Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nghe tiếng mở cửa lách cách, Eric gập lại cất vào chỗ cũ. Vừa đóng hộc tủ lại, Alex cũng vừa đi vào, nói một tràng.

“Eric, mấy hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cũng không thèm liên lạc với công ty luôn, chương trình cũng không thèm quay. Cậu có biết cậu làm như vậy hại tôi phải đi xin lỗi người ta khắp các đơn vị sản xuất không? Kết quả là cậu lại trốn ở nhà ngẩn người ra nhìn sợi dây chuyền đó. Tôi biết rồi, lại là Hướng Dương nữa chứ gì?”

Eric nhăn mặt trách. “Cậu đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu cô ấy được không?”

Alex cười ô hố một tiếng, giễu cợt. “Ồ, cậu nghe thấy à? Cậu không phải người điếc à? Tôi nói gì cũng không lọt nổi vào lỗ tai cậu, thế mà nhắc đến tên cô ta thì cậu mới nhìn tôi một cái. Cậu nghĩ cho kĩ đi, tôi ký hợp đồng với cậu không phải để cậu ở nhà ngớ ngẩn yêu đương. Cậu phải làm việc, cậu phải làm việc thì công ty mới có tiền hoạt động, cậu mới có thể sống cuộc sống cậu muốn biết không?”

Mặc kệ Eric có lọt tai chữ nào không, Alex vẫn độc thoại. “Làng giải trí là một xã hội hiện thực tre già măng mọc, chỉ cần cậu sơ xuất một cái thì sẽ hết thời rất nhanh.”

Nghe đến đây, Eric không thể không lên tiếng. “Mấy năm nay tôi làm việc cho cậu chắc cũng kiếm ra không ít tiền. Chẳng lẽ không đủ cho cậu xài sao? Cậu không thể thả lỏng tôi một lát à? Chẳng lẽ thật sự không thể để tôi sống vài ngày tôi muốn sống sao?”

“Không được.” Alex thẳng thừng. “Tôi nói cho cậu biết. Hiện giờ có một người đem một món tiền lớn đầu tư vào công ty quản lý của chúng ta. Đương nhiên là tôi phải làm cho hình tượng công ty quản lý của mình tốt một chút. Nếu như người ta thấy cậu sa sút, suy sụp như thế này thì ai thèm đầu tư vào công ty chúng ta nữa chứ?”

“Đó không phải chuyện liên quan tới tôi. Đó là chuyện của cậu.” Eric tỏ vẻ không quan tâm.

Có tiếng gõ cửa phòng. Nhân viên công ty chuyển phát nhanh, chuyển đĩa demo đến.

Alex cầm lấy đĩa, nói. “Eric à, bài hát trong này dựa vào cảm xúc âm nhạc của cậu chưa tới ba tháng, cậu đã có thể thuộc nhão rồi. Bài hát này là bài hát phổ biến nhất ở nước ngoài, khán giả cũng thích mà. Cậu cứ hát thử bài này xem sao, nói không chừng thị trường sẽ rất tốt đó. Nói không chừng cậu xem rồi…”

“Xin lỗi, tôi không hát nhạc thị trường.” Eric giựt chiếc đĩa từ tay Alex, ném đi.

Alex lắc đầu. Nhìn sợi dây chuyền mà Eric cứ ngắm nghía mãi, cậu không nhịn được mà nói tiếp. “Chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, ở đâu cũng bán. Làm gì mà yêu quý không rời tay vậy? Tôi biết rồi cậu thấy Luna đeo vào nhìn rất đẹp thì cậu cho rằng Hướng Dương đeo vào chắc chắn cũng rất đẹp đúng không? Cho nên cậu mới mua một sợi tặng cho Hướng Dương, hy vọng sẽ nối lại với cô ta chứ gì. Làm sao cậu có thể làm vậy chứ? Cậu như vậy làm sao xứng đáng với Luna. Cậu có biết Luna đã lấy…”

Eric cắt lời, trố mắt hỏi. “Cậu nói Luna đã đeo? Luna có loại dây chuyền này? Luna trước giờ không đeo kim cương từ một cara trở xuống.”

“Đúng vậy. Tôi nhớ ngoài lần trước lần cuối cùng ghi hình, thấy cô ấy đeo sợi dây này. Cô ấy đúng là từ trước tới nay không đeo kim cương từ một cara trở xuống.” Alex nhíu mày lẩm nhẩm.

Eric nghĩ ngợi gì đó rồi đứng lên khỏi ghế, đằng sau là giọng của Alex.

“Cậu quay lại cho tôi, cậu muốn đi đâu? Cậu muốn làm gì? Cậu đứng lại cho tôi.”

Eric không nghe mở cửa đi đến trước thang máy. Alex lật đật theo sau. “Thái độ của cậu lúc nãy là sao? Tôi đang nói chuyện với cậu đó, ít nhất cậu cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ. Cậu phải hiểu rõ, nếu không có tôi thì cậu có được ngày hôm nay à? Không phải tôi đem vận may đến cho cậu thì hôm nay cậu chẳng qua chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Lưu manh như cậu, tôi đi vòng chợ một ngày là hốt được vài trăm đứa.”

Eric quay qua nói, giọng cảm kích. “Alex, tôi rất cảm kích cậu đã đề bạt tôi, nhưng tôi không phải là con rối cậu nặn trên tay đâu. Nếu cậu muốn tôi hát bài hát của người khác, thì xin lỗi cậu, tôi không làm được.”

Alex bắt đầu tức giận. “Cậu làm gì vậy hả? Cậu tưởng đôi cánh của cậu cứng cáp rồi thì cái gì cậu cũng không sợ phải không? Tôi cho cậu biết, tôi có thể đưa cậu lên trời thì cũng có thể dìm cậu xuống nước.”

“Nếu như tôi nói với cậu rằng tôi không quan tâm thì sao?” Eric dứt lời, tháng máy cũng vừa mở ra, cậu bước vào.

Alex tức điên, đá chân vào không khí.

Từ căn hộ, Eric đến công ty. Cậu vào thẳng phòng thu âm để gặp Luna, chìa ra sợi dây chuyền.

“Sợi dây chuyền này, nghe Alex nói em cũng có một sợi, điều này làm anh rất bất ngờ.”

Luna thấy Eric đến tìm mình thì rất vui nhưng nhìn sắc mặt cậu cộng thêm câu nói đó làm cô bối rối, thu nụ cười. “Em có, nhưng em làm mất rồi.”

“Làm mất rồi. Làm mất ở đâu? Tại sao lúc anh hỏi Minh Quân sao lại có sợi dây này, cậu ta bảo anh hỏi em.”

“Làm sao em biết được. Sợi dây này là của anh, mất rồi lại tìm thấy, liên quan gì đến em chứ?” Luna không thừa nhận là mình đã trộm, ánh mắt ngó đâu đâu.

Eric xoay hai vai Luna lại, nói rõ từng tiếng. “Luna, nhìn thẳng vào mắt anh và cho anh biết, có phải lúc đầu chính em đã lấy sợi dây chuyền này đi không?”

“Không phải.” Luna vẫn chối đây đẩy.

Eric đưa ra bản thảo sáng tác bài hát của mình. “Vậy cái này thì sao? Có phải em nên giải thích với anh một chút không?”

Luna ngó lơ. “Em không biết anh đang nói gì”

Biểu cảm trên mặt Eric vẫn điềm đạm nhưng có chút giận dữ. “Không biết anh đang nói gì ư? Là chính miệng Alex nói với anh rằng chính em đã năn nỉ cậu ta đề cử bài hát của anh. Em còn nói là em không biết? Có cần bây giờ anh kiếm Alex để đối chứng không?”

Giật thót trước câu nói cuối của Eric, Luna thừa nhận. “Nếu như anh đến tìm em chỉ vì những chuyện này, vậy thì em thừa nhận tất cả là được chứ gì?”

“Em sao vậy Luna? Tại sao em lại trở nên như thế này? Em đã không còn là Luna mà anh quen biết nữa.” Đôi lông mày Eric co lại.

“Đúng vậy. Em không những lấy trộm bài hát mà còn lấy trộm cả dây chuyền, em đem nó đi gặp Hướng Dương, em nói với cô ấy rằng đó là quà anh tặng em. Bởi vì em muốn cô ấy nghi ngờ anh, em không muốn hai người ở bên nhau.”

Luna cố kìm nén dòng nước mắt đang dâng trào, hít thở thật sâu. “Lúc đầu anh nói với em bài hát này anh dành tặng cho một người quan trọng, còn không cho em đụng vào nó. Em đoán ngay nó dành cho Hướng Dương. Tại sao em phải nhường anh cho Hướng Dương chứ?”

“Em không cam tâm, lúc đó em thật sự rất không cam tâm. Tại sao bài hát đó không phải sáng tác dành cho em, cho nên em mới ghi lại bản gốc. Em muốn nó là sáng tác mới của em, nhưng em đã không làm thế. Bởi vì Hướng Dương khiến tinh thần anh sa sút đến mức như đang sống dưới địa ngục. Bài hát của em có đăng tải hay không, có thành hít hay không, đối với em mà nói chẳng hề quan trọng. Điều quan trọng là anh. Cho nên em mới xin Alex đề cử bài hát anh sáng tác, làm thế có gì không đúng không?” Nói xong, nước mắt mà Luna kìm nén nãy giờ bỗng tuôn trào ra khỏi khóe mi.

Eric thẫn thờ một lúc trước những gì Luna thú nhận, cậu khẽ thở dài. “Em thật sự không nên làm như thế. Làm như vậy đối với em chẳng có chút lợi ích nào cả.”

“Em thích anh. Tình yêu có khi nào là lý trí đâu. Không có. Chính bởi vì em thích anh, cho nên em không muốn mất anh. Cho dù trái tim anh không thuộc về em, em cũng sẽ bất chấp mọi giá, để anh ở lại bên cạnh em. Vì thích anh, chuyện gì em cũng có thể làm. Chẳng lẽ em thích anh không sâu đậm bằng Hướng Dương sao?” Hốc mắt Luna lại đầy nước, nghẹn ngào.

“Xin lỗi Luna, trái tim anh chỉ có thể đáp lại người anh thích nhất. Trên đời này ngoài Hướng Dương, anh chẳng còn thích ai nữa. Cho nên em đừng vì anh làm thêm chuyện gì nữa.”

Eric quay gót, bỏ mặc Luna đứng đó với đôi mắt nhạt nhòa. Cô đau đớn nghĩ. “Tại sao mình lại đến đây, vượt nửa vòng trái đất đến tìm anh ấy? Gặp mặt rồi, hai người trái lại lại xa nhau hơn. Rốt cuộc là mình đến đây vì cái gì?”

 

Vạt cỏ in bóng ánh tà dương. Bầu trời chuyển sang tím thẫm. Cảnh vật nhuốm màu yên ả.

Minh Quân và Hướng Dương ngồi cạnh nhau, cùng ngắm mặt trời lặn. Trước mặt là hồ nước rộng mênh mông ôm quanh chân núi.

“Hướng Dương, hôm đó cậu ngất xỉu làm tớ sợ hết hồn.” Minh Quân ngắt một cọng cỏ, nói.

“Tớ lại khiến cậu lo lắng rồi. Xin lỗi cậu.”

“Sao lại nói xin lỗi? Cậu đó, mau chăm sóc cơ thể cho tốt, coi như là báo đáp tớ rồi. Hôm nay tớ đưa cậu đến đây để cậu mở lòng ra. Cậu có muốn thử làm một việc không?”

Hướng Dương chớp mắt hỏi. “Việc gì?”

“Cậu có thể ngoảnh mặt về phía trước, hét lớn những tâm sự trong lòng, tâm trạng sẽ rất thoải mái.”

“Vậy à? Vậy thì tớ phải nói gì đây?”

“Cậu có thể nói Minh Quân là tuyệt nhất, Eric là tên thối tha nhất trên đời. Vậy đó, cậu có muốn thử không? Tớ trước nhé.” Minh Quân bắt tay làm loa. “Hướng Dương, tớ thích cậu. Mỗi một tế bào trong người tớ đều yêu Hướng Dương, thích đến chết đi được. Tớ thích cậu.”

Hướng Dương ngây người một lúc.

Minh Quân chợt hạ giọng thì thầm. “Nghe âm thanh vọng lại, tớ có thể tưởng tượng thành câu trả lời mà mình nhận được. Hướng Dương, tuần sau có một ngày rất đặc biệt, tớ có thể ở cùng cậu không?”

Ngày đặc biệt? Hướng Dương tròn mắt như muốn hỏi đó là ngày gì.

Những tia nắng của buổi chiều tà bỗng chốc sáng rực, cả một vùng trời như được tỏa ra ánh hào quang lấp lánh đẹp tựa tranh vẽ. Ánh sáng ấy biến hồ nước thành màu cam hồng tuyệt đẹp.

“Ngày 14/2 đó. Mọi người trên toàn thế giới đều nghĩ hết mọi cách, dùng những cách lãng mạn nhất vào ngày đó. Không ai ép cậu đâu. Đừng nói với tớ là cậu muốn một mình trải qua Lễ tình nhân nhé. Tớ sẽ không để cậu cô đơn một mình đâu.”

Hướng Dương cất giọng xa xăm, đưa mắt nhìn khung cảnh hoàng hôn. “Đâu có ai hẹn tớ đâu.”

“Vậy tớ đăng ký trước được không?”

Hướng Dương sau khi trầm tư vài giây rồi khẽ gật đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px