“Tại sao vậy mẹ? Mẹ cũng đã trải qua tuổi trẻ rồi mà, chắc mẹ cũng biết tình yêu sẽ mang đến niềm vui cho con người. Không lẽ mẹ không muốn con vui vẻ hay sao?” Hướng Dương hỏi với vẻ ngây thơ.

“Chuyện gì cũng có hai chiều của nó, niềm vui bao nhiêu nỗi buồn bấy nhiêu. Con vẫn còn trẻ, vẫn chưa thể hiểu được cuộc sống ngoài xã hội nhưng cũng nên nghĩ xem người ta nhìn con bằng ánh mắt như thế nào. Ba mẹ người ta có thông cảm và thấu hiểu cho bệnh tình của con không?” Bà nhìn Hướng Dương, nghẹn giọng nói tiếp. “Cảm xúc bộc phát có thể lấy mạng con đó. Con đường tình yêu không dễ đi đâu, nó khiến con ngất ngây trong hạnh phúc tột cùng nhưng cũng có thể đẩy con xuống vũng lầy của niềm đau. Mẹ… mẹ thật sự không muốn mất đi con.” Bà quay mặt đi, lau nhanh đôi dòng lệ đang chảy ra khỏi khóe mi.

Hướng Dương ôm bà, khóc rấm rứt. “Mẹ, không đâu. Con sẽ không như vậy nữa đâu.”

Cuộc hôn nhân của bà Huệ không mỹ mãn. Chồng bà ngoại tình và bỏ đi theo người phụ nữ khác vào ngày ông biết Hướng Dương mắc phải bệnh tim. Bả quặn thắt cõi lòng nuôi con một mình. Bà không muốn cô đi vào vết xe đỗ của mình năm xưa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bà từ chối tình cảm của ông Tâm.


Alex dựa lưng bên cửa sổ, giọng điệu hằn học. “Cô ta thật đáng ghét. Buổi giao lưu với fan đang yên đang lành lại bị cô ta phá hỏng hết. Tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.”

“Alex, bỏ đi.” Eric nói giọng nhẹ tênh, không muốn Alex truy cứu chuyện xảy ra ở buổi họp fan.

“Bỏ đi à? Eric, cậu phải hiểu rõ cô ta như vậy có thể hủy hình tượng idol của cậu đấy. Người ta không biết còn tưởng…”

“Vậy thì sao chứ? Thần tượng là danh hiệu do cậu ngụy tạo cho tôi nhưng thực chất tôi đâu có phải vậy.”

“Dù sao thì tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu.” Alex vẫn khăng khăng giữ quyết định của mình, ngồi xoay lưng lại ngó ra ngoài cửa sổ.

“Nể tình cô ấy là bạn trung học của tôi, tôi nói bỏ qua thì bỏ qua đi.” Eric lạnh lùng ra lệnh, rời khỏi phòng.

“Chuyện gì cậu cũng nói bỏ qua là xong, vậy thì tôi là cái gì? Tôi nói cho cậu biết tôi tuyệt đối không…” Alex quay lại, không thấy Eric thì bực bội đá chân vào ghế.

Eric cầm lọ hoa đi dạo ngoài ban công, vừa nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của Hướng Dương lúc tạt nước vào mặt mình vừa cười. “Không ngờ tính khí của cô ấy tệ hơn hồi nhỏ nhiều như vậy. Thật là bất ngờ.”


Có hai cô gái chặn đường Hướng Dương lúc cô đến chỗ làm. Cả hai đều là là fan ruột của Eric. Một trong hai cô gái hất mặt, nhìn Hướng Dương từ đầu đến chân, bĩu môi. “Mày chính là mối tình đầu của Eric mà báo chí viết à? Thật chẳng ra sao cả. Vẻ ngoài xấu xí, sắc mặt nhợt nhạt, cặp mắt tí hon. Eric làm sao lại thích một đứa con gái nghèo khổ như thế này chứ.”

Cô gái thứ hai đặt tay lên xe đạp của Hướng Dương. Hướng Dương run run hỏi. “Cô muốn làm gì?”

“Chẳng làm gì cả, chào hỏi mày một tiếng thôi.”

Hai cô gái đẩy xe đạp của Hướng Dương xuống đất, lấy gạch ném lên. Hướng Dương cản nhưng không được, chỉ đành nhìn chiếc xe mà mình yêu quý nằm chỏng chơ dưới đất, bị gãy căm và các bộ phận khác.

Trước khi đi, hai cô gái đỏng đảnh kia còn hăm dọa. “Tốt nhất là mày nên tránh xa Eric của bọn tao ra nếu không thì đứng có trách. Rõ chưa hả?”

Hướng Dương dắt bộ đến vườn hoa Đồng Thoại, ngồi bệt xuống trước hiên loay hoay sửa lại.

Minh Quân bước tới, nói. “Xem ra chiếc xe của cậu chắc chắn đi chầu diêm vương rồi. Bị hỏng đến tanh bành thế kia.” Nhưng rồi nhìn sơ qua cậu đã đoán được sự việc không hề đơn giản bèn hỏi. “Có phải bọn phóng viên gây khó dễ cho cậu không? Để tớ đi tìm bọn họ tính sổ.”

Hướng Dương vội nói. “Không có đâu. Tại tớ không cẩn thận nên bị ngã dẫn đến hư xe.”

“Đừng sửa nữa, cậu xem niềng xe méo mó thế này, căm cũng bị gãy, sườn xe cũng thế. Tớ thấy chiếc xe ông cụ này có sửa nữa cũng vô ích thôi.”

Hướng Dương thở dài, không muốn vứt bỏ chiếc xe đã theo cô suốt cả từ tuổi ấu thơ đến tận ngày hôm nay. Nó không chỉ là kí ức mà còn là món quà vô giá Duy An tặng cho cô vào dịp sinh nhật tuổi 13.

“Chi bằng tớ hy sinh một chút, sau này mỗi ngày tớ sẽ đưa cậu đi đi về về.”

“Cảm ơn, tớ không muốn cảm thấy có lỗi với Nhã Cầm đâu. Tớ vẫn thích đi xe đạp của tớ hơn.”

Minh Quân trề môi dù Hướng Dương nói rất nghiêm túc. “Nhìn cậu quý chiếc xe ông cụ đó kìa chắc không phải cũng là quà tặng của Eric đó chứ?”

Một khoảng lặng.

“Không phải chứ. Eric đối xử với cậu như vậy mà cậu còn…”

Hướng Dương nhanh chóng cắt ngang. “Không phải đâu. Người tặng tớ chiếc xe này là Duy An, không phải Eric hiện tại.”

“Đúng là chịu thua cậu luôn. Một người chẳng có tí sức lực nào mà cũng đòi sửa xe. Để tớ giúp cậu vậy.” Minh Quân xắn tay áo, giúp Hướng Dương sửa lại chiếc xe cà tàng.

Hướng Dương thấy cậu bạn nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút cảm mến nhưng chỉ ở mức độ bạn bè thân thiết.

Minh Quân chợt ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của Hướng Dương cậu cười hỏi. “Cậu làm gì mà nhìn tớ dữ vậy, không phải muốn sửa xe sao?”

“Đâu có.” Hướng Dương ngó lơ. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có một người tốt như Minh Quân. Cậu luôn sẵn sàng giúp cô mọi chuyện mà không toan tính thiệt hơn.


Hoàng Tuấn là phóng viên tờ báo Star, suốt cả buổi sáng cậu cứ bám theo Minh Quân chỉ mong Minh Quân tiết lộ chút ít thông tin về chuyện tình cảm của Hướng Dương và Eric để đăng báo.

Nhưng Minh Quân không chịu, cáu gắt. “Cậu đã theo tôi suốt cả buổi sáng hôm nay rồi đó. Ăn sáng cũng đi theo, đi vệ sinh cũng bám theo. Rốt cuộc cậu còn muốn theo tôi đến khi nào?”

“Làm ơn đi, tôi biết cậu và cô gái trong tin đồn là bạn rất thân. Chắc chắn cậu có rất nhiều thông tin nội bộ đúng không? Cậu cho tôi biết đi.” Hoàng Tuấn cất giọng năn nỉ.

“Cái gì mà cô gái trong tin đồn? Cậu nói chuyện giữ ý giữ tứ một chút được không?” Minh Quân vừa xoay lưng đã bị Hoàng Tuấn kéo áo.

“Cậu đừng như vậy mà. Không phải ai cũng có thể lên trang bìa tạp chí Star đâu.”

“Thứ trang bìa đó không lên cũng được. Tiếng tốt không thấy đâu, tiếng xấu thì đồn xa. Hay ho gì đâu mà lên.” Minh Quân cất giọng khinh khỉnh.

“Làm sao có thể coi đó là chuyện xấu được. Cậu không cảm thấy cô bạn thân của cậu cũng may mắn giống như công nương Diana của Anh sao? Cậu thử nghĩ xem chỉ trong một đêm một nàng lọ lem vô danh lắc mình một cái trở thành công nương được nhiều người ngưỡng mộ. Người làm bạn thân của cô ấy như cậu phải mừng cho cô ấy mới đúng, đằng này…” Hoàng Tuấn quay sang bắt gặp cái nhìn tóe lửa của Minh Quân thì rụt cổ lại, lập bập. “Sao… sao cậu lại nhìn tôi như thế?”

“Cậu so sánh cô ấy với công nương Diana? Cậu có biết công nương Diana chính vì trốn chạy đám phóng viên các người nên mới chết vì tai nạn giao thông không?” Minh Quân hừ mũi.

“Thôi được rồi, xin lỗi mà. Tại tôi lấy ví dụ không hợp hoàn cảnh, cậu đừng nổi nóng. Nếu không phải vì cấp trên đòi bài gắt quá cậu tưởng tôi tình nguyện đi làm chuyện mất tôn nghiêm này sao? Tôi làm phóng viên gần nửa tháng rồi mà ngay cả một tin độc quyền cũng chưa săn được. Cậu không biết cái cảm giác bị nhìn chòng chọc hằng ngày đâu, chua chát lắm.” Hoàng Tuấn nói thảm để lấy lòng từ bi của Minh Quân.

“Hóa ra cậu là phóng viên mới vào nghề ư?”

“Phải, vốn dĩ đã là chim sâu chim sẻ bây giờ sắp biến thành chim quay rồi. Cậu tội nghiệp tôi chút xíu đi, nói cho tôi biết tin độc quyền đi mà. Một tin thôi là đủ rồi, cảm ơn nhiều.” Hoàng Tuấn dập đầu lia lịa.

“Nếu tôi nói ra cậu sẽ không bám theo tôi nữa chứ.”

“Đương nhiên rồi, có tin tức rồi tôi bám theo cậu làm gì nữa.” Hoàng Tuấn lấy giấy bút ra, sẵn sàng viết.

“Được rồi, cậu nghe cho kỹ tôi chỉ nói một lần thôi đó. Ngày mốt là sinh nhật lần thứ 20 của Hướng Dương. Hết.”

“Chị vậy thôi à?” Hoàng Tuấn chưng hửng.

“Phải, chỉ có vậy.”

“Vậy cô ấy có mong ước gì trong ngày sinh nhật không?”

“Các người không đến làm phiền cô ấy thì đó chính là mong ước lớn nhất của cô ấy đó.” Minh Quân nhấn mạnh từng chữ rồi đi vào nhà, đóng cổng lại.


Minh Quân và Nhã Cầm tổ chức bữa tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi cho Hướng Dương tại bãi cỏ xanh ngay bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Từng bông hoa mỏng manh nhưng kiên cường tỏa sắc vàng rực rỡ. Cả cánh đồng giống như một tấm thảm vàng dưới ánh mặt trời chói chang. Màu vàng của hoa hòa cùng màu xanh của bầu trời tạo nên một bức tranh mỹ lệ.

Dưới những tán cây, bong bóng được treo khắp nơi. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đầy ắp bánh ngọt và đồ uống. Ở giữa là chiếc bánh sinh nhật có viết dòng chữ Happy Birthday Hướng Dương.

“Thế nào? Đẹp không?” Nhã Cầm hỏi.

Hướng Dương nhìn bàn tiệc có chút bất ngờ, hỏi lại một câu ngốc nghếch. “Các cậu làm gì vậy?”

“Đương nhiên là mừng sinh nhật cậu rồi. Sinh nhật vui vẻ.” Nhã Cầm nói, lấy hộp quà đưa cho Hướng Dương. “Đây là quà của tớ, dầu thơm Sunflower số lượng có hạn. Nhưng phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới mua được đó.”

“Còn đây là quà tớ tặng cậu.” Minh Quân đưa hộp quà ra.

“Là gì thế?”

“Mở ra thì biết.”

Hướng Dương mở hộp quà của Minh Quân. Bên trong là chiếc điện thoại di động mới toanh dù không phải hàng đắt tiền. Hướng Dương cầm lên, xuýt xoa. “Đẹp thật.”

“Có điện thoại rồi thì sau này bọn phóng viên có đến thì cậu hãy gọi cho tớ, tớ sẽ giúp cậu đuổi chúng đi.” Minh Quân cười, đáp.

“Cảm ơn các cậu.” Hướng Dương lướt mắt qua hai đứa bạn, tỏ vẻ biết ơn.

“Đừng cảm ơn nữa. Nhân vật chính mau cắt bánh đi, tớ muốn ăn quá.” Nhã Cầm hối thúc.

“Cậu ham ăn quá, phải để Hướng Dương ước đã chứ. Hướng Dương, cậu ước đi. Cậu phải nói ba điều ước ra. Điều ước thứ nhất của cậu là gì?” Minh Quân hỏi.

Hướng Dương chắp tay, nói. “Điều ước thứ nhất, tớ ước cho tất cả những người thân yêu bên cạnh tớ đều khỏe mạnh, sống vui vẻ.”

“Điều ước thứ hai?” Nhã Cầm tò mò muốn biết.

“Tớ muốn xây một ngôi nhà kính để trồng rất nhiều hoa.”

“Vậy còn điều ước thứ ba?” Nhã Cầm chớp mắt hỏi tiếp.

Hướng Dương thừ người một lát. Ngày sinh nhật lần thứ 20 này đối với những cô gái sắp sửa trưởng thành mà nói có lẽ tràn ngập mong đợi và vui sướng, thế nhưng tại sao cô vẫn không vui nổi?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px