Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 12 Trái tim đầy thương tích

 

 

Minh Quân chạy vào trang trại đưa cho Hướng Dương giấy mời triển lãm cây cảnh hoa cỏ thực vật. “Nghe nói các trường phái cắm hoa thịnh hành nổi tiếng của Nhật Bản đều được triển lãm tại đây. Cùng đi nhé.”

Hướng Dương nhìn giờ ghi trên tờ giấy mời, lắc đầu. “Không được đâu. Mẹ tớ nói tối nay…”

“Cái vé này chỉ dùng cho những chuyên gia danh dự thôi đấy nhé. Tớ đã phải cầu xin ba tớ rất lâu ông ấy mới cho cái vé này đấy. Hơn nữa, tối nay là bữa cuối cùng rồi. Thế nào, tám giờ tối nay. Thế nhé. Tớ còn phải ra ngoài đi đưa hoa gấp cho khách. Tối nay gặp nhau ở cổng hội trường. Đừng quên đó.” Không đợi Hướng Dương trả lời, Minh Quân tự ý quyết định rồi đi làm công việc của mình.

Hướng Dương thở hắt ra, vừa quay người thì chạm phải ánh mắt buồn bã của Nhã Cầm. Hướng Dương chìa vé ra. “Nhã Cầm, tối nay cậu thay tớ đi xem cùng Minh Quân nhé.”

“Không cần đâu, cậu đi đi. Vé này là Minh Quân cho cậu mà.” Nhã Cầm nói, giọng bí xị.

“Cậu ấy đưa tớ thì tớ đưa lại cho cậu, chẳng phải giống nhau sao? Hơn nữa mẹ tớ không cho tớ ra khỏi nhà vào buổi tối đâu.” Hướng Dương dúi tờ vé vào tay Nhã Cầm. “Đi chơi vui vẻ.”

Tám giờ tối. Minh Quân chờ Hướng Dương trước cổng hội trường - nơi diễn ra buổi triển lãm hoa cỏ. Nhưng cô không tới, cậu gọi điện cô cũng không nghe máy. Cậu buồn chán ngồi bệt trên bậc thềm tam cấp.

Một lát sau, Nhã Cầm vội vã chạy tới, vừa thở vừa nói. “Xin lỗi, tớ tới trễ.”

Minh Quân ngước cổ, ngạc nhiên. “Sao lại là cậu? Hướng Dương đâu?”

“Hướng Dương không đến, cậu ấy cho tớ chiếc vé này.” Nhã Cầm phe phẩy chiếc vé trong tay.

“Cho cậu à? Trời ạ…!” Minh Quân ôm đầu, tỏ vẻ chán nản.

“Cậu có cần thiết phải nói thế không?” Nhã Cầm xụ mặt.

“Ừm… không phải vậy… tớ chỉ là vì tưởng rằng…”

“Điểm tâm sáng…”

Minh Quân đáp xụi lơ. “Là cậu à? Thật ra cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu.”

“Tại sao? Cậu không thích à?”

“Cậu gây nên phiền phức cho tớ đấy, biết không hả?”

Giọng Nhã Cầm chùng xuống. “Cậu hy vọng người làm những việc đó là Hướng Dương phải không?” Cô nhìn ốp lưng điện thoại của mình là hình chụp chung với Minh Quân, khóe mắt se cay.


Eric lang thang trên phố, trong một con hẻm vắng người. Cậu bị bốn tên thanh niên xăm trổ đầy mình tấn công để trấn lột. Cậu đứng bất động không đánh trả cũng không phản kháng. Một trong bốn tên, nói. “Thằng kia, mày giúp tụi tao tí nhé được không? Tụi tao đang ăn cướp đấy, mày phối hợp một chút được không? Mày như thế tao chẳng có cảm giác chiến thắng gì cả, biết không?”

Tên đầu hói rút chứng minh nhân dân của Eric ra, đọc. “Trần Duy An. Không phải là tên Eric đang nổi tiếng hiện nay sao?”  

Tên khác dựng gáy Eric lên để xác thực. “Loại người như thằng này sao có thể nổi tiếng được nhỉ. Chẳng ra sao cả. Không phải là dựa vào khuôn mặt để xin cơm sao?”

Tên đeo khuyên tai ở mũi, nói. “Các ngôi sao bây giờ hát hay hay không không quan trọng. Khuôn mặt đẹp trai một tí là có thể kiếm cơm rồi. Sao không làm trai bao đi, có phải nhanh hơn không.”

Eric tức mình đấm vào mặt kẻ nói câu đó. Ba tên còn lại xông vào đánh cậu túi bụi.

“Này, làm gì thế?” Giọng một người đàn ông cất lên. “Còn không mau đi, tôi báo cảnh sát đấy.”

Nghe nhắc tới cảnh sát, cả bọn co giò bỏ chạy.

Người đàn ông vừa cứu nguy cho Eric chính là ông Khải - chủ quán bida kiêm quán bar. Ông đưa Eric về chỗ mình làm, tối hôm nay ít khách nên Eric không bị ai làm phiền.

Ông Khải pha cho cậu ly cocktail Negroni. “Chàng trai trẻ, nhìn không ra là cậu đánh nhau cũng được đó chứ. Tôi muốn nói với cậu là cuộc sống này rất quý giá đấy, hãy trân trọng nó.”

Eric khẽ nhếch môi. “Trân trọng à? Hôm qua có người nói tôi chuyện tương tự như vậy.”

“Cậu nói sao?” Ông Khải vừa rửa mấy cái tách vừa đáp lời Eric.

“Trong cuộc sống của ông có người nào ông đặc biệt trân trọng không?”

“Câu hỏi của người đó không khó trả lời. Cậu chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút xem ai là người trân trọng nhất trong cuộc sống của cậu là được.”

Eric thừ người, nghĩ. “Cuối cùng ai mới là người mình trân trọng?”

Uống hết ly cocktail, Eric về lại ngôi nhà ấm cúng mà mình từng sống, có ba mẹ yêu thương giờ đã có chủ mới.

Một đoạn kí ức vui vẻ hiện ra trong trí nhớ cậu.

“Duy An, thêm tuổi mới nhiều niềm vui nhé con.”

“Nào, thổi nến đi. Sau này con muốn làm gì?”

“Con thích hát.”

Xen vào đoạn kí ức ấm êm đó là những tiếng khóc bi thương khi Eric ở trong phòng nhìn thấy ba cầm súng chĩa vào đầu mẹ mình rồi sau đó tự sát.

“Tại sao lại phản bội tôi?”

“Duy An, cứu mẹ.”

“Duy An, con phải nhớ kỹ tình yêu căn bản là thứ không đáng tin cậy.”

Sau khi sang Mỹ được một năm, ba của Eric ngoại tình với cô gái tóc vàng đáng tuổi con mình, thậm chí ông còn dẫn cô gái ấy về nhà. Mẹ cậu tức tối và uất nghẹn nói những lời không hay khiến cô gái bỏ về. Trong lúc nóng giận, ba cậu đã rút súng giết chết người vợ đầu ấp tay gối với mình suốt bao năm. Khi cơn giận qua đi, ông bàng hoàng nhìn vợ mình nằm bất động bên cạnh vũng máu rồi nhìn khẩu súng trong tay. Ông hối hận, vì một chuyện cỏn con mà ra tay sát hại vợ nên đã tự kết liễu cuộc đời. Sau sự việc đau lòng ấy, Eric trở thành đứa trẻ mồ côi, lang thang suốt đêm trong các pub và tình cờ gặp được Alex.

Không nhớ thì thôi, mỗi lần nhớ lại đoạn kí ức đau thương đó, tâm trí Eric lại bấn loạn, đầu đau như có ai dùng búa nện vào. Nỗi đau khi chứng kiến cảnh ba giết mẹ mình ám ảnh cậu hằng đêm, suốt những năm tháng trưởng thành. Và cho đến tận ngày hôm nay, cậu vẫn không sao thoát ra được cơn ác mộng kinh hoàng năm ấy.

Eric quay người bước đi, bộ dạng thất thểu. “Người tôi trân trọng đều đã không còn trên thế giới này nữa.”


Sau khi tan làm ở trang trại Đồng Thoại, Hướng Dương chưa vội về nhà ngay mà lang thang trên đường. Thành phố đồng loạt lên đèn. Các tòa nhà cao tầng rực rỡ trong ánh sáng nhấp nháy. Trên đường quốc lộ, có một chiếc xe máy phóng nhanh trước khi đèn giao thông kịp chuyển sang màu vàng. Những đám mây trôi đi vội vã trên dải ngân hà màu bạc. Gió, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá cây xào xạc, tất cả những tạp âm cùng hòa quyện tạo nên bản hòa tấu du dương trong đêm mùa hè mát lành. Gió cuốn theo những hạt mưa bay lả lướt dọc con phố im lìm.

Dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt, tấm poster của Eric bị bóc ra. Hướng Dương lấy tay đè xuống, vuốt những giọt mưa trên mặt cậu.

Xe của Eric dừng lại cạnh trạm chờ.

Hướng Dương thì thầm với tấm poster. “Không muốn gặp cậu nhưng suốt dọc đường tớ đi, chỗ nào cũng có hình cậu.”

Bỗng trên đầu cô xuất hiện một chiếc ô màu vàng nhạt. Cô giật mình quay người lại.  Eric nói. “Đừng để ý đến mấy tờ poster đó nữa. Cậu ướt hết rồi kìa.”

“Liên quan gì đến cậu, tớ…” Hướng Dương cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng không được. Mỗi lần tiếp xúc với Eric, tim cô lại đập rất nhanh. “Tớ… tớ phải về nhà.”

“Mưa to thế này để tớ đưa cậu về.”

“Không cần, tớ tự đi được.” Hướng Dương ra khỏi chiếc ô của Eric, bước xuống lòng đường xem có chiếc taxi nào không nhưng con đường vắng lặng, chẳng có ai cả ngoại trừ cô và Eric. Có lẽ do trời mưa nên phố im ắng.

“Mưa to thế này không gọi taxi được đâu. Để tớ đưa cậu về.” Eric lại gần, lặp lại.

Hướng Dương vẫn cố chấp, bước ra giữa đường để đợi taxi. Eric cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, lặp lại lần nữa. “Tớ đưa cậu về.” Và lần này cô không sao từ chối được.

Eric đưa Hướng Dương về nhà mình. Ngôi nhà hai tầng với căn phòng màu tím. Dẫn Hướng Dương lên cầu thang, Eric nói. “Cậu đợi tớ một lát nhé.” rồi cậu đi lên tầng tiếp theo. Hướng Dương nhìn xung quanh căn phòng bày biện những thứ linh tinh thuộc về âm nhạc. Trên bàn là hai lọ hướng dương đứng cạnh nhau và một chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Ngoài ô cửa, mưa rơi đầy mặt đất.

Eric bước vào phòng, đưa cho Hướng Dương một chiếc khăn bông bảo cô lau tóc kẻo bệnh. Hướng Dương chỉ những tờ giấy nhạc và đĩa CD đã được thu âm đặt trên cây dương cầm, hỏi. “Những ca khúc này đều do cậu tự sáng tác à?”

Eric không nói, ném tất cả vào sọt rác. Hướng Dương ngạc nhiên. “Cậu không cần nữa à?” Cô khom người lấy những thứ đó ra từ trong sọt rác.

“Chẳng sao cả. Dù gì cũng là thứ mà người ta không cần nữa.” Eric đáp.

“Nếu cậu không cần nữa vậy cho tớ được không?”

“Tùy cậu.”

Hướng Dương ngồi xuống ghế, chỉ tay vào một trong hai lọ hoa. “Tớ cứ tưởng nó mất rồi chứ.”

“Thật ra hôm đó tớ quay lại hậu trường nhìn thấy nó, tớ đã biết là cậu đã tới nhưng cậu đã đi về.”

Nghe Eric nói, lòng Hướng Dương sung sướng. “Vậy ra cậu không quên tớ sao?”

“Không quên.”

Hướng Dương cười thầm, hỏi. “Bình thường cậu làm việc ở đây à?”

Eric gật. Ngoài trời mưa rất to. Tiếng mưa đập vào cửa kính. Tiếng gió gào thét. Sương và mưa đọng lại thành hạt bám đầy lên ô cửa.

Không gian bên trong vô cùng ấm áp. Vì căn phòng được xây cách âm không nghe thấy tiếng mưa nên họ trò chuyện với nhau thật thoải mái.

“Cậu vẫn tự viết lời và viết nhạc nữa à?”

“Bây giờ là thời gian riêng tư đừng nói chuyện công việc.” Eric đi pha hai cốc cacao, đưa cho Hướng Dương một cốc, nói. “Uống đi cho bớt lạnh.”

“Cảm ơn.” Hướng Dương nhận lấy. Vừa đưa cốc lên miệng, cô chợt hạ xuống hỏi khi nhìn thấy trên tay Eric có một vết bầm tím. “Vết thương của cậu có nghiêm trọng không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện.”

“Không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà.”

“Bây giờ cậu đã là một ngôi sao lớn rồi nên không thể đi viện được, nếu không thì ngày mai nhất định lại trở thành tin tức trang nhất nữa.”

Eric cười gượng. Từ lúc gặp lại, Hướng Dương nhận ra cậu rất kiệm lời, ai hỏi mới trả lời còn không thì chỉ ừ hử cho qua chuyện. Như lúc này, không khí rơi vào im lặng vì cả hai quá ngượng ngùng. Một người không biết nói gì còn một người lại không có gì để nói. Hướng Dương tìm chủ đề để nói, cho không khí sôi động hẳn lên. “Trước đây tớ không biết là cậu có khả năng âm nhạc đâu, không những có thể hát mà còn biết sáng tác nữa.”

“Chẳng qua chỉ là công cụ để mưu sinh thôi. Lúc tớ còn ở Mỹ, tớ đã dựa vào âm nhạc để kiếm ăn mà.” Eric nói một cách thành thật.

“Cậu hiện nay đã là một ngôi sao lớn rồi cuộc sống nhất định rất thú vị. Khi đứng trên sân khấu tùy hứng mà hát hơn nữa còn rất nhiều người sùng bái cậu. Nhưng làm một ngôi sao thì không thể giống như người thường được, không thể đi trên đường dạo phố càng không thể vừa đi vừa ăn. Mặc dù dường như có cả thế giới trong tay nhưng không có người nào có thể cùng cậu chia sẻ, nhất định sẽ rất cô đơn. Như thế có vui vẻ không?”

Eric không nói gì mà cứ nhìn Hướng Dương mãi không thôi. Cô thẹn thùng, quay mặt đi. “Sao cậu lại nhìn tớ như thế?”

“Trong lòng cậu có người cậu trân trọng không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px