Sáng hôm sau.

Minh Quân sắp xếp lại các chậu cây thì nhìn thấy Hoàng Tuấn cứ lảng vảng ở ngoài cửa. Cậu bèn đi ra, làu bàu. “Sao lại là cậu nữa vậy? Hôm qua chẳng phải tôi mới đưa cho cậu tin độc quyền đó sao?”

Hoàng Tuấn cười khì quàng vai Minh Quân. Minh Quân hất xuống. Hoàng Tuấn nói. “Người anh em à, xin cậu đừng cự tuyệt vậy chứ. Hôm qua là sinh nhật của Hướng Dương, Eric đã công khai trên truyền hình chúc mừng sinh nhật cô ấy. Không biết sau đó hai người họ đã trải qua một đêm lãng mạn như thế nào? Cậu tiết lộ một ít đi, Eric đã chúc mừng sinh nhật cô ấy như thế nào vậy?”

“Tôi nói cho cậu tin độc quyền khác nhé hôm qua là sinh nhật của Hướng Dương, tôi - Minh Quân - chính là người đã ở bên cô ấy.”

“Chẳng buồn cười chút nào. Được rồi, đừng đùa với tôi nữa. Hôm qua rõ ràng có người nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở cánh đồng hoa hướng dương sau trường trung học.”

Minh Quân túm cổ áo Hoàng Tuấn, mắt long lên. “Cậu nói linh tinh gì vậy? Hướng Dương sao lại ở cùng Eric được.”

Hoàng Tuấn giằng tay Minh Quân ra khỏi cổ áo mình. “Cậu đừng kích động. Tôi không hiểu nên mới tới hỏi cậu nè.”

“Minh Quân.” Hướng Dương bước ra và gọi. “Hạt giống hoa cây cảnh từ phương Bắc đã gửi đến rồi. Cậu có muốn đi kiểm tra không?”

Minh Quân xoay người Hướng Dương bảo cô vô nhà. Hoàng Tuấn chạy theo. “Hướng Dương, có phải hôm qua sinh nhật cô, cô đã ở bên Eric không?”

“Sao mà cậu phiền quá vậy? Cậu mà không đi, tôi nói với anh tôi sẽ tố cáo cậu về tội xâm phạm đời tư người khác đấy.” Minh Quân đẩy Hoàng Tuấn ra cổng.

Không để tâm tới Minh Quân bực bội hay đe dọa sẽ tố cáo, Hoàng Tuấn hỏi Hướng Dương. “Rốt cuộc là có hay không vậy?”

“Không có. Hôm qua tôi không ở cùng cậu ấy.” Hướng Dương trả lời, trong lòng buồn rười rượi.

“Cậu nghe rõ chưa, cô ấy nói không kìa.”

Hoàng Tuấn chưng hửng, gãi cằm. “Nhưng rõ ràng là có người nhìn thấy…”

Hướng Dương cắt ngang. “Đó không phải là tôi. Họ nhìn nhầm thôi.” Vì bực tức sự lạnh lùng của Eric nên cô phủ nhận tất cả.

“Thế rốt cuộc hai người có yêu nhau không?” Hoàng Tuấn vẫn cố hỏi.

“Không. Cậu đừng hỏi nữa, Eric đã có bạn gái rồi. Tôi chỉ là người bạn học cùng lớp với cậu ấy thôi. Xin cậu từ nay về sau đừng đến đây nữa.” Hướng Dương nói, trong lòng vẫn còn ấm ức.

Hoàng Tuấn lấy cây bút gãi cổ. “Eric có bạn gái rồi ư? Không phải là cô à? Uổng công cả nửa ngày trời.”

“Mời cậu về cho.” Minh Quân dang tay, hướng ra cổng. Hoàng Tuấn xụ mặt, ra về mà không thu thập được gì lại tốn thời gian.

Minh Quân quay đầu thấy Hướng Dương đã vô nhà tự bao giờ. Cậu pha hai cốc trà đào đưa cho cô một cốc, nói. “Mấy tên paparazzi thật là mấy kẻ buôn chuyện. May mà cậu nói không phải nếu không tớ còn tưởng rằng chiều hôm qua cậu đã ở bên Eric nữa chứ. Xem ra cậu đã thoát khỏi cái bóng của Eric rồi.”

Hướng Dương ngẩng đầu lên khỏi sổ sách, đề nghị với Minh Quân. “Cậu có thể đưa tớ đến một nơi được không?”

Minh Quân đáp nhanh mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. “Được chứ. Chân trời góc bể tớ cũng sẽ đưa cậu đi.”

Nơi mà Hướng Dương muốn đến chính là khoảnh đất trống đầy cỏ và hoa dại nằm ở phía Tây cách trang trại Đồng Thoại vài trăm mét.

“Là nơi này sao?” Minh Quân ngó quanh, hỏi.

“Nói cho cậu biết nhé trước đây tớ thường một mình đến đây.”

“Chỗ này vừa hoang tàn cũ kỹ lại hẻo lánh, cậu một mình đến đây làm gì?”

Hướng Dương đi chung quanh khoảnh đất, tư lự. “Ngày còn nhỏ đây chính là nơi tớ và Duy An đã nói lời tạm biệt. Nhớ ngày đó cậu ấy đặc biệt dẫn tớ trốn học đến đây chơi. Đó là lần đầu tiên tớ trốn học.”

“Hóa ra khi còn nhỏ cậu ta đã là một tên không ra gì rồi. Thảo nào mà cậu ta lại cư xử như thế.” Minh Quân bình phẩm về Eric.

“Vì sức khỏe của tớ không thể chạy được cậu ấy đã đạp xe để chở tớ mỗi chiều tan học. Khi đó tớ có cảm giác như đang chạy cùng cậu ấy vậy.”

Trong giấc mơ của Hướng Dương, những kí ức mùa hè năm ấy vẫn sáng mãi. Dẫu biết rằng đó chỉ là giấc mơ trẻ con nhưng cô không bao giờ muốn vuột mất những kí ức đáng nhớ đó. Ngay lúc này cô đặt tay lên trái tim mình như đang cố gắng níu giữ để mùa hè năm ấy sáng ngời như trong kí ức hôm nào.

“Bây giờ đứng ở nơi này tới lượt tớ tạm biệt cậu ấy, kết thúc một tình cảm đơn phương. Sau này tớ không quen bạn trai nữa.”

“Tại sao lại thế?” Minh Quân sửng sốt hỏi.

“Vì lời hứa không đáng tin chút nào hết.”

“Hướng Dương, cậu không thể vì một cái cây mà vứt bỏ cả khu rừng được.”

“Cậu là rừng à?” Hướng Dương nheo mắt cười, ngoảnh đầu lại nhìn Minh Quân.

“Ít nhất thì tớ cũng không phải là cái cây lăng nhăng đó.” Minh Quân xoáy sâu vào mắt Hướng Dương. Cô tránh ánh nhìn của cậu bằng việc đi loanh quanh khoảnh đất, hồi tưởng lần cuối.


Thứ không có được mới là thứ tuyệt nhất. Giấc mộng mãi mãi không bao giờ đạt được mới chính là giấc mộng đẹp nhất. Tại chỗ này tôi từ biệt kí ức ngày thơ bé của mình. Tuyệt đối không còn liên quan gì đến Duy An nữa. Tôi của ngày đó vẫn còn ngây thơ tưởng rằng nhớ nhung dành cho cậu ấy có thể ngăn lại từ đó nhưng tôi không biết rằng giữa chúng tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi. (Nhật ký của Hướng Dương)



Ngồi dưới một bóng râm, Hướng Dương đọc sách về các loài hoa, Nhã Cầm thì tưới cây. Minh Quân đi vào, đặt tay lên vai Hướng Dương. “Chào buổi sáng, Hướng Dương.”

“Thiên vị thật đó, chỉ chào mỗi Hướng Dương. Tớ là người vô hình chắc.” Nhã Cầm mặt bí xị.

Minh Quân thêm vào. “Nhất thời không nhìn thấy cậu. Nhã Cầm, chào buổi sáng.”

“Như thế còn tạm được.” Nhã Cầm cười tít mắt.

Trên bàn làm việc của Minh Quân bỗng nhiên xuất hiện gói xôi và ly trà sữa. Cậu cứ tưởng là Hướng Dương mua cho mình vì cô cũng đang uống ly trà sữa giống hệt như cậu nên cười, nói với cô. “Hướng Dương, cảm ơn nhé.”

Hướng Dương ngoảnh lại, ngơ ngác. Minh Quân giơ ly trà sữa lên, mỉm cười. Hướng Dương chẳng hiểu gì nhưng cũng cười theo.

Tan làm, xe đạp của Hướng Dương bị trật xích, cô loay hoay cả buổi mà vẫn không sửa được. Minh Quân bước ra, đứng ngó, giọng càm ràm. “Đã sớm nói với cậu rồi cơ mà chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ nên vứt đi thì hơn, cậu không chịu cứ để dùng hoài.”

“Cậu còn cười nữa sao? Chẳng cảm thông gì hết.” Hướng Dương ngước lên, nói. “Còn không nhanh qua giúp tớ đi.”

“Tuân lệnh người đẹp.” Minh Quân xắn tay áo, ngồi xổm. “Bị hỏng như thế này, cậu không nên nghĩ đến chuyện sửa nó nữa.”

Hướng Dương thở dài rồi cất tiếng. “Thôi vậy. Dù gì thì sau này tớ cũng không muốn đạp xe nữa.”

“Xem ra sau này có người muốn đi bộ để đi làm và ra về rồi.” Minh Quân sửa xong, trêu chọc cô.

“Cười cái gì mà cười. Là ai nói sau này sẽ hy sinh mình một chút mỗi ngày có trách nhiệm đưa tớ đi và về cơ chứ. Không nên là kẻ nói dóc chứ nhỉ.”

“Cậu nói cái gì?” Minh Quân tròn mắt, không ngờ là Hướng Dương lại đồng ý để cậu chở đi chở về.

“Sao, cậu hối hận rồi à?”

Minh Quân xua tay rối rít. “Không, đó là niềm vinh hạnh của tớ mà.”

“Thế từ nay về sau nhờ cậu vậy.” Hướng Dương nói, đi ra cổng.

“Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ. Có điểm tâm để ăn lại nhận lời để mình đưa đi đón về. Xem ra hạnh phúc cách mình không xa rồi.” Minh Quân nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Hướng Dương quay lại. “Này, cậu có đi không vậy? Trời sắp tối rồi.”

Minh Quân sực tỉnh, chạy đến hộ tống cô về nhà.


Eric ngồi ở sofa ôm cây guitar sáng tác bài hát. Tivi đưa tin: Quay trở về mục tin tức, chúng tôi muốn thông báo tới quý vị một tin. Kumoro Toshio - cha đẻ của dòng nhạc Pop chiều hôm qua đã tới Việt Nam. Lịch trình lần này là lưu lại Việt Nam bảy ngày. Sau đó sẽ đến châu Âu tham gia đại nhạc hội quốc tế. Tài hoa âm nhạc của Kumoro Toshio đón nhận được sự chú ý của cả thế giới. Đặc biệt là tuần trước tại đại hội âm nhạc Tokyo đã đạt được giải thưởng dành cho nhà soạn nhạc xuất sắc nhất. Lần này Kumoro Toshio đến Việt Nam là để tổ chức giao lưu âm nhạc.

Eric muốn hợp tác với Kumoro Toshio nên đã hẹn ông ấy đến công ty nói chuyện nhưng cậu chờ mãi không thấy Kumoro Toshio đến.

Alex nhìn đồng hồ, nói. “Tôi đi xem cuối cùng là bao giờ ông ta mới đến?” Alex vừa mở cửa thì Kumoro Toshio bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Eric.

Alex nói bằng tiếng anh, giọng cởi mở. “Ngài Kumoro Toshio, cảm ơn ông đã dành chút thời gian để đến gặp chúng tôi. Bản thân tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài thế nên tôi cũng rất vinh hạnh khi hôm nay có thể gặp mặt ngài.”

“Cậu chỉ có năm phút thôi.” Kumoro Toshio lạnh lùng nói.

“Năm phút cũng được. Năm phút cũng đủ để ông nghe hết bản nhạc.” Alex bỏ đĩa vào trong đầu DVD.

Kumoro Toshio nhìn Eric, hất mặt. “Cậu chính là Eric?”

Eric gật đầu đáp lễ.

Alex nói khi giai điệu đầu tiên cất lên. “Ngài Kumoro Toshio, bài hát này do chính Eric sáng tác. Phong cách âm nhạc của cậu ấy thật ra hết sức gần gũi với âm nhạc của ngài. Chính vì thế tôi hy vọng ngài có thể quay lại để từ từ thưởng thức. Ngài sẽ phát hiện ra cậu ấy…” Bắt gặp cái liếc mắt của Kumoro Toshio, Alex im bặt.

Nghe được nửa bài hát, Kumoro Toshio bỏ ra ngoài.

Alex chưng hửng, nói với theo. “Ngài Kumoro Toshio, cậu ấy còn rất nhiều bản nhạc ngài vẫn chưa nghe mà. Nhạc của cậu ấy đều là…”

Eric đứng lên, đuổi theo Kumoro Toshio. “Ông như thế là ý gì? Xin ông hãy nói rõ, nhạc của tôi tệ đến mức đó ư?”

Kumoro Toshio dừng chân, quay người lại nói. “Loại nhạc này không đáng để lãng phí thời gian của tôi.”

“Tại sao chứ? Xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

“Trong cuộc sống của cậu chẳng lẽ không có người nào đáng để cậu trân trọng hay sao? Nghe loại nhạc chẳng có tí tình cảm nào của cậu đúng là lãng phí thời gian của tôi.”

Kumoro Toshio bước vào trong thang máy bỏ mặc Eric đứng đó với trạng thái đờ đẫn.

Bị chê bai và bị từ chối, Eric chìm trong men rượu, vứt bỏ hết tất cả những tờ giấy nhạc, chửi rủa. “Tình cảm gì chứ? Khốn kiếp. Trên đời này làm gì có thứ tình yêu vĩnh hằng.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px