Chương 25
Luna tới thăm Eric, nhìn thấy Hướng Dương bèn tiến lại. “Cô đang đợi Eric à? Cô nghĩ Eric thật lòng với cô à? Nếu thật sự như vậy thì sao anh ấy lại không công bố với các fan quan hệ giữa hai người chứ?”
“Cô muốn gì?” Hướng Dương cất giọng yếu ớt.
Luna cười nhếch môi. “Tôi nghe Eric nói từ nhỏ cơ thể cô đã yếu đuối. Tôi thấy sắc mặt cô bây giờ cũng chẳng tốt tí nào. Muốn làm bạn gái của Eric, người như cô còn kém xa. Tôi còn nghe Eric nói từ nhỏ đến giờ cô thường phải nhập viện, chắc không phải cô bị bệnh gì nghiêm trọng chứ?”
“Không có.” Hướng Dương cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm uể oải hơn, chân đứng không vững.
“Cô nhìn cô kìa, đứng cũng không vững nữa. Có cần Eric chăm sóc cô cả đời không? Nếu như bắt Eric tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc một người, thì chẳng bằng giết anh ấy đi, đúng không? Tôi tin rằng sẽ có một ngày Eric sẽ nhận thấy sự thật, trở về bên cạnh tôi. Cô cũng nên sớm nhận thấy điều này đi.” Luna cười nhạt rồi tiến vào bên trong khu chung cư.
Hướng Dương bị kích động bởi những lời của Luna cộng thêm cơn đau tim lại tái phát, cô ôm ngực rồi ngã gục. Bầu trời tối sầm trước mắt. Cô được người dân đi đường đưa vào bệnh viện ngay sau đó.
Minh Quân quay trở lại sau khi đi sửa sợi dây chuyền. Cậu chỉ nhìn thấy chiếc áo khoác của Hướng Dương nằm dưới đất.
Luna khoác tay Eric đi ra.
Minh Quân nhìn thấy họ, bước tới, cáu gắt hỏi. “Hướng Dương đâu? Sao Hướng Dương lại không đi ra cùng với cậu? Tại sao người đi ra lại là cô ta?
Luna vênh váo. “Tại sao lại không thể là tôi? Quan hệ giữa tôi và Eric ai mà không biết.”
“Cô… chính vì cô mà Hướng Dương…”
Eric cướp lời Minh Quân. “Nếu như cậu muốn tìm Hướng Dương cô ấy đã đi rồi, nên cũng xin mời cậu đi luôn cho.”
“Cậu nói bậy. Tôi đứng đây đợi cô ấy cả buổi sáng. Rõ ràng cô ấy đi vào nhà cậu, rồi chẳng thấy ra nữa, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?”
“Tôi đối xử với cô ấy thế nào thì có liên quan gì tới cậu không? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ trải qua tối qua, thì cậu có thể hỏi chuyện tôi và cô ấy sao? Làm ơn, còn sớm lắm.” Eric mỉa mai.
Bàn tay Minh Quân thu lại thành nắm đấm. “Tối qua, cậu có biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Chắc chắn cậu nghĩ rằng tối qua Hướng Dương đã làm chuyện gì có lỗi với cậu. Mắt cậu bị gì vậy? Cậu không thấy Hướng Dương bị bệnh rồi sao? Cậu không thấy Hướng Dương suốt cả đêm không chợp mắt, vội vã chạy đi thanh minh với cậu à?”
“Vậy thì sao chứ? Cậu không cảm thấy mình đã vượt qua ranh giới bạn bè à? Cô ấy là bạn gái của tôi chứ không phải của cậu. Chuyện giữa tôi và cô ấy không cần cậu bận tâm.”
Minh Quân tung một cú đấm vào mặt Eric. “Cú đấm này tôi đánh giùm cho Hướng Dương. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ đứng trên lập trường của cô ấy mà suy nghĩ. Nếu như cậu không phục thì bây giờ tôi đứng đây đợi cậu đấm trả.”
Eric đánh trả lại, mắt trợn ngược. “Đây là sự giáo huấn dành cho người xâm phạm bạn gái người khác. Hướng Dương là của tôi chứ không phải của cậu. Cậu hãy tránh xa cô ấy một chút, nếu không lần sau không chỉ có bấy nhiêu đâu.”
“Nếu như cậu không thể cho Hướng Dương hạnh phúc thì đừng dụ dỗ cô ấy nữa. Tôi thật lòng với Hướng Dương. Tuy rằng trái tim cô ấy bây giờ thuộc về cậu nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chùn bước. Một bước cũng không.” Minh Quân nghiến răng khẳng định.
Luna kéo tay Eric. “Eric, đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Đừng quan tâm tới anh ta.”
Minh Quân vẫn nói tiếp. “Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao Hướng Dương có thể tha thứ cho một người bắt cá hai tay như cậu. Cậu không hề có tư cách yêu Hướng Dương. Dù sao thì bên cạnh cậu còn một cô Luna là đủ rồi. Cho dù Hướng Dương biến mất cậu cũng không cần quan tâm.”
Eric sửng sốt. “Hướng Dương biến mất rồi? Cậu nói rõ chút đi.”
“Cậu yên tâm đi. Hướng Dương biến mất thì tôi sẽ đi tìm, không cần cậu phải lo. Còn nữa, sợi dây chuyền mà Hướng Dương dùng cả tính mạng để giữ gìn, trả cho cậu đó. Tôi nghĩ sau này cô ấy cũng không cần nó nữa.” Minh Quân ném sợi dây chuyền vào người Eric.
“Làm sao cậu có được sợi dây này?” Eric ngạc nhiên.
“Cậu hỏi cô ta kìa, có người hiểu rõ hơn tôi đấy.”
Luna hơi run sợ.
Minh Quân lái xe chạy đi tìm Hướng Dương. Cả Eric cũng đi tìm thay vì cùng Luna đến công ty. Nhưng cả hai không tìm được Hướng Dương.
Hướng Dương tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện. Cô y tá nói cho cô biết. "Lúc cô được đưa vào đây, trong người không có giấy tờ tùy thân điện thoại cũng hết pin rồi cho nên chúng tôi không có cách gì liên lạc với người nhà của cô.” Y tá đưa cho Hướng Dương một hộp thuốc, dặn. “Đây là thuốc trị bệnh tim rất mạnh. Cô phải tự chăm sóc cơ thể mình chu đáo, khống chế cảm xúc của mình mới đúng. Nếu không đợi đến khi loại thuốc này cũng không khống chế được, bệnh tình của cô rất dễ chuyển sang giai đoạn cuối, đến nước đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.”
Hướng Dương nắm chặt hộp thuốc, tim nhói lên. Có lẽ Luna nói đúng, cô không nên đến phút cuối lại bỏ cậu cô đơn một mình, cô cũng không thể để cậu lại phải chịu đựng nỗi đau của sự cô đơn.
Xuất viện, cô đến nơi mà họ đã phát hiện hoa hướng dương nở trong lớp đất khô cằn.
Đúng lúc ấy Eric sực nhớ đến “căn cứ bí mật” của hai người nên vội vàng chạy đến.
Hoàng hôn cháy đỏ nơi cuối trời xa. Từng mảng mây xám nặng trĩu như sà xuống sát mặt đất. Sợi khói màu sữa dần tản ra lượn lờ bay trên mái ngói của các ngôi nhà kế đó.
Xung quanh yên lặng. Hương hoa dại nở thơm ngát. Gió nhẹ thổi vi vu. Những đỉnh núi lấp ló đằng xa, ẩn hiện sau lớp mây dày đặc.
Tiếng bước chân sột soạt, càng lúc càng gần vang lên sau lưng Hướng Dương. Cô ngoảnh lại, nhìn thấy người mình không mong đợi, cô lộ rõ vẻ thất vọng.
“Tại sao lại là cậu? Tại sao người tìm thấy tớ là cậu chứ không phải là cậu ấy? Tại sao mỗi lần tớ đau khổ, cậu đều ở bên cạnh tớ. Dù cậu biết rằng người tớ thích là cậu ấy, cậu vẫn chăm sóc tớ như vậy sao?” Hướng Dương cắn môi.
“Bởi vì tớ thích cậu. Bởi vì tớ thích cậu đến mức không thể nào tự dối mình được.” Giọng nói Minh Quân khẽ khàng truyền tới, nghe bi ai và đau khổ. “Tớ vốn dĩ muốn chúc phúc cho cậu và cậu ta sống vui vẻ bên nhau mãi mãi. Nhưng bây giờ tớ không thể nào giấu diếm nữa. Tình yêu của tớ đối với cậu đã quá nhiều, nhiều tới nỗi tớ không thể nào chịu nổi nữa.”
Cơn gió thổi qua mang theo hương vị mát mẻ của mùa hè nhưng cơn gió chiều nay giống như những nhát dao sắc nhọn lạnh lẽo cứa vào trái tim cô, đau đến tận xương tủy.
Eric đến, đứng một góc từ xa.
“Nhưng lòng tớ đã chết rồi. Tớ vốn tưởng rằng tớ có thể tiếp tục vui vẻ bên cậu ấy mãi mãi nhưng cậu biết không, người như tớ không có tư cách để yêu. Tớ chỉ làm người khác cảm thấy đau lòng hơn mà thôi. Duy An có lẽ không thích hợp ở bên cạnh tớ đâu. Tại sao tớ cố gắng lâu như vậy, nghĩ rằng có thể cùng nhau đi tiếp.” Đôi môi Hướng Dương khô khốc, lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. “Nhưng tại sao luôn có nhiều hiểu lầm như vậy, tại sao cậu ấy luôn dễ dàng bỏ rơi tớ, khiến tớ đau lòng? Tớ mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự. Minh Quân, có phải tớ nên từ bỏ không?”
Eric bước ra từ chỗ nấp, gọi. “Hướng Dương.”
Hai đôi mắt cùng ngoảnh nhìn về phía Eric. Minh Quân phát cáu, tay thu lại. “Cậu còn tới đây làm gì nữa? Chẳng lẽ cậu không hiểu sự xuất hiện của cậu bây giờ đối với Hướng Dương mà nói là một tổn thương sao?”
Phớt lờ Minh Quân, Eric ngang qua người cậu đi đến trước mặt Hướng Dương, ray rứt. “Xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu vì chuyện hồi trưa, nhưng tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu. Hướng Dương, hãy cho tớ thêm một cơ hội. Chúng ta không thể từ bỏ nhanh như vậy, được không? Hãy cho tớ thêm một cơ hội, tớ tin chúng ta có thể tiếp tục sánh bước bên nhau.” Eric chìa tay ra.
Minh Quân cũng thế. Hướng Dương đứng ở giữa, hết nhìn cậu rồi nhìn Eric, cảm thấy khó xử.
“Hướng Dương, cậu ta sẽ không làm cho cậu hạnh phúc đâu. Cậu ta chỉ khiến cậu khóc, chỉ khiến cậu đau lòng mà thôi. Đưa tay cho tớ, tớ sẽ không làm cậu khóc nữa đâu. Tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc.”
Cả Minh Quân lẫn Eric đều đưa tay ra, chờ đợi. Một người yêu cô, một người yêu cô. Vào khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra mình không thể ích kỷ.
Có người để yêu mến, vì người đó mà cố gắng, cả bầu trời thanh xuân từng mảnh đều len lỏi bóng hình người đó, đây cũng là một điều may mắn tuyệt vời nhất rồi. Cần chi phải bên nhau.
Hướng Dương quay người đứng đối diện Eric, mấp máy môi. “Trái tim cậu đã tổn thương sâu sắc, tớ không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa.”
Eric buông thõng cánh tay, thất thểu bước đi, lòng hụt hẫng. Trống rỗng, tổn thương nhưng chẳng thể dứt tình.
Trong phòng làm việc. Eric ngồi thừ người bên cửa sổ, tay cầm sợi dây chuyền. Nếu có thể quay về thời niên thiếu ấy thì thật tốt biết mấy. Vô tư khóc, vô tư cười, không cần bận tâm ngày sau nhưng năm tháng ấy đã sớm trôi xa. Vẫn còn nhớ rõ hình dáng năm xưa nhưng không thể quay về chốn cũ cũng chẳng buông được những câu chuyện thân thuộc.
Eric kéo hộc tủ lấy ra cuốn nhật ký. Những dòng chữ cậu từng viết cho Hướng Dương trong những năm ở nơi xứ người giờ đọc lại bỗng thấy cay nơi khóe mắt. Cậu đặt bút viết xuống.
Rất nhiều lần trong giấc mơ, tôi thấy chúng tôi của những năm mà tổn thương chưa tràn nơi khóe mắt. Cô ấy đứng đó, váy hoa với tóc dài khẽ bay trong gió, giữa bầu trời ngát xanh, lá rụng dưới chân. Nụ cười rạng rỡ sáng bừng hơn cả nắng. Tôi cũng ở đó, trái tim thanh thuần lần đầu khắc ghi một người. Cả tôi và cô ấy đều không sợ thiếu niên hữu hạn, cứ như vậy mà chạy về phía trước, băng qua những gian nan, thử thách. Thứ duy nhất mà chúng tôi nắm giữ trong lòng bàn tay khi ấy chính là lòng dũng cảm.
Khoảng trời ngày ấy sẽ không trong xanh trở lại nhưng bầu trời trong tim tôi mãi là một màu xanh vĩnh cửu. (Nhật ký của Duy An)