Chương 22 Trái tim hoài nghi
Nhã Cầm biết Minh Quân vẫn còn tình cảm với Hướng Dương, cô không muốn làm cậu phải khó xử thêm nữa nên giả vờ nói chỉ đùa giỡn tình cảm rồi ra một chỗ kín đáo ngồi khóc. Minh Quân biết, cậu đừng nhìn từ xa, lòng rối bời.
“Quả nhiên mình đã làm Nhã Cầm khóc, đã vậy cô ấy còn khóc rất đau lòng, mình đáng là đàn ông sao? Mình như thế có khác gì Eric đâu chứ?”
Minh Quân ôm Bunny, tự nói một mình.
“Mình thật vô dụng, mình yêu Hướng Dương đâu kém gì tên Eric nhưng lại không có đủ dũng khí để theo đuổi cô ấy.”
Cậu hừ giọng. “Tên Eric đó, một cô Luna đã không xong rồi, thế thì làm sao có thể chăm sóc Hướng Dương, làm sao có thể làm cô ấy vui chứ. Bunny, mày nói thử xem trong tình trạng như thế này, tao có phải nên để Hướng Dương biết được tâm ý của tao không?”
Minh Quân đứng lên định đi vào nhà thì nhìn thấy hai bó củ cải nằm dưới đất. Cậu biết là Hướng Dương từng ở đây điều đó có nghĩa là cô đã nghe thấy hết những gì cậu bộc bạch với chú dê Bunny.
Sau khi thuê được khách sạn với giá tốt nhất, Alex nhắn với Luna, cho cô biết cậu đang trên đường tới nhà Eric.
Luna đọc xong tin nhắn, kéo hành lý ra khỏi phòng.
Eric dặn dò. “Em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình đấy.”
Luna vỗ ngực tự tin. “Anh yên tâm, em sẽ sống rất tốt, em sẽ trở thành người xứng đáng với anh rồi giành anh trở về.” Cô cầm tờ giấy nhạc lên. “Đã viết xong chưa?”
Eric lắc. “Vẫn chưa?”
“Ca từ bài hát này thật sự rất hay, chắc không phải là anh viết cho ai đó chứ?”
Eric không trả lời. Luna cũng chẳng muốn biết vì cô đã đoán được người đó là ai.
“Em để lại những lọ thủy tinh này cho anh, trừ khi anh không cần nó.”
“Đó là tâm huyết của em sao anh có thể không cần nó chứ?”
“Điều này thì em không biết.” Luna nhìn bức ảnh hồi trung học của Eric. “Trong bức ảnh này anh và cô ấy đều có nụ cười rất tươi, cái này gọi là gì đấy? Cái gì vô... đó?”
“Là vô ưu vô lo.” Eric đáp.
Luna gật đầu rồi nhanh tay lấy mất sợi dây chuyền mà Eric để trên bàn. Sợi dây chuyền mà Hướng Dương nhờ Minh Quân trả lại cho Eric.
Alex vừa mở cửa vào phòng vừa nói. “Luna em có biết anh ở dưới đợi bao lâu rồi không, anh rất bận.” Nhìn thấy Eric, Alex đổi lời nói, cười xòa. “Thật ra hôm nay anh cũng không có việc gì. Hai người cứ tự nhiên.”
“Em đi trước đây, bye bye.” Luna vẫy tay tạm biệt Eric, bước ra ngoài.
“Cậu quen cô ấy bao lâu rồi? Cậu cũng biết mà, tính cô ấy là như vậy. Tôi cũng đi đây, bye bye.” Alex vỗ vai Eric, lật đật rời đi trả lại không gian yên ắng cho Eric. Cậu dựa người ra sau sofa, nhắn tin cho Hướng Dương cả chục tin mà cô vẫn không hồi đáp.
Hoàng hôn kéo đến, sắc đỏ bao trùm vẫn cố gửi những tia sáng nhàn nhạt xuống mặt đất. Chim ríu rít trên cành cây. Chúng vỗ cánh phành phạch bay lượn giữa những bụi cỏ dại ven đường.
Eric lấy áo khoác, rời căn hộ. Cậu lang thang dọc vỉa hè. Trên bầu trời, chiếc phi cơ vừa bay ngang qua, kéo theo vệt khói dài. Gió nổi lên. Lá cây xào xạc. Từng vụn bụi nhẹ tan vào hư không.
Bàn chân Eric chợt dừng lại khi cậu trông thấy Hướng Dương đang ở đằng trước. Một khoảng lặng trôi qua, cả Eric và Hướng Dương đều cất bước, về phía nhau. Họ đi ngược chiều từ hai phía của cây cầu bắc ngang dòng sông lấp loá nắng vàng. Hai đôi mắt chạm nhau rồi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đấy nhìn đối phương, thật lâu. Lúc ấy là buổi chiều. Trên đường phố xe cộ lưu thông không ngớt. Nhưng trong mắt cả hai dường như trái đất ngừng quay, chỉ có trái tim của những kẻ đang âm thầm trao về nhau là đang đập khe khẽ.
“Sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Tớ đã gọi cho cậu cả ngày, cũng đã nhắn tin cho cậu. Từ sáng tới giờ, tớ đã đợi tổng cộng mười một chuyến xe buýt.” Eric và Hướng Dương ngồi trên một tảng đá bên bờ sông. Có con chuồn chuồn đang đập cánh lượn lờ trên sóng nước.
Hướng Dương vẫn im lặng, chỉ có mỗi Eric là đang độc thoại.
“Ấn tượng sâu sắc nhất là một người trung niên dìu một bà lão lớn tuổi xuống xe. Chốc chốc lại quay đầu không ngừng cảm ơn người tài xế. Tớ tưởng rằng người đó và bà lão là hai mẹ con. Sau đó thấy người đó dìu bà lão băng qua đường sau đó lại thấy người đó đi về hướng ngược lại tớ mới biết rằng hai người bọn họ hoàn toàn không quen biết nhau. Tại sao lại có người không vì lý do gì đi giúp đỡ người khác như vậy? Không những vậy cảm giác đó giống như đang chăm sóc người thân vậy.”
Mặc kệ Hướng Dương có nghe hay không, Eric vẫn tiếp tục. “Tớ nghĩ bà lão đó nhất định là rất tin tưởng con người không quen biết này. Đó chính là niềm tin làm cho giữa người và người có sự ấm áp. Niềm tin giữa hai chúng ta không phải nên nhiều hơn thế sao? Tớ không nói cậu nghe chuyện của Luna là tớ không đúng. Nhưng cậu phải tin tớ. Tớ không hề có ý muốn giấu cậu. Luna là một khoảng hồi ức rất quan trọng của tớ tại Mỹ.”
Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang trải dài trên phố thị. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây cất cao tiếng hót.
Môi Eric mấp máy tiếp lời. Cơn gió làm hàng mi cậu xao động. “Tớ không thể nào hoàn toàn quên hết hay là bỏ nó đi. Nhưng tớ muốn cậu hiểu rõ một chuyện. Quá khứ không có nghĩa là tương lai. Cậu mới chính là tương lai của tớ.”
Rất lâu sau Hướng Dương mới cất giọng. “Không phải đã nói bất luận xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải thành thật với nhau sao?” Cô đứng lên rời đi
Eric nói với theo. “Tớ sẽ chờ cậu. Trước lúc trời sáng tớ sẽ ở nơi mà chúng ta đã đốt pháo hoa chờ cậu. Nếu như cậu không đến thì coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tớ sẽ lập tức về Mỹ.”
Tối đó Hướng Dương suy nghĩ mãi rồi quyết định tới nhà hát gặp Eric. Không thấy cậu, cô đi xung quanh để tìm. Một lát cậu xuất hiện.
Mùa hè trút xuống phố phường cơ man nào là gió, là hoa. Hoa rơi nhiều đến nỗi khi có gió, chúng lả lướt bay đi, kín cả đất trời. Trăng treo lơ lửng ở đằng đông. Hoa bay chấp chới. Trời nhiều mây, dày đặc. Gió từ phía trăng tròn lại làm những vạt cỏ lay động như sóng dâng trào. Phía tây, một góc trời sao sáng tỏ.
“Cậu không phải đã đi rồi sao?” Hướng Dương hỏi nhỏ.
Eric cười mỉm. “Nếu như tớ đi rồi thì đâu có thấy được dáng vẻ đi tìm tớ của cậu.”
“Cậu gạt tớ. Cậu hại tớ tưởng cậu đã đi rồi. Cậu hại tớ tưởng không thể gặp lại cậu nữa…” Hướng Dương khóc thút thít.
“Được rồi. Là tớ sai. Đừng giận nữa. Tớ nhớ cậu đã từng nói những lúc trong lòng cậu không vui thì sẽ lại đốt pháo hoa. Như vậy thì phiền não của cậu sẽ biến mất. Không phải sao?” Eric mấy chùm pháo hoa trong tay mà cậu mua trước lúc tới đây.
“Luna cũng giống cậu, rất nổi tiếng rất xứng đôi với cậu. Không giống như tớ, bình thường lại nhỏ bé. Chẳng những không giúp gì cho cậu mà còn có thể là hòn đá cản đường cậu.” Hướng Dương tự ti về bản thân.
Eric đốt pháo hoa, cùng Hướng Dương ngồi ngắm. Tiếng nổ lách tách phát ra nghe thật vui tai. Pháo hoa bung nở, rực sáng cả một góc trời. Ánh trăng lấp ló sau các đám mây, in bóng xuống mặt đường như những vết loang lổ của đôi cánh diều hâu chực như muốn nuốt sống khách qua đường.
Pháo hoa trên bầu trời lung linh sắc màu, rực rỡ vô cùng nhưng lại vụt tắt thật nhanh, chưa kịp chạm đến đã tan vào hư không.
Eric cầm tay Hướng Dương đặt lên tim mình. “Cậu có cảm thấy trái tim tớ đang đập không? Trái tim này đã từng không biết đến chuyện gì. Chính vì sự xuất hiện của cậu đã khiến nó rộn ràng trở lại. Cậu không muốn trở lại như trước đây sao?”
“Như vậy cũng coi là lời xin lỗi à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì hãy trả lại cho tớ đi.” Hướng Dương xòe tay ra.
Eric ngơ ngác. “Cái gì?”
“Dây chuyền. Xin lỗi rồi thì nên trả lại sợi dây chuyền cho tớ chứ.”
“Sợi dây chuyền đó tớ không thấy đâu hết. Tớ bất cẩn làm mất rồi. Tớ sẽ mua một sợi mới cho cậu, có được không?”
“Không cần đâu. Sợi dây chuyền đó chứa đầy hồi ức của hai chúng ta. Mất rồi thì thôi đi. Không cần tốn tiền mua lại đâu.” Hướng Dương buồn bã nói.
Eric phì cười, trêu cô bạn. “Cậu không cần phải tiết kiệm tiền giùm tớ đâu.”
Người đi ngoài phố thưa dần. Nhà nhà đồng loạt tắt đèn, chỉ trừ một vài cửa hàng hoạt động suốt đêm. Ở phía tây và đằng đông, trăng sao đều đã ngủ vùi. Tiếng chổi xoèn xoẹt từ cô lao công ở bên kia đường.
Bóng Eric và Hướng Dương hòa làm một.
Luna đến trang trại Đồng Thoại tìm Hướng Dương. Những sợi nắng mỏng manh, mềm mại buông rực rỡ trên những khóm hoa trong vườn. Có cánh chuồn chuồn lượn bay trên cỏ cùng sắc trời vàng ấm. Nơi họ đứng là ở gần một hồ nước trong veo. Nước trong hồ khá lạnh, dù là mùa hè hay mùa đông.
Luna muốn nói với cô về chuyện của ba mẹ Eric.
Hướng Dương ngạc nhiên. “Chuyện ba mẹ của cậu ấy à?”
Luna cười nhếch mép. “Sao hả? Anh ấy chưa từng nói với cô về chuyện cha mẹ anh ấy sao? Trời ạ. Anh ấy quả thật không nói cho cô biết vì sao cha mẹ anh ấy lại qua đời. Cũng không thể trách được. Việc quan trọng như vậy thì chỉ có thể nói với những người thân thiết thôi.” Cô cố tình khoe sợi dây chuyền đeo trên cổ mình.
Hướng Dương sửng sốt, chớp mắt. “Sợi dây chuyền này…” Chẳng phải Eric nói đã làm mất sao…?
“Eric tặng đó, có đẹp không? Tôi và Eric đều là ca sĩ nổi tiếng. Chúng tôi cùng chung chí hướng, hoàn cảnh công việc cũng giống nhau.” Luna hếch mặt. “Bất luận là về cuộc sống hay công việc chúng tôi đều là người cộng tác tốt nhất của nhau. Còn cô, cô có thể giúp Eric gì nào? Không ai có thể hiểu hơn tôi Eric cần những gì. Tuy bây giờ anh ấy đang bị cô mê hoặc nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng sẽ hiểu ra người anh ấy cần là ai.”
“Nếu như đúng là như vậy tại sao cô phải đến nói cho tôi biết chuyện của Duy An.”
Luna nheo mắt kinh ngạc. “Duy An? Cô gọi anh ấy là Duy An? Bỏ đi. Tôi chỉ muốn cô hiểu rõ nếu như cô không giúp được anh ấy thì đừng cản trở anh ấy thành công.”