Chương 29 Vì yêu nên buông tay
Eric ngồi ở bậc thang thứ hai trước cổng nhà hát. Nhìn thấy Hướng Dương đến, Eric nở nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng…
Điện thoại Eric chợt đổ chuông. Luna gọi nhưng cô không nói gì. Cô cố tình gọi điện cho Eric để cậu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và chế tác Trần.
Đột nhiên Eric nghe thấy tiếng hét của Luna trong điện thoại, nghe giọng cô có vẻ hoảng sợ lắm.
“Tránh ra…”
“Luna, em đang ở đâu? Đừng đùa với anh.”
Không nghe thấy người bên kia trả lời. Eric sực nhớ đến lúc nãy trước khi đến điểm hẹn với Hướng Dương cậu có nghe Luna nhắc đến ông Trần nên vội gọi cho Alex. “Mau nói cho tôi biết địa chỉ của chế tác Trần.”
“Địa chỉ là…” Alex đọc địa chỉ nơi ông Trần đang ở cho Eric biết, sau đó cậu cùng Hướng Dương đến địa điểm đó.
Luna vì muốn giúp cho Eric nên chấp nhận lời đề nghị của tên chế tác sở khanh cho ông ta ôm ấp. Tuy nhiên lúc sau cô không muốn nên đã cắn vào tay của chế tác Trần. Ông ta nhìn thấy máu, hoảng sợ bỏ chạy.
Luna kéo rách vớ, làm cho đầu bù tóc rối, vai áo kéo trễ xuống tự dựng hiện trường như một vụ sàm sỡ rồi ngồi thụp xuống một góc, giả vờ hoảng loạn.
Eric mở cửa xộc vào, đưa mắt nhìn quanh rồi cậu chạy tới chỗ Luna đang ngồi một góc.
“Tránh ra.” Luna xua tay loạn xạ.
“Luna, là anh đây, em nhìn kĩ đi. Là anh đây, là anh.”
Luna ngước lên, cô bật khóc, nhào vào lòng Eric.
“Không sao rồi. Em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?” Eric vỗ lưng Luna, an ủi.
Cô khịt mũi, nấc nghẹn. “Em nói chế tác Trần sử dụng các ca khúc của anh nhưng ông ta… ông ta…”
Hướng Dương đứng bên ngoài cửa nhìn, nghĩ thầm. Vào lúc đó tôi phát hiện ra rằng Luna cần Duy An hơn tôi. Có lẽ là tôi đã mất đi Duy An. Bởi vì cho dù Duy An bất chấp tất cả ở bên cạnh tôi cậu ấy cũng không thể nào quên được nỗi nhục mà Luna phải gánh chịu vì cậu ấy hôm nay.
Bên ngoài hành lang.
Eric bảo Luna ra trước cổng đợi mình. Luna quay đi, khóe môi hiện lên ý cười đắc thắng.
Eric quay sang Hướng Dương, giọng nhẹ như gió. “Trước khi Luna xảy ra chuyện có tới tìm tớ, lúc đó tớ chỉ nghĩ sẽ rời xa cô ấy từ đây rồi đi tới chỗ hẹn. Thậm chí tớ ích kỷ tới mức cho rằng nếu không phải vì cô ấy chúng ta sẽ không gặp nhiều trắc trở như vậy. Không ngờ cô ấy ôm tâm trạng hi sinh tất cả để từ biệt tớ. Vì tớ mà Luna chịu tổn thương lớn như vậy tớ có thể bỏ rơi người đang đau khổ như cô ấy sao? Tớ có thể hạnh phúc sao? Có thể sao? Tờ không thể. Thật là tớ không thể ích kỷ như vậy được. Nhưng tớ càng muốn ở mãi bên cậu chăm sóc cậu cả đời.”
Hướng Dương mím môi, cố giữ giọng điềm nhiên. “Đừng lo cho tớ, đừng lo cho bệnh của tớ. Cô ấy cần cậu hơn tớ. Thật ra tớ nói với cậu là tớ có bệnh là gạt cậu thôi.”
Eric tròn mắt, sâu thẳm trong ánh mắt đó hiện lên tia nghi ngờ.
“Tớ nói dối. Xin lỗi, tớ đã gạt cậu. Tớ gạt cậu là vì tớ chẳng khác gì với những cô gái bình thường. Tớ biết ghen tị, biết đố kỵ. Luna đẹp như vậy, tớ thật sự không biết trong thâm tâm cậu, tớ quan trọng như thế nào? Vì thế tớ đã bịa chuyện không ngờ cậu đã tin, vì thế tớ biết được cậu thật lòng yêu tớ. Đối với tớ điều này đã là quá đủ.” Hướng Dương cười đau xót. “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho tớ những kỉ niệm đẹp này. Có những kỉ niệm này một mình tớ vẫn có thể tiếp tục bước đi. Cậu phải đối xử tốt với Luna để bản thân cậu có thể hạnh phúc như thế giữa hai ta sẽ không còn gì để nuối tiếc.”
“Dù chúng ta có xa cách nhưng trái tim của hai chúng ta vẫn mãi bên nhau. Cậu phải hứa với tớ nhất định phải sống hạnh phúc.”
“Tớ hứa với cậu.”
Cả hai quay người đi về hai hướng, chôn chặt trong tim một niềm đau.
Đã qua mười hai giờ đêm, câu chuyện cổ tích đã kết thúc còn cô bé lọ lem phải đối mặt đó là một hiện thực tàn khốc.
Hướng Dương che miệng ho mấy cái, lòng bàn tay cô dính đầy máu.
Đã có quá nhiều hồi ức xảy ra trong mùa hè năm đó. Dường như mỗi mùa hè của thời niên thiếu đều xảy ra một câu chuyện. Mỗi câu chuyện trong mùa hè đều có bóng dáng cậu. Có lẽ suốt cả tuổi trẻ này sẽ không có ai đối tốt với tôi như cậu đã từng. Ở nơi đó, rất nhiều năm tháng tôi chênh vênh nhất, suy sụp nhất đều trở nên dịu ngọt khiến mắt tôi se cay. Con người rồi sẽ quên đi một người mình từng yêu, từng dốc tâm theo đuổi. Quên đi những cuộc gặp gỡ và những cuộc phân ly đỏ mắt, quên đi những ước hẹn, đôi ba lần tổn thương và quên đi lời hứa rằng ‘một đời bình an’.
Ai nói cuộc đời rất dài mà vẫn không thắng nổi năm tháng xoay vòng, có thể gặp được nhau ở quãng thời đẹp nhất không cầu bên nhau nên cũng chẳng mong lâu dài. (Nhật ký của Hướng Dương)
Hè về mang theo những làn gió dịu mát. Ve sầu tìm cành cây hóng gió, tấu lên những khúc nhạc nghe buồn não nề.
Minh Quân đứng bên bàn gọi điện thoại cho ba mình. “A lô. Ba, công ty du lịch nói vé máy bay và visa trong tuần này sẽ gửi đến, một mình con sang đó sẽ không sao đâu, ba yên tâm. Tạm biệt.”
Khi cậu vừa gác máy, Nhã Cầm đứng kế đó cất giọng hỏi kèm theo vẻ ngạc nhiên. “Công ty du lịch? Minh Quân, cậu định đi đâu đấy? Sao cậu lại liên lạc với công ty du lịch?”
“Ba tớ đã muốn tớ đi từ rất lâu rồi, sang bên đó để học cách quản lý trang trại, ở Úc có một trường dạy quản lý trang trại nổi tiếng thế giới. Tớ cũng cảm thấy không tệ đâu.” Minh Quân nheo mắt.
“Nhưng trước đó không hề nghe cậu nói gì, sao lại đột ngột như vậy? Vậy còn bọn tớ thì sao?”
“Cậu yên tâm, trang trại vẫn tiếp tục hoạt động, vài hôm nữa tớ sẽ đưa quản lý mới đến để cậu và Hướng Dương làm quen.”
Nhìn bề ngoài Minh Quân có vẻ rất hào hứng với chuyến đi nhưng thật ra cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này, một nơi cho cậu quá nhiều kí ức đau buồn.
Nhã Cầm sụt sịt. “Minh Quân, cậu đừng đi. Cậu là chủ ở đây, cậu đi rồi thì không xong đâu.”
Minh Quân bước đến, khẽ cốc trán cô gái, đùa. “Nhã Cầm, cậu đừng khóc, tớ đâu phải sẽ đi ngay hôm nay, đến lúc cậu đến Úc thì tớ có thể dẫn cậu đi tham quan khắp nơi, cho cậu chơi tới chán luôn.”
“Tớ không cần.” Nhã Cầm quệt nước mắt, giọng khản đặc. “Có phải tại vì Hướng Dương không, vì thế cậu mới quyết định đi Úc? Hướng Dương vẫn ở bên Eric phải không?”
“Tớ phải đi chuyển nhượng lại công việc đây, không nói với cậu nữa.” Minh Quân lảng tránh, viện cớ rồi ra ngoài.
Cậu vừa rời khỏi, Hướng Dương đi vào. Nhã Cầm vung tay tát cô một cái mà không nói lý do. “Minh Quân quyết định đi Úc rồi, sao cậu vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hướng Dương há miệng. “Minh Quân phải đi Úc sao?”
“Người nên đi là cậu đó, tại sao lại đuổi Minh Quân đi chứ? Tôi đã từng nói với cậu rồi, nếu như không có ý gì với Minh Quân thì đừng dụ dỗ cậu ấy nữa. Không những cậu đã cho cậu ấy hi vọng mà còn làm cho cậu ấy tuyệt vọng. Cậu có ý đồ gì vậy? Cậu đi đi, cậu hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.” Nhã Cầm hét to, giận dữ.
Hướng Dương thở hắt ra, đầu hơi cúi. “Cậu nói đúng, người nên ra đi là tớ không phải là Minh Quân, tớ sẽ rời khỏi đây.” Rồi cô quay người đi tìm Minh Quân.
Tịch mịch buông xuống khắp thành phố. Hoàng hôn nhuộm màu trời thành cánh hoa đỏ sẫm. Cảnh sắc nhìn như một bức hoạ.
Hướng Dương tìm thấy Minh Quân đang chải bờm cho ngựa. Cô bước đến, hỏi khẽ. “Minh Quân, nghe nói cậu muốn rời khỏi trang trại Đồng Thoại để đi Mỹ?”
Minh Quân không trả lời mà hỏi một câu. “Từ khi nào nhân viên có tư cách quản lý ông chủ thế?”
“Nếu thực sự phải có một người ra đi thì người đó phải là tớ, không phải là cậu.”
“Đừng xem bản thân mình quan trọng như thế, tớ đến Úc để học cách quản lý trang trại là điều đã được sắp xếp trước. Tớ là người tiếp quản trang trại Đồng Thoại, không thể như các cậu, ngày nào cũng đùa nghịch trồng hoa trồng cỏ suốt đời.” Minh Quân che giấu cảm xúc, bình thản nói.
Hướng Dương lặng yên vài giây, ngước mắt hỏi. “Nếu cậu thật sự phải đi, đến khi nào mới quay trở về?”
“Không biết. Bây giờ đang trong thời gian làm việc, cậu nên quay về làm việc đi.” Minh Quân bước tới túi nilon đựng đầy cỏ, lấy ra một ít bỏ vào chuồng ngựa.
“Thế cậu vẫn sẽ quay về chứ? Có thể… nửa năm sau cậu có thể quay về thăm tớ không? Chỉ cần một lần thôi cũng được, xem như là quay về để gặp mặt tớ lần cuối.” Hướng Dương chỉ còn sống được nửa năm, bệnh tình của cô cũng ngày một nặng hơn.
“Tớ nghĩ tớ sẽ bận lắm, không rảnh đâu.” Minh Quân không biết nên trả lời hờ hững.
“Xin lỗi, tớ đã đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Tớ nghĩ tớ không còn thích hợp để ở lại trang trại Đồng Thoại nữa rồi, vì vậy, chìa khóa phòng trồng hoa cũng nên trả cho cậu.” Hướng Dương đặt chìa khóa xuống một chiếc bàn đá.
“Đúng vậy, cậu không cần phải ở lại trang trại Đồng Thoại nữa, vì giờ đây cậu đã có Eric rồi. Nếu cậu cần mười trang trại cậu ta vẫn có thể xây cho cậu.” Minh Quân chế giễu.
“Bảo trọng, chúc cậu thượng lộ bình an.” Hướng Dương nói.
Hôm valentine, một mình Minh Quân ở nhà hàng đó đã uống hết năm chai rượu vang. Dù uống thế nào vẫn không say, đến sau cùng mới phát hiện dù uống thế nào vẫn luôn tỉnh táo, vả lại còn tỉnh đến không ngờ.
Minh Quân hít sâu rồi cất giọng. “Cậu biết không, từ ngày đầu tiên cậu đến trang trại Đồng Thoại tớ đã say với giấc mơ có được cậu, say suốt mấy năm mãi cho đến ngày hôm qua tớ cuối cùng đã thức tỉnh. Tớ luôn nghĩ có thể dùng cách đợi chờ để làm cậu thức tỉnh, làm cậu cảm động nhưng kết cục cậu lại xem tớ như kẻ ngốc, gọi thì tới, đuổi thì đi.”