Chương 33
Còn lại hai chàng trai ngoài ban công, chủ đề của họ chỉ xoay quanh một người. Minh Quân cất giọng. “Lúc đầu bác sĩ nói bệnh của Hướng Dương nhiều lắm cũng chỉ sống được nửa năm. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy mạnh khỏe như vậy đúng thật là không thể tưởng tượng được.”
“Đúng vậy, Hướng Dương rất mạnh mẽ. Ở cô ấy luôn có thể thấy được kỳ tích không ngờ.” Eric cười nhẹ đáp.
Minh Quân bặm môi. “Tôi nghĩ đó là do cậu, Hướng Dương mới có được kỳ tích không ngừng.”
“Tôi hi vọng có thể nhìn thấy kỳ tích cuối cùng.” Eric nhìn về phía trời xa, hy vọng có thể cùng Hướng Dương ngắm tà dương đến cuối đời.
Cuộc thi sáng tác âm nhạc do Kushio Tomoro tổ chức. Có rất nhiều tác phẩm dự thi gửi về nhưng ông không chọn được tác phẩm nào ưng ý. Lúc đi ngang qua một căn phòng, Kushio Tomoro dừng lại lắng nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ căn phòng đó. Ông đã tìm hiểu tư liệu cũng như chủ nhân của bài hát này và biết được người đó không ai khác chính là Eric - người mà lần trước ông kiên quyết từ chối hợp tác.
Kushio Tomoro liên lạc gấp với Eric, có nhã ý muốn phát hành bài hát đó rộng rãi trên thị trường.
Eric không từ chối cũng không đồng ý lời đề nghị của Kushio Tomoro, cậu nói. “Tôi đã không còn là Eric ngày trước nên để đối diện với khán giả ngày trước tôi muốn để bọn họ hiểu tiếng ca của tôi trước chứ không phải hình tượng ngày xưa.”
“Được, rất tốt, tôi chính là muốn tìm người như cậu. Tới công ty tôi đi, tôi sẽ để cậu toàn tâm phát huy tài năng.” Kushio Tomoro gật gù.
“Cảm ơn ông. Nếu không có ông thì hôm nay tôi sợ tôi không thể tới đây để phát biểu tác phẩm được. Nhưng trong lòng tôi chỉ có một người quản lý thôi, vào lúc tôi mất phương hướng nhất là cậu ấy đã phát hiện ra tôi. Tuy giữa chúng tôi có một số hiểu lầm nhưng việc quản lý ngoài cậu ấy ra tôi không làm việc với người thứ hai.”
“Cậu nói Alex sao?”
Alex đứng bên ngoài cửa phòng, cảm động khi nghe những gì Eric nói.
“Không sai. Lúc xưa cậu ấy đã đưa tôi lên tận mây, tôi tin là bây giờ cậu ấy cũng có thể làm được. Những ngày tháng phấn đấu lúc xưa, chúng tôi chính là người một nhà. Tôi muốn tìm cậu ấy về.”
Kushio Tomoro hắng giọng, nói to về phía cửa. “Alex. Không phải cậu rất muốn gặp cậu ta sao? Vào đây đi.”
Alex mở cửa, rụt rè đi vào. Eric quay đầu nhìn, có chút bất ngờ.
“Alex tới tìm tôi nói là muốn gặp cậu nhưng lại sợ cậu không gặp cậu ta nên tôi đã gọi cậu ta tới.” Kushio Tomoro nói.
“Eric, không ngờ trong lòng cậu tôi lại quan trọng như vậy. Ngày xưa tôi có lỗi với cậu.” Alex cất giọng áy náy.
Eric vỗ vai người quản lý cũng là người bạn thân thiết của mình. “Quá khứ cứ để nó qua đi, tương lai mới quan trọng. Alex, tôi có lòng tin với cậu.”
“Vậy chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé. Lần này tôi nhất định sẽ làm tốt hơn vì chúng ta không phải là người ngoài, chúng ta là người một nhà. Không sai. Chúng ta là người một nhà.” Alex vỗ ngực tự tin. Dù Alex lớn tuổi hơn nhưng giữa họ luôn xưng hô như những người bạn, khó có thể sửa được.
Sau hôm đó, Eric và Hướng Dương trở về thành phố để tiện cho công việc ca hát của cậu. Hai người họ vẫn ở trong căn hộ cũ. Hôm sau, Alex đến căn hộ của Eric đúng vào lúc cậu và Hướng Dương đang trò chuyện thân mật. Alex khẽ hắng giọng để gây chú ý.
“Xin lỗi đã làm phiền đến thời gian đoàn tụ của hai người nhưng Eric, thời gian không còn sớm nữa nếu cậu mà còn không đi thì sẽ trễ giờ phát biểu ca khúc mới của cậu đấy.”
“Tôi biết rồi.” Eric ngoảnh đầu lại nói.
Hướng Dương giúp cậu sửa lại cà vạt. “Cậu mau đi đi, chút nữa Nhã Cầm và Minh Quân đến bọn tớ đã nói trước là sẽ cùng nhau ủng hộ cho cậu.”
“Vậy chút nữa gặp.”
Khi Eric vừa rời khỏi, Hướng Dương lên cơn đau tim.
Đằng sau sân khấu, Eric ngó trước ngó sau mà không chịu bước ra.
“Thời gian không còn sớm nữa, cậu mau ra nhanh đi.” Alex giục.
“Nhưng Hướng Dương vẫn chưa đến.”
“Đây là cơ hội quan trọng đầu tiên của cậu. Tôi tin rằng Hướng Dương sẽ không để lỡ mất dịp này đâu. Cậu lên đó trước đi, tôi tin là Hướng Dương nhất định sẽ đến.”
Nghe bùi tai, Eric bước ra sân khấu, nói vài lời. “Cảm ơn mọi người đã cho tôi thêm một cơ hội có thể đứng sân khấu này cảm ơn mọi người. Trước tiên tôi sẽ hát một bài dành tặng cho người tôi yêu thương nhất. Khi tôi còn nhỏ tôi đã thích một người. Cô ấy có đôi mắt to và mái tóc dài, nhìn có vẻ rất yếu đuối nhưng cá tình lại rất kiên cường. Sức khỏe cô ấy không tốt thường bị người ta ăn hiếp khiến người ta không chịu nổi mà muốn ở bên chở che cô ấy. Chúng tôi đã từng hẹn, lọ hoa hướng dương chính là tín vật của chúng tôi. Tôi hứa với cô ấy đến năm cô ấy hai mươi tuổi tôi sẽ về đây để tìm cô ấy.”
Những kí ức hiện về trong tâm trí khi Eric đang nói.
“Mấy năm sau, tôi trở về thật. Quả nhiên chúng tôi gặp lại nhau. Cô ấy vẫn như xưa nhưng tôi thì đã thay đổi. Nỗi đau mất đi người thân khiến tôi không dám tin vào tình yêu không dám tin vào bất cứ ai nữa. Chính là người tình hoa hướng dương của tôi đã thay đổi trái tim tôi khiến tôi bắt đầu đối mặt lại với thế giới này. Nhưng sức khỏe cô ấy không tốt, đến bác sĩ cũng nói có thể cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi trước. Nhưng cô ấy đã khiến tôi thấy được kỳ tích. Cô ấy nói với tôi, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ có thể nhìn thấy kỳ tích. Bài hát ‘Khoảnh khắc của hạnh phúc’ này xin dành tặng cho người tình hoa hướng dương mà tôi yêu thương nhất.”
Eric ngồi xuống chiếc ghế, ôm guitar vào lòng, bắt đầu hát.
Thời điểm này, Minh Quân và Nhã Cầm tới căn hộ của Eric, thấy Hướng Dương ngất xỉu dưới nền nhà ướt lạnh liền đưa cô đến bệnh viện. Eric vừa hát vừa đợi Hướng Dương nhưng cô không đến, vĩnh viễn không bao giờ đến nữa. Giọt nước mắt từ khóe mi Eric rơi xuống, lồng ngực quặn lại.
Trang nhật ký cuối cùng của Hướng Dương chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất. Chàng trai tôi yêu, hẹn cậu kiếp sau.
Nắng tắt. Khung cảnh chung quanh chuyển sang màu đỏ thẫm. Dưới sắc đỏ mỹ lệ của bầu trời, Eric ngồi trầm mặc bên cửa sổ, lặng ngắm ánh tà dương. Hương thơm của hoa hướng dương bay ngào ngạt khắp gian phòng. Trên bên là cuốn nhật ký quen thuộc, những dòng chữ đong đầy yêu thương và cũng ngập tràn nước mắt. Từ dạo đó đến nay, cứ mỗi ngày trôi qua cậu lại viết một trang nhật ký dành cho Hướng Dương.
Xin chào, tớ là Duy An đây. Cậu ở trên đó có khỏe không? Tuy cậu đã đến thiên đường, kỳ tích mà chúng ta cầu xin vẫn chưa xuất hiện. Nhưng trong tim tớ lại tràn đầy cảm kích, cảm kích ông trời đã cho chúng ta gặp và yêu nhau.
…
Ngày thứ 10. Trời nổi gió. Là vàng rụng tơi tả khắp lối. Tớ viết những dòng chữ này khi đang ngồi trên xe buýt. Bản nhạc mà chúng ta thường nghe cất lên da diết. Giai điệu bài hát làm tớ chợt nhớ đến cậu. Hoá ra khi yêu một người sâu sắc, ta luôn nhìn thấy người ấy ở bất cứ nơi nào ta đi qua.
…
Ngày thứ 16. Đêm đầy sao. Tớ không ngủ được, nhớ cậu vô cùng nên ngồi dậy trải nỗi lòng vào từng trang giấy dù biết cậu chẳng bao giờ đọc được. Tớ đã dọn đến sống ở ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Bây giờ tớ chuyển qua sáng tác rồi, không hát nữa. Cậu biết nguyên nhân vì sao mà. Cậu không còn nữa, dù tớ có đứng trên sân khấu, nhận lấy những hàng trăm lời khen ngợi và những bó hoa tươi thắm, ánh hào quang chói lọi đó đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tớ cũng đã trồng hoa hướng dương trước cửa sổ nhà chúng ta, đến lúc gió thổi thì mùi thơm của hoa bên cạnh cửa sổ sẽ bay đến bên tớ.
…
Ngày thứ 29. Trời trong và gió nhẹ. Đợt hoa cuối cùng phủ kín các ngõ phố. Tớ đã từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày nắng trong veo, những đêm mưa dầm dề, những mùa thu lướt thướt và những đêm đông rét buốt cho đến hết cuộc đời. Chỉ đáng tiếc, tất cả những điều ấy đều do tớ tự vẽ ra mà thôi. Nhưng tớ biết rằng cậu chưa bao giờ rời xa tớ, cũng như điều tớ đã từng nói với cậu dù ở bất cứ đâu con tim của hai chúng ta vẫn mãi bên nhau.
…
Ngày thứ 52. Bầu trời xanh ngắt. Mùa hè gõ cửa, một mùa hè nữa lại đến. Tớ đem nỗi cô đơn lạnh lẽo băng qua màn đêm, đem tình cảm dành cho cậu lặng lẽ cất vào trong căn phòng kí ức trống vắng, gối đầu lên nỗi nhớ rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có trong cơn mơ tớ mới có thể gặp lại cậu thế nhưng khi giật mình thức giấc giữa đêm vẫn chỉ có mình tớ với bốn bức tường kín mít. Vốn dĩ ngay từ đầu giấc mơ hạnh phúc là thứ tớ không nên mơ.
…
Ngày thứ 69. Từng cơn gió thổi ngang qua. Kỷ niệm trôi theo làn gió bay ngược về trong trí nhớ. Bi thương ướt đẫm vai áo. Bao nhiêu năm tháng không thể quay trở lại, là bấy nhiêu những hoài niệm của tớ về tuổi trẻ lộng lẫy của chúng ta. Ai cũng muốn ký ức ấy đầy hoa để mỗi khi nhắc đến lại có thể mỉm cười mà nói rằng ‘năm ấy chưa một lần hối hận’. Bởi vì cậu chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời dài rộng của tớ. Giống như một giấc mộng mỹ lệ, dù có chân thực đến đâu cũng phải đến lúc thức dậy.
...
Ngày thứ 78. Khắp các hàng cây trong thành phố khoác lên mình chiếc áo vàng rực báo hiệu thu sang. Tớ bước dạo trên tấm thảm lá dày, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh lạo xạo, nghe như tiếng cười giòn tan của cậu trong ngày vui hôm nào cậu đứng trên bục nhận phần thưởng dành cho học sinh ưu tú nhất trường.
…
Ngày thứ 256. Mùa đông rét căm căm ngoài ô cửa. Tớ mặc thêm áo ấm lang thang qua các ngã đường. Trong khoảng kí ức không quên, tớ nghĩ về những ngày chúng ta bên nhau. Điệu nhạc mà chúng ta cùng nghe, bộ phim mà chúng ta cùng xem, con phố mà chúng ta cùng đi qua, tớ lại mắc kẹt trong những hồi ức đó. Cho dù trải qua bao nhiêu phai bạc của tháng năm, đi qua bao nhiêu mất mát tớ vẫn muốn giữ lại thời vàng son cùng dáng vẻ của cậu năm nào.
…
Ngày thứ 437. Nắng vàng ươm buông trên ngõ vắng. Muôn vàn cánh hoa chớm nở đang lặng lẽ tỏa sắc hương bên lề đường năm ấy. Dường như có một phép màu ma thuật phủ trong mùa hoa lúc tớ thích cậu. Tớ biết vẽ bức tranh tương lai của hai ta như thế nào khi giờ đây cậu chẳng còn hiện hữu ở nơi ấy? Hoa tàn hoa nở cũng không xóa đi hết biệt ly của kiếp này. Thời gian lướt qua nhanh như một chuyến tàu mang theo cả nỗi buồn dai dẳng. Tịch dương ngả về tây, cố nhân không về nữa. Nhưng tình yêu đó chưa hề biến mất, vẫn vấn vương trong tâm trí tớ.
…
Ngày thứ 568. Những đám mây nhiễm sắc đỏ trên bầu trời khi hoàng hôn buông dần. Lá cây reo vui cùng ngàn cơn gió. Tớ thật sự rất muốn gặp cậu. Nếu bây giờ tớ từ bỏ thế gian để đến bên cậu, liệu cậu có mắng tớ là kẻ hèn nhát không? Vì thế tớ sẽ cố gắng sống tốt, sống luôn phần của cậu. Rồi một ngày nào đó trong những tháng năm về già, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
…
Ngày thứ 793. Mưa gió đan xen. Mảnh trăng pha lê chiếu xuống khoảnh sân vắng vẻ những tia sáng huyễn hoặc. Khi ngày hôm qua trở thành chuyện cũ, khi mọi thứ đã trở thành kí ức, tôi nhận ra rằng không phải vì quãng thời gian đã từng rực rỡ nên kí ức của tôi mới lấp lánh mà vì có một người ở trong những năm tháng đó tôi từng rất yêu. Vì một chữ yêu nên mang mọi điều của người đó lấp đầy khoảng trống trong tim để rồi giữa năm tháng cuồng si mãi không dứt ra được nhưng lại trở thành vết tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi.
Hết