Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 14 Cậu không hiểu trái tim tớ

 

 

Hướng Dương tản bộ trên vỉa hè, lặng im ngắm phố xá sáng rực bởi vô số ngọn đèn neon. Đèn đường nhấp nháy tựa như những vì tinh tú thắp sáng giữa trời đêm. Cô ngỡ mình đang bước trên dải ngân hà lung linh ánh sao và đắm chìm trong muôn ngàn tia sáng huyền bí đó. 

Hướng Dương tình cờ gặp Eric bước ngược hướng. Cả hai đi dạo dọc bờ sông. Đủ loại ánh sáng phát ra chiếu tỏa con đường dưới gót chân, ánh sáng từ vầng trăng trên cao, từ những ngọn đèn đường và từ trong các ngôi nhà. Khu phố nhỏ như được tạo nên bởi một chuỗi hạt ngọc lấp lánh.

“Cậu vẫn khỏe chứ? Lần trước nhìn thấy cậu bị đau tới mức như sắp ngất đi vậy.” Giọng Eric vang lên.

“Tớ không sao rồi. Có phải là cậu có tâm sự gì không?” Hướng Dương nhìn nét mặt trầm tư của cậu bạn bên cạnh, hỏi.

Eric nhún vai, nở nụ cười nhạt trong bóng đêm mờ ảo. “Không có. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện.”

“Là công việc hả?”

“Tớ đối với danh hiệu ca sĩ thần tượng thật ra đã rất mệt mỏi rồi. Sự cố gắng của tớ là để chứng minh cái gì chứ?” Eric tự cười nhạo bản thân. “Thậm chí là thử viết lời hay viết nhạc chính là vì hy vọng đủ để mọi người có thể thật sự chú ý tới âm nhạc của tớ. Nhưng mà bây giờ hình như là không có gì chắc chắn cả.”

Hướng Dương nhìn gương mặt tuấn tú kia, hỏi. “Tại sao? Cậu đối với bản thân từ trước đến nay không phải là rất tự tin sao?”

Eric quay qua, chạm vào mắt cô, chớp chớp. “Sao cậu lại nói như vậy?”

“Tớ còn nhớ lúc nhỏ lúc nào cậu cũng ở bên cạnh khích lệ tớ, bảo vệ tớ. Cậu phải là một người không thể dễ dàng chấp nhận thua cuộc.” Hướng Dương nhắc lại chuyện xưa với ánh mắt sáng rực kỷ niệm.

“Con người rồi cũng thay đổi. Thay đổi rất nhiều kiểu.”

“Đi, tớ dẫn cậu tới một nơi rất đẹp.”

Hướng Dương kéo tay Eric chạy đến trước cổng một nhà hát đã đóng cửa. Eric nhìn quanh, hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Cái nơi rất đẹp mà cậu nói đó là chỗ này à?”

Ánh sáng của vầng trăng chiếu lên người Eric như hào quang tỏa lấp lánh. Con đường phía trước rộng thênh thang nhưng có ít xe cộ qua lại. Làn gió nhè nhẹ thổi qua như có ai đang gảy đàn, làn gió mùa hè nâng lá thổi đi phiêu du tứ phương.

Hướng Dương hồn nhiên. “Đúng vậy. Tâm trạng không tốt thì đem những phiền muộn trong lòng nổi lửa đốt lên để nó ra đi hết biến thành những chùm pháo hoa tuyệt đẹp.”

Hướng Dương bảo Eric đứng đợi để mình chạy đi mua pháo sáng. Một lát cô quay lại với hai chùm pháo sáng trong tay. Cô đưa cho Eric một chùm rồi cả hai đốt lên. Những vệt sáng vẽ nên những vòng tròn đủ màu liên tiếp nhau. Cô say sưa ngắm nhìn những ánh sáng lộng lẫy tựa như màn sao băng huy hoàng vụt qua trong bóng đêm rồi nhanh chóng tắt phụt đi. Thời gian để pháo hoa tồn tại đúng là rất ngắn ngủi nhưng trước khi nó lụi tàn cũng đã kịp tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Đời người có lẽ cũng chỉ như vậy thôi là đủ.

“Wow, đẹp quá! Cầu nguyện, cầu nguyện đi.” Hướng Dương giục rồi chắp tay trước ngực.

Không muốn cô cụt hứng, Eric bắt chước làm theo rồi cười mãn nguyện nhìn những cây pháo đã bắt lửa. Pháo hoa chiếu sáng rực rỡ xung quanh nhưng rồi trong nháy mắt, ánh sáng chói lóa ấy tan biến vào màn đêm u tối. Cậu hụt hẫng. Những kỷ niệm tươi đẹp tựa như ánh sáng của pháo hoa, càng đẹp càng trôi qua nhanh sau cùng để lại dư âm khó quên.

“Pháo hoa đẹp thật. Chỉ trong nháy mắt mà đã tiêu tan không còn một mảnh. Nếu sinh mệnh ngắn ngủi có thể giống như những bông pháo hoa kia lúc tan biến đi có thể đẹp rực rỡ như vậy đó cũng là một thứ hạnh phúc.” Eric thì thầm, nhìn những xác pháo rơi vương vãi dưới đất.

Hướng Dương quay qua, khẽ khàng. “Là bởi vì bài hát mà cậu đã sáng tác đó sao? Tớ  về nhà nghe tỉ mỉ thì thấy rất được đó.”

“Cậu đừng an ủi tớ nữa. Đó là thứ không ai cần cả.” Eric tặc lưỡi.

“Âm nhạc có hay hay không tớ không hiểu nhưng có thể là tớ quá đa nghi rồi. Tớ cảm thấy âm nhạc của cậu nghe cứ như là đang khóc vậy. Có phải là cậu có chuyện gì đau lòng không?”

Eric lớn tiếng, hơi bực tức. “Cậu vốn không hiểu tớ. Cậu dựa vào đâu mà nói tớ như vậy?”

Hướng Dương giật mình vì thái độ của cậu bạn, cô cắn môi. “Tại sao cậu lại nổi giận như vậy? Âm nhạc chỉ là phản ảnh tình cảm chân thật của con người cậu. Đó mới thật là cậu. Vậy thì có thể là người nói ra câu đó không thích thứ âm nhạc cô độc của cậu.”

Eric quát. “Im đi. Cậu đừng tự cho mình là đúng nữa. Cậu nói cứ như thể cậu hiểu rất rõ chuyện của tớ vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một hai lần mà cứ thốt ra những lời như muốn cứu lại tớ vậy. Đừng có quá tình cảm như vậy có được không hả? Làm ơn đi! Tớ không cần. Nói như mình là một đứa trẻ đáng thương vậy.” Mắt cậu lóe lên một tia đau thương, giọng gần như uất nghẹn. “Những người trưởng thành và sống trong thế giới bình thường như các người sẽ không thể hiểu được cảnh ngộ của tôi như thế nào đâu. Cậu không hiểu âm nhạc của tớ đâu.”

Vô duyên vô cớ bị trút giận lên đầu, Hướng Dương vẫn điềm tĩnh. “Sao cậu lại bóp méo ý tốt của người ta chứ? Cậu không thể bình thường tiếp nhận sự quan tâm của mọi người sao? Tớ cũng không phải đứa trẻ trưởng thành trong một thế giới bình thường. Nhưng trốn vào góc tường rồi tự mình than khóc cũng không phải là cách giải quyết. Mình vẫn phải trực tiếp đối diện với cuộc sống của mình thôi.”

Eric Không muốn cãi nhau với Hướng Dương, bỏ đi trước. Hướng Dương đứng lặng nhìn theo, lòng ngậm ngùi. Cô biết cậu có tâm sự gì đó nặng nề lắm nên mới nổi cáu như vậy, cô muốn an ủi, chia sẻ buồn vui với cậu nhưng cuối cùng lại bị cậu mắng té tát, cho rằng cô không hiểu chuyện. Cô cúi đầu, thở dài. Chợt nhìn thấy cây pháo còn sót lại, cô cầm lên và đốt. Ánh sáng chợt lóe lên, bắn lên bầu trời đen tuyền. Từng chùm sáng xanh, đỏ, tím bay phấp phới ngang tầm mắt cô rồi tất cả biến mất vào màn đêm. Trong tích tắc xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng gió thổi vi vu.


Hướng Dương nói muốn xây một ngôi nhà kính để tha hồ mà trồng hoa nên Minh Quân thức trắng đêm để làm cho cô. Gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhã Cầm tới trang trại sớm thấy cậu nằm ngủ thì lấy mền đắp lên người cậu.


Hướng Dương mang theo chiếc đĩa CD của Eric tới công ty nơi cậu đầu quân. Cô gõ nhẹ cửa, vào phòng của CEO. “Xin lỗi. Làm phiền ông một chút.”

Người đàn ông ngẩng lên hỏi. “Chuyện gì?”

Hướng Dương đặt xuống bàn chiếc CD, nói. “CD này là những sáng tác của Eric, rất đặc biệt đó. Xin ông nghe thử được không ạ?”

“Cô là…?”

“Tôi… tôi là người hâm mộ nhạc của cậu ấy.”

Vị CEO công ty khoát tay, không thèm nhìn chiếc CD dù chỉ một lần. “Cô à, xin lỗi, tôi rất bận.”

“Xin ông hãy nghe qua thử xem, được không? Cái này đối với cậu ấy rất là quan trọng. Hơn nữa cậu ấy thật sự rất có tài năng.” Hướng Dương kiên nhẫn.

“Cô gái, xin lỗi nhé. Tôi thật sự rất bận, không có thời gian lôi thôi với cô. Hơn nữa, bình thường thì quy trình tiếp nhận bản thu của chúng tôi cũng không phải thế này.”

“Xin lỗi. Tôi biết tôi làm như thế này thì thật là mạo muội nhưng tôi cảm thấy tận tay giao cho ông thế này thì tốt hơn. Ông nghe qua thử xem, thật sự là rất hay đấy. Được không?”

Người đàn ông bực bội vì bị Hướng Dương làm phiền. Ông nhìn thấy Alex đi ngang qua bèn gọi vào.

“Alex. Eric nhà các cậu thật tài quá vẫn còn người hâm mộ hết mực trung thành đem CD tới công ty đòi để quảng bá sáng tác của cậu ấy vậy thì cần người quản lý như cậu để làm gì?”

Alex nhìn Hướng Dương, trố mắt. “Cô không phải là cô gái đó sao?”

Hướng Dương gật rồi nói. “Anh là quản lý của Eric đúng không? Anh giúp tôi nói với bọn họ đi để họ nghe thử những bài hát của Eric đi.”

Alex lấy đĩa từ tay Hướng Dương. “Cô đưa trước cho tôi đã.” Xem xong, cậu ngạc nhiên hỏi. “Đây chẳng phải là… là đĩa demo những bản nhạc của Eric sáng tác sao, mà sao lại ở chỗ của cô được?”

Hướng Dương cảm thấy khó nói.

Alex cầm CD đi vào phòng Eric, than thở.

“Cậu với cái cô làm vườn kia thật là… Alex tôi sống trong giới nghệ thuật hơn năm năm nay từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp chuyện xấu hổ như ngày hôm nay. Mỗi lần gặp cái cô Hướng Dương gì đó là xui xẻo cả ngày.”

Eric đang gảy guitar nghe Alex nói, cậu ngừng đàn, ngước mắt hỏi. “Cậu gặp Hướng Dương sao?”

Alex bực tức. “Cậu có biết hôm nay cô ta đã làm chuyện gì không? Cô ấy đem đĩa thu thử của cậu đến công ty thu âm để người ta nghe thử. Nhân viên của công ty thu âm đã châm biếm tôi quá chừng đó. Chẳng lẽ bạn của cậu đều là những người không có phép tắc như vậy ư? Cậu sao lại đem những đồ này giao cho người khác vậy chứ? Hôm nay cũng còn may là có tôi đây. Nếu bị kẻ nào có ý đồ gì đó biết được những bài hát của cậu bị từ chối rồi để bọn phóng viên viết lung tung.”

Ngừng một lát, Alex nói tiếp. “Cậu tiêu đời như thế nào ngay cả bản thân cậu cũng không rõ đâu. Còn nữa xin cậu chú ý thân phận hiện tại của mình. Cậu đừng có cùng với người hâm mộ quá thân mật. Tôi hy vọng cậu duy trì khoảng cách cần thiết một chút. Đừng gây ra một scandal nào nữa được chứ? Lo mà thu xếp đi này.” Alex ném chiếc đĩa vào người Eric, ra ngoài.

Ánh mặt trời chiều hắt bóng lên những nhánh cây, đong đưa nhảy múa. Eric tới tận trang trại Đồng Thoại để gặp Hướng Dương. Tà dương đổ bóng chiều trên mặt đất chia trang trại thành hai mảng sáng tối khác nhau. Màu xanh của bầu trời nhạt dần theo sắc hoàng hôn. Mới nãy gió thổi triền miên vậy mà giờ lại im ắng lạ thường.

Hướng Dương chạy ra. “Sao cậu lại đến đây?” Thấy gương mặt cậu hậm hực, Hướng Dương dè chừng hỏi. “Sao vậy?”

Eric phát bực. “Sao cậu lại làm như vậy? Cậu đem đĩa nhạc của tớ tới công ty thu âm để quảng cáo. Tớ vẫn chưa tới mức cần cậu giúp đỡ như vậy.”

“Tớ chỉ là muốn làm giúp cậu một số chuyện thôi.”

“Cậu đừng có ngây thơ như vậy được không? Cậu làm vậy cậu cảm thấy là có thể giúp được tớ sao? Như vậy không gọi là giúp tớ như vậy là làm cho tớ càng xấu hổ. Đừng cố gắng thay đổi tớ cái gì hết. Tớ không cần gì cả. Không cần cậu quan tâm. Và còn một chuyện nữa sau này đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa.” Eric tuôn một tràng rồi lạnh lùng bỏ đi.

Hướng Dương buồn bã khi ý tốt của mình bị chối bỏ. Lòng tự tôn của Eric cao như núi, cậu không muốn nhờ vả bất kỳ ai khi gặp khó khăn, nhất là con gái. Gần đây cậu bị áp lực trong công việc chưa kể còn bị Kumoro Toshio chê bai bài hát của mình nên rất dễ nổi nóng.

Minh Quân nhìn Hướng Dương buồn như vậy, lòng rất giận Eric.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px