng kỳ thực chúng ta cái gì cũng có chỉ là thời gian khiến ta quên đi mà thôi. Đánh mất điều tốt đẹp trong hồi ức không đáng sợ, đáng sợ chính là tương lai không thể nào xoá bỏ được đoạn hồi ức đó.
Thứ không có được mới là thứ tuyệt nhất. Giấc mộng mãi mãi không bao giờ đạt được mới chính là giấc mộng đẹp nhất. Tại chỗ này tôi từ biệt kí ức ngày thơ bé của mình. Tuyệt đối không còn liên quan gì đến Duy An nữa. Tôi của ngày đó vẫn còn ngây thơ tưởng rằng nhớ nhung dành cho cậu ấy có thể ngăn lại từ đó nhưng tôi không biết rằng giữa chúng tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Thời gian để pháo hoa tồn tại đúng là rất ngắn ngủi nhưng trước khi nó lụi tàn cũng đã kịp tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Đời người có lẽ cũng chỉ như vậy thôi là đủ.
“Mùa hè chính là thời điểm đẹp nhất ở bên đó. Nó làm cho tất cả mọi thứ đều như có sự sống. Nhưng mùa hè chỉ tồn tại ngắn ngủi trong vòng hai tuần lễ mà thôi. Trong bốn mùa thì mùa làm cho người ta chờ đợi và mong nhớ nhất chính là mùa hè. Bởi vì mùa hè tồn tại quá ngắn vậy nên mới phải quẳng đi những chuyện không đáng nghĩ tới bình thản cảm nhận mùi vị của mùa hè.”