Có người nói yêu sâu sắc giống như một cơn gió dài sẽ mãi khắc sâu trong kí ức. Mãi mãi không biến mất. Tận cùng của thời gian còn có thời gian. Điểm cuối của sinh mệnh sẽ có sinh mệnh. Thanh xuân của mỗi người là những câu chuyện khác nhau. Có câu chuyện vui vẻ, đầy tiếng cười, có câu chuyện buồn bã, nhiều nước mắt. Có câu chuyện đầy sóng gió, trái tim chằng chịt vết xước cũng có những câu chuyện lãng mạn mà cũng lắm bi thương. Có câu chuyện ngắn ngủi chỉ một, hai năm cũng có câu chuyện kéo dài cả một đời người.
Quá khứ càng lựa chọn thì cuối cùng sẽ trở thành ngọn hải đăng nằm nơi bờ ngực trái, chiếu rọi những năm tháng đó, chôn sâu trong đáy lòng. Giống như mùa thu đáng nhớ năm ấy.
Đây là câu chuyện thiếu niên của chúng tôi.
Ở tại một thị trấn yên bình – trong một con hẻm nhỏ, hẹp với những ngôi nhà mái ngói màu xanh bám đầy rêu phong và những bức tường màu sắc sặc sỡ. Nơi ánh mặt trời chiếu rọi nhưng không quá chói chang, nơi ấy có một con đường nhỏ chạy thẳng đến trường cấp ba được bao phủ bởi mùi thơm của những món ăn vặt, hàng quán bày biện trên vỉa hè và các khóm hoa dại rung rinh trong gió. Đường đến trường phải đi ngang qua một cánh đồng trồng toàn hoa hướng dương. Mỗi khi hè về hoa lại nở những bông màu vàng tươi chói chang đẹp đến xiêu lòng.
Chúng tôi ngày ngày đi học trên con đường ấy nô đùa trò chuyện, lặng ngắm hoa rơi, tiếng cười khúc khích, tiếng gió xào xạc và cả những tạp âm khác tạo thành một bản hòa tấu du dương. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua quãng đời học sinh tươi đẹp, dù mỗi đứa có những sở thích khác nhau nhưng chúng tôi đều có chung một điểm là ghét những kỳ thi và luôn lo lắng về kết quả đạt được. Chúng tôi dường như có rất nhiều ước mơ, hoài bão nhưng khi nhìn vè tương lai chỉ thấy một màu u tối, đơn điệu. Chúng tôi ghét phải đối mặt với thứ gọi là thanh xuân bị kìm hãm, ngây ngô bước đi nhưng lại chẳng nhìn ra con đường phía trước. Có lúc tôi thấy mọi chuyện thật tồi tệ, có lúc lại thấy mọi thứ thật đẹp đẽ.
Thật ra câu chuyện này đã khép lại từ rất lâu nhưng những hồi ức lại chẳng thể nào quên đi.
Trên cuốn lịch mini để bàn, tôi khoanh tròn vào cuốn số 12, đó là ngày sinh của Hướng Dương. Đã bảy năm trôi qua rồi, tôi dần trưởng thành và từng ngày già đi nhưng người bạn thuở ấu thơ bên tôi khi ấy thì sẽ mãi là một cô thiếu nữ vô tư và dù có trải qua thêm bao nhiêu ngày sinh nhật đi chăng nữa thì cô ấy vẫn ở mãi cái tuổi 20 mà thôi.
Đắm mình trong kí ức để vẽ lại dáng hình tuyệt đẹp của cô ấy dưới bầu trời hướng dương năm nào. (Nhật ký của Duy An)
Mùa hè năm 13 tuổi.
Hoa hướng dương khoe đua sắc vàng rực rỡ cả một góc trời. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy từng vệt màu vàng tươi tắn, toàn cây như được bao phủ bởi hoa rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Vì cô chào đời vào một ngày hướng dương nở rộ dọc các sườn núi, ngọn đồi ẩn hiện giữa mây trời nên mẹ cô đặt tên cô là Hướng Dương. Nhưng không may, cô gái mang tên loài hoa mặt trời ấy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới sinh ra.
Duy An và Hướng Dương sánh đôi chầm chậm đi dưới những tán cây. Đột nhiên Hướng Dương dừng bước, chìa ra một lá thư. Duy An hỏi. “Gì thế?”
“Hạ Lam nhờ tớ đưa nó cho cậu.”
Duy An lấy lá thư vo tròn rồi vứt xuống đất. Hướng Dương tròn mắt. “Sao cậu lại vò nó? Cậu không muốn xem trong đó viết gì à?”
“Tại sao cậu lại giúp mấy bạn đó?” Duy An hơi giận dỗi.
“Cậu giận à?”
“Sau này đừng đưa những thứ đó cho tớ nữa.”
“Tại sao?”
“Tớ có thích Hạ Lam đâu.”
“Vậy cậu thích ai?”
Câu hỏi của Hướng Dương làm Duy An khựng lại. “Tớ… sao tớ phải nói cho cậu biết?”
Đường về nhà phủ đầy sắc tím của hoàng hôn.
Cứ tưởng Hướng Dương không đưa thư cho Duy An nên qua ngày hôm sau Hạ Lam cùng vài người bạn của mình nhốt cô trong nhà vệ sinh rồi tạt nước xuống đầu cô. Toàn thân cô ướt nhẹp.
“Sao mày không đưa thư cho Duy An?” Hạ Lam đứng bên ngoài cửa phòng, nói vọng vào.
“Tớ có đưa mà.”
“Mày nói láo. Xem đi này.” Hạ Lam nhặt được lá thư mà Duy An đã vo tròn rồi ném qua khe hở phía trên cánh cửa. “Nhất định là mày thích Duy An nên mới làm như vậy.”
“Tớ không có.” Hướng Dương cố xô cửa ra nhưng vô ích.
“Mày đừng có giả bộ nữa. Đồ đạo đức giả như mày nhìn là thấy ghét.”
Hạ Lam cũng những người bạn bỏ đi. Mãi đến khi cô lao công bước vào dọn dẹp, Hướng Dương mới được giải thoát. Cả người ướt như chuột lột, Hướng Dương về lớp. Duy An há hốc mồm.
“Hướng Dương, vào lớp lâu rồi sao giờ em mới vào?” Cô giáo chủ nhiệm cất giọng hỏi. Ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Hướng Dương từ đầu đến chân đều ướt nhẹp. “Em đi đâu vậy, sao cả người ướt thế kia?”
Hướng Dương liếc sang Hạ Lam, không dám nói sự thật.
Có lẽ cô giáo không kiên nhẫn đợi Hướng Dương trả lời nên bảo. “Được rồi, em về chỗ ngồi đi.” Cô tiếp tục nói về hội thao sắp tới. “Tiết học này chúng ta đã chọn ra được danh sách học sinh thi chạy tiếp sức 400 mét. Bây giờ đã có ba học sinh vẫn còn thiếu một người. Có em nào xung phong không?”
Hạ Lam giơ tay. “Thưa cô, em đề cử bạn Hướng Dương.”
Duy An nói ngay. “Thưa cô, bạn Hướng Dương không thể tham gia thi chạy được ạ.”
“Đây là hạng mục quan trọng nhất trong hội thao của chúng ta, tại sao bạn ấy lại không thể tham gia?” Hạ Lam cau gắt hỏi.
“Hướng Dương, mẹ em đã nói muốn em tốt nhất đừng tham gia vận động mạnh, em thấy sao?” Cô giáo hỏi.
Sau một hồi im lặng để suy nghĩ, Hướng Dương đáp. “Em tham gia ạ.”
“Vậy ngày mai mời mẹ em đến trường viết giấy chấp thuận thì cô mới đồng ý.”
“Dạ.” Hướng Dương nói lí nhí.
Vì giận Hướng Dương sức khỏe không tốt mà lại chấp nhận tham gia thi chạy tiếp sức, tan học Duy An bỏ về trước, không đợi cô bạn cùng về như mọi khi.
Hướng Dương đuổi theo, níu tay Duy An lại. Cô bé thở hổn hển nói. “Chờ mình với, làm gì mà cậu đi nhanh dữ vậy?”
“Cậu xem chạy như vậy mà còn thở hổn hển còn tham gia chạy tiếp sức cái gì chứ. Rõ ràng sức khỏe yếu còn bày đặt khoe khoang.” Duy An đứng lại nói rồi đi tiếp. Cậu đi chậm để Hướng Dương dễ theo kịp.
“Chẳng phải cậu muốn tớ dũng cảm hơn sao. Hạ Lam cố tình đề cử tớ không phải muốn thấy tớ xấu mặt sao?”
“Tớ không hiểu tại sao hai cậu đó cứ luôn gây khó dễ cho cậu. Có phải chúng nó ăn hiếp cậu không?”
“Không có. Đều là tại tớ. Cậu có ủng hộ tớ không? Tớ hy vọng lần này tớ có thể hoàn thành chặng đua. Tớ không muốn bị người khác xem thường.”
Duy An thở hắt ra một hơi. Cậu còn biết phải nói gì trước cô bạn lì lợm. Trong lớp học Hướng Dương thân với Duy An, cậu không ủng hộ cô thì còn ai?
Tối đó, Hướng Dương rụt rè nói với mẹ mình là bà Huệ rằng cô muốn mua giày mới.
“Tại sao? Giày cũ không mang được à?” Bà Huệ may đồ trong ngọn đèn tù mù, lên tiếng hỏi.
Hướng Dương ngập ngừng một chút rồi thú nhận. “Mẹ, con được chọn vào đội thi chạy tiếp sức.”
Bà Huệ ngừng may vá, ngước mặt lên. “Mẹ đã nói với cô giáo là sức khỏe con không tốt, sao con lại được chọn chứ? Ngày mai nói với cô giáo là không thể tham gia được.”
Từ nhỏ quả tim của Hướng Dương không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhiều lần Hướng Dương ngất xỉu trên lớp học, số lần cô bé nằm viện còn nhiều hơn số lần đến trường. Cũng chính vì điều này mà cô bị bạn bè xa lánh ngoại trừ Duy An.
“Nhưng mà mẹ…”
“Không có nhưng nhị gì nữa. Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con, có biết không? Ngày mai đi học nhất định phải nói với cô giáo là con không tham gia được đâu đấy.” Bà Huệ dặn thêm lần nữa.
Không thuyết phục được mẹ càng không muốn để đám người của Hạ Lam sỉ vả, Hướng Dương đành dùng tiền tiết kiệm trong ống heo của mình để mua giày mới và lén mẹ tham gia hội thao của trường.
Hôm sau, Duy An đợi ở đầu hẻm. Thấy Hướng Dương đằng xa, cậu vẫy tay và gọi tên cô. Hướng Dương chạy tới. “Cậu đợi tớ à?”
“Vì sợ cậu mất mặt trước lớp cho nên đành phải đến tập chạy với cậu thôi.” Nhìn xuống đôi giày mới mà Hướng Dương đang mang, cậu hỏi. “Cậu mua giày mới đó à?”
“Tối qua tớ lén đập ống heo để mua.”
“Vậy thì nên chạy nhanh một chút.”
Cả hai cùng đi tới trường. Vừa bước vô lớp, Duy An vừa nói. “Lúc chạy phải duỗi thẳng tay ra, như vậy thì thân mình sẽ theo đó mà chạy nhanh hơn. Nói tóm lại cố gắng chạy hết sức mình là được. Nhưng nếu thật sự không chạy được nữa thì đừng miễn cưỡng.” Cậu bỏ cặp vào trong tủ đựng đồ học sinh, ngăn của mình. “Lúc nhận gậy dùng tay phải chứ không dùng tay trái sau đó giơ cao cánh tay, như vậy khi đưa gậy cho người khác cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Hướng Dương gật gù, ghi nhớ lời hướng dẫn của cậu ban. Cô cho giày mới vào tủ, đi đôi giày như mọi ngày, khi nào tới giờ luyện tập mới lấy ra đổi lại.
“Khi người khác đến chỗ cậu nhận gậy, khoảng hai, ba giây trước đó phải cầm gậy cho chắc…” Duy An tiếp tục nói.
Hạ Lam nhìn về phía ngăn tủ của Hướng Dương, trong đầu hiện ra một mưu kế.
Hướng Dương giả chữ ký của mẹ mình ký vào tờ cam kết rồi đưa cho cô chủ nhiệm. Cô đồng ý cho Hướng Dương tham gia cuộc thi chạy tiếp sức.
Trước giờ luyện tập, Hướng Dương không tìm thấy giày thể thao mới của mình đành đi chân không bước ra sân thể dục.
“Tại sao tập chạy mà em không mang giày thể thao?” Thầy giáo dạy thể dục cúi nhìn đôi chân của Hướng Dương, ngạc nhiên hỏi.
“...”
“Giày của em đâu? Nói đi.”
Hạ Lam nở nụ cười gian mãnh.
Hướng Dương nói mình làm mất giày nên chỉ có thể ngồi xem. Lúc đi đổ rác, cô bé tìm thấy giày của mình trong thùng. Đôi giày mới toanh giờ trở nên dơ hầy.
“Cố ý giả vờ yếu đuối, thật đáng ghét.” Hạ Lam tiến lại, khoanh tay chế giễu.




Bình luận
Chưa có bình luận