Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 24 Xin lỗi, tớ không thể thích cậu

Từ giây phút đó, Eric trở nên lầm lì, không nói, chỉ ngồi ngóng mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sau cơn mưa đêm qua dường như trong xanh và sáng hơn. Những áng mây mỏng, trôi bềnh bồng. Một vài cơn gió ấm áp len lỏi trong thị trấn, đuổi bắt nhau rì rào.

Luna bước tới ôm Eric từ đằng sau. “Anh biết không hình như anh đã trở về như trước đây. Không nói chuyện, không ngó ngàng đến người khác không tin bất cứ ai. Hình như không ai có thể bước vào trái tim của anh giúp anh chữa được vết thương lòng. Tại sao chúng ta không thể như trước đây? Tại sao anh không thể yêu em nữa? Eric. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào không?”

Eric hạ tầm nhìn xuống, gỡ vòng tay Luna ra. “Đừng như vậy mà.”

“Anh còn nghĩ tới cô ta? Cô ta đối xử với anh như vậy tại sao anh không từ bỏ cô ta? Không lẽ lúc nãy anh không thấy cô ta ở sau lưng anh ôm ấp người đàn ông khác sao? Nhưng ở trước mặt anh lại giả vờ như rất trong sáng. Còn anh lại vì cô ta mà đẩy em ra xa.” Luna suýt khóc.

Eric dựng mắt lên nhìn thẳng Luna. “Em biết rồi. Thì ra là em cố ý nói cho anh biết. Em biết bọn họ ở cùng với nhau đúng không?”

“Phải em cố ý nói cho anh biết. Vậy thì sao? Cô ta chính là loại người như vậy em nói với anh cả ngàn lần anh cũng không tin chi bằng anh tận mắt nhìn thấy một lần còn hơn. Anh quên ba mẹ anh làm sao mà chết sao? Anh có thể chịu đựng cô ta phản bội anh sao? Không lẽ tới giờ anh còn chưa biết chỉ có em mới mãi mãi ở bên cạnh anh. Eric. Vì em không muốn nhìn thấy anh bị phản bội. Em không muốn nhìn thấy anh tổn thương.”

“...”

“Không lẽ tới giờ anh còn chưa hiểu chỉ có em mới biết anh cần gì chỉ có em mới toàn tâm giúp anh. Em mới là người biết trân trọng anh không để cho anh có cảm giác mất mát.”

“Luna. Anh rất mệt để anh yên tĩnh một mình.” Eric bỏ đi vào trong phòng ngủ, khóa cửa lại.

 

Buổi sáng ấm áp, khí trời trong mát. Nắng dịu nhẹ, nhảy nhót trên con đường nhựa. Gió lay động và thả những cánh hoa xuống đất.

Minh Quân và Hướng Dương ngồi cạnh nhau. Họ vẫn còn ở trong nhà kính.

“Hướng Dương, cậu chăm sóc cho tớ cả đêm sao?” Tiếng Minh Quân thì thầm bên tai cô bạn.

“Cậu vì tớ mà nhảy xuống hồ tìm sợi dây chuyền trong khi nước hồ lạnh cóng như vậy. Bây giờ còn đang bị sốt. Tớ làm vậy có đáng là gì.”

Minh Quân nhìn sợi dây chuyền Hướng Dương cầm trên tay, đã bị hư, nói. “Tớ đem đi sửa cho cậu.”

“Dây chuyền có thể sửa được nhưng vết nứt giữa tớ và cậu ấy đến khi nào mới có thể hàn gắn được?” Hướng Dương tự hỏi, thấy lòng chua xót.

“Tối qua có phải Eric tới đây không?” Minh Quân hỏi.

“Cậu ấy đến rồi lại đi. Tớ cứ gọi cậu ấy nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy.”

“Cậu ta đến nhưng không giúp cậu mở cửa. Không lẽ cậu ta hiểu lầm chúng ta rồi.”

Hướng Dương thở nhẹ một hơi. “Tớ nghĩ chắc là như vậy rồi. Lát nữa tớ sẽ đi giải thích với cậu ấy.”

Minh Quân đặt tay lên vai cô. “Hướng Dương, cậu đừng nghĩ nhiều nếu cậu ta vì chút chuyện này mà hiểu lầm giận dữ thì cậu ta không đáng để cậu hy sinh. Phải là cậu tin cậu ta, cậu ta tin cậu nếu không tình cảm của hai người cũng như căn nhà xây trên cát thôi, dễ dàng bị sóng đánh sập.”

Hướng Dương hắt xì một cái, Minh Quân thấy thế choàng khăn cho cô. Nhã Cầm bước tới, có chút không vui. Cô nhặt chìa khóa lên, vừa mở vừa càu nhàu.

“Hướng Dương, tại sao cậu với Minh Quân lại bị nhốt trong phòng kính còn chìa khóa lại nằm dưới cỏ?”

“Tớ cũng không biết. Nếu mà biết thì mọi chuyện đâu có phức tạp tới vậy.” Hướng Dương nhíu mày đi tới.

“Tối qua có gió kèm theo mưa, cậu với Minh Quân làm sao mà chịu được vậy?”

Ba người bọn họ bước ra khỏi nhà kính.

Hướng Dương vừa đi vừa kể cho Nhã Cầm nghe. “Thì… nâng nhiệt độ của phòng hoa lên trong phòng hoa còn có một tấm chắn cũ.”

Minh Quân cầm khăn đi vào trong nhà tắm.

Chỉ có hai cô gái ở ngoài, Nhã Cầm mới lên tiếng hỏi. “Hướng Dương, nói thật lòng đi cậu có cảm giác gì với Minh Quân?”

Hướng Dương ngẩn người một lúc. “Cảm giác? Tại sao lại hỏi tớ như vậy?”

“Tớ và Minh Quân đã chia tay rồi lẽ ra chuyện này không liên quan tới tớ, nhưng mà… Minh Quân tốt với cậu cũng giống như với tớ. Tớ không tin cậu không nhìn ra. Tớ biết cậu có Eric. Nếu như trong lòng cậu thật sự chỉ có Eric thì có thể tránh xa Minh Quân một chút không? Đừng tạo hy vọng cho cậu ấy mà trong lòng lại không có cậu ấy, hại cậu ấy tưởng mình có cơ hội có thể tranh với Eric.”

“Nhã Cầm, cậu hiểu lầm rồi. Tớ không nghĩ như vậy.”

“Nếu cậu không muốn tớ hiểu lầm thì hãy rõ ràng một chút. Nếu trong lòng cậu có Minh Quân thì cứ chấp nhận cậu ấy. Đừng ra vẻ như chấp nhận cậu ấy thật ra thì không hề xem cậu ấy ra gì. Như vậy Minh Quân rất đáng thương.” Nhã Cầm nói xong, đeo găng tay bắt đầu làm việc.

Không muốn hiểu lầm kéo dài mãi, Minh Quân chở Hướng Dương tới căn hộ của Eric để giải thích với cậu.

Vừa lái xe, Minh Quân lại hắt xì. Hướng Dương quay qua, cất giọng quan tâm. “Minh Quân, cậu có khỏe lên chút nào không?”

“Tớ tắm rửa thay đồ rồi, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ngược lại cậu thức trắng đêm chăm sóc tớ, lát nữa tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.” Minh Quân cười khì.

Nghe nhắc đến bệnh viện, Hướng Dương phản bác ngay. “Đừng, tớ không muốn đến bệnh viện. Tớ về nhà nghỉ ngơi là được rồi.”

“Về nhà nghỉ ngơi à? Tớ không tin trước khi chạy đi giải thích với Eric cậu sẽ về nhà nghỉ ngơi. Chuyện hiểu lầm này là tại tớ mà ra, để tớ đi cùng với cậu. Vả lại chúng ta cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với cậu ta.”

Minh Quân cho xe dừng trước cổng căn hộ của Eric. Eric đang nói chuyện với Alex chợt nhìn thấy xe của Minh Quân dừng dưới cổng bèn tắt máy.

“Có cần tớ đưa cậu lên đó không?” Minh Quân hỏi.

“Đây là chuyện giữa tớ và cậu ấy. Tớ tự lên là được rồi.”

“Ừ. Vậy tớ đợi cậu dưới này, có gì cứ gọi cho tớ.”

Hướng Dương bước xuống, đi vào trong thang máy.

Minh Quân ngồi trong xe, lấy ra sợi dây chuyền, thì thầm. “Hướng Dương, dù sợi dây chuyền này là quà cậu ta tặng cậu, tớ cũng sẽ sửa nó cho cậu.”

Cửa thang máy mở ra, Hướng Dương rẽ phải. Đứng trước một căn hộ, cô hít thật sâu rồi đưa tay lên gõ. Eric mở cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu nhích người sang bên, mời cô vào.

“Tớ không khỏe lắm cho nên Minh Quân khoác… Tối qua đã xảy ra vài chuyện, cho nên…” Hướng Dương vào đến bên trong, ấp úng giải thích.

Nhưng Eric cắt ngang, không muốn nghe. “Chuyện tối qua đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa.”

“Phải nhắc. Hôm qua cậu chợt đến rồi lại chợt đi, tớ biết thế nào cậu cũng hiểu lầm chuyện gì đó, cho nên tớ…”

Eric nhún vai. “Nếu như cậu đã nói là hiểu lầm, thì đó nhất định là hiểu lầm.” Cậu chợt đổi giọng. “Hướng Dương, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng không muốn mất cậu. Tớ đã nói rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cậu có thể vì tớ mà bỏ trang trại Đồng Thoại không?”

Hướng Dương tròn xoe đôi mắt. “Bỏ trang trại Đồng Thoại? Ý cậu muốn tớ từ bỏ công việc đó?”

“Tớ có thể mua một trang trại khác cho cậu kinh doanh. Cậu thích trồng hoa trồng cỏ, nuôi thú vật sao cũng được. Thậm chí chúng ta có thể làm cùng nhau được không?”

“Nhưng những đồng nghiệp làm chung đối xử với tớ rất tốt. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mở một trang trại cho riêng mình. Vả lại viết một bài hát để đời không phải là lý tưởng của cậu sao? Bắt cậu trồng hoa trồng cỏ như vậy, nhất định cậu sẽ không kiên nhẫn đâu. Sao đột nhiên cậu lại muốn tớ rời khỏi đó?”

Eric nhếch mép. “Nói trúng rồi chứ gì. Cậu không nỡ rời khỏi tên Minh Quân đó đúng không?” Cậu tiến tới cưỡng hôn Hướng Dương. Cô cố hết sức đẩy cậu ra.

“Tên Minh Quân đó trong nhà kính trồng hoa ôm cậu dựa vào cậu mà cậu chẳng hề giãy giụa.” Eric tức giận to tiếng.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ và Minh Quân… thì ra cậu hiểu lầm bọn tớ thật rồi.”

“Tớ tận mắt nhìn thấy mà, chẳng lẽ đó là giả sao?”

Hướng Dương từ tốn. “Cậu hiểu lầm bọn tớ rồi. Minh Quân vì nhặt sợi dây chuyền cậu tặng cho tớ cho nên mới nhảy xuống hồ.”

“Tới nước này mà cậu còn nói giúp cho hắn. Sợi dây chuyền đó không phải đã mất lâu rồi sao?”

“Tớ cũng tưởng vậy, nhưng rõ ràng nó ở…”

Nhưng Eric không cho Hướng Dương cơ hội để nói sự thật rằng sợi dây chuyền ở trong tay Luna.

“Hướng Dương, cậu đừng tự lừa dối chính mình nữa. Cậu không ngốc đến mức không biết rằng hắn thích cậu chứ?”

“Không phải thế đâu. Tớ đã nói với cậu rồi, Minh Quân thực sự là bạn thân của tớ mà.” Hướng Dương càng lúc càng đuối lý.

“Bạn thân, bạn thân thì sao chứ? Hắn hợp với cậu hơn tớ phải không? Được, nếu như tớ nói với cậu Luna là bạn thân của tớ thì cậu có tin tớ với cô ấy chẳng có gì không? Tớ không cảm thấy thế đâu.”

Hướng Dương ấm ức. “Cậu nói đúng. Cậu chưa bao giờ cho tớ biết nguyên nhân ba mẹ cậu qua đời. Chuyện này cậu chỉ nói với Luna. Vậy thì tớ là cái gì chứ? Không phải chúng ta đã nói sẽ không lừa dối nhau sao?”

“Biết rồi thì sao? Cậu có thể khiến họ sống lại không? Chuyện này đối với tớ mà nói là vết thương cực kì sâu sắc. Cho đến sau khi gặp cậu, tớ mới quên dần. Cậu nhất định phải đào nó lên mới vui lòng sao?” Vẻ mặt Eric ngập đau thương.

“Làm sao cậu có thể nói tớ như vậy? Không phải vì tớ muốn cậu đau lòng mới nhắc tới chuyện đó. Được. Nếu như tớ đã không có quyền hỏi chuyện về ba mẹ cậu nếu như cậu đã không tin tớ, vậy thì chúng ta còn ở bên nhau làm gì nữa? Không ngờ hôm nay lòng tin của chúng ta lại bạc nhược như vậy. Có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau. Vậy thì chúng ta chia tay đi cho rồi.”

Hướng Dương quay đầu chạy ra khỏi căn hộ của Eric, cổ họng nghẹn cứng. Lúc cô đi xuống xe của Minh Quân nhưng không thấy cậu đâu cả. Cô nhìn dáo dác, tìm kiếm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px