Chương 15
Alex đến nhà Eric thì thấy cậu đang tập tạ, châm chọc. “Eric, cậu dậy sớm thật. Rốt cuộc cậu muốn sao đây? Lúc thì một cô em phục vụ quán bar lúc thì bạn cùng lớp hồi trung học. Cậu muốn ở cùng ai, đó là tự do của cậu. Nhưng cậu nên biết bây giờ ngoài kia có rất nhiều nhà báo đã hỏi tới rồi. Lại còn những tạp chí lá cải cho xe theo dõi nữa.”
Eric vờ như không nghe.
Alex nói tiếp. “Eric, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu không màng đến tiền đồ của bản thân cũng không sao nhưng ít nhất cũng nên nghĩ cho người hâm mộ của cậu chứ. Nếu bọn họ biết được thì sẽ lo lắng rất nhiều đó.”
Eric không nhịn nữa, lên tiếng. “Bọn họ biết cũng không sao. Không phải là tôi nên nghe lời cậu làm một ca sĩ thần tượng đầy trách nhiệm với công chúng sao.”
“Có phải người bạn học đó của cậu lại nói lung tung gì với cậu rồi có đúng không? Cậu bây giờ với cậu lúc tôi mới gặp lần đầu rất là giống nhau. Đối với bản thân không chắc chắn gì hết. Sao? Có muốn gặp Luna không? Tôi gọi Luna về đây nhé.”
Eric im lặng.
Luna - người đã cùng Eric trải qua quãng thời gian khó khăn ở Mỹ.
Chiều thứ ba, Eric quay chương trình mới với sự dẫn dắt của Jacky.
Jacky nhìn vào ống kính, nói. “Chào mọi người, tôi là Jacky. Hôm nay chương trình ‘Người bạn của khán giả’ đã mời tới đây ngôi sao nổi tiếng của chúng ta - ca sĩ thần tượng Eric.”
Máy quay bắt lấy gương mặt của Eric. Cậu cúi đầu chào khán giả.
Jacky chuyển tầm nhìn sang Eric, nói. “Eric này. Hôm nay mặc dù chúng tôi không mở cửa trường quay chương trình ‘Người bạn của khán giả’ nhưng người hâm mộ của cậu đã tới đài truyền hình đứng chật cả đường đi rồi. Khi xuất hiện ở trường quay trực tiếp của chương trình không biết cậu có gì muốn nói điều gì với người hâm mộ chúng tôi không?”
Eric kiệm lời, chỉ nói. “Đặc biệt cảm ơn mọi người đã chú ý tới tôi. Cảm ơn.”
“Tốt. Vậy hôm nay ngoài việc bàn về album chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về những tin đồn gần đây của cậu đang được lan truyền trên mạng. Gần đây nghe nói có người nhìn thấy cậu vào quán bar tìm gái. Vậy những cô gái có đặc điểm gì sẽ khiến cậu có hứng thú nhất?”
Trước câu hỏi mang tính chất riêng tư của Jacky, Eric chỉ đáp qua loa. “Tin đồn trên mạng đều là giả. Có lẽ là anh nhìn nhầm rồi.”
Jacky hơi ngượng vì các câu hỏi đặt ra, Eric đều không mấy chú tâm. Anh cười xòa, nói tiếp. “Bởi vì dù sao trong ngành giải trí của chúng ta vẫn thường có người vì chịu áp lực quá lớn nên buổi tối đến đó để xả stress. Như vậy không phải tốt sao? Cậu hãy cho chúng tôi biết cậu cảm thấy giữa Việt Nam với Nhật Bản thì quán bar nơi nào vui hơn.”
“Anh sống ở Việt Nam lâu hơn tôi nơi nào vui anh không biết sao? Có thể hỏi tôi những chuyện liên quan tới âm nhạc được không?”
Eric nói một câu làm Jacky xấu hổ quá chừng, chỉ muốn độn thổ nhưng anh vẫn kìm nén cảm xúc, cười trừ.
“Được thôi. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề liên quan tới âm nhạc của cậu. Theo thông tin độc quyền của chúng tôi nghe nói gần đây có một fan hâm mộ nữ đem đĩa nhạc của cậu đi quảng bá khắp nơi.”
Một câu hỏi không nằm trong kịch bản.
“Chúng tôi đã xem qua bản thảo đâu thấy phần này đâu.” Eric bắt đầu thấy bực bội.
Jacky vẫn tiếp tục. “Không lẽ người hâm mộ nữ đó là mối tình đầu trong tin đồn của cậu và cũng là người bạn học hồi trung học của cậu đó sao? Đương nhiên rồi. Tôi tin rằng tất cả mọi người cũng hy vọng có thể cùng với Eric chúng ta chia sẻ về tâm tình về những album mới. Nhưng tôi nghĩ rằng càng có nhiều bạn cũng giống như tôi rất muốn quan tâm tới thế giới tình cảm của Eric chúng ta. Không biết Eric có thể nói với chúng tôi một chút về…”
Eric cắt ngang, nét mặt cau có. “Anh có thể hỏi những vấn đề chuyên nghiệp hơn một chút được không?”
Jacky vẫn bình thản. “Tôi là MC, hơn nữa tôi phải gánh vác tỷ suất bạn xem đài cho chương trình này. Vấn đề nào trước, vấn đề nào sau cũng nên để cho tôi kiểm soát chứ. Nếu không hỏi về những tin tức mà khán giả quan tâm. Chỉ nói về nhạc thôi thì cậu cảm thấy sẽ có người xem sao?”
Eric đứng dậy rời đi khi chương trình còn chưa kết thúc khiến ai cũng ngơ ngác.
Alex chạy theo Eric ra đến bên ngoài phòng ghi hình. Cậu vừa đi vừa nói với Eric.
“Rõ ràng cậu biết cái tay Jacky này mà miệng hắn rất thô bỉ mà đúng không? Hắn chỉ nói bậy thôi cậu đừng nghe. Mà nghe rồi thì bỏ qua đi được không? Sao trong lúc quay chương trình trước khán giả toàn quốc lại nổi giận lên như vậy chứ? Bây giờ cậu nổi giận lên rồi Jacky hắn sẽ lợi dụng quyền lực của hắn trong giới giải trí phát động cái gì mà đoàn kết trong giới giải trí chuyên khống chế những các ngôi sao quốc tế khó đối phó.”
Alex theo chân Eric vào văn phòng, miệng vẫn tiếp tục buông lời. “Thật ra mấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Cũng không phải lỗi của cậu. Nhưng mà nghệ sĩ chính là như vậy đấy. Người ngoài không biết được. Đó không phải là lỗi của cậu đúng không. Vì vậy tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện ngàn vạn lần cậu không thể coi thường. Cậu nghĩ mà xem. Bây giờ ngay cả một người dẫn chương trình cậu cũng không giải quyết được. Vậy sau này sao cậu làm được những chuyện mà bản thân cậu muốn làm đúng không?”
Eric quay đầu hỏi ngắn gọn Alex một câu. “Alex, nhạc của tôi tệ đến thế sao?”
Alex động viên. “Cậu đừng có nghĩ lung tung. Nhạc của cậu rất lôi cuốn lòng người. Nếu không cậu sao có thể có nhiều người hâm mộ như vậy được. Cậu nghĩ là tôi bỏ tiền ra mời về sao? Tôi nói cậu nghe tôi không quan trọng, tôi chẳng là gì cả. Cậu mới là nhân vật chính. Bọn họ đến để nghe bài hát của cậu để chứng kiến tài hoa của cậu. Bọn họ yêu âm nhạc. Tôi nói với cậu nè. Có thể ngài Kumoro có ý thăm dò cậu. Có lẽ đối với cậu ông ấy yêu cầu hơi cao. Cậu hà tất phải bắt bản thân cứ mãi luẩn quẩn trong buồn rầu thế này chứ?”
Eric thở một hơi dài, dáng vẻ mệt mỏi.
Trang trại Đồng Thoại.
Minh Quân hớn hở bước đến chỗ Hướng Dương đang tưới mấy chậu phong lan.
“Hướng Dương, có chuyện hay muốn nói cho cậu đây.”
“Chuyện hay gì vậy?”
“Đi với tớ là biết ngay. Đi thôi. “
Minh Quân kéo tay Hướng Dương đến ngôi nhà được làm bằng lá cây. Cả hai đang nuôi một dê con tên là Bunny.
Hướng Dương khom người, vuốt ve lông của Bunny. “Xem ra tinh thần Bunny khá hơn nhiều rồi, đều là nhờ công của cậu hết đấy.”
Minh Quân ưỡn ngực. “Đương nhiên rồi. Mấy ngày nay mỗi ngày mình đều cho nó ăn những loại cỏ thúc đẩy tăng trưởng mà.”
Hướng Dương bế Bunny lên, thì thầm. “Bunny, mày phải ăn nhiều vào thì mới nhanh lớn được.”
“Nhìn khuôn mặt cậu giống như một bà mẹ nhỏ ấy. Nhớ buổi tối chúng ta đỡ đẻ cho mẹ nó nhỉ.” Minh Quân nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô bạn, cong môi mỉm cười.
“Đúng vậy. Còn nhớ lúc đó chỉ đứng thôi cũng đứng không vững. Tớ chỉ sợ lúc đó nó không thể đứng dậy được. Cũng may là cuối cùng cũng đứng dậy được rồi.” Hướng Dương cười, nói.
Minh Quân lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc đó.
Hướng Dương giật mình. “Cậu làm gì vậy?”
“Cuối cùng tớ cũng đã đưa nụ cười trở về với cậu rồi.”
“Trở về?” Hướng Dương không hiểu.
“Cậu xem, có bức ảnh làm chứng nè. Từ sau khi Eric xuất hiện tớ thấy cậu lo lắng chuyện của Eric lo tới mức quên cả cười luôn.”
“Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi.”
“Nói suông thôi thì không được. Hay là vậy đi sau này mỗi lần gặp tớ là phải cười đó. Đúng, chính là khuôn mặt rạng rỡ như bây giờ.”
Minh Quân lấy quyển sổ ra ghi ghi chép chép cái gì đấy.
Hướng Dương hỏi câu quen thuộc. “Cậu đang làm gì vậy?”
“Nuôi thú cần phải ghi chép. Thời gian cho chúng vận động, nghỉ ngơi và ăn uống. Như vậy mới theo dõi được quá trình phát triển của chúng.” Minh Quân vừa hí hoáy ghi vừa trả lời.
Hướng Dương cúi mặt nói với Bunny. “Bunny, mày phải mau mau lớn nhé. Hơn nữa còn phải thật khỏe mạnh nhé.”
Hướng Dương tới bệnh viện lấy thuốc. Gần đây cô thấy tay mình rất khó cử động, có khi nó cứng đơ, cầm đồ vật đều rớt xuống. Trong lòng cô thấy bất an nên đi tới phòng của ông Tâm.
“Bác sĩ Tâm, sau này cháu sẽ như thế nào?” Hướng Dương ngập ngừng nói. “Tay của cháu bắt đầu bị tê rồi. Bây giờ một đóa hoa rơi xuống đất cháu cũng không nhặt lên được. Đó là triệu chứng thời kỳ cuối của bệnh tim đúng không? Bác sĩ Tâm, cháu sợ lắm.
Ông Tâm nhẹ giọng. “Hướng Dương. Chú còn nhớ cháu đã từng nói với chú cháu rất thích mùa hè ở nước Anh đúng không?”
Hướng Dương gật. “Trong sách nói mùa hè ở đó rất dễ chịu rất trong lành. Ánh sáng rực rỡ ở đâu cũng thấy đồng cỏ xanh ngắt. Mỗi người đều cười nói rất vui vẻ giống như dù trời có sụp xuống thì cũng không có gì làm họ buồn phiền cả.”
Ông Tâm tiếp lời. “Mùa hè chính là thời điểm đẹp nhất ở bên đó. Nó làm cho tất cả mọi thứ đều như có sự sống. Nhưng mùa hè chỉ tồn tại ngắn ngủi trong vòng hai tuần lễ mà thôi. Trong bốn mùa thì mùa làm cho người ta chờ đợi và mong nhớ nhất chính là mùa hè. Bởi vì mùa hè tồn tại quá ngắn vậy nên mới phải quẳng đi những chuyện không đáng nghĩ tới bình thản cảm nhận mùi vị của mùa hè.”
Hướng Dương thẫn thờ, lẩm nhẩm. “Mùa hè… nếu cuộc đời con người có thể được như mùa hè… Chú đang an ủi cháu sao?” Cô chợt hỏi. “Bác sĩ Tâm có người nào mà chú muốn đặc biệt trân trọng không?”
Ông Tâm gật đầu. “Có chứ, giống như cháu vậy.”
“Vậy có người nào thật thật đặc biệt trân trọng không?”
“Đương nhiên là có rồi, cháu đã biết từ lâu rồi mà.” Ông Tâm có chút ngại ngùng.
Hướng Dương xoắn chặt tay, nói tiếp. “Bây giờ mẹ cháu vẫn đang cố tỏ ra kiên cường nhưng thật sự mẹ rất cô đơn. Sự cô đơn đó khiến cho cháu không thể yên tâm. Bác sĩ Tâm, chú không được bỏ rơi người mà chú đặc biệt muốn trân trọng đâu nhé.”
“Nếu có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được thì sao có thể coi đó là người đặc biệt đặc biệt trân trọng được chứ.” Ông Tâm nói rồi chìm vào thinh lặng.
Điện thoại reng, đưa ông Tâm về với thực tại. Một y tá gọi ông đến phòng bệnh của một cô bé mắc bệnh tim.
Hướng Dương đi theo, đứng bên ngoài nhìn vào.
Khi ông Tâm bước ra, Hướng Dương hỏi. “Cô bé đó là…”