Chương 13
“Đương nhiên là có rồi. Mẹ tớ này, bạn bè tớ còn có cả…” Hướng Dương giả vờ vuốt tóc để che giấu sự ngại ngùng. “Còn có rất nhiều rất nhiều người khác nữa. Thế còn cậu, cậu có người để trân trọng không?”
Eric chùng giọng. “Người tớ trân trọng đều đã không còn trên thế giới này nữa.”
“Vậy cậu có thể đi tìm lại một người khác mà.”
“Tìm người khác?”
Hướng Dương gật mạnh. “Trên đời này nhất định có người đợi cậu trân trọng họ, nhất định có người vì mất cậu mà cảm thấy như ngày tận thế đã đến. Nhất định sẽ có người mà. Cậu nhất định sẽ tìm được mà…”
Eric chợt nắm tay Hướng Dương, nhìn sâu vào mắt cô. Ánh nhìn vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng như con người cậu lúc bấy giờ. Vì ba mẹ mất hết nên cậu trở thành chàng trai hoang dã, không tin vào tình yêu nhưng đâu đó bên trong bản tính ngông nghênh kia vẫn còn nét nhiệt thành thuở thiếu niên.
Điện thoại Hướng Dương chợt reng lên cắt đứt không gian lãng mạn giữa hai người. Cô áp điện thoại vào tai. “A lô.”
“Hướng Dương, sao cậu không tới?” Minh Quân hỏi, giọng trách móc.
Hướng Dương liếc nhìn Eric, nói. “Đột nhiên tớ cảm thấy không được khỏe nên…”
Người ở bên kia đổi sang giọng lo lắng. “Cậu không được khỏe sao? Cậu có cần đi bác sĩ khám không?”
“Tớ không sao. Tớ ổn hơn rồi.”
“Vậy cậu đang ở nhà hả?”
Hướng Dương ngập ngừng một chút rồi nói. “Ừ, tớ đang ở nhà.”
Minh Quân ngó lên cửa sổ phòng của Hướng Dương, cảm thấy hơi nghi ngờ.
“Giờ tớ phải đi ngủ đây. Có gì mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”
“Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi.”
“Bye.”
Hướng Dương buông điện thoại, Eric hỏi ngay. “Bạn trai cậu gọi đó hả?”
“Cậu làm ơn đừng nói như vậy nữa có được không? Cậu ấy chỉ là bạn của tớ thôi. Tớ không như cậu lúc nào cũng có nhiều fan nữ vây quanh.”
Eric chồm tới sát mặt cô, nhếch môi cười. “Cậu không phải đang ghen đó chứ?”
“Tớ mà ghen với cái tên tự sướng như cậu hả? Cậu thôi đi.” Hướng Dương bật cười. Thấy Eric nhìn mình không chớp mắt, cô ngừng cười, e lệ cúi gằm mặt. “Tớ cười hơi quá rồi hả?”
“...”
“Sao cậu không nói gì hết vậy?”
Eric bất ngờ choàng tay qua vai Hướng Dương, hôn phớt lên môi cô. Nụ hôn không báo trước làm cô sững sờ tròn mắt. Cơn đau tim của cô đột ngột tái phát, cô ôm lấy ngực mình khẽ nhăn mặt.
Eric hốt hoảng. “Cậu sao vậy?”
“Đau… ngực tớ đau quá…”
“Để tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
“Không cần đâu, bệnh cũ tái phát thôi. Uống thuốc là sẽ không sao nữa.”
Eric giúp Hướng Dương lấy thuốc trong túi xách của cô. Uống thuốc xong, bệnh cô đỡ đi nhiều.
Đêm đó, Hướng Dương ngủ tại nhà Eric.
“Cậu nhất định chưa từng gặp cô gái nào như tớ phải không? Kỳ lạ thật, lại phát bệnh ngay tại thời điểm này.” Hướng Dương nói, có chút xấu hổ.
“Tớ bị cậu dọa cho chết khiếp.”
“Xin lỗi cậu.”
“Không sao đâu, cậu ngủ đi.” Eric đắp chăn cho Hướng Dương, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Mưa đã tạnh. Mảnh trăng pha lê hiện ra soi sáng nhân gian. Những ngôi sao như những viên ngọc lấp lánh được ai đó rắc lên trời đêm cùng ánh trăng tròn. Buổi tối bình yên như được vị họa sĩ phác họa từ trong tranh.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên con phố đã có vài chiếc xe chạy qua.
Eric chở Hướng Dương về nhà. Dừng xe, cậu đưa ra lọ hoa trước khi Hướng Dương bước xuống, nói. “Trả lại cậu cái này. It’s belong to you. Bye bye.”
Eric vẫy tay rồi cho xe chạy thẳng.
Hướng Dương mỉm cười hạnh phúc, giữ chặt lọ hoa trong tay nhìn theo cho đến khi chiếc xe rẽ sang con đường khác mới quay bước vô nhà. Cô bước rón rén không cho bà Huệ biết nhưng cuối cùng vẫn bị bà phát hiện khi bà đi ra từ phòng ngủ.
“Hướng Dương, tối hôm qua con đã đi đâu vậy? Tại sao không về nhà?” Bà Huệ gặng hỏi.
“Con… tối qua con ở nhà Nhã Cầm, bọn con đang lên kế hoạch để xây một nông trại mới nên rất bận rộn.” Hướng Dương bất đắc dĩ mới nói dối, cô cảm thấy có lỗi với mẹ mình.
“Thật chứ?”
“Thật mà mẹ. Con vào phòng rửa mặt đây còn đi làm nữa.” Hướng Dương nói rồi bước nhanh lên gác, lén thở phào nhẹ nhõm.
Bà Huệ nhìn theo con gái, chẳng rõ bà có tin lời cô hay không mà đôi mắt phức tạp, hàng lông mày nhíu lại. Bà vào bếp nấu bữa sáng để trong lồng bàn rồi đến bệnh viện. Tới nơi mới biết là quên hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân, bà gọi điện cho Hướng Dương bảo cô đem tới. Trước khi cúp máy bà còn dặn cô phải ăn sáng trước khi rời khỏi nhà.
Từ cổng bệnh viện, Hướng Dương lại bắt xe buýt đến trang trại Đồng Thoại.
Đã hơn tám giờ. Nắng mịn màng rải khắp khu vườn, lấp lánh như những viên kim cương. Ngọn gió mang phong vị mùa hè thổi qua làm đong đưa những khóm hoa, cuốn lá bay xào xạc.
Hướng Dương chạy ào vào, nói. “Xin lỗi nha, tớ đến trễ.”
Nhã Cầm lấy một cái cây ra khỏi túi nilon, hỏi. “Sao cậu tới trễ vậy?”
Hướng Dương vừa đeo tạp dề vừa trả lời. “Tớ bận chút việc.” Cô chuyển chủ đề. “Tối qua cậu và Minh Quân sao rồi?”
Nhã Cầm lắc đầu, khoát tay như muốn nói đừng - nhắc - nữa.
Minh Quân đi vào, cất lời chào buổi sáng sau đó quay sang Hướng Dương, bực dọc. “Sao lại tới trễ vậy?”
Tưởng Minh Quân hỏi chuyện vì sao đêm qua không đến buổi triển lãm hoa cỏ, Hướng Dương hạ giọng, cười xòa. “Xin lỗi, tối hôm qua… tớ không cố ý đâu.”
“Tớ hỏi cậu là tại sao sáng nay lại tới trễ?” Minh Quân lặp lại với vẻ mặt không được vui.
Nhã Cầm hất hàm về phía Minh Quân. “Ê, cậu uống nhầm thuốc sao? Buổi sáng sớm mới vào là đã chửi người ta rồi.”
“Tớ làm gì có.”
“Không có sao nhăn mày nhíu mặt. Mẹ của Hướng Dương bỏ quên đồ, cậu ấy đem đồ tới cho mẹ rồi mới từ bệnh viện qua đây.”
Minh Quân mỉa mai: “Vậy sao?”
“Ê, cậu làm sao vậy? Làm như Hướng Dương nói dối cậu vậy?” Nhã Cầm đặt chậu cây xuống, chống hông nói với vẻ bực bội.
“Tối hôm qua cậu…” Minh Quân nhìn sang Hướng Dương, ngập ngừng.
Hướng Dương nhìn cậu bạn chăm chú: “Chuyện gì vậy?”
“À không, không có gì.” Minh Quân mỉm cười lắc đầu nghĩ, có lẽ do mình đa nghi quá thôi.
Hướng Dương cũng chẳng muốn nói dối đâu nhưng thật sự cô rất ngại khi phải nói ra tối qua mình ở cùng Eric.
Nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần nghĩ tới Eric, gương mặt cô lại ửng hồng. Cô vừa làm việc vừa che giấu nụ cười tủm tỉm. Duy An của năm nào đã trở thành thần tượng của giới trẻ, thật khó để được ở bên cạnh cậu nhưng cô vẫn không thôi hy vọng.
Eric lái xe trên đường, ngang qua biệt thự thấy Minh Quân đứng trước cổng xếp các chậu hoa lên xe để đi giao bèn dừng lại.
“Cậu là đồng nghiệp của Hướng Dương à?” Eric bước tới hỏi.
Minh Quân quay người lại, không trả lời mà nói. “Là cậu.”
“Hướng Dương không cùng cậu đi à?”
“Giờ đang làm việc, dĩ nhiên là cô ấy ở trang trại rồi. Đâu có giống ngôi sao các người ban ngày ban mặt mà rảnh rỗi lang thang vậy.” Minh Quân xỉa xói.
Eric ậm ừ rồi nói. “Hôm nay cô ấy có đi làm à? Vậy thì tốt rồi.”
Minh Quân không hiểu. “Cậu hỏi việc này để làm gì?”
“Cô ấy có thể đi làm có nghĩa là cô ấy không có gì rồi.”
Minh Quân ngạc nhiên. “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nếu có thể làm phiền cậu chăm sóc cô ấy vì sức khỏe của cô ấy trước nay không tốt lắm.”
Minh Quân phát cáu. “Cậu bị điên sao? Tự nhiên đi trù người ta bị bệnh.”
“Tối qua Hướng Dương đột nhiên phát bệnh ở nhà tôi. Lúc đó tôi thấy mặt cô ấy có vẻ như rất đau.” Eric thật thà kể.
Minh Quân ngạc nhiên lần hai. “Cậu nói sao? Tối qua Hướng Dương ở cùng cậu à?” Cậu không quan tâm tới việc Hướng Dương phát bệnh mà chỉ quan tâm việc cô ở nhà Eric vào tối qua.
Eric chỉ vỗ vai Minh Quân nhờ để mắt tới Hướng Dương nhiều hơn rồi lên xe lái đi.
Minh Quân đờ người, vì tình cảm dành trao Hướng Dương nên cậu ép buộc bản thân tin tưởng cô để rồi khi biết được sự thật, cậu hụt hẫng đi rất nhiều. Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên cô thôi, ngày ngày nhìn thấy cô vui cười, những điều còn lại đều không quan trọng nữa. Nhưng giờ đây, cậu đã biết thế nào là đau, là buồn, cũng chỉ một mình mình ôm lấy vì cậu có tư cách gì để ghen chứ. Cậu yêu đơn phương cô mà.
Ráng chiều tím thẫm buông phía chân trời. Những áng mây hồng từ đằng xa trôi chậm rãi về phía Tây. Một chốc ánh sáng hoàng hôn rực rỡ rải khắp mặt đất. Đằng xa, có áng mây màu trắng tách biệt với những đám mây màu hồng đang trôi lững lờ. Thành phố sắp chìm vào bóng tối.
Minh Quân thấy Hướng Dương cứ ngắm nghía lọ hoa mãi, bèn hỏi. “Sao lọ này lại ở đây? Không phải lúc ở liveshow cậu đã tặng cho Eric rồi sao?”
“Cái này Eric trả lại tớ.” Hướng Dương cười nhẹ, môi hồng ngọt ngào.
“Cậu và hắn gặp nhau lúc nào vậy? Thì ra hôm đó cậu cho tớ leo cây là vì cậu ta.” Minh Quân có chút bực dọc rồi hỏi tiếp. “Hướng Dương à. Không phải cậu thật lòng đó chứ? Eric là ngôi sao lớn không giống người bình thường chúng ta đâu. Có rất nhiều cô gái vây quanh cậu ta. Cậu ta chỉ giỡn giỡn thôi.”
Hướng Dương ngước mắt hỏi. “Cậu có quen biết Eric đâu sao lại nói vậy?”
“Cậu xem báo cũng biết rồi. Tình yêu của các ngôi sao không quá ba tháng đâu. Chỉ là đùa giỡn trong tình cảm thôi không có chung thủy với ai hết.” Minh Quân nói với vẻ khinh bỉ.
Hướng Dương chau mày. “Sao cậu lại có ác cảm với Eric vậy?”
Minh Quân nhún vai. “Làm gì có. Tớ chỉ nói ra sự thật thôi. Hướng Dương. Các cô gái ngây thơ dễ bị lừa lắm.” Cậu nói xong bỏ đi làm việc của mình.
Tối, Hướng Dương bật CD của Eric và nghe. Từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng xe cộ ồn ào nhưng trong căn phòng vẫn yên ắng. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng đâu đây. Một vài ánh sao nhấp nháy trên bầu trời đen tuyền.
Hình như cô đã hiểu ra rằng những lời mà âm nhạc của Eric muốn nói. Là cô đa nghi sao? Bài ca này nghe như đang khóc vậy. Cô gọi cho Eric nhưng không được vì cậu đã ra ngoài bỏ quên điện thoại ở nhà.