Chương 31
Trời quang mây, gió lao xao.
Minh Quân đưa Hướng Dương tới điểm hẹn với Eric là quán trà Tea House. Hướng Dương có dậm một ít phấn để che đi gương mặt bơ phờ vì bệnh của mình. Đứng trước cửa quán, cậu nói. “Hướng Dương, lát nữa tớ ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay nhé. Tớ đi trước đây.”
Minh Quân xoay lưng, đi loanh quanh gần đó.
Hướng Dương hít sâu, chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi rồi đẩy cửa bước vào. Cô ngó quanh để tìm chiếc bàn nơi Eric đang ngồi đợi. Trông thấy cô đi tới, Eric đứng lên nói. “Cậu khỏe không? Vẻ mặt cậu trông có vẻ khá đấy, Minh Quân chăm sóc cậu không tệ chút nào.”
Cả hai cùng ngồi xuống, đối diện nhau.
Chiều êm ả trôi. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ bừng cháy ở phía tây. Những đám mây chừng như biến sang màu đỏ gạch, thấp thoáng sau những mái ngói đỏ.
“Cậu ấy đối xử với tớ rất tốt, còn cậu xem ra cũng khá tốt đấy thôi. Tuy có ốm hơn đôi chút so với trước, nhưng đôi mắt vẫn long lanh như vậy, tinh thần cũng rất tốt. Nhìn cậu như vậy thì tớ rất yên tâm.” Hướng Dương bặm môi trả lời, nhìn người đối diện thật lâu.
“Câu này để tớ nói mới phải. Cậu nhìn tớ như vậy, coi chừng Minh Quân sẽ hiểu lầm đấy.”
“Tớ muốn ghi nhớ mãi vẻ mặt của cậu lúc này, sau này nếu chỉ cần nhớ về cậu một chút thì tớ có thể đem nó ra để nhớ lại.”
“Vậy cậu cũng nên để tớ nhìn cậu rõ hơn, nhớ mãi khuôn mặt cậu.” Eric ngắm gương mặt ấy thật sâu, thật kỹ.
Giữa thanh xuân rạng ngời, họ gặp được nhau nhưng vận mệnh như bụi trần chẳng thể nào nắm bắt khiến họ không thể bên nhau.
“Vậy cậu phải ghi nhớ tớ mãi đấy nhé, đừng nói cho Luna biết âm thầm nhớ về tớ được không?” Hướng Dương cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay, vì bụi hay vì sự phân ly sắp đến?
Ở cái tuổi hai mươi đẹp tươi ấy, cô chẳng cầu mong có một tình yêu vĩnh cửu, chỉ mong có thể sống và yêu thương theo tâm ý của bản thân dù ngày tháng ngắn ngủi đi chăng nữa.
“Eric gật. “Khi nào cậu đi Úc?”
“Sẽ nhanh thôi, bọn tớ rất kỳ vọng về chuyến đi Úc. Còn cậu thì sao?”
“Tớ sẽ cùng Luna về Mỹ.”
Hướng Dương nheo mắt. “Cậu không tiếp tục sáng tác nữa sao?”
“Có phải coi tâm trạng thế nào đã. Tớ phải đi rồi, để tớ đưa cậu về nhà nhé.”
“Tớ muốn ngồi thêm chút nữa.”
“Vậy tớ đi trước đây cậu nhớ bảo trọng đấy.” Eric nói rồi đứng lên, tiến ra cửa quán.
Hướng Dương nhìn theo bóng lưng ấy, khắc sâu vào trong tâm khảm. Cô muốn dù mai này có ra đi, trở về với cát bụi cũng vẫn nhớ đến dáng vẻ đó, con người đó. Nhớ lại những ngày vui thời thiên niếu, đáy mắt cô lại ngấn lệ. Niềm vui mà cô tưởng rằng đã có thể nắm trọn trong tay, khi mở ra lòng bàn tay chỉ còn lại những mảnh vụn tựa khói sương.
Minh Quân thấy Eric đã đi rồi mới quay vào. “Hướng Dương, cậu ổn chứ?”
“Tớ không sao.” Bỗng Hướng Dương ôm ngực ho mấy cái.
“Cậu ráng chịu đựng một chút tớ sẽ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện ngay.” Minh Quân vỗ nhẹ lưng cô.
“Đừng… đừng… tớ không muốn để Duy An nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình, đợi cậu ấy đi đã.” Hướng Dương cảm thấy thật khó để phát âm trong khi mình bị bệnh.
Một lúc sau, Minh Quân dìu Hướng Dương ra ngoài. “Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay.”
Luna đứng bên ngoài. Cô tới đây để tìm Eric vì cô biết cậu có hẹn ở đây. Nhưng cậu nói muốn được yên tĩnh một mình nên cô đã không đi theo. Cô chuẩn bị về thì bắt gặp Minh Quân và Hướng Dương bước ra.
Hướng Dương không đi được, phải dựa hẳn vào người Minh Quân. Cậu dìu cô vào trong xe, chở cô đến bệnh viện. Luna tò mò nên vẫy taxi đi theo.
Nhìn qua ô cửa của phòng cấp cứu, Luna bần thần cả người khi thấy Hướng Dương nằm im thiêm thiếp, trên mặt có gắn ống thở oxy. Bác sĩ bận rộn công việc chữa trị của họ.
“Sao cô lại ở đây?”
Giọng Minh Quân vang lên sau lưng Luna khiến cô giật mình, ngoảnh lại.
Luna không trả lời câu hỏi của Minh Quân mà hỏi. “Hướng Dương cô ấy mắc bệnh gì thế? Sao nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy?”
Minh Quân buông tiếng thở dài, chỉ nói. “Đừng nói cho Eric biết, đừng nói gì cả vì đó là nguyện vọng của cô ấy, cô ấy không muốn Eric biết sự thật. Vả lại, ngày mốt chúng tôi phải đi Úc rồi, bắt đầu sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, cô hiểu không?”
Câu chuyện của Hướng Dương cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Luna, từ lúc ở bệnh viện đến khi về tận căn hộ của Eric.
Thấy cô bước vào, Eric vừa xếp quần vừa nói. “Em về rồi à? Đồ em dọn xong chưa? Anh đã đặt vé rồi, ngày mốt chúng ta bay.”
“Ngày mốt à?” Luna cau mày, có điều khó nói.
“Anh muốn nhanh về Mỹ, em thì sao?”
“Em cũng vậy. Eric, Hướng Dương cô ấy… cô ấy có khỏe không?”
Eric nhún vai, gật đầu. “Cô ấy rất khỏe, khí sắc trong có vẻ khá tốt. Minh Quân chăm sóc cô ấy rất tốt.”
“Eric…”
“Sao?”
“Không có gì, em giúp anh xếp quần áo nhé.” Luna cười lắc đầu rồi sà xuống giúp Eric xếp quần áo bỏ vào vali. Đây là cơ hội tốt cho cô ở bên Eric, việc gì cô phải nói ra chuyện Hướng Dương đang bệnh rất nặng, hơn nữa Hướng Dương đã có Minh Quân chăm sóc rồi. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy có chút day dứt.
Trong những ngày Hướng Dương nằm viện, bà Huệ dành thời gian để chăm sóc cho một bệnh nhân duy nhất là con gái mình.
Bà ôm cô vào lòng, thủ thỉ. “Lâu rồi không ôm con như thế này. Bây giờ mẹ mới phát hiện rằng thì ra con gái mẹ xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Mẹ nhớ nhất là lúc con còn nhỏ thể trạng rất ốm yếu, nhỏ bé, mẹ thật sợ là không nuôi con lớn nổi. Mỗi ngày ngoài thuốc dinh dưỡng mẹ còn hầm đồ bổ cho con ăn nhưng mà con chẳng khá nổi. Thật là tức chết được.”
Hướng Dương cười híp mắt. “Bởi vì con đem đồ bổ cho Teddy hết rồi, là con chó trắng nhỏ ở trong hẻm đó.”
Bà dí trán con gái. “Thì ra là vậy, con thật có nhiều bí mật giấu mẹ. Hướng Dương, tới Úc rồi thì việc gì cũng phải tự dựa vào bản thân mình. Chắc sẽ có một vài chuyện không vui xảy ra, đừng bao giờ để trong lòng. Nhớ là phải gọi về kể cho mẹ nghe đấy.”
Hướng Dương rúc sâu hơn vào lòng bà. “Mẹ, con rất muốn mẹ đi với con.”
“Ngốc quá, mẹ bây giờ đã hiểu lúc nào thì nên buông tay. Nếu mẹ cứ bám lấy con, con không chê phiền sao?”
Hướng Dương chợt nói. “Mẹ, con có thể đem một cái áo khoác của mẹ đi không?”
Bà ngạc nhiên hỏi. “Để làm gì?”
“Sang bên đó nửa đêm một mình không ngủ được con có thể đắp áo khoác của mẹ lên mình giống như mẹ đang ôm con vậy. Vậy thì con có thể ngủ rồi.” Hướng Dương lạc giọng. “Mẹ, lúc con không có ở đây mẹ phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ đừng lo gì cả, con sẽ cố gắng sống tiếp để trở về làm con gái của mẹ, ngủ chung với mẹ như hôm nay vậy.”
“Được, con hứa rồi đấy nhé.” Bà Huệ cười trong nước mắt.
Sân bay.
Bầu trời như vòm đá trắng tinh khiết điểm xuyết thêm những bông mây trắng muốt, nhẹ nhàng trôi thong dong.
Nhã Cầm đến tiễn Minh Quân và Hướng Dương. Cô căn dặn Minh Quân như lúc người mẹ tiễn con gái về nhà chồng. “Hướng Dương, phải nhớ mau hết bệnh và quay về nhanh đấy. Minh Quân, nếu cậu mà không chăm sóc tốt cho Hướng Dương, thì tớ sẽ đến tìm cậu tính sổ đấy.”
Lúc này Eric và Luna cũng ở sân bay chuẩn bị đi Mỹ. Thấy Hướng Dương, Eric bước tới.
“Tại sao cậu lại ngồi xe lăn? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Hướng Dương sức khỏe yếu, đi không nổi nên phải ngồi xe lăn cho Minh Quân đẩy. Nhưng cô lại nói dối Eric. “Chân tớ bị trật khớp không thuận tiện đi lại, nên Minh Quân lấy xe lăn cho tớ ngồi.”
“Vậy à! Thượng lộ bình an.”
“Cậu cũng vậy.”
Eric kéo vali đi ngang qua người Hướng Dương.
“Eric em có chuyện muốn nói với anh.” Luna nói trong lúc ngồi chờ chuyến bay của mình.
“Sắp tới giờ rồi, đi thôi, đợi đến lúc lên máy bay rồi nói tiếp.” Eric đứng lên còn chưa nhích chân đã nghe giọng của Luna.
“Đợi đến lúc lên máy bay thì không kịp nữa rồi. Eric anh hãy nghe em nói. Hướng Dương cô ấy ngồi xe lăn không phải vì bị trật chân mà vì mà vì cô ấy sắp chết rồi.”
Eric trừng mắt. “Em đang nói bậy gì thế, đừng trù ẻo Hướng Dương chết chứ.”
“Em không hề gạt anh. Hướng Dương bị cấp cứu trong bệnh viện, chính mắt em đã nhìn thấy. Em chỉ sợ nếu để anh biết được sẽ rời xa em nhưng mà vừa rồi…” Luna ngập ngừng.
Eric đưa hộ chiếu cho Luna giữ, nói. “Luna, ở đây đợi anh, anh sẽ quay về ngay.”
“Anh sẽ không quay về nữa đâu, em biết nếu anh đã đi thì sẽ không bao giờ quay về nữa.”
“Luna đừng lo, nếu đã hứa thì anh sẽ không nuốt lời đâu anh sẽ về nhanh thôi.” Eric đặt tay lên vai Luna, trấn an.
Vào lúc này, Luna quyết định nói ra sự thật. “Em biết anh sẽ không gạt em, em cũng không muốn là gánh nặng của anh nữa. Em biết anh ở lại bên cạnh em vì anh cho rằng anh có lỗi với em. Nhưng anh không hề có lỗi với em bởi vì… bởi vì không hề xảy ra chuyện gì cả… em xin lỗi em đã gạt anh.” Luna hít một hơi thật sâu, kể. “Hôm đó quả thật em đã đem bài hát của anh đến gặp chế tác Trần, ông ta đích thực đã bỏ thuốc vào ly của em nhưng ông ta không hề làm gì em cả vì em đã cắn vào tay ông ta chảy máu. Ông ta vừa thấy máu đã chạy ngay ra ngoài. Nhưng em không biết rằng anh sẽ tìm đến chế tác Trần để tính sổ. Sau này… sau này còn liên lụy anh bị đóng băng sự nghiệp trong lòng em cảm thấy khó chịu lắm. Nếu biết trước sẽ như thế này em sẽ trả anh lại cho Hướng Dương. Em xin lỗi. Eric, em thích anh nhưng em luôn liên lụy đến anh và làm anh không vui, em xin lỗi.”
Cảm xúc lẫn lộn, vừa giận vừa ghét Luna vì đã lừa dối mình. Nhưng cậu chẳng nói gì cả, vội chạy đến chỗ Hướng Dương, hy vọng là vẫn còn kịp.
Luna nhìn theo bóng Eric, thì thầm lời tạm biệt rồi một mình lên máy bay. Cuối cùng Luna cũng thấu hiểu một điều: tình yêu chưa một lần đến với mình, chỉ là do cô ngộ nhận mà thôi.