Chương 30
Minh Quân cười đắng. “Tớ quả thật là một kẻ ngốc, đã vậy còn làm một cách vui vẻ bởi vì tớ không có cách nào để ngừng yêu cậu, vì vậy cậu cùng cậu ta tốt nhất là nên hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Bởi vì tớ muốn nhìn rõ hạnh phúc của hai người có thể trụ đến bao giờ? Thứ hạnh phúc có bằng cách lợi dụng tớ, làm tổn thương tớ, phản bội tớ mà có được, sẽ trụ được đến bao giờ? Thứ hạnh phúc nhận phải lời nguyền, sẽ không bao giờ được tha thứ.”
So với nỗi đau mà Minh Quân mang trong tim, tổn thương của Hướng Dương còn sâu sắc. Cô cắn chặt môi, cười mà khóe mắt đỏ hoe. “Đúng, tớ và Eric sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc như trong câu chuyện cổ tích. Vì thế cậu đừng bao giờ tha thứ cho tớ, cũng đừng về đây thăm tớ hãy ở bên đó sống cuộc sống của chính mình.”
Bác sĩ dặn cô phải giữ đầu óc thoải mái, tâm trạng vui vẻ nhưng ngay giờ phút này cô vì kích động nên cơn đau tim lại tái phát. Cô ho sặc sụa và ngất xỉu. Trong cơn mơ màng còn nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Minh Quân gọi tên mình.
Bệnh viện.
Minh Quân ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay cứ xoắn chặt, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
Không gian bệnh viện thưa vắng. Mỗi một phút giây trôi qua gần như vô tận, tĩnh lặng vô cùng. Mọi thứ chung quanh yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập những nhịp hồi hộp đợi chờ.
Một lát sau, cửa phòng bật mở, bà Huệ bước ra. Tim Minh Quân đập loạn, vội chạy đến.
“Dì, Hướng Dương sao rồi? Không phải cậu ấy bị bệnh thiếu máu thông thường sao? Tại sao mọi người lại khẩn trương như vậy?”
Những ngày tháng Hướng Dương làm việc ở trang trại Đồng Thoại, thỉnh thoảng cô có hay ngất đi. Khi Minh Quân hỏi thì cô bảo mình bị bệnh thiếu máu.
Bà Huệ nén đau thương, tiết lộ. “Hướng Dương từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Đó là căn bệnh không thể chữa được. Chúng ta không thể làm gì được, bây giờ chúng ta chỉ có đứng đây nhìn nó mà thôi. Trời ơi, chỉ cần mỗi lần con bé phát bệnh, thì điều đó chứng tỏ căn bệnh của nó ngày càng nghiêm trọng.”
Minh Quân bàng hoàng. Quen biết lâu như vậy mà đến hôm nay cậu mới biết cô bạn mình thích lại chịu nỗi đau lớn đến thế.
Bà Huệ ngước mắt, cố ngăn dòng lệ đang trào ra. “Dì thực sự hi vọng… dì thực sự hi vọng rằng người nằm trên giường bệnh là dì, không phải Hướng Dương. Con bé chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà…”
“Dì à, dì yên tâm, dù bất cứ giá nào, cháu vẫn sẽ giúp Hướng Dương tiếp tục sống.” Minh Quân nói, giọng chắc nịch. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Hướng Dương
Lúc chế tác Trần đang phỏng vấn thì Eric chạy vào đánh ông ta. Hành động của cậu đã bị phóng viên ghi lại. Ngày hôm sau, Luna và Eric đến cửa hàng tiện lợi. Eric nhìn thấy tạp chí có in hình của mình. Tựa đề đập vào mắt khiến cậu bàng hoàng. Bộ mặt bạo lực của ngôi sao thần tượng Eric. Từ nhỏ thì cha vì ngoại tình mà giết vợ nên bị hoài nghi có khuynh hướng bạo lực.
“Eric, tại sao giới truyền thông biết được chuyện ba mẹ anh vậy?” Luna ngạc nhiên hỏi. Chuyện này chỉ có cô và Alex mới biết. Cô đương nhiên là không nói rồi, vậy thì chỉ còn một người duy nhất.
Mấy hôm trước Alex và Eric cãi nhau. Có lẽ vì vụ việc này mà Alex tiết lộ bí mật của Eric cho giới báo chí biết, cũng là muốn dằn mặt Eric vì không nghe lời mình.
Cơn giận cuồn cuộn chảy, Eric về đến công ty. Cậu hùng hổ xô mạnh cửa vào phòng làm việc của Alex. Cậu ném quyển tạp chí xuống bàn. “Cậu đã hứa với tôi không đem chuyện ba mẹ tôi ra làm đề tài mà.”
Alex nhún vai. “Ai kêu cậu đắc tội với chế tác Trần. Bây giờ ông ta là cổ đông lớn của công ty, tôi không làm vậy có thể khiến ông ta bớt giận được sao?”
Luna chen ngang, không hài lòng về việc làm của Alex. “Nhưng anh cũng không nên tiết lộ chuyện của Eric cho báo giới chứ? Alex, lúc xưa anh tốn nhiều công sức mới lăng xê Eric thành công. Anh nhẫn tâm hủy đi sự nghiệp của anh ấy sao?”
“Nếu trách thì trách cậu ta không biết thời thế, cái này không hát, cái kia không đàn. Nếu bây giờ tôi vẫn còn bao che cậu ta không phải là chế tác Trần sẽ ghi thù cho tôi sao.”
“Nhưng sự tình không phải như báo giới viết. Eric đánh chế tác Trần hoàn toàn là vì…”
Eric cắt lời, mặt hậm hực. “Luna, đừng nói nữa. Alex, tôi nhớ tôi đã nói là muốn hủy hợp đồng.”
“Muốn hủy hợp đồng chứ gì, chiều tôi kêu luật sư liên lạc với cậu.” Alex nói ngay, không thèm năn nỉ.
“Alex, tôi ký hợp đồng với anh hoàn toàn vì Eric. Bây giờ anh từ bỏ Eric có nghĩa là từ bỏ tôi.” Luna nói.
Alex cười khẩy. “Tôi biết cô sẽ nói vậy mà. Chiều nay giải quyết một lượt nhé, bây giờ tôi bận lắm, không rảnh dây dưa với mấy người.” Cậu xô ghế đứng lên, bỏ ra khỏi phòng.
Luna giật giật áo Eric, áy náy. “Eric. Xin lỗi, vì em anh mới phải…”
“Vì anh em mới thành thế này. Người nên nói xin lỗi là anh.” Eric nở nụ cười buồn.
Luna động viên. “Eric, em tin là anh sẽ nhanh trở lại sân khấu của anh thôi.”
Nơi cuối chân trời, quả cầu lửa phát ra vầng hào quang vàng đỏ nhuốm lên cả vạn vật.
Minh Quân mang theo giỏ táo, vào viện thăm Hướng Dương. Cô nửa nằm nửa ngồi ngoảnh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Gió lặng. Từng cụm mây hồng chất cao như núi, nằm im chẳng buồn trôi. Rồi đây cô sẽ không còn được chiêm ngưỡng cảnh sắc hoàng hôn như thế này nữa. Nghĩ tới điều đó, cô cảm thấy lòng nhói buốt.
Tiếng mở cửa làm Hướng Dương bừng tỉnh. Cô quay nhìn về phía ấy, cố gượng cười. “Minh Quân, cậu tới rồi à?”
Minh Quân đặt giỏ táo xuống bàn, ngồi ở mép giường. “Hướng Dương, tại sao trước giờ cậu không nói cho tớ biết tình trạng sức khỏe của cậu.”
“Xin lỗi, tớ không cố ý giấu cậu đâu. Tớ chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường nhưng bây giờ đã không còn được nữa rồi.”
“Ai nói không được chứ? Có tớ ở đây, tớ sẽ giúp cậu biến tất cả mọi thứ đều trở thành hiện thực. Tớ đã tìm được một bệnh viện nghiên cứu cơ cấu hệ thống tái sinh của tim ở Mỹ. Họ hi vọng cậu nhanh chóng qua bên đấy.” Minh Quân báo tin vui.
Hướng Dương tròn mắt. “Cậu không nói đùa với tớ đấy chứ?”
“Ngày hôm đó ở phòng cấp cứu, thấy tình trạng của cậu như vậy, lúc đó tớ đã tự nói với bản thân rằng tớ nhất định sẽ giúp cậu tiếp tục sống.” Minh Quân đặt tay mình lên tay Hướng Dương, chân thành nói. “Hướng Dương, để tớ chăm sóc cậu, tớ cầu xin cậu cho tớ một thân phận, để tớ có thể mãi luôn bên cạnh cậu. Kết hôn với tớ, để tớ trở thành chồng của cậu, để tớ có thể bảo vệ cho cậu bất cứ lúc nào.” Cậu mở nắp hộp, một chiếc nhẫn sáng lên.
Từ trước tới này tình cảm Hướng Dương dành cho Minh Quân ngoài bạn bè ra thì không còn gì nữa nhưng giờ khắc này, chân tâm của cậu đã khiến cô cảm động.
“Cậu đối xử với tớ tốt quá, trên đời này sẽ không tìm được người thứ hai nào đối xử tốt với tớ như cậu nữa. Nhưng tớ không thể hứa với cậu, tớ đã lợi dụng cậu một cách ích kỷ quá nhiều lần rồi, tớ không muốn làm hại cậu nữa, căn bệnh của tớ…” Hướng Dương ngưng bặt, khóe mắt lại rưng rưng đôi dòng lệ.
“Vì như thế nên cậu càng phải kết hôn với tớ, vì cậu không yêu tớ nên giữa chúng ta sẽ không có sóng gió, tâm trạng của cậu sẽ luôn ổn định thế nên bệnh tình của cậu sẽ không nặng thêm nữa. Hướng Dương, hãy nói với tớ, cậu muốn tiếp tục sống, cậu muốn nhìn thấy kỳ tích.”
“Tớ muốn tiếp tục sống, tớ muốn dùng sức để thở, tớ muốn nhìn thấy kỳ tích.”
Minh Quân đeo nhẫn vào ngón tay của Hướng Dương. Cô đồng ý lấy cậu.
Ở một nơi khác, Luna đề nghị với Eric. “Chúng ta quay về Mỹ nhé? Ở đây có quá nhiều chuyện đau thương, ở lại đây sẽ càng không vui. Chúng ta về Mỹ có thể sẽ sống hạnh phúc hơn.”
Eric trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu. “Được, chúng ta quay về Mỹ.”
Tình yêu thống khổ nhất không phải mỗi người một hướng đi mà chính là trong tim có nhau nhưng cuối cùng không thể ở cạnh nhau.
Hướng Dương với tay lấy quyển tạp chí để trên bàn, cô lật trang đầu tiên, sửng sốt. “Ngôi sao hết thời Eric đánh nhà sản xuất bị các đài truyền hình cho vào danh sách đen, trở thành nhân vật không được hoan nghênh. Sao lại như vậy? Tớ tưởng sau khi cậu ấy ở bên Luna sẽ tốt hơn nhưng sao lại trở nên như vậy.”
Minh Quân vừa gọt táo vừa hỏi. “Cậu muốn gặp Eric không? Mình nói Duy An đó. Cậu thấy chuyện này rồi, cho dù không cho cậu đi gặp, cậu có đi Úc cũng không thể yên tâm chữa bệnh được. Chi bằng trước khi đi Úc cho cậu gặp cậu ta một lần.”
Đó cũng là điều mà Hướng Dương muốn. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Eric. Tớ phải đi Úc rồi, trước khi đi chúng ta có thể gặp mặt nhau được không?
Hướng Dương đặt điện thoại xuống đúng lúc Nhã Cầm bước vào, dáng vẻ rụt rè.
Cô tiến lại gần giường, bật khóc. “Xin lồi. Tớ không nên đánh cậu, sớm biết sức khỏe cậu không tốt thì có đánh chết tớ, tớ cũng không làm vậy đâu. Hướng Dương, tớ không tin người tốt như cậu lại mắc bệnh này. Cậu nói tớ biết đi, cậu đang nói đùa đúng không? Đây không phải là sự thật. Hướng Dương, cậu sẽ chết thật sao? Cậu có thể không chết không? Không nhìn thấy cậu tớ sẽ buồn lắm.”
Hướng Dương cười nhẹ, động viên cô bạn. “Tớ sẽ không chết đâu, tớ cũng không muốn chết. Thế giới này đẹp như vậy chờ sau khi tớ hết bệnh còn phải quay lại trang trại đi làm nữa.”
Nhã Cầm khụt khịt mũi. “Vậy… vậy tớ và Minh Quân sẽ chờ cậu nhé. Bọn tớ mỗi ngày sẽ treo ruy băng vàng ở trên cây sồi già, còn trên bàn thì đặt một lọ hoa mặt trời mà cậu thích nhất. Tới lúc đó bọn mình có thể cùng nhau đi bơi, đi leo núi. Tớ sẽ cố gắng để dành tiền, bọn mình sẽ đi Disneyland ở Tokyo. Mọi người cùng đi chơi có được không?” Cô quay sang Minh Quân, vẽ ra một viễn cảnh xán lạn. “Minh Quân, cậu cũng chưa đi bao giờ đúng không? Vậy bọn mình hẹn trước nhé. Bọn tớ chờ cậu về rồi cùng đi Tokyo Disneyland chơi nhé. Chúng ta đi chơi cho thật vui.”
Hướng Dương vòng tay ôm cô bạn, òa khóc nức nở.