Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức.
Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len.
"Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.
Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn.
Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
"Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè."
"Con chó mà!"
Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.
*****
1. Truyện là sản phẩm trí tuệ của mình, mong mọi người không reup dưới mọi hình thức.
2. Truyện có một số yếu tố có thể khiến bạn khó chịu như bạo lực học đường, trọng nam khinh nữ, quayroi va xamhaitinhduc (không xảy ra với nhân vật chính).
3. Truyện lấy bối cảnh Việt Nam. Một số địa điểm sẽ không có tên hoặc địa chỉ cụ thể để tránh những vấn đề rắc rối liên quan. Một số tình tiết xuất hiện dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình.
Tiểu thuyết
Lãng mạn
Nam-Nữ
Hiện đại
Đời thường
Tình đơn phương
Chữa lành / Cứu rỗi
Tâm lý
Truyện teen
Lãng mạn
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận