book

Thanh xuân, kí ức và lời tạm biệt

Đã hoàn thành    153    7   

Thanh xuân ai mà không ngốc nghếch, cứ mãi chạy theo một mối tình mơ hồ, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Người ở bên cạnh nhưng lại hóa xa xôi. Đưa tay nắm lấy mới nhận ra chỉ là ảo giác. Thứ tình cảm đơn phương ấy vừa ngu ngốc lại vừa ấu trĩ, thế nhưng lại chẳng muốn buông bỏ, chỉ có thể hét lên cùng gió với mây. Nhờ gió mang đi xa, đến bất cứ nơi đâu, có thể sẽ chẳng đến được nơi cần đến nhưng chí ít sẽ khiến tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm.